Hồi tưởng !

Cứ mỗi lần nó nhìn thấy những đứa trẻ con cầm những con diều vừa chạy, vừa thả thì nó lại nhớ tới Nguyên - thằng bạn chí cốt của nó lúc nhỏ. Nguyên và nó là bạn thân của nhau, thân lắm vì chung xóm, nhà hai đứa đều nghèo cả, với lại mẹ nó và mẹ Nguyên là hai người bạn rất thân nên nó đã chơi với Nguyên ngay từ lúc nhỏ. Cứ mỗi buổi trưa là hai đứa lại dắt trâu ra đồng chăn cho ông cụ Điền xóm trên. Tranh thủ lúc đó, nó và Nguyên lội xuống ao bắt ốc, cá tép để mang về cho mẹ. Cuộc sống tuy vất vả thế nhưng chúng nó vẫn lạc quan và yêu đời. Chiều đến thì hai đứa lại cùng lũ trẻ trong xóm trên thi nhau thả diều ở đồng cỏ ở tận xóm dưới. Thời đó, nhà đứa nào cũng nghèo cả, tiền ăn còn không có nói gì tới chuyện lấy tiền mua những món đồ chơi xa xỉ, đắt tiền. Chúng nó chỉ biết làm những con sâu bằng gỗ, làm kiếm từ những cành cây mà gọt dũa thành,... Và đặc biệt là món đồ chơi mà đám trẻ con tụi nó hay gọi là "Huyền thoại" - diều giấy. Con diều giấy tuy đơn sơ, chỉ vài miếng giấy tập củ, vài ba thanh tre, dây nhựa và đặc biệt là cái đuôi làm bằng một thứ nguyên liệu vô cùng dễ kiếm mà lại miễn phí nữa chứ - lá chuối khô. Con diều giấy tuy đơn sơ vậy nhưng trong nó chứa đựng cả một khoảng trời tuổi thơ đầy những kỉ niệm đẹp của lũ trẻ. Trong số những đứa trẻ đó thì nó và Nguyên là hai đứa thả diều thuộc hàng nhất nhì trong xóm, đứa nào cũng gọi hai đứa nó là " Nhị phong ca" tức là anh của gió. Những đứa khác thì không có kinh nghiệm thả diều như hai chúng nó, cứ thả một lúc là rớt xuống hoặc chao qua chao lại rồi chúi thẳng xuống đất. Thế là bao nhiêu cóc, ổi, xoài,...mà đám trẻ con dùng để làm phần thưởng cho người thắng cuộc đều lọt vào tay nó và Nguyên. Lần nào cũng thế, dẫu biết là chắc chắn sẽ thua nhưng đám trẻ vẫn chơi và thế là lần nào mà lũ trẻ rủ hai chúng nó chơi là nó và Nguyên lại được một phen hả hê no bụng. Chúng nó vừa ăn, vừa chép miệng, mắt vẫn không quên nhìn đám trẻ con thua sạch sành sanh, nét mặt buồn bã mà cười khì khoái chí.
Đêm đến, chúng nó còn rủ nhau đi bắt đom đóm chơi. Thứ ánh sáng huyền diệu phát ra từ những con vật kia đã in sâu vào tâm trí nó và Nguyên ,chẳng thể nào xóa nhòa. Những đêm rằm, chúng còn rủ nhau thức đến tận khuya để ngắm trăng tròn, chúng mong muốn được thấy chú cuội ngồi mơ bên gốc cây đa, để trâu ăn lua gọi cha ời ời, để được ngắm nhan sắc của chị Hằng Nga và bé thỏ Ngọc xinh xắn. Chúng nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vì chúng tin mỗi ngôi sao là hiện thân của một vì tinh tế, của cái thiện, cái giúp cho con người vượt qua khó khăn, vất vả. Chúng thích được nghe tiếng cá quẩy đuôi vờn bóng trăng, thích được nghe tiếng gió khua xào xạc trên rặng tre đên phía đầu làng, chúng thích được nghe tiếng kêu rang của những con côn trúng đi kiếm ăn, tiếng kêu ồm ồm vang động cả xóm làng của những con ển ương, ết, nhái....
Thời gian cứ dần trôi qua và tình cảm của nó với Nguyên lại càng thêm sâu đậm, thắm thiết hơn nữa. Rồi bỗng một ngày, đi học về và nó không thấy Nguyên đâu nữa. Thì ra ba mẹ Nguyên chuyển nhà đi nơi khác làm ăn nên Nguyên cũng đi theo ba mẹ. Nó buồn và giận lắm, giận vì Nguyên ra đi trong im lặng mà không nói một lời từ biệt nào với nó. Chí ít ra cho dù không gặp được nó thì Nguyên cũng phải nhắn nhủ điều gì đó với mẹ nó chứ. Nó hỏi mẹ nó, bà nói bà không biết gia đình thằng Nguyên dọn đi đâu và bà cũng không có một tin tức gì chị Hoa( mẹ Nguyên) cũng không nói cho bà biết gì cả. Nó buồn rười rượi, khoảng không gian xung quanh nó như đứng hơn lại và nó chìm dần trong vô thức. Nó rơi nước mắt. Nó đã khóc đấy ư? Một đứa trẻ con cứng rắn như nó cho dù có bị mẹ mắng hay tự đau đến cỡ nào cũng không khóc mà một chuyện như vậy mà nó lại khóc cơ chứ. Nó khóc, khuôn nhiều lắm vì nó biết mình đã đánh mất đi một người tri kĩ, một người bạn thân mà nó xem như là anh em ruột của nó. Những ngày còn lại của nó thật to nhạt và buồn chán vì không có một ai chơi chung với nó, cũng chẳng có ai thấy hiểu nó và lại càng không có ai cùng nó chia phần sau mỗi lần thi thả diều thắng cuộc. Nó biết từ đây về sau sẽ chẳng còn ai chia sẻ chẳng còn ai tâm sự với nó nữa, chẳng còn ai lắng nghe nó kê chuyện buồn vui và cùng trải qua thời đẹp đẽ, đơn thuần khi còn thơ ấu.
Đời người là như thế, ai rồi cũng phải lớn cả, không ai có thể "lột xác" để mãi mãi là trẻ con được cả. Nhưng cũng đừng để đánh mất đi tuổi thơ đẹp đẽ, dữ dội của đời mình. Hay đưa nó vào cánh cửa của quá khứ, cất nó vào trong chiếc rương báu kĩ niệm để lưu giữ nó trong đó - những kỉ niệm buồn vui khi còn là một đứa trẻ con ngây dại, hồn nhiên!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤THE END¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top