Chap cuối - Hạnh phúc mĩm cười
Sáng đó, nó là người dậy sớm nhất vì nghe có tiếng động lạ. A! Thì ra ba nó đã về. Nó hò reo vang cả nhà làm ông bà nó cũng bừng tỉnh giấc. Ba nó thì rưng rưng nước mắt vì phải thấy cảnh gia đình mình phải chịu cực khổ trong suốt thời gian qua. Nó thắc mắc không hiểu sao ba nó lại biết chuyện mà còn biết gia đình nó đang ở chỗ này mà tìm đến tận nơi mới hay. Nó hỏi ba nó, ba nó bão là khi về đến nhà thấy chỉ còn mãnh đất trống, ba nghĩ là có chắc có chuyện chẳng lành xảy ra nên chạy lại nhà bác Sáu hỏi thăm nên mới biết đầu đuôi mọi chuyện. Còn việc ba nó biết chỗ ở của gia đình nó đơn giản là vì lúc nhỏ,ba nó cùng ông bà nội nó đã từng có một khoảnh thời gian dài sống ở đây.
Ông bà nó rưng rưng nước mắt, ba nó khẽ ôm hai người, lấy tay lau nước mắt, những giọt nước mắt khô cằn trên hai góa gầy gò, khổ cực. Nỗi buồn của gia đình nó được xua tan đi ngay lập tức khi ba nó báo tin đi làm gặp may mắn và thuận lợi, ba nó đã kiếm đủ tiền để lo cho gia đình. Ba nó kể là ông làm lái tàu cho một ông chủ giàu có làm nghề đánh cá ở miền Trung, do lái tàu giỏi và chỉ huy tốt nên ông chủ đã tăng lương cho ba và còn có thêm tiền thưởng sau mỗi chuyến tàu từ ngoài khơi xa cập bến. Ngoài việc chính là lái tàu thì đêm đến ba nó còn ngồi thức đến tận khuya, kiên nhẫn chờ từng con cá, con mực cắn câu để kiếm thêm tiền, chắt chiu, dành dụm để lo cho gia đình được đầy đủ. Nghe đến đây, ai cũng ứa nước mắt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má của cả ba thế hệ - giọt nước mắt khô cằn, giọt nước mắt từng trải và giọt nước mắt hồng, non nớt.
Ba nó cùng gia đình dựng lại ngôi nhà cho khang trang hơn, ba còn mua cho gia đình nó những thứ đồ đạc, vật dụng cần thiết như: tủ, giường, dụng cụ bếp cho bà nó, mua một cái bàn để ông nó uống trà mỗi sáng và chiều,.... Và một điều đặt biệt quan trọng hơn hết là lo cho nó được đi học trở lại( số là nó đã nghĩ hpcj gần cầu năm nay rồi vì gia đình khó khăn và không đủ điều kiện để lo cho nó đi học tiếp. Nhưng không sao cả, bây giờ đã có ba nó, tuy không khá giả gì nhiều, chỉ đủ ăn nhưng vẫn đủ điều kiện lo cho nó đi học tới nơi tới chốn. Ba nó mua cặp sách, quần áo, bút viết mới cho nó và còn sắm hẳn cho nó một con xe đạp mini để hành ngày nó tự đạp đến trường. Kể từ sau ngày hôm đó, gia đình nó lại quay trở lại với những tháng ngày hạnh phúc như thuở ban đầu.
Nhìn lại những chuỗi ngày mà gia đình nó phải trải qua, tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa cho số phận của nó, của những đứa trẻ bất hạnh, nghèo khó cần được sống trong sự đùm bọc, yêu thương và đặc biệt là chúng cần được sống trong vòng tay ấm áp, nâng niu của cha mẹ trong một gia đình hạnh phúc. Ông trời quả là không tiệt đường con người, trong lúc khó khăn, gian khổ nhất vẫn để cho họ có ý chí quyết tâm, nghị lực vươn lên trên cuộc sống bần hàn mà sống tiếp........
---------THE END--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top