Chap 7 - Tình mẫu tử thiêng liêng
Sáng nay cũng như bao buổi sáng nào khác mà sao trong lòng nó vui quá, rộn ràng quá. Nó khẽ nhìn sang ông bà và ba nó, nét mặt họ cũng thoang thoáng một niềm vui. Vui là vì đã tìm ra sự thật, giúp mẹ nó không bị hiểu lầm là bạc tình nữa. Còn cái vui thứ hai là gia đình nó sắp sửa đón một thành viên mới, cũng có thể gọi là cũ, cũng có thể gọi là mới - mẹ nó.
Ông bà và ba nó đã quyết định xin phép Ông bác nó thỉnh bàn thờ mẹ nó về quê thờ để tiện cho việc chăm coi và đám vỗ. Một phần nữa là để thằng Tí gần mẹ nó hơn cho dù bà không còn hiện hữu nữa. Ban đầu ông bác nó cũng lưỡng lự vì thương cháu gái, dù gì đi nữa thì mẹ nó cũng là con của em gái ông. Nhưng ông nghĩ tình gia đình nó và vì thương nó - đứa cháu tội nghiệp của ông nên ông đành bấm bụng mà để cho ba nó manh di ảnh mẹ nó về thờ.
Ông bác nó mời cả nhà nó ở lại ăn bữa cơm trưa coi như vừa làm lễ rước mẹ nó, vừa tiễn gia đình nó về quê. Ăn xong, ông chú dẫn cả nhà nó ra bến xe và bắt xe làm về quê.
Ngồi trên xe, vừa ôm di ảnh mẹ nó, nó vừa vuốt ve mặt mẹ nó. Nó thoáng nghĩ ngợi mông lung, nhớ về cái lúc bà con sống, bà vỗ về nó, cưng chiều nó. Nhớ cái lúc bà ru nó ngủ, bà vuốt ve nó nhẹ nhàng từ ót xuống cằm. Nhớ cái lúc bà hay mắng yêu nó:" Mày mà lì là tao bỏ ba mày tao đi lấy chồng khác!". Nhớ đến câu nói đó, nó lại nghĩ đến chuyện có khi nào mẹ bệnh mà do nó lì nên mẹ mới bỏ về nhà ông bác ở. Rồi nó lại buồn, nó lại tủi thân vì sự trẻ con của nó.
Mãi nghĩ ngợi mông lung mà xe đến nhà lúc nào không hay. Nó ôm ảnh mẹ nó thật nhẹ nhàng và nâng niu như một thức quà vô giá. Nó chạy một mạch vào nhà, đặt ảnh mẹ nó xuống, chiếc chăn, rồi nó chạy đi dọn dẹp cái bàn thờ thật sạch sẽ và sau đó nó đặt ảnh mẹ nó lên đó. Rồi nó chạy ra vườn sau nhà, hái mấy quả ổi, xoài vào nhà sắp lên dĩa để chưng trên bàn thờ mẹ nó. Nó thắp 3 nén nhan, đứng trước bàn thờ của mẹ nó, nó khấn vái nhỏ to điều gì đó, cả nhà không ai nghe rõ cả. Có lẽ với tâm lí của một đứa trẻ con như thế, nó sẽ bày tỏ sự vui mừng với mẹ nó, hoặc xin mẹ nó phù hộ cho gia đình nó bình an, hoặc cũng có thể là một chuyện riêng, bí mật nào đó của nó và mẹ nó lúc sinh thời.......ngay cả tôi cũng không biết được!
Chiều đó, bà nó và nó ra vườn bắt những 3 con gà để làm một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng ngày mẹ nó trở về nhà và cũng để tiễn ba nó đi. Số là vì trong thời gian ba nó nghĩ ông chủ tàu đã tìm được người thay thế, và phần là vì thấy được năng lực của ba nó nên đã chuyển việc cho ông sang làm lái tàu hay nói một cách long trọng hơn là thuyền trưởng, ở tận miền Trung, cơ sở chính của ông.
Niềm vui xen lẫn nỗi buồn đã hiện rõ trên mặt nó. Vui là vì ba nó được làm công việc mới và được thăng tiến, còn buồn là vì nó đã phải xa ba nó rồi, nay lại càng xa hơn nữa. Nhưng bây giờ, nó đã lớn, đã chững chạc sau mọi chuyện đến với nó trong suốt mười năm qua. Nó chỉ hơi buồn thôi chứ không khóc nữa. Lần này, nó để ba nó đi trong niềm hạnh phúc vì con trai bé bỏng của ông đã lớn, đã trưởng thành. Và cũng kể từ đó, cuộc đời nó lại bước sang một chương khác, đầy những sóng gió,bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top