Chap 6 - Người đàn ông bí ẩn

Người đàn ông bước vào, trên mặt cũng thoáng một nét buồn như gia đình nó. Ông tiến lại gần phía bàn thờ mẹ nó, lột chiếc mũ đen trên đầu xuống cúi đầu tỏ vẻ thương tiếc trước bàn thờ mẹ nó và cả sự ngạc nhiên của cả gia đình.( Rốt cuộc thì người đàn ông kia là ai? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây!).
Nó lại gần ông, lễ phép chào hỏi, người đàn ông kia cũng mỉm cười với nó bằng ánh mắt trìu mến, đầy thương yêu như đã quen biết từ lâu. Người đàn ông lạ mặt kia chào ông bà và ba nó mà nước mắt cũng rưng rưng hai hàng. Ông khẽ nói bằng một giọng run run, khàn nhẹ:" chào ông bà, chào chú (ba nó), có phải mọi người là gia đình bên chồng của con Phương phải không?". Mọi người đều trả lời vâng, nhưng riêng nó, nó đã nhận thấy điều gì đó sai sai ở đây?!. Tại sao người đàn ông kia không hỏi là :" mọi người có phải là gia đình chồng trước của con Phương không? " hay đại khái là :" cháu là con trai lớn của con Phương à? ".........., những nghi vấn đó cứ đặt ra trong đầu nó.
Bà nó - một người bà luôn thấu hiểu cháu mình đã thoáng nhận ra được nét lạ trên gương mặt nó. Dường như hiểu được nó đang nghĩ và muốn gì, bà đã quay sang và hỏi người đàn ông kia:" Chào cậu! Cậu là..... ". Chưa kịp nói dứt lời, người đàn ông kia đã trả lời bằng một giọng rung rung, nghèn nghẹn:" Thưa bà, tôi là bác của con Phương, tôi sống ở đây với con Phương đến nay đã hơn 10 năm rồi kể từ cái ngày nó bỏ gia đình bà và đứa cháu tội nghiệp kia mà ra đi.". Ba nó không kìm được cảm xúc, liền hỏi người đàn ông lạ mặt hay nói chính xác hơn là " Ông bác nó" bằng một giọng trầm ấm:" Thế con nghe người ta nói nó có chồng rồi còn có con nữa, vậy giờ họ ở đâu? ". Ông bác nó to vẽ ngạc nhiên rõ ra trên mặt :" Trời! Ai nói với mày vậy? Từ ngày nó mắc bệnh nan y, nó biết mình không còn sống được bao lâu nên mới bỏ gia đình bây về đây nương nhờ tao sống vì sợ ảnh hưởng đến gia đình bây, và vì sợ thằng cháu tội nghiệp của tao chứng kiến cảnh mẹ nó mất, nó sẽ không chịu được. Tao đã cưu mang nó kể từ đó. Tao thì phải trông quán với bác gái bây đến tối mới về, còn nó ở nhà chăm bầy gà giúp tao, nấu cơm, nước mang ra quán cho bác gái bây ăn. Nói chứ tao thương nó lắm, con Liên (Bà ngoại nó) chỉ có mình nó là con một nên ai cũng thương nó hết. Ngày nó lấy bây không ai muốn cả vì lo sợ nó sẽ phải chịu khổ trăm bề. Đáng lẽ nó chỉ sống được chưa đầy một năm nhưng vì tao lo thuốc than từ đầu trên ngõ dưới, hết thầy thuốc ta lại đến thầy lang tây mới giúp nó sống được thêm 5, 7 năm nữa, chứ không thôi nó chết từ mấy năm trước rồi!".
Nghe đến đây, cả nhà nó đã dần hiểu ra mọi chuyện. Nó thấy có lỗi với mẹ nó quá. Tại sao trước đây nó lại trách mẹ nó chứ. Tại sao mẹ lại bỏ nó mà đi, nếu như mẹ ở đây thì ba có thể lo cho mẹ được mà, còn con sẽ chăm sóc mẹ. Nó rất ân hận, nó co tay lại đánh mạnh vào lòng ngực nó như để trúc cơn bực tức. Ông nó ôm nó lại vì sợ nó ngất ( số là vì nó hay ngất mỗi lần kích động). Nó nấc lên nghẹn ngào, từng tiếng nấc vang lên, lớn dần, lớn dần......
Ngoài vườn, từng ánh đom đóm lấp lánh bay lượn như tâm tư nó đang tan biến. Một con đom đóm lạc đàn, bay vào nhà và đậu trên di ảnh của mẹ nó. Nó chạy lại, cẩn thận đặt con đom đóm lên tay, vuốt ve nhẹ con đom đóm. Nó nghĩ đó là mẹ nó. Vì trong tâm trí của một đứa trẻ con ngây thơ sẽ nhớ rất rõ những gì mà người lớn dạy. Bà nó đã nói với nó rằng :" người chết sẽ lên thiên đàn để làm thần tiên. Trước đó, linh hồn họ sẽ hóa thành côn trùng và bay vòng nhà, quanh người thân". Thế nên nó mới nghĩ đó là mẹ nó.
Chợt con vật thiêng liêng kia bay ra khỏi lòng tay ấm áp của nó, rồi bay ra vườn. Nó chạy theo nhưng làm sao một đứa trẻ con có thể đuổi kịp một con côn trùng mà lại có cánh có thể bay kia chứ. Con đom đóm đã biến mất dạng vào màn đêm tĩnh mịch. Nó lặng người hồi lâu trong sự tiếc nuối vô vọng. Ba nó dắt nó vào nhà vì sợ sương đêm làm nó cảm lạnh. Và rồi thì cả nhà nó cũng hiểu ra mọi chuyện. Ai cũng đều ân hận cả, riêng bà nó là người ân hận nhất. Vì bà là một người gia giáo, lễ nghĩa nên khi mẹ nó bỏ nhà ra đi thì bà đã vô cùng tức giận và mắng nhiếc mẹ nó, cấm những người trong gia đình nhắc tới người đàn bà phụ bạc kia....... Nhưng giờ đây, ngay tình cảnh khốn đốn, tang tác này, bà thật sự cảm thấy có lỗi. Bà tự trách bản thân mình tại sao lớn tuổi rồi, đầu hai ba thứ tóc thế này rồi mà suy nghĩ nông cạn quá. Phải chi cái hồi mà mẹ nó bỏ nhà đi, bà đi tìm hiểu nguyên nhân ngay thì mọi chuyện sẽ không ra cớ sự như thế này. Bà đã khóc, khóc nhiều lắm. Khóc để bày tỏ, khỏa lấp niềm ân hận, xúc động của mình.
Trời bây giờ đã bắt đầu về khuya. Từng đợt gió thổi qua lạnh cả tâm can nó - một đứa trẻ đang trải lòng với màn đêm. Nó có thể nghe thấy rõ từng tiếng dế mẹ gọi dế con đi kiếm ăn. Nghe thấy được tiếng cú con đói gọi mẹ móm mồi........nó cũng thèm được như lũ vật kia nhưng sao mong ước nhỏ nhoi đó chẳng thể nào thành hiện thực, mãi mãi và mãi mãi.
Ba nó khẽ choàng tấm áo của mình ngang người nó vì sợ nó lạnh. Nó ngồi trước hiên nhà, mắt hướng về phía màn đêm như thế muốn nhìn xuyên qua từng góc tối để kiếm tìm hình ảnh người mẹ đang ru đứa trẻ con ngủ, vuốt ve từ ót xuống cằm, ..........
Trời tối, cả phố tỉnh và phiên chợ đã vãn từ lâu, không còn người và xe cộ gì qua lại nữa nên cũng chẳng còn chuyến xe lam nào có thể chở cả nhà nó trở về nơi bắt đầu. Ông bác đành dọn dẹp thêm một cái giường trong buồng để cho gia đình nó ngủ tạm, sáng mai hãy về.
Đêm đó, hết thảy cả 4 người trong gia đình nó, ai ai cũng đều có cùng một giấc mơ hạnh phúc - một người phụ nữ hiền từ, phúc hậu đang mỉm cười mãn nguyện với họ mà nước mắt cứ rưng rưng và người phụ nữ ấy vẫy tay chào họ rồi hòa dần vào kí ức mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top