Chap 5 - Sự thật phơi bày

Chiều đó, ba nó về tới nhà. Nó ngồi chờ ba nó ở tận cái đình trước làng trong cái nóng gay gắt của chiều hè vùng quê nam bộ. Nó ôm ba nó khóc nức nở và kể cho ba nó nghe về chuyện của mẹ nó. Ba nó lặng người hồi lâu. Ánh mắt ông hướng vô định vào nơi xa xăm nào đó! Nơi có hình ảnh của một gia đình nhỏ hạnh phúc, có ba, có mẹ và các con thơ. Mơ một cuộc sống đạm bạc, đầy đủ chứ không cần giàu sang hay phú quý.
Ông chợt quay về với thực tại bằng tiếng gọi của nó "Ba....ba...... Mình đi được chưa ba? ". Tiếng giục ngây ngô của một đứa trẻ con mất mẹ nghe sao mà tha thiết thế, đúng thật là tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến.
Ba nó vào nhà, cất đồ đạc xong thì cả nhà lên đường. Ông nó, bà nó, ba nó và nó, hết thảy cả 4 người mà nói cách khác là một đại gia đình đang đi tang của một người mà họ đã từng xem là thành viên trong gia đình - đám tang mẹ nó.
Trong cái nắng chiều mờ nhạt của buổi hoàng hôn, con đường làng trong trí óc của nó sao mà dài thế, dài như vô tận. Nó nhìn lên ông bà nó rồi đến ba nó, nó chỉ thấy thoang thoảng một nét buồn trên mặt cả ba người. Dù gì đi nữa thì mọi người vẫn xem mẹ nó là một thành viên trong gia đình này.
Đến chợ huyện, gia đình nó ngồi đợi xe lam để lên tỉnh - nơi mẹ nó đang sống và cũng là nơi an nghĩ cuối cùng của bà. Ngồi trên chiếc xe lam cũ kĩ, đầy những vết trầy xước mà ba nó lại liên tưởng đến cuộc đời mình. Về những năm thăng trằm, bôn ba, vật lộn kiếm sống, chắt chiu từng đồng lẻ để lo cho gia đình nó.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, chiếc xe lam cuối cùng cũng đã đến nơi, đến cái đích của sự đau thương, mất mát mà không ai muốn tới.
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ, củ kỉ không bóng người. Nó vội vàng chạy vào nhà và đập vào mắt nó là hình ảnh chiếc bàn thờ thô sơ của mẹ nó. Trên bàn chỉ có mỗi tấm di ảnh của mẹ và chiếc lư đồng củ kỉ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Bấy giờ, nó đã thấy được điều gì đó kì lạ. Tại sao người ta nói mẹ nó đã lấy chồng và có em bé rồi, vậy họ đâu? Nó đã đặt nghi vấn ấy trong đầu kể từ đó.
Ông bà và ba nó bước vào, ai cũng buồn và rưng rưng nước mắt. Họ đốt nhan, bày trái cây ra đĩa và dọn lên bàn thờ để cúng mẹ nó. Họ thắp nhan, khấn vái điều gì đó, họ lặng người thật lâu để tưởng nhớ mẹ nó. Riêng nó, trong đầu nó đang rối rắm với đầy rẫy các câu hỏi đặt ra: "Rốt cuộc mẹ mình đã có cuộc sống ra sao? ", "người chồng kia và đứa bé con của mẹ mình với ông ta đâu? " ," tại sao mẹ mình lại mất? ",......và hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó cho đến khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top