Chap 4 - Dòng đời hối hả!.....

Có ai mà ngờ đâu nỗi bất hạnh đã bao trùm lấy nó từ bấy lâu nay lại còn chồng chất hơn nữa. Gia đình ly tan, mẹ thì bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới, ba thì đi làm xa, gia đình phải vất vả, khổ cực. Nhưng bây giờ những nỗi đau đó đã và đang hòa vào làm một và nó cảm thấy mình đau lắm, đau nhiều lắm. Tại sao nó lại bất hạnh như vậy? Nó trách ông trời đã ban cho nó cái số phận nghiệt ngã để rồi nó lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Nó bế tắc lắm, nó chẳng cần cuộc đời này, cuộc sống vô nghĩa này nữa.
Nó mở mắt ra đã thấy mình nằm ở nhà tự lúc nào. Bà nó đang nằm gục bên cạnh nó vì chăm nó cả đêm không dám rời. Nó nhìn bà rồi lại khóc trong vô thức vì nó lại nhớ đến mẹ nó. Bà nó tỉnh dậy vì tiếng nấc nghẹn ngào của nó. Bà thấy nó khóc, bà xót lắm, xót cho đứa cháu tội nghiệp của bà nhưng bà chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bà hỏi nó " Có chuyện gì mà con khóc vậy Tí? Kể nội nghe! ". Nó vừa nức nở vừa nói không ra tiếng( số là hôm qua nó khóc cả buổi mà) " mẹ con.... Mẹ con.....đi rồi". Bà khẽ gắt giọng vì gia đình nó tuy không bằng những gia đình khác nhưng rất gia giáo, vì lẽ đó nên khi mẹ nó bỏ nhà đi thì bà rất giận và đã bảo cả nhà không ai được nhắc tới người đàn bà bội bạc kia nữa. Nó nhìn bà mà lòng ái ngại. Nó ngại không phải vì không dám nói mà là vì sợ khi nói ra bà không thương tiếc mà còn mắng nhiếc nữa nên nó mới không dám nói tiếp. Bà gắt nó"Nói đi, nội nghe". Nó kể trong sự rụt rè " mẹ con....mất rồi ". Rồi nó oà lên khóc và ôm chằm lấy bà mà la mà hét cho thật to, thật lớn để trút hết tâm sự.
Có ai ngờ rằng bà không những không mắng nhiếc mà còn an ủi nó. Nước mắt bà đã rưng rưng tự lúc nào không biết. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống má nó. Giọt nước mắt như đánh thức nó vì nó không ngờ bà vẫn còn thương mẹ nó mặc dù mẹ nó đã đối xử với gia đình nó như vậy.
Nó xin bà đi viếng mẹ nó, bà không cho. Nó tưởng bà đổi ý nhưng không, bà bảo" Con chạy lên nhà ông cụ sáu xin bác 9 cho ba con về ít hôm nhà mình có việc gấp, ba con về rồi gia đình mình cùng đi. Nó mừng đến mức mà quên cả mặc cái áo, đội cái nón vào mà để đầu trần mình trọc một mạch chạy lên xóm trên, qua nhà ông cụ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top