CHAP 2-Tâm! Có phải mày không đó?

Kể từ sau ngày hôm đó, nó như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó biết chỉnh chu hơn, mỗi sáng nó thức dậy từ rất sớm, VSCN xong, nó đứng trước gương thật lâu để ngắm nghía mình trong gương. Suốt ngày nó ở trong nhà chứ không còn đi chơi với lũ bạn nữa, vào lớp thì nó bớt cái tính lôi thôi, lết thết khi có việc người khác nhờ nó. Đúng là khi yêu con người ta biết chỉnh chu hơn, biết tút lại bản thân sao cho mình luôn có một hình ảnh đẹp trong mắt đối phương. Bạn bè nó dần nhận thấy được sự thay đổi bất thường của nó. Sao mà nó lạ quá?!!! Từ một đứa con trai lôi thôi, lết thết, ăn mặc quần áo lúc nào cũng xộc xệch, học hành tàn tàn chứ không giỏi vậy mà giờ đây không biết ai Hay động lực gì mà nó thay đổi một cách "khủng khiếp" như vậy?
Cứ mỗi lần nó bước vào lớp là bạn bè nó lại hùa nhau hò hét lên:"Tâm! Có phải mày không đó?!!! ". Bình thường trong lớp thì nó là đứa hay bị chọc quê nhất và mỗi lần như vậy nó lại đỏ mặt và bỏ chạy ra ngoài. Nhưng từ khi có Hương ngồi cạnh, nói như mạnh dạn hơn, tự tin hơn và mỗi lần như thế nó đều đứng giữa lớp và nói to:"Tao đây! Tụi bây không nhầm!!!!) chứ không bỏ ra ngoài hay đỏ mặt như trước đây nữa. Nó đã lớn đã là một thằng đàn ông thực thụ.
Nó thích Hương lắm, một cô gái có mái tóc dài đến tận vạt áo, một làn da trắng cùng với đôi mắt nâu và nụ cười đầy sức quyến rũ đã làm rung động trái tim nó. Nó hay mua đồ ăn cho Hương nào là cóc, ổi, mía, xoài... Toàn là các thứ trái cây mà Hương thích ăn. Trong lớp, Hương chơi thân với Liên nên khi Tâm muốn mua gì cho Hương cũng phải mua luôn cho Liên nhỏ-bạn thân của Hương, thành ra là mỗi khi nó mua gì đều phải mua hai phần. Có bữa Hương vào lớp thấy trong học tủ 1 đống xoài và cóc kèm theo một miếng giấy nhỏ ghi dòng chữ tặng :"tặng Hương!!". Hay đại loại như:"Tui biết Hương thích ăn chua nên tui mua tặng hương đống quýt nè! Hương nhớ ăn nha!!!! "......
Nói về con Liên- bạn Hương vốn là một "đàn chị" từng trải nên mọi việc mà nó làm đều không qua được con mắt tinh tường của Liên. Liên đã sớm biết cái thằng hai tặng trái cây cho con Hương bạn mình chính là thằng Tâm chứ không ai khác. Và Liên cũng nhận thấy một điều rằng con Hương cũng dần có tình cảm với thằng Tâm từ lúc nào. Tiếng chuông reng....... Báo hiệu vào học, Tâm vào trước còn Hương bước vào sau, vừa ngồi xuống ghế thì con Liên đã đọc một bài thơ "đánh vào tâm lý" một đứa con gái đang tương tư:
" Con gái mà khoái con trai
Chẳng cần nói vắng nó dài mất công
Chỉ cần nháy mắt hư không
Thế nào Hắn cũng vỡ lòng tương tư
Tương tư thì mặc tương tư
Phải mía, cóc, ổi tiểu thư mới cười!!!".
Cả lớp đều nhìn về phía ba người bọn họ, thằng Hưng, vốn là học sinh cá biệt, thích chọc phá bạn bè nhanh miệng đáp:
" Con gái mà khoái con trai
Thế nào cũng đẻ ra vài đứa con".
Cả lớp cười ồ lên làm cả Hương và Tâm đều đỏ mặt và gục xuống bàn. Cũng may là cô giáo đã vào lớp nên tụi nó mới chịu im, thôi không chọc đôi "Tình nhân" trẻ nữa. Con Thư ngồi bàn bên còn rán dòm qua phán một câu xanh rờn:"Ê, bây!!! Ra chơi chọc tiếp hén!?!? ".
Suốt buổi học hôm đó, cả hai không dám nhìn nhau và không nói với nhau một lời gì vì mắc cỡ và vì sợ lũ bạn khốn kiếp kia lại chọc ghẹo nữa. Nó thì không sao nó chịu được nhưng nó sợ Hương vì mắc cỡ nên không thèm quan tâm tới nó nữa. Tan học, nó phi thẳng một mạch về nhà, chưa kịp thay đồ, tắm rửa gì cả nó đã chạy một mạch ra vườn nhà hái một mớ trái cây nào là nào là cóc, ổi, xoài... Toàn những loại trái cây mà Hương thích ăn để chiều nay đem vào cho Hương xem như là lời xin lỗi. Mẹ nó phải gọi mãi nó mới chịu vào nhà. Bà la:
-  Mày làm gì mà ra vườn giờ này? Nắng chang chang mà đầu không khăn, không nón, bộ mày da trâu hả???
Mẹ nó hỏi nó hái trái cây làm gì nó bảo hái cho bạn bè nó ăn vì trong lớp có chuyện vui. Mẹ nó bảo nó đi tắm rửa rồi ăn cơm, nghỉ ngơi để chiều còn đi học tiếp.
Trưa đó, nó không ngủ mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện lúc sáng, không biết Hương có giận nó hay không? Hay chỉ là Hương mắc cỡ mà không nói chuyện với nó. Thế là nó quyết định viết một bức thư cho Hương, viết bằng cả tấm chân tình của mình và bằng một giọng thơ sến súa hơn nhạc Bolero:
" Hương mến!
Cho Tâm xin lỗi vì chuyện lúc sáng nha! Thật sự Tâm chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Tất cả là do con Liên chọc ghẹo thôi. Tầm biết cả lớp chọc tụi mình như vậy là sẽ làm Hương mắc cỡ nhưng Hương đừng giận Tâm, Tâm đâu có làm gì sai với Hương đâu. Hương à!  Tâm có chuyện này muốn nói với Hương, không biết Hương có muốn nghe hay không. Nếu Hương tha lỗi cho Tâm thì hết giờ học chiều nay Hương ở lại tí, Tâm có chuyện muốn nói riêng với Hương. Thôi Tâm dừng lại tại đây mong hương tha lỗi cho Tâm!
Bạn của Hương

Tâm "
thư của nó viết thế đấy. Đúng là một đứa con trai mới yêu lần đầu trong đời thật ngây dại.
Buổi chiều, nó vào lớp thật sớm, nó lén lút như một đứa ăn trộm nhưng không phải ăn trộm tiền, đồ đạc mà là ăn trộm "tình yêu". Nó cẩn thận bỏ mấy cái cóc, ổi  mà nó hái ở nhà vào tủ của Hương rồi nó chạy ra căng tin ngồi và uống nước Chờ Hương tới. Như thường lệ, Hương đến lớp trước 30 phút trước khi reng chuông vào học, nhưng bây giờ còn 15 phút nữa thôi là vào lớp rồi mà sao Hương chưa đến. Trong đầu nó nghĩ lung tung các thứ, nó nghĩ có lẽ Hương giận đó nên chiều nay không chịu đi học. Đồng hồ chạy tích tắc...tích tắc ....3 phút ...2 phút 1... phút ..reng...... Tiếng chuông báo hiệu vào học đã điểm nhưng Hương vẫn không đến.  Trong lòng nó cứ đinh ninh là Hương giận nó thật rồi. Ngồi trong lớp học mà nó cứ thấp tha thấp thỏm, nhóm lên nhóm xuống vì lo cho Hương. Một tiết, hai tiết và 3 tiết học đã trôi qua nhưng nó vẫn cứ đợi. Cuối cùng thì cả thầy 5 tiết học cũng đã hết.  Với nó, năm tiết lúc này Dài Hơn 5 thế kỷ, sao mà dài, mà lâu thế!  Vừa nghe tiếng ren chuông nó đã chạy một mạch về nhà thay đồ đạc. Nó không ăn cơm như mọi bữa mà xách xe chạy qua nhà Hương mặc cho mẹ nó dẻo nó cỡ nào nó cũng đi cho kì được. Đúng là tình đầu mãnh liệt thật!!!
-

------------------- CÒNTIẾP---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top