Chap 2 - Ngày hạnh phúc

Thời gian đối với nó trôi qua thật chậm rãi. Nhưng rồi cũng đến một ngày, cái ngày hạnh phúc nhất đời nó - ba nó đi làm về. Khác với suy nghĩ của nó về ba sau khi về nhà là một người đàn ông cao to, mập mạp và là người "đẹp trai" nhất trong lòng nó. Nhưng không, khi nó nhìn thấy ba nó là khi trái tim nhỏ đang thổn thức của nó đau nhói, hai hàng nước mắt cứ rưng rưng hoà cùng tiếng nấc nhẹ rồi to dần, to dần.... Ôi! Ba nó sao mà khác thế, sao ông lại trở nên già nua, còm cõi, rám nắng như vậy. Nó ôm chằm lấy ông và khóc nức nở. Nó đang khóc đấy ư? Vâng! Nó đang khóc thật, khóc không phải vì niềm hạnh phúc khi ba nó về, nó được những thức quà quý giá mà ba đem về từ trên tỉnh cho nó , cũng không phải là vì những món đồ chơi hay những bộ áo mới mà ba nó mua cho nó. Nó khóc chính là vì thương ba nó. Chính vì lo cho nó mà ba nó lại trở nên như thế này đây. Chính đứa con bất hạnh này đã làm cho ba phải vất vã, cực khổ. Rồi nó tự trách mình sao lại để cho ba nó khổ như vậy?
Lấy tay bắt vạt áo lau nước mắt, nó gượng cười nhìn ba và dẫn ba vào nhà mà miệng vẫn không ngừng la oan oát, "Nội,......nội ơi....ba con về rồi nè nội ơi.....!!!!!!". Nghe thấy vậy bà từ ngoài vườn chạy vào. Thấy con, bà khóc nức nở và không nói nên lời, có lẽ bà cũng giống như nó, vì thương con phải đi làm ăn xa để lo cho cháu mà giờ đây dáng người còm cõi, xơ xác như vậy.
Nó ngăn tình cảnh ấy bằng một câu nói rất ư là ông cụ non " thôi nội để ba con nghĩ ngơi đi, con qua vườn xoài ông nội hái ít rau về chiều làm cơm cho ba ăn. À! Mà nội nhớ nấu món cá kho tiêu mà ba con thích ăn nữa nha nội". Nói xong, nó ì ạch vác ba lô của ba nó đem vào cái buồng cũ kỹ cất.
Buổi chiều hôm đó, bữa ăn của cả gia đình nó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười - niềm hạnh phúc. Ba nó gắp cái trứng cho nó ăn, nó khẽ nhăn mặt (số là vì hồi nhỏ nó bị mắt nghẹn cái trứng cá nên đâm ra nó ghét trứng cá đến giờ) nhưng cũng sợ ba buồn nên nó nhắm mắt, đánh liều một mạng. Nó gắp cái trứng lên nhắm mắt lại và bỏ vào miệng, nó nhai qua nhai lại thật nhanh và nuốt luôn rồi nó nhăn mặt và chạy đi uống nước. Bà nó nhìn nó cười phì vì bà biết nó không ăn được trứng cá. Ba nó và ông nội thì đang nhăm nhi vài chén rượu nếp mà ba nó sai nó chạy lên xóm trên mua của bà Mười hồi chiều. Nó nhìn ông và bố nó uống rồi trò chuyện vui vẻ mà nó thầm nghĩ " sau này nếu lớn lên mình phải cố gắng làm việc để lo cho ông bà và ba mình ". Nhưng suy nghĩ trẻ con mà người lớn ấy của nó thật quá sức tưởng tượng của tôi. Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đầu mà đã có suy nghĩ người lớn như vậy. Có lẽ, trong hoàng cảnh khó khăn như vậy thì con người ta sẽ sớm trưởng thành hơn thì phải! Chính sự khó khăn, cực nhọc đã sớm tôi luyện nó trở thành một đứa trẻ chững chạc, trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác được sống trong sự sung túc, yêu thương của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top