Chap 1 - Gượng sống
Kể từ ngày ba nó đi làm ăn xa, nó ở với ông bà nội nó. Ông nó thì giữ vườn xoài của nhà hàng xóm còn bà nó thì ở nhà, chăm cho đàn gà con mới nở mà bà đã chắt chiu gầy giống. Bà mong cuối năm bán gà có tiền để mua đồ mới cho nó và còn cho nó một thứ gọi là "sự đầy đủ" như bao gia đình khác.
Ngoài ba ra thì bà là người thương nó nhất. Mọi chuyện buồn vui gì nó đều kể cho bà nó nghe, đi đâu cũng có bà, làm gì cũng có bà, bà nó là số một trong lòng nó.
Nhiều đêm nó tủi thân nằm khóc, bà nằm cạnh nó cũng không ngủ được vì thương cháu, thương một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu thôi mà đã không có được cái gọi là hạnh phúc gia đình mà cái lớn lao hơn nữa đó là hai từ " mẹ ơi....!"
Bà vỗ về nó, ôm nó vào lòng và an ủi nó, xoa đầu nó từ ót xuống cằm- cái hành động mà người đàn bà "tàn nhẫn" kia hay nói chính xác hơn là mẹ nó vẫn hay làm mỗi khi ru nó ngủ. Và nó lại được sống lại những kí ức tuổi thơ khi còn có mẹ bên cạnh mỗi khi bà vỗ về.
Trời đã bắt đầu khuya. Ngoài đường không còn tiếng xe cộ qua lại nữa và nó có thể nghe rõ mồn một từng tiếng dế rip rip.... kiếm ăn, tiếng ếch nhái, ểnh ương kêu ồm ộp, ồm ộp vang động cả đất trời. Tâm hồn của nó lúc này lắng đọng lại như muốn hoà vào màn đêm yên tĩnh, cái sự yên tĩnh ấy nó đã, đang và sẽ cần có lẽ cho đến khi nó trưởng thành.
Nó thiêu thiêu mơ màng, hai mắt nó đã nhắm rịp lại nhưng nó vẫn cố mở lên cho đến khi không còn thức được nữa. Trong cơn mơ nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc rồi cả tiếng ru của người mẹ " Ầu ơi! Ví dầu cầu ván đóng đinh...... cầu tre lắc lẽo.... hò ơ.....cầu tre lắc lẻo.....gập ghềnh khó đi..." và cả hình ảnh mà nó ngày đêm hằng mơ ước bấy lâu nay - mẹ nó đang ru nó ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top