Chương 1: Mở đầu cho cơn ác mộng không hồi kết.

Tối Quá...đây là đâu? Đầu tôi đau nhức,chẳng nhớ được gì cả. Bỗng cánh cửa nặng nề mở ra...một con quái gớm giếc nhầy nhụa lao đến,tôi tránh kịp nhưng lại bị xước một bên tai.

-"Cái..?!"

Chưa nói hết câu nó lao đến. Tôi đứng dậy và chạy ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại cài chốt,con quái ấy đã bị nhốt trong đó,nó gầm gừ đập cửa trong điên loạn. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Nơi này là chỗ nào vậy? Trông giống như nhà tù hoặc cái trại thương điên nào đó đã bị bỏ hoang lâu năm..."

Nơi này khá tối,lại rất rộng nữa còn có rất nhiều phòng giam khóa kín chỉ để lại một ít ánh sáng len lỏi vào bên trong để giúp tôi nhìn được mọi thứ bên trong dù chỉ một chút,hơi khó nhìn. Đang băn khoăn không biết nên làm gì để thoát ra khỏi đây thì con quái gớm giếc ban nãy đã hất tung cánh cửa và lao ra vồ lấy tôi. Do không kịp phản ứng tôi đã bị nó tóm gọn.

-"Con quái đáng chết này!!!!"

Tôi dùng sức đấm vào mặt nó" Đệt! Có vẻ không ăn thua gì rồi!"-sức tôi khá yếu. Nhìn quanh tôi thấy có cái dĩa hơi cùn ngay trên đầu "có còn hơn không". Tôi cầm lấy và đâm vào mắt nó,nó đau đớn ôm lấy mặt. Tôi lại chạy chạy và chạy,tuy không biết đã chạy được bao xa nhưng chỉ khi thấm mệt tôi mới dừng lại.

-"Rốt cuộc...đây là đâu cơ chứ? Cả con quái kia nữa...Hộc hộc!"

Giọng nói ngọt ngào cất lên làm tôi giật mình quay sang chĩa cái dĩa đang cầm trên tay vào người đó.

-"Anh không sao chứ?..... Á! Đừng làm thế ? Tôi là người! Là người."

Thì ra chỉ là một cô gái với mái tóc vàng ngắn có cái nơ màu đỏ trên đầu,mặc bộ đồng phục nhìn lướt qua cũng có thể biết cô gái này là học sinh trung học,khoảng 14,15 tuổi.

-"em là Minami Ozuka cứ gọi em là Ozuka 15 tuổi,còn anh?"

-"....Himiyo Kaome....cũng 15."

-"Phụt! Himiyo Kaome?! Cái tên gì mà giống con gái vậy?!"

Tôi không nói gì,dù sao thì tôi cũng quen với cái việc tên mình bị đem ra so sánh với khuôn mặt này....tên tôi...được ghép từ tên cha và mẹ...

-"Cậu vừa nói cậu là người,vậy cậu biết về con quái nhầy nhụa kia và cả nơi này nữa đúng không?!"-tôi chộp lấy Minami.

-"Ờ ừm thì chỉ một chút...bọn tớ ở đây cũng được 2 tháng rồi.."

-"..."

-"bọn tớ đều là học sinh của các trường tư khác nhau,cùng thuộc loại con nhà giàu. Tự nhiên 2 tháng trước tất cả đều bị đánh ngất và đều ở đây...bọn tớ gặp được nhau..."
Minami nói tiếp.
-"chẳng giấu gì cậu,bọn tớ phát hiện nơi này là một trại thí nghiệm điên rồ,chuyên thử nghiệm các loại chất độc lên người chết,thứ mà họ đang nhắm đến chính là..." Minami ngập ngừng "hồi sinh con người!!" "họ đã thành công nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Những người đã khuất tuy sống lại nhưng họ không còn là con người nữa...mà là xác sống! Chúng không như những xác sống chậm chạp và yếu ớt mà cậu thấy trên tivi hay game đâu, chúng nhanh và vô cùng khoẻ."

Đúng như Minami nói con xác sống lần trước tôi gặp thật sự rất nhanh và khỏe,không biết giờ nó đã đuổi đến chưa nữa...

-"Trông bạn có vẻ lo lắng,Himiyo"

-"Làm sao để giết được bọn chúng?"

-"không có cách nào cả. Chúng vốn là xác sống mà,làm gì biết đau chứ? Dù có cắt đầu lìa khỏi cổ thì chúng vẫn sống,trừ khi cậu đập nát từng khấc trên người chúng,nhưng chúng khoẻ lắm,5 người bọn tớ tiêu diệt được một con thì đã mệt không còn sức chống các con khác nữa rồi~"

-"ai nói chúng không biết đau chứ? Tôi vừa đâm vào mắt nó bằng cái dĩa này này,nó gào kinh lắm."

-"Thiệt hả?! Tốt quá,mắt nhất định là điểm yếu của chúng!"

-"Mà....những người khác đâu?"-giờ tui mới để ý là cô ấy đi một mình,như thế rất nguy hiểm.

-"Những người khác á? Họ...chết cả rồi...nói đúng hơn là...họ bị biến thành xác sống hết rồi..hức hức!"-Minami bật khóc,thì ra vừa nãy cô ấy chỉ cố tỏ ra vui vẻ để làm tôi bớt lo lắng. Quả là một cô gái đầy nghị lực tôi nghĩ thầm.

Có vẻ như bình yên chưa được bao lâu thì con xác sống vừa nãy đã đuổi tới,tôi nắm lấy tay Minami chạy đi.

-"nín khóc đi,Minami! Đây không phải là lúc khóc lóc!"

Minami gạt nước mắt đi và chạy cùng tôi...đến một căn phòng chúng tôi trốn vào đó,may là con xác sống ấy sau khi không tìm được chúng tôi thì nó bỏ đi.

-"Phù! Nó đi xa rồi. Minami?"

Tôi ngạc nhiên khi Minami im lặng,mặt cô ấy rất đỏ bởi vì 2 chúng tôi đang trốn trong tủ chật hẹp,rất gần đến nổi có thể nghe được nhịp đập,hơi thở của đối phương. Ồ đừng lo tôi không có cảm giác gì đâu...
Minami cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang áp sát vào người cô.

-"Himiyo...cậu là..con gái sao?"

-"Thì trước giờ tôi có nói mình là con trai đâu."

                  ~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dcm