×khởi đầu×

Một sinh linh bé nhỏ giữa dòng người cùng ước mơ ấp ủ bấy lâu nay.

Haruki, một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, là một người kín tiếng và ít được để tâm nhất trong lớp. Không phải do cậu tự làm bản thân trở nên mờ nhạt trong lớp, mà do họ không muốn để tâm tới những người như cậu. Thật lòng thì Haruki rất muốn có được sự chú ý từ các bạn trong lớp, nhưng cậu không biết nên hành động ra sao. Cậu vốn không ghét mọi người, thậm chí là rất tôn trọng và yêu quý họ dù cho có bị lãng quên. Nhưng đối với họ, cậu là thứ chướng mặt, lập dị, ghê tởm, đáng bị bỏ mặc, thậm chí còn bị gắn mác là có lòng thù hận với tất cả mọi người.

Cậu thừa biết chứ, cái ánh mắt lạnh nhạt từ họ, những lời nói như dao cứa vào trái tim vốn yếu đuối của cậu, cậu hiểu được hết, nhưng cậu không muốn để tâm quá nhiều, cậu chỉ muốn sống yên ổn trong lớp và không ai phá hủy cuộc sống đang yên ổn này.

Gia đình của Haruki thuộc dạng khá giả, không quá thiếu tiền cũng không nhiều tiền, đủ để cho cậu ăn học hàng ngày. Nhưng cho dù vậy, cậu không thể cảm nhận được bất cứ hạnh phúc nào từ gia đình. Có thể nói gia đình cậu ấy không quá khắc nghiệt hay tàn nhẫn, chỉ là một gia đình bình thường, đôi lúc có xích mích nhưng ai nấy đều bỏ qua. Haruki từ bé đã mong ước gia đình của mình sẽ như những gia đình xuất hiện trên TV, họ yêu thương lẫn nhau, chăm sóc cho nhau và luôn giúp đỡ nhau khi mỗi người có khó khăn riêng. Phải nói rằng gia đình của Haruki không và mãi mãi không thể như vậy, một gia đình sống chỉ để lấy danh nghĩa là người có gia đình, còn đường ai nấy đi, tự thân vận động, không ai quan tâm ai. Cậu thất vọng chứ, nhưng một đứa chỉ mới vỏn vẹn 14 tuổi sẽ làm được gì nào?

Haruki rất yêu âm nhạc. Cậu đã kiếm được nguồn cảm hứng, năng lượng sống của cậu khi cậu lên 11 tuổi. Đó là một buổi tối muộn, trong lúc cậu đang tìm kiếm những video giảng dạy, thì vô tình chạm tay phải một video về một bài hát. Haruki đã có ý định tắt chúng, nhưng giai điệu của bài hát khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, cảm giác cuốn hút và mới lạ đã kích thích trí tò mò ẩn sâu bên trong cậu: “Bài hát này... Thật sự rất hay”, cậu đã nghĩ thầm như vậy. Lời nhạc của chúng chạm trúng tim đen của cậu, vừa hay, vừa thấu hiểu, vừa có chút chạnh lòng. Từ đó, Haruki càng muốn khám phá thêm những bài nhạc khác, cậu trải nghiệm thử qua nhiều thể loại nhạc khác nhau, bắt đầu kiếm được thú vui mới.

Dần dần, cậu đã nảy ra ý định sáng tác cho bản thân một bài hát. Đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Haruki. Cậu đang rất cố gắng chuẩn bị cho bản thân những thứ cần thiết để tạo ra một bài hát vừa có thể chạm đến trái tim của bản thân, vừa chạm đến trái tim của người nghe. Chưa bao giờ cậu có suy nghĩ như vậy kể từ khi còn rất bé, nên cậu cảm thấy rất phấn khích và hào hứng với công sức mình đã bỏ ra.

Dẫu vậy, cuộc đời vốn đã sóng gió của Haruki lại không để cậu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kukurra