Chương 27: Thăm mẹ

Canh sáu, khi mặt trời còn chưa lên hết thì chiếc xe hơi màu đen trầm quen thuộc đã đậu trước cổng nhà Mục Nhiên.

Lục Viêm khom lưng, đưa sải chân dài bước ra khỏi xe hơi. Sau đó y đi vòng qua cửa xe ở phía đối diện, cúi người xuống gọi một tiếng.

"Đến nơi rồi."

Tửu Sơ nằm ngủ quên, dựa toàn thân vào chiếc ghế da đằng sau. Đôi mắt cậu khép hờ, yên tĩnh không chút động đậy. Lục Viêm thấy vậy thì luồn hai tay dưới người bế Tửu Sơ ra khỏi xe. Trước cổng nhà, Mục Nhiên đã đứng đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ. Lục Viêm bế Tửu Sơ nhanh chóng lướt qua chỗ Mục Nhiên, cô mỉm cười gật đầu một cái.

Nhà của Mục Nhiên nói to thì cũng chưa to mà nói nhỏ thì cũng chưa nhỏ. Nếu so sánh với dinh thự của nhà họ Lục dĩ nhiên còn thua xa nhưng Mục Nhiên lại rất hạnh phúc với cuộc sống bình thường thế này.

Lục Viêm đặt Tửu Sơ lên chiếc sô-pha trong phòng khách rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Y liếc mắt nhìn qua đứa nhóc đang ngủ say dưới kia, muốn kiểm tra xem thế nào. Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn thở đều, y mới an tâm nhấc tách trà trên bàn mà Mục Nhiên vừa rót lên uống.

Đợi Lục Viêm uống xong, Mục Nhiên lại nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Lục Viêm hiểu ý bước ra ngoài chỗ ban công cùng cô. Khác với Tửu Sơ, Mục Nhiên không quá nghịch ngợm, trái lại tính tình cực kỳ điềm tĩnh. Cô đứng thẳng người, dựa tay lên lan can ở ban công nói.

"Em không ngờ ông chủ Lục sẽ đến đây."

Lục Viêm nhìn vào bên trong cửa, Mục Nhiên biết thứ y đang nhìn là gì, hướng đó là phòng khách, nơi Tửu Sơ đang nằm ngủ trên sô-pha. Cô tiếp tục nói thêm.

"Phu quân em hôm nay có việc bận, nên không thể tiếp đón được hai người."

Bấy giờ Lục Viêm mới bắt đầu nhìn đến Mục Nhiên.

"Không sao."

...

"Mẹ của cô đâu?"

Mục Nhiên chớp mi, chất giọng có hơi cứng nhắc một chút.

"Mẹ đang ở trên lầu nghỉ ngơi, đột nhiên tối đêm qua sốt rất cao. Em có mời bác sĩ tới khám, cũng đã uống thuốc và chườm nóng. Sáng nay, lúc em vào xem thì mẹ đã đỡ hơn rồi. Lát nữa em sẽ vào phòng mẹ để xem sao."

Tửu Sơ mà biết Trúc Lệ Châu bị bệnh thì lại cuống cuồng lên mất thôi, mãi nghĩ nên Lục Viêm chỉ lơ đễnh đáp lời.

"Vậy à."

Mục Nhiên nhìn tầm mắt đối phương cứ dính chặt ở chỗ em trai mình, không nhịn được nên cười.

"Vâng, ông chủ Lục."

"Ái chà! Mục Nhiên, Mục Nhiên con đâu rồi? Mẹ đói bụng chết đi được đây này. Con định bỏ mặc mẹ chết đói luôn hay sao hả?"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Trúc Lệ Châu giọng the thé từ xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

Trúc Lệ Châu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng kiểu châu Âu vừa mới được du nhập sang. Bà ta tuy già nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai, yêu kiều như cũ. Trúc Lệ Châu chưa bước hết bậc thang đã thấy Tửu Sơ nằm ngủ trên sô-pha, bà ta chợt khựng lại, thâm tâm dường như toan tính xong chuyện xấu xa nào đó rồi.

Tửu Sơ vươn vai thức dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Trúc Lệ Châu đang nhìn mình chằm chằm. Cậu dụi mi còn chưa tỉnh táo hẳn, sau khi đã xác định người trước mặt là thật thì đổi ngay thái độ. Tửu Sơ liền nhào tới ôm chằm lấy cổ bà ta, luôn miệng xuýt xoa.

"A! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tửu Sơ nhớ mẹ lắm luôn đó."

Mấy năm qua Trúc Lệ Châu ở trong bệnh viện điều trị, thỉnh thoảng khi Lục Viêm rảnh hoặc Tửu Sơ được nghỉ học thì mới có thời gian đến thăm. Vậy nên hai mẹ con cũng ít khi được gặp nhau, Tửu Sơ vỗn dĩ vẫn luôn cảm thấy nhớ bà ta.

Trúc Lệ Châu nở nụ cười dịu dàng tựa như ánh ban mai, dáng vẻ điên loạn của ngày xưa đã vơi đi gần hết. Bà ta đặt tay lên lưng Tửu Sơ vuốt ve mấy cái.

"Con cuối cùng cũng chịu tới thăm ta rồi à?"

Tửu Sơ nghe Trúc Lệ Châu nói vậy thì sợ rằng mẹ đang giận mình. Hai người cùng ngồi trên ghế sô-pha, cậu hớt ha hớt hải nhích đến gần hơn, vội giải thích.

"Không có, Tửu Sơ vẫn luôn nhớ mẹ mà."

Trúc Lệ Châu giơ tay có cầm chiếc khăn ren thêu hoa văn lên, tinh tế che miệng cười.

"Vậy sao con không đến thăm ta?"

Tửu Sơ gãi đầu bối rối, cũng đâu thể nói do Lục Viêm mặt nặng mày nhẹ, không cho cậu đi đâu một mình nên mới xảy ra cớ sự này.

Trong lúc Tửu Sơ đang ấp úng chưa biết phải trả lời ra sao thì Lục Viêm cùng Mục Nhiên từ phía ban công bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy Trúc Lệ Châu đã khoẻ mới gấp gáp chạy tới hỏi.

"Sao mẹ lại xuống đây?"

Mục Nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ tay bà ta nói thêm.

"Con tưởng mẹ chưa khỏi bệnh."

"Ta khoẻ rồi đó chứ. Đứa nhỏ ngốc nghếch này thật là, đã thành gia lập thất rồi mà vẫn còn đáng yêu như vậy."

Mục Nhiên nghe được sự quan tâm của Trúc Lệ Châu, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp hiện ra, không biết nên đáp lại thế nào.

"Mẹ à."

Lục Viêm còn có tiệc tối ở nhà Thống Đốc, cũng không muốn ngồi làm kỳ đà cản mũi trong cảnh mẫu tử tình thâm nữa. Y nhìn nét mặt tươi cười của Tửu Sơ đang dõi theo mẹ và Mục Nhiên, cảm thấy an tâm thì đứng dậy nói.

"Tối nay tôi còn có việc. Mọi người ở lại vui vẻ."

Mục Nhiên đang trò chuyện với Trúc Lệ Châu bỗng quay sang hỏi, dù sao cô cũng rất quan tâm tới Lục Viêm.

"Không phải ông chủ Lục nói sẽ dọn đến đây ở vài ngày sao? Vậy tối nay ông chủ Lục có về nhà không? Để em chờ cửa."

"Không cần đâu."

Lục Viêm vẫn chưa thốt ra hết câu, Tửu Sơ luôn hướng mắt tới y nãy giờ mới chạy lại ôm chằm lấy vạt áo chỗ cánh tay nũng nịu giọng.

"Tối nay chú sẽ thực sự không về ạ?"

Lục Viêm nhìn xuống đứa nhóc đang bám chặt lên người mình. Ban nãy cậu vui vẻ rồi ngó lơ y bao nhiêu, bây giờ lại rối rít bấy nhiêu.

"Ừm, tôi không chắc là tối nay có thể về kịp hay không."

"Có phải chú mê mấy chị xinh đẹp ở đó hay không?"

Lục Viêm giật mình, đỡ lấy cánh tay rồi đẩy người Tửu Sơ ra để bản thân nhìn cho rõ. Y chưa từng dạy cậu thói hư tật xấu nhưng chẳng ngờ thói hư tật lại hấp dẫn đến vậy, dễ dàng lôi cuốn cái đầu hiếu kỳ của Tửu Sơ.

"Ai nói với em mấy thứ này?"

Tửu Sơ lắc đầu nguây nguẩy, đôi mắt trong veo gần như vô tội.

"Không có ai dạy em hết."

Mục Nhiên bên cạnh ngồi xem hai người bọn họ đưa đẩy qua lại cũng chán rồi. Cô nắm tay Trúc Lệ Châu muốn dìu bà ta lên phòng nghỉ ngơi.

"Chúng ta đi thôi mẹ, để hai người họ tự tính với nhau đi."

Trúc Lệ liếc mắt sang, lòng dạ cũng tỏ ý không cam tâm để bọn họ ở riêng với nhau, nhưng càng làm vậy sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Bà ta đành giả vờ cười rồi cùng Mục Nhiên về phòng.

Sau những lời chất vấn ban nãy, Tửu Sơ tiễn Lục Viêm ra tới tận cổng. Cậu chỉ tay vào mấy tên mặc quần áo màu đen đang đứng canh gác xung quanh ngôi nhà.

"Chú Lục bảo họ đi đi, chị Mục Nhiên và mẹ sẽ không thích đâu. Đây là nhà của chị Mục Nhiên mà."

Lục Viêm đồng ý với lời đề nghị đó. Y ra lệnh cho tất cả thuộc hạ rời đi. Trước khi lên xe y không quên quay lưng lại nhìn cậu rồi phất tay, ý bảo cậu vào trong nhà để tránh bị cảm lạnh. Tửu Sơ ngoan ngoãn gật đầu, chiếc xe hơi dần dần khuất xa mãi cho đến lúc biến mất hoàn toàn thì cậu mới xoay người đi vào trong.

Màn đen phủ kín bầu trời, đêm tối tĩnh mịch và những cơn gió khẽ thoáng qua. Tại một góc nào đó, Trúc Lệ giữa khuya không ngủ mà mò tới chỗ Tửu Sơ. Bà ta lén la lén lút, dòm ngó xung quanh, khi đã nhận ra không có ai thì mới dám bước vào. Bà ta ngồi xuống bên cạnh giường vỗ vai cậu gọi.

"Tửu Sơ!"

Trúc Lệ Châu gọi ba bốn lần như vậy, Tửu Sơ chưa muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

"Sao vậy mẹ?"

Tửu Sơ vẫn còn ngái ngủ, mắt thiu thiu hỏi, trong đêm tối khó có thể quan sát rõ người trước mặt. Trúc Lệ Châu tiến đến gần cậu thì thầm.

"Con đi theo ta tới một nơi."

"Nơi nào vậy mẹ?"

Bà ta tỏ vẻ giận dỗi, phẩy tay nói.

"Tửu Sơ không ngoan như vậy từ bao giờ thế, ta bảo gì thì con cứ việc làm theo thôi. Đừng cãi lời ta. Hiểu chưa?"

"Vâng, con xin lỗi!"

Trúc Lệ Châu thò đầu ra khỏi cửa quan sát tứ phía, sau đó ngoắc tay gọi Tửu Sơ đến.

"Đi thôi."

Trúc Lệ Châu kéo tay Tửu Sơ ra khỏi cửa chính nhà Mục Nhiên mà chẳng một ai hay biết. Đêm nay, Lục Viêm không cho thuộc hạ canh gác xung quanh là vì y tôn trọng cảm xúc của Mục Nhiên và Tửu Sơ. Vả lại, y dự định sẽ chỉ cho cậu ở đây trong một ngày duy nhất. Ai ngờ được, Trúc Lệ Châu lại dẫn Tửu Sơ bỏ trốn ngay trong đêm.

"Hắn có ở đây không?" Người đàn ông trùm kín khuôn mặt, vô cùng mờ ám, đứng cạnh chiếc xe hơi đậu trước nhà Mục Nhiên hỏi.

Trúc Lệ Châu vội vàng lắc đầu.

"Không có."

"Lên xe đi!"

Tửu Sơ mơ màng nghe theo lời Trúc Lệ Châu và gã đàn ông đáng nghi kia cùng lên xe. Mắt cậu thẫn thờ tựa đầu vào vai bà ta rồi ngủ ngon lành. Bà ta hướng ánh mắt về con đường qua tấm kính trong suốt, thâm tâm không chút dao động. Vài canh giờ trước, khi Mục Nhiên đã say giấc, Trúc Lệ Châu có bưng một ly sữa nóng pha ít thuốc an thần cho Tửu Sơ uống, chẳng trách sao cậu lại mệt mỏi tới vậy.

Bên trong căn phòng được trang trí cực kỳ xa xỉ, trên bức tường còn gắn một cái đầu hươu. Hạ Từ Uy - đối thủ truyền kiếp của Lục Viêm đang thong thả hút điếu xì gà trên tay, hắn phả ra làn khói trắng mờ mịt, rồi ngả lưng dựa vào chiếc ghế bọc bằng da thú.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Thập Bảo đứng ở phía sau, tiến đến cúi đầu bày tỏ lòng cung kính đối với chủ nhân của mình.

"Vâng, con ả điên đó vẫn luôn nằm dưới sự thao túng của chúng ta. Ông chủ cứ an tâm mà thụ hưởng sự chiến thắng của ván cờ này."

Hạ Từ Uy liếc mắt đánh giá Thập Bảo. Hắn gõ cho tàn thuốc từ điếu xì gà rớt xuống khay gỗ, rồi nhếch môi cười tà mị.

"Ông đây không thích chơi cờ, nhưng nếu phải thắng thì dù là bàn cờ hay cuộc đời chết dẫm, ông cũng nhất định phải thắng."

"Vâng, thưa ông chủ Hạ."

Đúng là trái đất tròn. Những năm qua, sự tranh chấp giữa hai gia tộc Lục - Hạ chưa bao giờ vơi bớt đi. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi thời cơ để quật đổ thế lực của Lục Viêm. Mấy tháng trước hắn đi đánh bạc, lại vô tình bắt gặp Tửu Sơ. Ban đầu cảm thấy cậu là một đứa nhóc bình thường cho đến khi Lục Viêm đích thân tới rước cậu về. Dù mù cũng thừa sức nhận ra được Tửu Sơ có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Lục Viêm. Hạ Từ Uy nấp đằng sau quan sát, âm thầm cười một tiếng.

Cuối cùng thời cơ mà hắn đợi đã đến rồi. Một tên buôn á phiện từ nhỏ như Lục Viêm đây, được rèn giũa và khổ luyện đến toàn thân hay trái tim đều hoá đá, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Giờ Tửu Sơ xuất hiện thì tất nhiên kẻ không tim không phổi như Lục Viêm cũng bắt đầu động tâm, mà động tâm thì ắt sẽ có điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top