Chương 26: Đợi

Buổi chiều Lục Viêm trở về thì thấy Tửu Sơ ngồi chỗ bàn trà trong phòng khách đợi mình giống mọi khi. Y tiến đến gõ nhẹ vào đỉnh đầu đang gục xuống kia.

"Hôm nay đi thăm mẹ thế nào rồi?"

Nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc, Tửu Sơ vội ngẩng đầu lên.

"Vui lắm chú Lục!"

Cả ngày ra ngoài làm việc, không tránh khỏi bụi bẩn bám vào quần áo. Tuy người ngợm có hơi khó chịu nhưng Lục Viêm chưa đi tắm ngay. Y ngồi ghế kế bên nhìn cậu chậm rãi hỏi.

"Sao em đi thăm mẹ về sớm vậy?"

Việc này Tửu Sơ đều nghĩ qua rồi, dù gì Trúc Lệ Châu đã xuất viện. Hiển nhiên là cậu muốn ở bên cạnh bà ta thêm. Hồi nhỏ cho đến lớn, kể từ lúc cậu tới nhà họ Lục sống, chưa bao giờ rời xa Lục Viêm dù chỉ một ngày, hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Riêng lần này, Tửu Sơ muốn đến nhà Mục Nhiên vài hôm. Cậu lo rằng Lục Viêm sẽ không cho phép, dẫu vậy vẫn liều mình xin thử.

"Em muốn đến nhà chị Mục Nhiên ở vài ngày."

Lục Viêm vừa uống xong tách trà, khi đặt xuống va chạm với mặt bàn vang lên một tiếng cách. Y lạnh giọng đáp.

"Không được."

Tửu Sơ mếu máo hỏi.

"Tại sao không được hả chú?"

Lục Viêm liếc nhìn Tửu Sơ một cái. Ánh mắt y tựa như vô hồn mà bên trong lại đang dao động không ngừng.

"Tôi sẽ sắp xếp chuyện đó sau. Hiện tại thì em có thể đến nhà Mục Nhiên chơi thoải mái nhưng đến tối phải trở về nhà."

Nhà nào? Rốt cuộc căn nhà có hai người phụ nữ cùng huyết thống với Tửu Sơ, hay căn nhà có Lục Viêm mới được cậu xem là chốn về thực sự. Y không biết, cũng không dám hỏi. Ganh tị thế này là sai trái nhưng biết làm sao được. Tửu Sơ còn người chị, người mẹ yêu quý mình, song Lục Viêm chỉ còn mỗi cậu là gia đình của riêng y.

Hơn nữa, Trúc Lệ Châu căm ghét Lục Viêm. Y nhận ra điều đó ngay từ thuở bà ta mới vào viện. Y cũng không hiểu tại sao bà ta lại căm ghét mình đến thế. Chưa một ai phát giác chuyện này ngoại trừ Lục Viêm, sở dĩ bà ta có bệnh, thần trí không ổn định. Có lẽ sau khi quay về, bà ta sẽ đòi lại Tửu Sơ từ tay Lục Viêm.

Cậu giương đôi mắt tròn như vầng trăng đêm rằm nhìn y, không hề biết bản thân đã vô tình để lộ ra dáng vẻ thất vọng đến nhường nào.

"Nhưng mà..."

Rất nhanh sau đó, Tửu Sơ phát hiện ra biểu cảm của Lục Viêm có chút khác lạ. Bình thường tính cách y lạnh hơn băng, sao bỗng nhiên hôm nay cậu cảm thấy y giống như đang âu sầu chuyện gì. Tửu Sơ nghĩ vậy nên cũng đành thôi, không giở trò vòi vĩnh nữa. Cậu tiến đến nắm lấy vạt áo của Lục Viêm. Y nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên từ cậu. Tửu Sơ vẫy tay gọi.

"Chú lại đây đi!"

Lục Viêm dừng một chút, chưa kịp hiểu Tửu Sơ định làm gì, thì đã bị cậu hối đến mức vô tình khom lưng.

"Chú còn đợi cái gì nữa. Mau nhanh đi!"

Tửu Sơ vội câu lấy cổ Lục Viêm, hôn lên trán y thật sâu, trong miệng lẩm bẩm nói.

"Chú đang gặp chuyện gì không vui phải không? Chú đừng lo! Em sẽ ở bên cạnh chú, cùng chú vượt qua."

Nửa người Lục Viêm bị Tửu Sơ vòng hai tay qua ôm. Y nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh không vướng chút bụi trần, đáy lòng khẽ rung động. Nếu cậu đã nói những lời đó, dĩ nhiên y rất vui nhưng ai biết trước được liệu ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời chẳng có thứ gì đáng giá đối với Lục Viêm và rằng ngoại lệ chính là cậu. Khi người ta trân quý nhất điều gì, thì trái nghịch với niềm hân hoan ấy là nỗi sợ mất đi. Người ta sợ mất đi một bờ vai nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng, sợ mất đi một chỗ dựa tinh thần đầy thương nhớ...

"Chú vẫn còn bận tâm sao?"

Nụ hôn nhẹ đặt lên mi mắt của bản thân khiến Lục Viêm bừng tỉnh, văng vẳng bên tai là giọng nói lanh lảnh từ Tửu Sơ. Cậu lo lắng ôm hai má Lục Viêm hỏi, bàn tay bé xíu truyền qua hơi ấm cẩn thận vỗ về.

"Có em ở đây mà. Chú sẽ không sao đâu."

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ chốc lát, rồi buông thả dựa đầu vào vai cậu.

"Em còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em đã hứa với tôi bao nhiêu chuyện không?"

Đột nhiên bị gợi lại quá khứ, Tửu Sơ nhất thời chẳng thể nhớ ra nổi. Cậu ấp úng giọng trong khi người kia vẫn đang dựa trên vai mình.

"À... thì... Ờm..."

Tửu Sơ biết bản thân rất hay quên. Tại thời điểm đó, nếu cậu đã hứa với Lục Viêm thì nhất định sẽ làm. Chỉ là, bây giờ cậu cảm thấy áy náy quá, cũng đâu thể mặt dày mở miệng hỏi Lục Viêm xem bản thân đã từng nói gì.

"Chú Lục... Em... Em..."

Lục Viêm nghiêng đầu sát vào cổ Tửu Sơ hít lấy vài lần. Mùi hương vẫn dễ chịu và làm y cảm thấy thư thả như lần đầu hai người gặp nhau ở con hẻm tối. Âm thanh lí nhí bên tai Lục Viêm vẫn chưa dứt, Tửu Sơ cứ không ngừng lắp lắp nói mấy từ vô nghĩa. Y cũng chẳng thèm làm khó làm dễ cậu, đành cất giọng âm trầm.

"Em không nhớ cũng được. Để tôi từ từ nhắc lại cho em nhớ."

Lục Viêm úp mặt hẳn lên vai Tửu Sơ, nói ra ước định năm xưa, trong lòng vô cùng mong đợi rằng cậu sẽ biến những điều đó thành sự thật.

"Em sẽ không thất hứa đúng không?"

Hiếm khi Tửu Sơ thấy Lục Viêm để lộ ra bộ dạng uỷ mị đến như vậy. Cậu dĩ nhiên không nỡ lòng từ chối. Bản thân cũng muốn thực hiện dù cậu vẫn chưa thể nhớ ra.

"Vâng. Em sẽ không thất hứa."

Như đã đợi được hồi âm thoả ý, Lục Viêm liền nói thêm.

"Được. Vậy tôi kể em nghe những thứ em đã hứa với tôi."

Lục Viêm bế Tửu Sơ lên bằng một tay dưới sự ngỡ ngàng của cậu.

"Chú Lục mình đi đâu thế ạ?"

Y không nhìn cậu mà thẳng thừng đáp.

"Phòng ngủ."

Chốc lát, băng qua hành lang ướm đầy nội thất xa xỉ, Lục Viêm đứng trước cửa. Y thuận tay đẩy một cái, sau đó đưa chân tiến vào bên trong. Trên chiếc giường lót đệm mềm, Tửu Sơ được đặt xuống nhẹ nhàng. Cậu ngẩng đầu đối diện với dáng người cao lớn đang đứng ngược sáng kia.

"Sao nhắc chuyện xưa phải vào phòng ngủ vậy chú?"

Lục Viêm chầm chậm ngồi xuống, vuốt nhẹ chóp mũi Tửu Sơ.

"Em muốn quỵt?"

Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

"Không có."

"Vậy thì đừng hỏi."

Lục Viêm xoay người đi tới chỗ hộc tủ lấy ra cây bút cùng tờ giấy, rồi lại quay về giường ngồi. Y đặt cả món đồ xuống, đối mắt với Tửu Sơ, đồng thời gõ ngón trỏ vào.

"Tôi viết xong hết rồi. Em đọc rồi ký tên."

Tửu Sơ ngạc nhiên nhìn Lục Viêm.

"Ký cái này?"

Trước biểu hiện hiển nhiên của Lục Viêm, Tửu Sơ vò đầu khó hiểu. Xưa nay y đâu phải kiểu người nhỏ nhen bắt cậu ký giấy này giấy nọ để làm tin.

"Chú không tin em sao?"

Với bầu không khí ái muội thế này, nếu chẳng phải do Lục Viêm quá nghiêm túc thì ai cũng sẽ dễ dàng hiểu nhầm. Y mặc bộ sườn xám đen trơn, dưới ánh sáng hắt ngược, bản thân không hề ngả ngớn mà lại vô cùng chỉnh tề, ngồi thẳng lưng đáp lời.

"Rõ ràng là em cũng không nhớ em đã hứa gì."

Tửu Sơ bị nói trúng tim đen, không thể thốt ra nổi nữa câu phản bác. Cậu lọ mọ tiến tới cầm tờ giấy lên đọc thử.

"Canh ba... ngày... tháng... năm... Tửu Sơ hứa sẽ dạy Lục Viêm cách yêu..."

Cậu nhướng mày nhìn y với vẻ bất ngờ. Sao có thể chi tiết đến mức độ đó? Cậu vẫn chưa dám tin là Lục Viêm còn có phần tính cách kỳ lạ này.

"Canh năm... ngày... tháng... năm... Tửu Sơ hứa sẽ cưu mang Lục Viêm..."

"Canh tư... ngày... tháng... Tửu Sơ hứa sẽ nuôi Lục Viêm..."

"Canh hai... ngày... tháng... năm..."

Tửu Sơ đọc nửa buổi, đọc tới mỏi cả miệng. Cậu lắc cổ thảy tờ giấy xuống giường hằn học nói.

"Ai da! Không phải chứ. Nhiều vậy ai mà nhớ nổi."

"Em định bỏ cuộc rồi?"

Quãng giọng nặng nề của Lục Viêm khiến Tửu Sơ mất hồn, cậu vội vàng cứu vớt lại.

"Không, không phải."

Tửu Sơ gãi đầu cho đỡ bối rối. Cậu đúng là có ý định sẽ giữ lời nhưng mà không dự đoán ra bản thân lại mắc bệnh hứa, hứa hẹn với Lục Viêm nhiều đến như vậy. Còn y thì vô cùng kỳ hoặc, bắt cậu phải thực hiện cho bằng hết. Đâm lao thì phải theo lao, bụng làm dạ chịu, Tửu Sơ tự an ủi bản thân rồi tự cười hì hì.

Lục Viêm ghé sát vào tai Tửu Sơ, khi nói hơi nóng lướt qua da thịt khiến cậu vô thức rùng mình.

"Em đọc vẫn còn thiếu."

Tửu Sơ theo bản năng, nhanh chóng bịt tai rồi lùi ra xa. Một khắc, bốn mắt đối nhau, Lục Viêm âm thầm dò xét cậu.

"Em còn hứa sẽ cho tôi một thứ mà tôi muốn, bất kể là thứ đó gì đi chăng nữa."

Tưởng chừng con cáo già này đã biến mất từ lâu. Bao năm nay Lục Viêm lăn lộn trên thương trường lẫn chiến trường, kinh nghiệm đầy người, nói về mánh khoé gian xảo cũng không phải hạng tầm thường. Y chưa từng lừa dối hay dùng kế với Tửu Sơ nhưng còn lần này thì sao? Lúc đó, đúng là Tửu Sơ có hứa sẽ cho y một thứ nhưng cậu bằng lòng cho y, chứ không phải bất kỳ thứ gì vô điều kiện như vậy. Lục Viêm lại muốn dùng ước định để trói buộc cậu hay chăng?

Tửu Sơ bồn chồn, chắp hai bàn tay lại với nhau rồi vò vò.

"Em đâu có thứ gì quý giá tới mức đó?"

Lục Viêm vén lọn tóc rơi trên vành tai Tửu Sơ cho vào nếp, bình tĩnh đáp.

"Có mà."

Vừa dứt lời, Lục Viêm tiến gần hôn lên môi Tửu Sơ. Hôm nay, y thật sự rất kỳ lạ.

"Thứ tôi muốn là em."

Tửu Sơ bật cười khùng khục, cười híp cả mắt. Cậu đưa tay lau đi nước mắt, phẩy tay nói.

"Không phải chứ, em vốn dĩ đã là của chú từ lâu rồi mà... từ khi em vừa về nhà họ Lục."

Tửu Sơ chẳng những thích Lục Viêm, mà còn cực kỳ biết ơn y vì đã yêu thương mình. Năm đó sáu tuổi, y mang cậu về nhà họ Lục, tỉ mỉ chăm sóc. Đói no, lạnh nóng gì cũng đều gọi tên Lục Viêm, bốn mùa xuân - hạ - thu - đông cùng nhau trải qua. Những bữa cơm ba người, ngồi với chị Mục Nhiên và Lục Viêm quây quần. Bao hình ảnh đẹp dần khắc sâu nơi tâm trí, năm dài tháng rộng sắt đá cũng mòn huống chi lòng người dễ rung động. Vậy nên đối với Tửu Sơ, Lục Viêm đã trở thành người không ai có thể thay thế được.

Nhìn bộ dạng vui vẻ bằng lòng của đối phương, Lục Viêm cũng yên tâm mỉm cười theo. Y vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tửu Sơ.

"Được. Em vốn dĩ là của tôi, hãy nhớ rõ lời này."

Tửu Sơ cười xong thì tịnh tâm lại. Cậu chỉ tay vào tờ giấy đang nằm im dưới kia.

"Vậy em có cần ký nữa không?"

Vụ ký kết này chủ yếu để khiến Tửu Sơ không quá căng thẳng khi nhớ về mảnh ký ức năm xưa. Hiện tại cậu đã đồng ý với Lục Viêm, y đâu cần diễn kịch nữa. Nếu Tửu Sơ muốn nuốt lời, thì dù có trăm ngàn tờ cam kết cũng vô dụng mà thôi.

"Không cần thiết nữa."

Tửu Sơ ngả người ra phía sau, đồng thời chống hai tay cho thoải mái.

"Chú dễ dỗ thật đó, chú Lục à!"

Lục Viêm rời khỏi giường, xoay lưng lại nói với Tửu Sơ.

"Em chuẩn bị đi, ngày mai tôi cùng em đến nhà Mục Nhiên. Tôi cũng sẽ nhờ Mục Nhiên sắp xếp chỗ ở cho mình. Chúng ta đi cùng nhau."

"Thật sao ạ?"

"Ừm."

Tửu Sơ nghiêng người cười tươi.

"Cảm ơn chú Lục!"







😋 Tầm 2,3 chương nữa ngược rồi, quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top