Chương 25: Mẹ
Đến nhà, Lục Viêm mặt lạnh như băng dẫn Tửu Sơ đi vào trong. Cậu nhận thấy tình hình đang bất ổn thì cố ý giả vờ ôm bụng kêu lên.
"Ai da! Chú ơi, em chột dạ quá à, muốn đi vệ sinh đó chú."
Lục Viêm nhìn Tửu Sơ với thái độ không thay đổi, giọng bình thản đáp.
"Tôi đi cùng em."
Cậu nghe thấy ba từ "đi cùng em" thì tim nhảy thót lên, vội vàng quơ tay chối bỏ, trên mặt có bao nhiêu đơ cứng đều bày ra hết.
"Không phải chứ chú Lục. Em lớn rồi, không còn cần chú nữa đâu."
Lục Viêm cau mày nhìn Tửu Sơ từ trên cao xuống.
"Không cần?"
Đối phương sắp sửa hỏi tội mình rồi, đầu óc không đủ khả năng nghĩ nhiều nữa, cậu hướng thẳng đến nhà xí vừa chạy vừa vẫy tay nói.
"Không phải không phải, thôi em đi đây. Cãi nhau với chú một lát nữa là em không xong luôn đó."
Trong nhà xí, Tửu Sơ ngồi cắn móng tay suy nghĩ. Lục Viêm mà biết cậu đánh bạc chắc chắn sẽ xé xác cậu ra mất. Nhưng kế hoãn binh này chẳng dùng được lâu, cái đầu bé nhỏ và ngốc nghếch của cậu nghĩ mãi cũng chưa tìm ra cách. Tửu Sơ ngồi đến tê cả chân luôn rồi, bấy giờ ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Em đi xong chưa?"
"Em... Chưa xong."
"Nửa canh giờ rồi, em còn không mở cửa thì tôi tự vào."
Tửu Sơ luống cuống đi vòng vòng trong nhà xí. Khi cánh cửa thật sự mở ra, ánh sáng hắt vào tiếp sau đó là khuôn mặt lạnh lùng đang đanh lại của Lục Viêm. Cậu sợ hãi cũng xen lẫn chút giận dỗi bước tới đẩy y ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
"Ai cho chú vào lúc người ta đang đi vệ sinh vậy hả? Chú Lục bất lịch sự quá đó!"
Lục Viêm như con thú bị chọc trúng điểm đau thì cáu gắt ra mặt. Y nắm cánh tay của Tửu Sơ đang đập loạn trên người mình giơ lên giữa không trung.
"Em nói ai bất lịch sự?"
Hôm nay ăn phải thứ gì mà Tửu Sơ lại gan dạ thế này. Cậu nhăn mặt, không hề ngần ngại đối diện với y.
"Là chú Lục bất lịch sự."
Đồng tử co rút tựa hồ đang cực kỳ tức tối ấy của Lục Viêm khiến Tửu Sơ vô thức không rét mà run. Cậu cúi đầu xuống thì thầm trong miệng.
"Em đã lớn rồi mà."
"Lớn rồi? Nghĩa là em có thể tùy tiện ra ngoài đánh bạc hay sao?
Hiếm khi Lục Viêm dạy dỗ Tửu Sơ nhưng một khi đã dạy thì đều khiến cho cậu giống con chuột bị dồn vào chân tường, tuyệt đối cam chịu sự áp bức đầy đáng sợ. Hiện tại trong đầu cậu rối tung chẳng biết phải phản ứng thế nào, lấp bấp nói.
"Chú Lục đừng mắng em, em không thích bị mắng."
"Hôm nay em đã qua mặt tôi mấy lần?"
Nghe được giọng người kia càng lúc càng nặng nề thì lòng Tửu Sơ đột nhiên bồn chồn hơn. Khí thế bừng bừng ban nãy đã bị dập cho tắt ngúm, cậu gục gặc đáp.
"Hai lần."
Thấy Tửu Sơ đã nhận lỗi, Lục Viêm cũng nguôi giận, không muốn làm khó cậu nữa. Y buông cánh tay đang nắm giữ nãy giờ ra.
"Không có lần sau."
Rõ ràng Lục Viêm xông vào nhà xí khi Tửu Sơ đang đi là sai mà, nhưng còn việc đánh bạc thì cậu sai thật. Tửu Sơ phụng phịu mặt vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nhìn y lấy một cái.
"Vâng, thưa chú Lục."
Bỗng dưng, Lục Viêm bế Tửu Sơ lên trước sự ngỡ ngàng từ cậu. Tuy cơ thể đã lớn nhưng cậu lại dễ dàng được bế bổng như một đứa trẻ. Tửu Sơ ngồi trong vòng tay Lục Viêm, tròn xoe mắt dõi theo khuôn mặt đã dịu đi đôi phần của y.
"Chú Lục!"
Lục Viêm đang nhìn về phía trước, nghe Tửu Sơ gọi thì quay sang nhìn cậu.
"Em làm sao?"
Tửu Sơ thực sự rất thương Lục Viêm. Bao nhiêu năm qua, dù ngày nắng hay mưa cũng đều là hình bóng hai người ở bên cạnh nhau. Cậu thật tâm mong rằng bản thân có thể làm gì đó hữu ích cho y, mong được cùng y san sẻ những khó khăn trong đời.
"Em đánh bạc là để kiếm tiền nuôi chú, không muốn chú phải vất vả làm việc nữa."
Lục Viêm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Tửu Sơ, y cảm nhận được tấm lòng thành từ cậu. Nếu nói rằng có thứ gì níu kéo Lục Viêm ở lại nơi trần thế đầy dối gian, lọc lừa, đầy những con người đối xử tệ bạc với nhau thì đó chắc chắn là Tửu Sơ. Cậu là ngọn lửa duy nhất xua đi cái rét trong lòng, là tia sáng trong đêm đen dẫn lối cho y.
Hai người bây giờ đang rất gần nhau. Nhiệt độ từ cơ thể truyền qua da thịt sưởi ấm trái tim. Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một người hối lỗi, một người sẵn sàng nuông chiều. Lục Viêm cất giọng đã nhẹ nhàng hơn ban nãy, sắc mặt vẫn không đổi.
"Tôi biết."
Tửu Sơ ngạc nhiên như muốn nhảy ra khỏi vòng tay Lục Viêm mà hỏi.
"Chú biết rồi sao?"
"Ừm."
Nghe được lời này, Tửu Sơ liền cảm thấy bản thân thực sự bất tài. Cậu lại để Lục Viêm một mình ra ngoài bôn ba hơn chục năm mà bản thân chỉ biết ngồi chơi hưởng thụ. Dù cậu có ý tốt muốn kiếm tiền phụ giúp Lục Viêm, nhưng ít nhiều đã gây thêm rắc rối cho y.
"Xin lỗi chú! Tửu Sơ có hơi ngốc không biết làm thế nào yêu chú cho tốt."
Lục Viêm nhìn biểu cảm e dè của Tửu Sơ thì âm trầm an ủi cậu.
"Không cần thiết. Chỉ cần em nguyện ý bên cạnh tôi là đủ rồi."
Phát hiện ra người kia đã tha thứ cho mình, Tửu Sơ cười rộ lên để lộ hai cái răng thỏ dễ thương.
"Cảm ơn chú Lục!"
Lục Viêm chớp mắt dõi theo biểu hiện đáng yêu của Tửu Sơ, đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Buổi sớm, khi đằng sau đường chân trời là những tia nắng ban mai ló rạng, Tửu Sơ hí hửng nhớ lại hôm qua đã trò chuyện với Lục Viêm ra sao, tự cười khúc khích một mình. Cậu nhìn bản thân trong gương, rồi giơ tay chỉnh lại chỏm tóc cho gọn gàng. Thấy mọi thứ đã chỉnh tề, cậu chạy ra khỏi cửa phòng ngủ. Bây giờ, Tửu Sơ sẽ cùng lão Lý đến thăm Trúc Lệ Châu ở bệnh viện trung ương. Lâu lắm rồi mới được gặp mẹ nên tâm trạng cậu rất tươi tỉnh.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng của nhà họ Lục đã đậu trước cổng. Lão Lý mặc sườn xám màu ghi đứng cúi người giữ cửa chờ Tửu Sơ bước vào. Cậu nhanh chóng yên vị trong xe. Sau đó, lão Lý đóng nhẹ cửa tiếp tục đến ghế phó lái ngồi xuống.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh, Tửu Sơ nhìn đường sá tấp nập người đi lại bên ngoài. Đột nhiên, cậu ghé sát ô cửa tinh nghịch thổi một hơi, làn khí ẩm làm mờ tấm kính. Tửu Sơ dùng ngón trỏ vẽ hình tròn có hai chấm ở chính giữa, trên đỉnh vẽ vài sợi tóc lởm chởm, rồi một đường ngang phía dưới cùng. Cậu ngắm nghía hình vẽ rất lâu. Đó là Lục Viêm. Hiện tại y không đi với Tửu Sơ nên cậu sẽ đến bệnh viện một mình dưới sự giám sát của lão Lý.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi đã đến nơi. Tòa nhà tráng lệ trước mắt kia là bệnh viện tuyến trung ương lớn nhất và hiện đại nhất ở kinh thành. Lão Lý nắm tay dẫn Tửu Sơ vào bên trong. Tới sảnh chờ, cô y tá mặc trang phục trắng tinh đội cái mũ đồng màu trên đầu tiến lại hỏi chuyện với lão Lý. Tửu Sơ mặc kệ hai người họ mà quan sát xung quanh, cơ sở vật chất ở đây đúng thật là tân tiến, cứ như đi trước thời đại. Hơn nữa chất lượng phục vụ cũng vô cùng tốt. Vậy nên tiền viện phí Lục Viêm chi trả để Trúc Lệ Châu được trị bệnh hiển nhiên không phải là con số nhỏ.
Lão Lý đã nói chuyện xong, sau đó tiếp tục dẫn Tửu Sơ đến phòng bệnh.
Cánh cửa mở ra, bóng dáng người phụ nữ tầm độ tứ tuần dần xuất hiện. Mái tóc dài và khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ ngày ấy bây giờ đã bạc trắng phủ xuống làn da có hơi nhuốm màu thời gian. Tuy nhiên cũng không thể làm lu mờ đi nét hiền từ kia. Trúc Lệ Châu mặc quần áo bệnh nhân ngồi yên tĩnh trên giường, điềm đạm dõi mắt về phía Tửu Sơ. Bà ta biết cậu sẽ đến nên mới chờ như vậy.
"Mẹ!"
Tửu Sơ cười toe toét, vội vàng chạy đến ôm chằm lấy cổ Trúc Lệ Châu. Bà ta gục đầu lên vai cậu rưng rưng nước mắt.
"Mẹ đây. Mẹ nhớ con lắm!"
Lão Lý lướt qua người Trúc Lệ Châu cẩn thận đặt bó hoa trên bàn. Vài tháng trước, bác sĩ nói kết quả điều trị của bà ta rất tốt, tinh thần hồi phục hơn chín mười phần trăm. Có thể xem như Trúc Lệ Châu là người phụ nữ bình thường chứ không phải người điên nữa. Đúng theo dự đoán, ít lâu sau bà ta đã được làm thủ tục xuất viện.
Lần nào đi thăm Trúc Lệ Châu, Lục Viêm cũng đều căn dặn lão Lý phải đứng canh chừng kỹ càng. Y biết rõ bà ta là người phụ nữ mưu mô lại thêm tâm bệnh, không muốn bà ta có cơ hội làm hại Tửu Sơ.
Sau màn trùng phùng cảm động kia, Tửu Sơ rời khỏi lồng ngực ấm áp của Trúc Lệ Châu. Cậu hôn lên má bà ta một lượt, thì thầm nói.
"Mẹ sống có tốt không?"
Trúc Lệ Châu mỉm cười nhưng chân mày cau lại. Bà ta không giấu được vẻ u buồn mà nắm tay cậu nghẹn ngào.
"Cũng tốt nhưng không tốt bằng việc được về nhà."
Bà ta cứ rót vào tai những lời như vậy nên Tửu Sơ đã về nhà năn nỉ Lục Viêm cho mẹ xuất viện. Cộng thêm việc bà ta có giấy xác nhận đã khỏi bệnh của bệnh viện, y không thể không nghiêm túc xem xét vấn đề này được.
Trúc Lệ Châu ỷ vào mối quan hệ ruột thịt với Tửu Sơ lại ngang ngược đòi đến nhà Mục Nhiên ở, cùng lý do mong được ở gần con cái. Lục Viêm cũng không thể làm gì được vì bà ta là mẹ của cậu, vuốt mặt phải nể mũi.
"Chào mọi người, con đến rồi đây."
Cả phòng quay sang nhìn hướng cánh cửa. Mục Nhiên trên tay xách theo túi đựng quần áo của Trúc Lệ Châu, cười vui vẻ nói. Lúc còn bé bà ta cũng từng cưu mang cô, ân nghĩa cao như núi, sâu sắc như biển cả. Cô cho rằng mình cũng giống Tửu Sơ, đều là con cái trong gia đình nên chuyện chăm sóc bà ta là lẽ đương nhiên.
Trúc Lệ Châu nheo đôi mắt đã hằn vết chân chim của mình, nhoẻn miệng cười đáp lại, đưa tay ngoắc Mục Nhiên.
"Con đến rồi à. Mau lại đây đi!"
"Vâng, thưa mẹ!"
Gia đình ba người sum vầy đầy đủ, vừa ấm cúng vừa hạnh phúc. Tửu Sơ vui tới nỗi hàng mi díu lại.
"Chị Mục Nhiên với mẹ là người tốt nhất trên đời."
Mục Nhiên nhìn cậu, sau đó nhìn Trúc Lệ Châu cười cười nói.
"Ừm, cả nhà mình rốt cuộc cũng được đoàn tụ rồi."
Ai yêu quý em xin hãy cho em một nút follow ở app wattpad nhe. Tại em đang cày lên 1k follow 🤣💅. Ước mơ nhỏ bé thôi. Rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình. 🥰 Ai có góp ý xin hãy để dưới phần cmt nhe!
P/s: sắp tới khúc ngược nhẹ rồi quý dị ơi😋, tháng này em bận quá nên ra chương trễ. Mãi iu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top