Ngốc xít
#1 Biết yêu.
‘Báo Tuyết đế vương trường cao đẳng chuyên môn’ là danh xưng người đời đặt cho Gojo Satoru. Người đời thì có vẻ hơi quá nhưng xét về mức độ nổi tiếng, học sinh các trường lân cận không một ai không biết đến cái tên máu mặt khó ưa này. Thậm chí cả chính chủ cũng muôn phần vừa vặn với biệt danh cao ngạo dài ngoằng đó.
Vì sao ư? Bởi vì hắn mạnh. Vô cùng mạnh.
Vương miện tọa lạc trên đầu hắn, ngai vàng trở thành nơi êm mông hắn ngồi. Một vị vua không nắm giữ quân binh trong tay, đơn thương độc mã thu phục đám dân đen lẫn lũ giặc ngoại xâm, buộc chúng phải quy thuận quỳ dưới chân mình.
Tất nhiên, dân đen là bè phái côn đồ trong trường còn giặc ngoại xâm là băng nhóm trường khác ngứa tai bởi đồn đại gần xa mà kéo nhau đến gây sự.
Chuyện gì dùng lời nói vô dụng, cứ trực tiếp sử dụng nắm đấm.
Ai mà ngờ được sau bộ dạng thư sinh gà què kia ẩn chứa sức lực kinh hồn bạt vía, sau gương mặt mỹ lệ xinh đẹp khiến nữ sinh đều xuýt xoa ghen tị là loài thú dữ cuồng dại chớ nên động vào.
Không chỉ riêng bạn cùng lứa, hơn lứa, ngay cả giáo viên cũng dè dặt mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn tác oai xưng bá. Gia thế khủng bố chống lưng hắn đã đủ để đày họ ra biên đảo khổ dịch tay sai nếu họ khiến vị tổ tông nào đó phật lòng, nào dám to gan lớn mật thử đâm chọc đục thủng ổ kiến lửa.
Gojo Satoru bề thế chuyên quyền cai trị vương quốc hắn gầy dựng bao năm, những tưởng mọi thứ sẽ luôn vững chắc tựa tường thành. Vậy mà đột nhiên từ trên trời rơi rớt một kẻ không biết điều, xáo trộn trật tự hắn bỏ công sắp xếp thành mớ rối rắm loạn tùng phèo.
“Này, em kia”
“Gọi em đấy có nghe không hả?”
Gojo đút tay vào túi quần, ngáp ngắn ngáp dài thờ ơ với khung cảnh xung quanh. Ồn ào thật, vừa bảnh mắt đã ầm ĩ ong cả tai—
“Nhóc con nghĩ mình có thuật tàng hình à?”
Cổ áo bất ngờ bị xốc lên, cả thân thể hắn rời mặt đất treo lơ lửng trên không trung. Gojo Satoru bàng hoàng giây lát, não thì đang cố tiêu hóa chuyện quỷ gì vừa diễn ra. Người nọ dễ dàng nhấc bổng chàng thanh niên cao mét chín, nặng gần trăm kí như thứ anh vác chỉ là bao gạo bình thường. Đáng sợ hơn là cái bao gạo ấy không phải ai khác, hắn là Báo tuyết đế vương vang danh khét tiếng người người e ngại.
Khu vực bao quanh cổng trường tức khắc đông cứng, những học viên vô tình đi ngang tự giác nín thở, lòng thầm oán trách hôm nay ra đường quên xem lịch, mới sớm tinh mơ đã xui xẻo giẫm trúng bãi mìn.
Kẻ đầu sỏ rút kích nổ vô tư đến bất ngờ, chẳng phát hiện không gian im ắng kì dị, anh xoay tên nhóc làm lơ mình một vòng, quan sát hồi lâu rồi tiếp tục châm ngòi.
“Quần áo xộc xệch, huy hiệu không có, cái kính đen này là gì đây?”
Một bạn nhỏ lo sợ tính mạng sẽ không xong, tốt bụng đằng hắng giọng khẽ nhắc nhở: “T..thầy ơi, kia, Gojo Satoru...”
Rõ ràng giám thị nọ vừa nhận chức, nếu không làm sao có thể ngờ nghệch tự đào hố chôn mình ngay ngày đầu làm việc? Thiếu kinh nghiệm thì thôi đi nhưng lời đồn lan truyền chắc đã nghe qua rồi chứ..
Là Gojo Satoru đó! Xin thầy, làm ơn đừng gây họa nữa, núi lửa sắp phun trào tới nơi rồi.
Itadori Yuuji một tay chống nạnh, tay kia vỗ nhẹ vai cậu trai, bình thản hỏi:
“Gojo Satoru là em?”
“Ừ..” – Gojo hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn, hắn hiện tại đang bị rất nhiều vật thể phân tán sự chú ý. Tỉ như bầu ngực đồ sộ đẫy đà, vòng eo rắn chắc hữu lực, bờ môi hồng nhạt thiếu đi hơi nước ướt át, thêm mấy vết sẹo mờ mời gọi ở khóe miệng người nọ. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, cổ họng bỗng khát khô, khản đặc.
“Em học lớp nào?”
“A1”
“Gojo Satoru lớp A1, trừ 3 điểm. Lần này tôi không tịch thu kính của em nhưng không có lần sau đâu. Về lớp chỉnh sửa tác phong đi”
“Ờ”
Itadori Yuuji phóng khoáng thả hắn, lại trông Gojo uể oải không có tinh thần, hẳn là chưa ăn gì nên mới lờ đờ như vậy? Chẳng nghĩ nhiều anh lục lọi túi áo khoác, dấm dúi cho hắn chiếc bánh nếp đậu đỏ anh định để dành cho bữa sáng sau khi trực xong.
Gojo không nhận, cũng chẳng có ý muốn chìa tay. Chắc cậu chàng ngượng ngùng đây mà, anh đoán chừng. Hắn ngại, anh không ngại là được. Đinh ninh xong Yuuji nhanh chóng quyết định thay cho Gojo, anh cầm tay hắn, quay ngửa lòng bàn tay nhét cái bánh vào giữa, còn cẩn thận chụm từng ngón tay thành nắm để bánh không bị rơi. Tiếp đó anh xoa xoa mái đầu tổ quạ, chải vuốt chỉnh tề mới hài lòng đẩy nhẹ hắn, bảo hắn đi đi, đừng lưu luyến nữa, bị trừ 3 điểm không ảnh hưởng lắm đâu.
Quần chúng ăn dưa thán phục Itadori Yuuji rồi. Lại khiến cho báo vương ngoan ngoãn lắng nghe thuyết giáo, biến vua của núi tuyết hóa mèo con nhỏ cụp đuôi.
Ẩu đả tam bành trong tưởng tượng của tất cả không xảy ra. Vẫn bình yên, sống sờ sờ.
Tức giận đâu? Đánh nhau ầm ầm đâu? Tận thế đâu?
Chỉ vậy????
Gojo Satoru lững thững bỏ đi, để lại hàng chục con ngươi chực chờ lọt khỏi hốc mắt.
Thần linh ơi, trên hành tinh này thật sự tồn tại pháp sư trấn áp được tà ma đặc cấp.
...
#2 Ghen.
Lon nước ướp lạnh thình lình áp cần cổ, cơ thể Gojo giật nảy nhảy dựng như vụng trộm bị bắt quả tang.
Shoko ngó ra cửa sổ - nơi Gojo thơ thẩn chống cằm, nhìn lớp kế bên đang học thể dục dưới sân tập, lại nhìn hắn chỉ uống một ngụm bé tí liền khó hiểu nheo mi.
“Không phải lúc nãy cậu khát sắp chết hả?”
Gojo chọc vỡ bọng nước lăn dọc thân lon, cảm giác mát mẻ ùa đến, ruột gan chốc chốc lại cồn cào. Mồ hôi người kia cũng chảy nhiều như thế, nếu hắn chạm phải không biết sẽ nóng đến mức nào? Trang phục thể thao phấp phới lộ da thịt màu đồng căng bóng mỗi khi người nọ vận động, chất lỏng mặn chát trượt từ trán, uốn lượn trơn tuột xuống phần bụng, xuyên qua vải vóc co dãn lưng quần.
Gojo mường tượng, vành tai đã đỏ ửng mà tâm trí cứ thúc giục hắn ‘dưới nữa, thêm chút nữa’. Hắn bực bội xua tan giấc mộng gợi tình giữa ban ngày, đang yên đang lành lại chập mạch suy tư về một tên đàn ông, đúng là điên.
Chợt, bên dưới sân tràn ngập thanh âm huyên náo, đồng tử xanh biếc ‘miễn cưỡng’ liếc xuống quan sát tình hình.
Một nữ sinh bất cẩn té ngã trong lúc tập luyện, Itadori Yuuji xem xét vết thương rồi chủ động bế bổng cô nàng về phòng y tế. Cô gái kia dường như tủi thân vì đau, cứ khóc thút thít bám chặt anh không buông, ai dỗ cũng không nín. Đến khi Yuuji cúi đầu thì thầm vài lời, cô nàng mới nức nở im bặt, tâm trạng xem ra tốt hơn rất nhiều.
Gojo chăm chú theo dõi bóng lưng hai người, tận khi họ rẽ vào góc khuất.
Roẹt.
Bao bì chiếc bánh nếp bị tàn nhẫn xé rách. Lớp bột bánh màu đỏ nâu mềm dẻo, càng trông càng giống thầy ta, càng trông càng bực. Gojo thù hận nhìn chằm chằm nó, răng hung tợn cắn ngập dùng lực mà kéo, đay nghiến nhai trệu trạo.
Cho thầy tình tứ, cho thầy trêu hoa ghẹo nguyệt, nam nữ không tha. Đồ yêu tinh dụ hoặc, đồ mông cong không biết giữ gìn trinh tiết.
Shoko đứng cạnh lặng lẽ thu vào mắt hết thảy hành vi quái đản của Gojo. Cô rút bao thuốc lá giấu nhẹm ở tất chân, bật quẹt lửa châm một điếu. Hương thuốc thơm nồng mùi kẹo ngọt, không hôi đắng gay mũi, khiến người ta ngửi thấy liền thư thả đầu óc. Hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng đục, cô quăng cho Gojo ánh nhìn người từng trải, đặt lên bàn học hắn một bọc xốp như tã quấn trẻ em mini, an ủi vỗ lưng hắn.
“Tới tháng sao không nói?”
“?”
...
#3 Làm trò.
“Yuuji, tôi bị thương rồi”
“Gọi thầy, kính ngữ đàng hoàng”
“Bị thương đầu gối, không – đi - được” - Hắn nhấn mạnh.
Itadori không thèm ngẩng đầu, thầm mắng thế cái thằng nhóc chạy xồng xộc vào đây, hùng hồn mở hỏng cửa lớp là phân thân của em à?
“Chuẩn mực đạo đức ở xã hội bây giờ thật thấp. Học sinh sắp mất máu chết, giáo viên thì lạnh lùng vô tâm, trái tim thầy làm bằng đá sao?”
Nói bậy, công hiệu nhanh. Yuuji chậm rãi đứng dậy tiến về phía hắn. Gojo hất hàm dương dương tự đắc. Đấu với tôi? Trình còn non lắm.
Kết quả đầu hắn nổi vài cục u, khuyến mãi thêm mấy cái nhéo sưng phồng hai má, dù được Yuuji bồng đi như ý nguyện nhưng vẫn không vui, phụng phịu giận dỗi suốt dọc đường.
Học sinh trường cao đẳng chuyên môn lần nữa được mở mang kiến thức nông cạn. Truyền miệng nhau Gojo Satoru bị thầy Itadori đánh bại, mất nửa cái mạng, thảm tới mức phải để người ta khiêng về.
Tiếng xì xầm bàn tán náo nhiệt không dứt. Itadori Yuuji cũng bị họ phóng đại quá mức chọc cho cười, cậu nhóc trong lòng hậm hực, bộ dạng nọ nhìn là biết chẳng mảy may để tâm mấy lời ba hoa kia, quyết định không nói chuyện trừ phi Yuuji nhún nhường dỗ dành hắn.
“Em không sợ hình tượng cool ngầu bay biến à?”
“Trong từ điển của tôi không có hai từ sợ hãi”
Da mặt bôi trét bê tông đã là gì? Nói cho mà biết mặt hắn chính là đính kim cương cứng, đập cỡ nào cũng không bể. Hắn thích thì hắn làm, ai dám chê bai bước ra hắn đập luôn.
Đôi mắt đế vương sắc lẹm quét qua, tiếng thảo luận tám nhảm đồng loạt ngưng hẳn, ai xem cấu trúc tường thì xem cấu trúc tường, ai khảo nghiệm sinh hoạt của kiến thì khảo nghiệm sinh hoạt của kiến. Tuyệt nhiên chẳng người nào dám mở miệng nói thêm câu nào. Đám đông lặng lẽ tản đi.
Gojo Satoru điều chỉnh tư thế, thỏa mãn nằm chễm chệ trong ngực Yuuji. Thi thoảng còn len lén động tay sờ soạng, vui vẻ ăn đậu hũ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
...
#4
Dân gian ngụ ý ba người đàn bà hợp lại thành cái chợ. Con gái lắm chuyện để kể lể thì ai cũng biết nhưng đặt ba đứa con trai túm tụm một nhóm thì chính là hợp thành chợ đen.
Đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trao đổi việc khiêu dâm tự nhiên cũng hóa giải phần nào nhu cầu sinh lý thời trẻ tuổi năng lượng dồi dào.
Giờ giải lao rảnh rỗi, đám nam sinh chụm một góc cười hí hửng, chia sẻ với nhau về gu người yêu lí tưởng, tạp chí người lớn nóng bỏng hoặc bạo dạn hơn là kinh nghiệm làm tình.
Thường thì Gojo Satoru không bao giờ chú ý mấy thứ vô bổ nhàm chán đó. Có ai lọt nổi vào mắt xanh của hắn đâu?
Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay tai hắn vểnh lên nghe ngóng, đầu lưỡi liếm ướt vành môi, chăm chú học hỏi thật kĩ.
“Chà, bây giờ thịnh hành kiểu cách lolita thế này nhỉ?”
“Váy hoa xúng xính, đầm ngắn phồng phồng. Mỹ nữ chân dài ngực bự lỗi thời rồi”.
Gojo nhăn mày không vừa ý.
“Đúng, đúng, tao thích tính cách thơ ngây, trong sáng, nhìn là muốn bảo vệ ngay ấy”
“Lại chả, cảm giác em ấy dựa dẫm, nũng nịu ngọt ngào, nghĩ thôi đã rung động. Ngực nhỏ chút thì tốt, đừng lớn quá tao nhìn muốn chết ngộp”.
Rầm!
Gojo Satoru đập bàn, mặt hằm hằm trừng bọn họ, không hiểu hắn dí sát cuộc trò chuyện của bọn họ từ khi nào, họ nói gì khiến hắn cáu bẳn mà trông người nọ lúc này như sắp ăn tươi nuốt sống họ vậy.
Hắn từng bước đi đến gần, dữ tợn khiến họ nhũn chân, sợ mất mật.
“Mày mới nói gì, nói lại lần nữa”
“T..tôi thích mẫu người ngây thơ, trong sáng...”
“Câu sau”
“Ngực nhỏ đẹp, ngực lớn..”
“Im! Ngực bự mông to mới hoàn hảo, nhớ chưa?”
Cả ba run rẩy nhìn nhau, chưa hiểu tên thần kinh nọ tại sao đùng đùng phát điên thì lại nghe hắn quát.
“Nhớ chưa hả?”
Điên thì điên, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.
“Dạ rồi ạ!” - Cả ba đồng thanh.
“Hô khẩu hiệu đi”
“Khẩu hiệu gì..?”
“Lời tao nói mày quên rồi hửm?” - Nắm đấm chuẩn bị vung lên.
Cả ba hoảng hồn hét lớn: “Ngực bự mông to mới là hoàn hảo”
Gojo Satoru hừ lạnh, tặc lưỡi quay về chỗ ngồi, lầm bầm: “Cái lũ thẩm mỹ tệ hại, cái gì cũng để tao phải dạy”.
Hôm sau tin đồn về gu người tình lý tưởng của Gojo Satoru tràn lan báo lá cải trong trường. Dù tính cách hắn tồi tệ những vẫn không ít nữ sinh ôm mộng vọng tưởng, tự tin thân hình mình mà chạy tới tỏ tình với hắn.
Kết cục đều bị hắn cục cằn bảo cút đi, đừng có vung vẩy lắc lư ở trước mặt hắn.
Lát nữa phải đến chỗ Yuuji cáo trạng, hắn bị đám nữ sinh này bắt nạt, tổn thương tinh thần, cần được ôm ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top