二
Thạc Trấn cảm nhận được toàn thân nặng nề, tay không thể nhấc, mắt không thể mở nhưng vẫn ý thức được xung quanh.
Không lẽ hắn bị bóng đè sao? Không thể nào, đâu có vật gì chèn ép đâu chứ...
Bên tai chất giọng trầm bổng của ai đó thủ thỉ, lúc thì nhẹ nhàng khi thì đanh lại muốn hăm dọa.
"Người mà không tỉnh, ta nhất định sẽ cùng người đi xuống Hoàng Tuyền."
Kẻ này nói năng kiểu gì thế? Đương nhiên là Thạc Trấn tôi đang rất tỉnh táo, chỉ là không hiểu tại sao chẳng thế mở mắt mà thôi...
Hắn tha thiết muốn mở mắt nhìn cho rõ người nọ, nhưng cứ như là cơ thể hắn không còn là của hắn vậy.
Rất kì lạ...
Vả lại hôm qua rõ ràng là nằm gục mặt trên bàn sao bây giờ lại lưng thẳng tuột trên giường thế này?
Cực kì uất ức, cơ mà uất ức thì làm được gì? Uất ức có giúp hắn giải thích được hiện tượng kì lạ này không?
Hắn đành chấp nhận, tiện thể ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Cho đến khi mắt hắn chậm rãi mở, quan sát tổng thể xung quanh, nơi này hắn không biết, quen lại càng không. Người nằm gục mặt bên cạnh trông rất giống Tại Hưởng. Không không, chính là Tại Hưởng, có điều mặc đồ kiểu gì thế?
"Tại Tại, tỉnh lại! Trứng thối!!!"
"Huynh! Huynh tỉnh rồi!"
Kẻ này cười đến toạc cả miệng, trông chừng mừng sắp khóc.
"Tỉnh gì? Tôi chỉ là ngủ một giấc thôi, có cần mừng đến mức vẫy vẫy đuôi thế đâu?"
"Vâng, huynh ngủ thôi, ngủ hết mười năm."
"Cái gì? Mười năm? Này trứng thối, cậu đùa tôi chắc?"
"Huynh nói lung tung gì vậy? Trân huynh..."
"Tôi tên Trấn không phải Trân ok?"
"Ok?"
Loạn rồi, Tại Hưởng bị gì vậy? Có phải thần kinh có chút rối loạn rồi không? Hay là chính tôi đang mơ nhỉ?
Xét theo bộ đồ tôi đang mặc và Tại Hưởng đang mặc thì...
Hẳn rồi, chắc chắn là mơ. Do lúc sớm nghiên cứu tận bốn giờ sáng mấy tài liệu lịch sử, bây giờ rốt cục mơ thấy luôn.
Thạc Trấn ngồi dậy, cơ thể có chút khó khăn, Tại Hưởng nhẹ nhàng đỡ hắn sợ hắn bị tổn thương.
"Tên ngươi là gì?"
"Huynh không nhớ gì hết sao?"
"Quên rồi, tất cả đều quên sạch."
"Vậy thì tốt rồi, đệ cứ sợ huynh sẽ nhớ ra gì đó..."
"Tại sao? Tồi tệ lắm à?"
Tại Hưởng gượng cười, ý muốn né tránh chuyện này.
"Không có gì, đệ tên là Kim Thái Hanh."
Kẻ này không muốn nói Thạc Trấn cũng chẳng ép. Có điều nơi đây thực sự quái đản.
"Đây là nơi nào vậy?"
"À... để huynh dưỡng thương mà thôi."
"Hang động á?"
"Vâng, nhưng nó rất thoải mái, huynh cứ tiếp tục dưỡng thương ở đây, khi nào khỏe lại hẵng ra ngoài."
"Cậu tính đi đâu à?"
"Đệ có chút chuyện cần làm, gấp gáp gì huynh cứ thổi con ốc trên bàn, đệ sẽ xuất hiện."
Hắn nhận ra bản thân không đơn giản mơ giấc mơ xuyên về cổ đại mà còn xen lẫn phim tiên hiệp kịch tính.
Người kia đi mất, hắn mới nhìn sang vỏ ốc hình xoắn tròn màu ngả vàng trông rất đẹp, Thạc Trân đưa lên miệng thổi thử.
"Có chuyện gì sao?"
Thái Hanh đứng ngay bên cạnh khiến hắn giật mình, mặc dù bị hắn chòng ghẹo nhưng người này vẫn không tức giận. Trái ngược ánh mắt dành cho hắn vô cùng dịu dàng, với gương mặt của Tại Hưởng mà hắn nghĩ đến trong đầu, Thạc Trấn bị chọc cười đến đau bụng không ngậm mồm lại được.
"Đột nhiên huynh cười đến hợp bất long chủy thế kia?"
"Ngươi nói cái gì ta nghe đều không hiểu... hợp bất long chủy là cái gì chứ? Thôi ngươi mau đi đi."
Hắn xua tay đuổi người, Thái Hanh mỉm cười, xoa đầu hắn rồi rời đi.
Khó hiểu.
Không biết bao lâu mới có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa, hắn luôn linh cảm điều này thật sự đang diễn ra. Mọi thứ chân thực đến mức khiến hắn rợn cả người.
Muốn biết thật hay không rất đơn giản, đâm đầu vào vách tường sẽ rõ. Cứ vậy đi.
Nói là làm, Thạc Trấn chạy nhanh tông thẳng vào tường rồi ngất tại chỗ...
Tỉnh dậy lần thứ hai vẫn là nơi quái quỷ này, hiện tại có muốn không tin cũng không được.
Gương mặt Thái Hanh phóng đại, hiện rõ nét lo âu sợ hãi. Lần này hắn mở mắt người nọ đã không còn cười nữa thay vào đó vô cùng tức giận.
"Người chỉ vừa tỉnh dậy đã làm điều dại dột, có phải đã nhớ ra gì rồi không?"
"Ta không có..."
Ta làm sao nhớ được loại chuyện ta chưa từng trải qua?
"Được rồi, người vĩnh viễn phải quên đi, có như vậy mới sống tốt được. Nếu lỡ như nhớ lại, cũng xin người một lần nữa quên đi."
Kẻ này nói gì ta nghe đều không hiểu... quên cái gì cơ?
Lại nữa... ta thực ghét ánh mắt đầy ôn nhu ấy... ta là trai thẳng a, không phải là đam mỹ đồng tính luyến ái gì đâu nên xin ngươi đừng nhìn như thế... khá bối rối đấy...
Thái Hanh vươn tay vuốt má Thạc Trấn, hắn đơ cả người không biết nên ứng xử như thế nào...
Trường hợp này... 21 năm trời chưa một lần có bạn gái... thế mà ngoài bố mẹ lần đầu tiên bị ai khác vuốt má lại là một nam nhân.
Trên đời này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top