Chương 2: Buổi sáng bất ổn
Aaaaaa! Đau lưng vãi! Tôi thậm chí có thể nghe tiếng rộp rộp giòn tan phát ra từ lưng của mình, giường của thái tử phi lẽ ra phải cao cấp hơn chút xíu chứ!!! Tôi mở cánh cửa gỗ từ từ bước ra ngoài, oa! Thế giới cổ trang được nhìn trực tiếp còn đẹp hơn trong phim nữa, những khu vườn nhỏ được trồng gọn gàng xung quanh phòng của tôi, những người hầu tất bật đi qua đi lại để chuẩn bị cho gì đó, khi họ nhìn thấy tôi tất cả đều dừng lại công việc của mình quỳ xuống cúi người hơi thấp giống như trong phim để chào những người có thân phận cao quý trong cung.
- Người hầu: Than kiến thái tử phi!
- À....ừm mọi người đứng lên đi lần sau chỉ cần cúi chào là được không cần phải quỳ xuống đâu.
- Người hầu: Vâng thưa thái tử phi! Chúng thần đã hiểu nhưng người sau này sẽ trở thành hoàng hậu việc quỳ xuống để chào người là lẽ đương nhiên thưa thái tử phi.
- Chuyện sau này thì để sau này tính, trước hết hiện tại mọi người cứ làm theo lời tô...à ta nói là được, giờ mọi người làm việc tiếp đi.
Phải thay đổi cách xưng hổ để phù hợp hơn ở đây mới được!
- Người hầu: Vâng thưa thái tử phi!
Rồi mọi người từ từ đứng lên làm tiếp công việc còn dang dở, chợt có cô gái nhỏ tầm 18, 19 tuổi tiến lại gần tôi.
- Tiểu Vy: Than kiến thái tử phi! Thần tên là Tiểu Vy, thần phụng mệnh của thái tử điện hạ tới đây làm nha hoàn bên cạnh người ạ.
Hừmm xem ra tên thái tử này cũng không đến nổi lạnh lùng nhỉ.
- Ừm Tiểu Vy cảm ơn em đã đến đây mà em bao nhiêu tuổi vậy?
- Thưa thái tử phi thần 19 tuổi ạ.
19 tuổi sao? Nếu ở thế giới của mình thì năm nay mình 20 tuổi, mà không biết ở thế giới này mình có thật sự 20 tuổi không nữa, phải hỏi khéo để tra thêm thông tin mới được!
- Em nhỏ hơn ta 1 tuổi vậy chúng ta xưng hô là ta - em để thân thiết hơn có được không? Dù sao chúng ta cũng gặp nhau nhiều mà.
- Tiểu Vy: Vâng thưa thái tử phi, em luôn nghe theo sự sắp xếp của người.
Em ấy nở nụ cười tươi sáng, aaaaa dễ thương quá!!! Nụ cười của em ấy làm tôi nhớ tới đứa em họ của tôi quá, hơiiiii! Không biết khi nào mới về thế giới kia được đây, tôi nhớ họ quá! Nhưng đúng là ở thế giới này mình 20 tuổi thật, xem ra chỉ khác thân thế, tính cách còn lại chắc sẽ giống một chút.
- Tiểu Vy: Thái tử phi đã đến giờ đi tắm để thay y phục rồi ạ.
- À em chỉ chỗ để tắm rửa đi ta tự đi là được.
- Tiểu Vy: Vậy em phải làm gì ạ?
- Chút ta tắm ra em chọn y phục mặc giúp ta được không?
- Tiểu Vy: Vâng ạ! Chỗ tắm ở phía bên kia em đã dặn người hầu ở đây pha nước rồi ạ.
Tôi tới nơi tắm rửa mà Tiểu Vy đã nói, ui! Nhà tắm cũng rộng như vậy sao, tôi bước tới một cái thùng gỗ chứa đầy nước ấm và được rải hoa hồng ờ trên, cũng lãng mạn phết! Thay bộ y phục trắng ra tôi từ từ ngồi vào thứ được gọi là bồn tắm thời xưa. Cảm giác ấm áp ấy làm tôi nhớ đến cái đêm định mệnh ngày hôm qua, cái đêm tôi cũng đang ngâm mình vào bồn tắm rồi bị đưa đến thế giới này, tôi đã thử trược người xuống để nước ôm hết cơ thể giống như đã làm nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Tôi thật sự rất bất lực!
- Tiểu Vy: Thưa thái tử phi, người đã tắm xong chưa ạ.
Tiểu Vy ở bên ngoài nói vọng vào.
- À sắp xong rồi! Em đợi ta một tí!
Tôi vội đứng dậy lấy miếng vải gần đó để lau người, xong xuôi tôi mặc vào người bộ y phục ban nãy, thấy trong phim người ta sẽ mặc bộ y phục trắng này bên trong rồi mặc thêm bên ngoài một bộ y phục khác nữa. Không biết mặc nhiều như vậy có nóng không nhỉ? Mặc xong tôi đi tới mở cửa cho Tiểu Vy vào.
- Tiểu Vy: Thưa thái tử phi, em đã lựa được bộ trang phục rất tôn dáng của người, với lại bộ này có màu trắng tinh khiết mang cảm giác nhẹ nhàng và hiền hòa làm cho người ta khi nhìn vào có ấn tượng đầu tiên rất tốt với người ạ!
( Hình ảnh trang phục First mặc )
Tiểu Vy giúp tôi mặc bộ y phục đó vào người.
- Tiểu Vy: Oa! Em biết bộ này rất hợp với người mà! Người qua xem gương thử đi thưa thái tử phi.
Em ấy phấn khởi dẫn tôi tới một cái gương nhỏ màu vàng, mặc dù tấm gương bị nhòe đi nhưng tôi vẫn thấy được bản thân mình trong gương. Đúng là không tệ! Vẫn đẹp trai như ngày nào, vậy là gương mặt, cơ thể, tuổi tác đều giống nhau, mình đã biết được thêm một số thông tin rồi nhưng chỉ còn sở thích là chưa biết.
- À đúng rồi, Tiểu Vy thay y phục xong chúng ta làm gì tiếp vậy?
- Tiểu Vy: Thưa thái tử phi người sẽ đến cung điện của thái tử để dùng bữa sáng với ngài ấy ạ.
Cái gì!? Dùng bữa sáng với tên mặt lạnh đó sao! Tôi sợ nuốt đồ ăn không trôi nữa đó! Rồi lúc ăn nên nói gì bây giờ trời ơi! Không lẽ cắm đầu ăn, mà cũng không được nữa, trời ơi cứu tôi cứu tôi trời ơi!!!
- Tiểu Vy: Thái tử phi người sao vậy?
- Ta không sao! Vậy chúng ta đi tới cung điện của thái tử đi.
- Tiểu Vy: Vâng ạ!
Tôi cùng Tiểu Vy tới cung điện của thái tử. Hừmm cũng không xa lắm đi hơi mỏi chân xíu thôi☺ tên đáng chết này! Làm gì tránh xa tôi dữ vậy, tới cái cung điện cũng cách xa vậy sao! Mà đổi lại khi tới nơi tôi đã thấy được sự tráng lệ của cung điện. Cung điện này nghe Tiểu Vy nói là nơi để thái tử bàn chính sự giúp hoàng thượng, ngày thường cứ mỗi buổi sáng thái tử phi phải đến đây để dùng bữa cùng thái tử. Tôi đi thẳng qua khu vườn vườn nhở cũng vừa nhìn thấy một căn phòng nó cũng khá lớn giống như phòng ngủ của tôi vậy, Tiểu Vy nói sẽ ở bên ngoài cùng những người hầu không vào được với tôi nên đã chào tạm biệt và ra bên ngoài đợi. Xong rồi First ơi! Đời tôi tới đây đã kết thúc! Còn quá nhiều luyến tiếc ở trần gian!!! Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa phòng ra, tôi nhìn thấy tên mặt lạnh đó đã ngồi sẵn ở bên trong, trên bàn để đầy những món ăn mà đầu bếp ở đây đã làm.
- Khaotung: Đã mở cửa rồi sao không vào đi còn đứng bên ngoài làm gì?
Tên mặt lạnh đó cất tiếng làm tôi lạnh hết xương sống! Tôi bước vào đóng cửa lại rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện với hắn.
- Khaotung: Sao rồi, nha hoàn tôi đưa đến có tốt không?
Hắn ta ngước lên nhìn tôi, gương mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu.
- À..ừm tốt lắm! Em ấy hầu hạ ta rất cẩn thận.
Không được run! First! Mày phải bình tĩnh! Không có gì phải run cả, tên đó không ăn thịt mày đâu!
- Khaotung: Xem ra hai người thân thiết với nhau cũng nhanh quá nhỉ?
Tên đó nói xong nhếch môi nhẹ. Gì đây? Nói chuyện mà bày đặc nhếch mép nữa, bộ khinh tôi à? Sáng sớm muốn tôi khẩu nghiệp phải không! Đừng tưởng là thái tử tôi không chửi nhá, đụng là chạm mà chạm là xúc đó nha! Đừng tưởng hiền mà làm tới!
- Khaotung: Này sao không ăn đi còn nghĩ gì nữa?
- À...ừm ăn nè, để coi có món gì nhỉ....
- Khaotung: Nghe nha hoàn cũ của ngươi nói ngươi thích ăn món này.
Hắn gắp một miếng thịt để vào bát của tôi.
- Đây là thịt heo phải không?
- Khaotung: Ừ là thịt heo quay chỉ có đầu bếp trong cung có tay nghề cao mới làm được, ngươi mới khỏe lại ăn nhiều một chút.
Hắn vừa nói vừa gắp thêm vài miếng thịt vào bát của tôi.
- Cảm ơn nhé! Mà ngài cũng ăn nhiều vào, việc triều chính rất phức tạp và vất vả nữa nên ngài phải giữ sức khỏe đó nhé! Đừng làm việc quá sức.
Tôi cười với hắn rồi gắp từng miếng đồ ăn trên bàn để vào bát của hắn. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng lại quay về vẻ lạnh lùng thương hiệu của hắn. Đúng là một tên lật mặt nhanh như lật bánh tráng mà!
- Khaotung: Ngươi biết không kể từ ngày hôm qua lúc ngươi rơi xuống nước ngươi đã thay đổi rất nhiều đó.
Tôi dường như chợt nhớ chuyện gì đó.... Phải rồi là hắn đã cứu tôi! Sao tôi lại quên chuyện quan trọng vậy chứ!!!
- Cảm ơn ngài vì hôm đó đã cứu ta nhé!
- Khaotung: Ha! Nếu ta không cứu ngươi ta cũng sẽ gặp rắc rối đó.
- Mà sao ngày hôm đó ta lại rơi xuống nước vậy?
- Khaotung: Lúc đó ta đã không về cung với ngươi như đã nói, ngươi bầy trò giận dỗi ép ta phải về với ngươi cho bằng được, ta bận việc triều chính quan trọng nên đã lờ ngươi đi. Sau đó người hầu đến báo với ta, ngươi đã nhảy xuống hồ tại cung điện này và mọi việc sau đó ngươi cũng đã biết rồi.
- Au ta..ta xin lỗi nhé! Tại ta mà ngài phải bỏ công việc chạy đến cứu ta như vậy, thật sự xin lỗi ngài thái tử điện hạ!
- Khaotung: Đừng dùng kính ngữ như vậy nữa, nếu để người khác nghe được họ sẽ tung tin đồn nói thái tử và thái tử phi tình cảm lạnh nhạt với nhau, chuyện này kinh động tới hoàng thượng, ta và ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy.
- Ta hiểu rồi! Mà việc ta rơi xuống nước rồi bị mất trí nhớ....còn ai biết không?
- Khaotung: Ngoài ta và ngươi ra còn những người hầu chứng kiến ở đó, đừng lo ta đã kêu chúng không được truyền ra ngoài rồi.
- Còn về xưng hô ta sẽ thay đổi và ngài cũng phải như vậy!
- Khaotung: Cả ta cũng phải thay đổi sao? Không phải chỉ ngươi thay đổi là được rồi mà!?
- Nếu ta thay đổi mà ngài vẫn giữ cách xưng hô đó thì người khác biết họ sẽ đồn thái tử lạnh nhạt với thái tử phi đó nha🤭.
- Khaotung: Sao cũng được, vậy phải xưng hô như thế nào?
- Thì......như những cặp phu thê khác thôi, họ xưng hô với nhau thế nào thì chúng ta làm như thế ấy.
- Khaotung: Vậy....nương tử của ta ăn nhiều vào, nàng mới khỏe lại đó!
Xia! Hắn ta gọi thật kìa! Tôi cảm nhận dường như tai và mặt tôi đều đỏ hết cả lên, thôi mà đừng run nữa, phải bình tĩnh lại chứ! Trong tình huống như vậy phải nở một nụ cười thật tự tin☺.
- À...ừm thái tử à ngà...ngài gọi đúng rồi nhưng nên gọi cách đó khi có nhiều người thôi nhé!
- Khaotung: Sao, ngươi ngại hả? Nếu là ngươi của lúc trước đã la hét ầm ĩ lên rồi.
- Thì...thì ngài đã nói ta thay đổi rồi không phải sao? Gọi bất ngờ như vậy đương nhiên sẽ thấy ngại rồi....
- Khaotung: Vậy ngươi muốn như thế nào?
- Lúc có nhiều người thì ngài cứ gọi như hồi nãy đi...còn khi có hai chúng ta thì.....xưng tên có được không?
- Khaotung: Xưng tên sao?
- Đúng vậy! Chúng ta cứ bắt đầu lại từ từ, đầu tiên xưng tên để thân thiết như kiểu bạn bè vậy. Ta vẫn sẽ xưng là ta - ngài, còn ngài xưng là ta - ngươi chỉ khác một chút là khi kêu có tên ở đằng trước thôi, có được không?
- Khaotung: Ừ cứ theo ý ngươi đi.
- Hehe! Đa tạ thái tử Khaotung nhiều nhé! Ngài ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa!
- Ừ....đa tạ ngươi, First!
Tôi và hắn đều cùng lúc nhìn vào mắt nhau. Tuy là một buổi sáng bất ổn nhưng có gì đó thật ấm áp và nhẹ nhàng!
-----------------------------------------------------------
Huhu😭 không biết cái điện thoại bị cái gì luôn á! Đang viết truyện chưa xong mà tự dưng đăng lên à😓. Bị lỗi rồi mắc sửa lại bực ghê luôn á!!!
Mà từ " cảm ơn " và " đa tạ " mình sẽ viết cho nó đam xen vào nhau nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc chương mới, nhớ cho tôi 1 vote và một bình luận để có động lực tiếp tục cho ra chương mới thật nhanh nhé! Với tiến độ này không biết có chương cho 2 nhân vật ăn tết với nhau không nè😑. Cảm ơn và hẹn gặp lại👋.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top