Sand

.
.
.
.
.
.
.
....
        Có một bức tranh treo trong phòng của Ray, đó là một bức tranh sơn dầu vẽ một ngôi nhà màu trắng và một vách đá màu nâu. Sand không phải là người có con mắt nghệ thuật ,dù vậy, cậu vẫn có thể thấy rằng những màu sắc đơn giản được sử dụng trong bức tranh không phù hợp với lối trang trí sặc sỡ trong ngôi nhà của Ray.

      Cậu hỏi Ray về ý nghĩa của bức tranh nhưng Ray chỉ liếc nhìn và thốt ra một câu giữa những nụ hôn: "Tôi không biết."

     Đó là lần đầu tiên Sand đến nhà Ray. Họ quan hệ chủ yếu nhằm thỏa mãn ham muốn thể xác và không làm phiền cuộc sống của nhau. Sand không phải là người kiêu ngạo, cậu không quan tâm đến việc quan hệ tình dục trên giường khách sạn hay trong nhà vệ sinh ở quán bar, miễn là với người mà mình muốn.

       Đến nhà Ray chỉ là một sự tình cờ, họ thậm chí còn không hẹn trước để gặp nhau vào ngày hôm đó. Khi cậu kết thúc công việc ca hát ở quán bar và đang chuẩn bị về nhà thì Ray không biết từ đâu bước đến chặn cậu lại ở cửa sau quán bar rồi kéo cậu lên một chiếc ô tô thể thao, cậu hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây và đang tính đưa cậu đi đâu nhưng Ray im lặng...

       Đến bây giờ Sand vẫn chưa biết sự bất thường của Ray ngày hôm đó là do Mew tuyên bố đã có bạn trai, lúc đó Sand vẫn chưa hề hay biết những chuỗi ngày đau khổ của cậu đã sắp bắt đầu...

      Trong xe gần như không có ánh sáng, chỉ có một tia sáng le lói trên bảng điều khiển và đèn đường tạo nên những chiếc bóng mờ ảo khác nhau trong xe, mái tóc đen, đôi mắt đen và hình bóng của Ray đều nằm trong những cái bóng này, các đồ vật trên xe giống như một phần nổi bật của bức tranh ba chiều khiến cậu bị thu hút...

     Sand tự nhiên nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Ray. Thật kỳ lạ khi họ là bạn cùng lớp nhưng cả hai lại hiếm khi nói chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ diễn ra tại quán bar nơi Sand làm việc, Ray có một sức hút rất đặc biệt khiến cậu không thể không chú ý đến anh giữa những đám đông. Sand có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ, nghe thấy tiếng nhạc ồn ào và ngửi thấy mùi rượu, đủ thứ mùi hương khác nhau đến gần, làn khói mơ hồ bốc lên từ chân cậu trong không gian đầy màu sắc, nhưng Sand lại cảm thấy mọi sự chú ý của mình đều dồn về phía Ray....

      Những cuộc trò chuyện của họ không phải về trường học hay những câu nói vui vẻ lịch sự mà là về tình dục. Bây giờ nghĩ lại, đây có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu một cách vô lý và sẽ không có kết thúc tốt đẹp...

   Khi họ đến nơi, Ray vẫn không nói một lời nào cho đến khi bước vào phòng, Sand nhận thấy anh có gì đó không đúng, liền muốn hỏi, nhưng cậu lại quên luôn chuyện đó khi Ray ôm lấy lưng cậu và hôn lên môi cậu...

     Lẽ ra mối quan hệ của cậu và Ray sẽ luôn diễn ra như vậy, khi cậu nghĩ về Ray ,điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là vẻ mặt và những cử động của Ray trên giường, anh ấy không nói nhiều, sau khi cao trào, anh ấy sẽ hôn tôi, môi anh ấy mềm mại, nhe ra những chiếc răng nanh, nụ hôn sâu và dài, cơ thể chúng tôi gắn liền vào nhau, giống như hai nhánh cùng mọc lên từ một gốc, không thể tách rời.

     Ngoài tình dục, tất nhiên còn những cuộc trò chuyện, Ray hiếm khi kể về quá khứ của mình, nhưng Sand vẫn có thể cảm nhận được sự thiếu vắng tình cảm và sự cô đơn của Ray chỉ qua vài lời anh nói. Ray tựa đầu vào người Sand, cậu ôm lấy vai anh, cậu cảm thấy cơ thể dưới tay mình đang dần trở nên héo úa, khác hẳn với Ray ngày đó. Sự thay đổi có sức mạnh ma thuật chí mạng, giống như một chiếc ghim bị nam châm hút một cách tự nhiên và Sand cảm thấy cơ thể của mình cũng đang dần mất kiểm soát...

    Sand thường xuyên nghĩ đến Ray, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trong chiếc vòng tròn có tâm là Ray, dù có chạy thế nào cậu cũng không thể thoát khỏi anh, nó chỉ khiến hình bóng của Ray trong cậu mạnh mẽ hơn mà thôi...

     Khi cậu đến nhà anh lần thứ hai là vào một buổi tối với dự báo thời tiết sẽ có mưa lớn. Một người bạn đang nằm bên cửa sổ phàn nàn rằng mùa mưa khó chịu đang đến, Sand đang xem cảnh báo lũ lụt phát trên TV thì bất ngờ nghe thấy bạn mình kêu lên một tiếng và gọi tên cậu rất to.
Sand giật mình quay người nhìn ra phía tay cậu ta chỉ thì thấy trước quán có một chiếc Seden màu đen đỗ, bạn cậu huýt sáo một cách phù phiếm, Sand phớt lờ cậu ta và quay về phía cửa.

     Xe của Ray chắn ngang cửa quán bar, chặn gần hết lối vào, anh lăn kính xe xuống thò đầu ra ngoài, hai tay buông thõng ngoài cửa sổ xe, kính râm buông thõng trên sống mũi, để lộ đôi mắt dài đầy đặn, lấp lánh dưới bóng lông mày.
Sand cúi xuống vịn vào nóc xe, anh cao hơn Ray, nhìn từ xa như thể anh đã ôm trọn Ray vào trong vòng tay.

     Anh đang chặn hết lối ra vào! Sand cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng Ray không hề sợ hãi và hỏi cậu thể ra ngoài hay không.
Giọng anh nghe nhẹ nhàng, ngọt ngào, giọng mũi và hơi nghèn nghẹt.

-Gì vậy?
-Em lên xe đi.
-Chúng ta sẽ đi đâu?
-Đi rồi sẽ rõ.
-Không được, tôi đang làm việc.
-Lên xe đi.

    Ray chớp mắt nhìn Sand, anh ngẩng đầu lên và nâng cằm, giữ khuôn mặt ở một góc thật đẹp, Sand nhìn anh và cảm thấy xiêu lòng...

-Chỉ một tiếng thôi đó.

Sand nói rồi mở cửa xe.
Đêm nay đã có một khởi đầu tốt, họ bắt đầu hôn nhau trong ô tô, rồi trong thang máy, cho đến khi bước vào phòng và cả hai ngã xuống giường.
Ray ngã đè lên người Sand, ấn vào ngực cậu, Sand có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đan xen, đập mạnh, át đi tiếng ồn ào ngoài phòng.

- Đứng lên đi.
Sand đẩy Ray ra...
-Anh đang đè tôi xuống đấy.
-KHÔNG....

     Ray phớt lờ và ôm cậu chặt hơn. Đôi chân trần của họ cọ vào nhau, chân chạm chân, vai chạm vai, hơi thở gần nhau, đèn trong phòng vàng nhạt và thoang thoảng mùi trầm hương.
Họ hôn nhau rất tự nhiên, Sand nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ từ xa vọng tới...Cậu cảm nhận được hơi ấm trên da thịt của Ray, cậu không nhìn, chỉ là sờ vào, lòng bàn tay sờ lên da thịt có kết cấu như nhung, mùi mật ong bao trùm lấy cậu. Ray lao vào cơ thể cậu, ban đầu còn có chút đau đớn, nhưng rất nhanh, cơn đau liền nhanh chóng chuyển thành những cơn nghiện, Sand cảm giác như mình đang bị ôm chặt, bị Ray bắt lấy và đưa đến điểm khoái cảm khiến cậu đắm chìm trong đó.

      Tiếng mưa ngoài cửa sổ gần đến mức như đang xuyên qua cơ thể họ. Sand yêu cầu Ray tiếp tục, và một lần nữa, họ đắm chìm vào cơ thể đối phương, nụ hôn của Ray rơi xuống mặt Sand khiến cậu bật khóc...

      Sau khi kết thúc, Sand ngồi trên thảm, tựa lưng vào ghế sofa, Ray đưa điếu thuốc đang cháy lên miệng, không mở mắt, anh cắn điếu thuốc, sau đó liền cảm thấy Ray hôn lên môi cậu. Sand thích bầu không khí sau cuộc ân ái của họ, nồng nàn như lửa và dịu dàng như những cơn gió. Ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ liên tục vang lên tiếng tanh tách, trong phòng đèn huỳnh quang đang bật, Ray mặc quần áo, dưới ánh đèn nhàn nhạt rót một cốc nước...

      Qua ánh đèn , Sand có thể nhìn rõ hình dáng của Ray, khuôn mặt của anh ấy rất mịn màng, không giống như một người lớn lên ở vùng nhiệt đới, tóc anh ấy có màu đen, mắt anh ấy có chút màu chàm, nhưng nếu nhìn ở một số góc độ khác, đôi mắt của anh ấy lại là một loại màu đen rất đặc biệt, sâu thẳm đến mức mọi người không thể nắm bắt được tiêu điểm nhìn của anh....

- Em nhìn gì vậy?

Anh hỏi cậu với một ánh mắt biết cười và bằng một giọng nói dịu dàng...

Sand không trả lời, chỉ vào bức tranh trên tường và hỏi:

-Bức tranh đó đã được mua ở đâu?

Ray còn không thèm ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói:
-Là quà của một người bạn.

-Bạn?

Sand đang cố nhớ lại những người bạn của Ray.

- Người bạn đó là ai ?

Ray im lặng.

-Anh có những người bạn biết vẽ từ khi nào?

Cậu thản nhiên hỏi.

    Ray im lặng một lúc, sau đó anh từ từ đặt cốc nước xuống, quay lại nhìn thẳng vào Sand, nhếch mép chế nhạo và nói:

-Chuyện đó không liên quan đến em!

      Sau đó căn phòng rơi vào một sự im lặng kéo dài, một làn khói mỏng bay vào căn phòng rộng lớn, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa sổ càng lúc càng mạnh, như muốn làm vỡ kính....
Sand sửng sốt, mọi thứ xung quanh mờ dần thành một khung cảnh mờ ảo, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Ray nhìn thẳng vào cậu. Đột nhiên, Sand cảm thấy xấu hổ vì mọi bí mật của mình đột nhiên bị phơi bày, đánh vào trái tim cậu, cậu cảm thấy rất ngột ngạt, toàn thân lạnh buốt, gần như sắp không thở nổi.

     Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt sự im lặng chết người này, Ray nhấc máy và người ở đầu dây bên kia là Mew, Sand biết người này ,đó là bạn tốt của Ray, họ gần như không thể rời khỏi nhau.
Người bên kia hình như có chuyện gì đó rất quan trọng, Ray chăm chú lắng nghe, cau mày, cuối cùng anh ta bảo người ở đầu bên kia điện thoại đợi một lát, anh ta sẽ lập tức đến đó....

     Sand nghe hết cuộc hội thoại, lúc đầu cậu cho rằng bên ngoài trời đang mưa to anh ấy sẽ không đi đến đó, nhưng Ray phớt lờ mọi thứ và nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn cậu ngủ lại đây vì bên ngoài trời đang mưa to, anh ấy sẽ không trở lại đây nữa.

Đúng, bên ngoài trời đang mưa to, vậy tại sao... người đó quan trọng với anh đến vậy à ? Sand thì thầm.

-Tôi biết rồi!

      Ray bước tới và hôn lên trán Sand, như thể cảm giác khó xử vừa rồi không hề tồn tại, hoặc có lẽ anh không quan tâm đến sự im lặng khủng khiếp đang xảy ra giữa họ.

-Chúc ngủ ngon....

     Ray vẫy tay và bước ra khỏi cửa mà không ngoảnh đầu lại.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Sand nhìn bức tranh, hồi lâu mới lấy điện thoại di động ra, trên giao diện phần mềm mạng xã hội, bức tranh xuất hiện dưới tài khoản của Mew, thời gian là bốn năm trước, kèm theo dòng chữ : thành phố Ronda. Tài khoản của Ray được tag ở phía sau.

     Điện thoại bị ném sang một bên, Sand rõ ràng đang cảm thấy đau đớn, đó là sự đau lòng khi nhìn thấy giấc mơ của mình sắp tan vỡ và bất lực, nó bất ngờ ập đến với cậu trong một đêm mưa như vậy.
Sau nỗi đau là tình yêu.
tệ hại!
Sand lẩm bẩm tuyệt vọng, mọi chuyện đã qua rồi, cậu đã từng yêu anh rất nhiều...

     Hầu hết các mối tình đều giống nhau, có khởi đầu tuyệt vời, quá trình tầm thường và kết thúc bi thảm, Sand không muốn vướng vào một cuộc tranh giành vô nghĩa, cậu muốn tự mình kết thúc nó. Bây giờ, cậu đứng trong ngôi nhà trống trải của Ray, cầm trên tay cây gậy bóng chày, dừng lại trước bức tranh, nhìn chằm chằm vào nó và xem xét lại tình cảm của mình, cậu cảm thấy thật sự rất buồn cười.

-Đồ ngốc.

Cậu thì thầm.

     Sau đó giơ cây gậy bóng chày lên và vung mạnh tay...có thứ gì đó đang vỡ nát, giống như...trái tim của cậu.
.
.
.
.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top