Kết thúc

.
.
.
.
.
.

        Mùi của bệnh viện có sức mạnh kéo mọi thứ xuống địa ngục, Sand ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng bệnh, ngơ ngác nhìn bức tường màu trắng trước mặt, bác sĩ trong phòng bệnh đang giải thích tình trạng của bệnh nhân, Sand chăm chú lắng nghe.

      Bác sĩ cho biết nhịp tim bệnh nhân đập nhanh do dùng quá liều OxyContin, nhưng về mặt logic thì tình trạng này không quá nghiêm trọng. Bác sĩ dừng lại rồi hỏi liệu bệnh nhân có tiền sử nghiện ma túy hay các bệnh lý tiềm ẩn khác hay không.
     Và....
   Ray thật sự có... Anh ấy mắc chứng lo âu và nghiện OxyContin và Vicodin nghiêm trọng.
Tại phòng bệnh, Mew trả lời các câu hỏi của bác sĩ và cho biết Ray mắc chứng rối loạn lo âu và có tiền sử nghiện ma túy khoảng 4 năm.

      Bác sĩ hỏi lại liệu anh ta có đi cai nghiện không và phản ứng cai thuốc có nghiêm trọng không. Sau một lúc im lặng, Sand nghe thấy giọng nói của Mew, có chút không chắc chắn, nói với bác sĩ rằng bệnh nhân đang trong giai đoạn cai nghiện, và về phản ứng thì chắc chắn sẽ có một chút.

     Không! Nó rất nghiêm trọng, chứng rối loạn lo âu của Ray chỉ thuyên giảm chứ chưa khỏi hẳn, anh ấy đã dùng ma túy được 4 năm, có phản ứng cai nghiện nghiêm trọng và thường xuyên bị mất ngủ.

    Nhưng việc Mew không biết những điều này là việc bình thường vì Ray sẽ không bộc lộ phương diện xấu này của mình với Mew.

    Bác sĩ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Mew, Sand có thể nghe thấy giọng điệu của bác sĩ trở nên nghiêm túc, ông ta liên tục nhấn mạnh rằng ông ta phải tìm hiểu xem bệnh nhân đã sử dụng loại thuốc nào và tình trạng nghiện của mình, nếu không ông ta sẽ không thể kê đơn thuốc.

    Máy đo tim trong phòng bệnh phát ra tiếng bíp bíp, âm thanh không ngừng nghỉ khiến Sand khó chịu. Cậu đột ngột đứng dậy và đi thẳng vào phòng bệnh. Mọi người trong phòng đều nhìn cậu, Sand đứng thẳng và nghiêm túc nhìn vào Bác sĩ, nói về tình trạng của Ray.

     Cậu nói rất chi tiết, bác sĩ gật đầu, giải thích thêm vài lời rồi rời đi, Boston nhanh chóng liếc nhìn giữa Sand và Mew, bước nhanh vài bước để đi theo bác sĩ và thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ trong phòng.

      Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, nạn nhân, người ngoài và thủ phạm của mọi chuyện, nếu là phim thì đây sẽ là cao trào của câu chuyện, nạn nhân đi tìm công lý, người ngoài cuộc bỏ đi, còn thủ phạm bị trừng phạt. Nhưng hiện thực không bao giờ có thể trở thành phim, Ray nằm bất tỉnh trên giường bệnh, và không ai có thể bù đắp những tổn thương cho Sand.

     Mew không có phản ứng gì trước sự xuất hiện của Sand, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở nó và đưa cho Sand.
Trên điện thoại có một giao diện nhật ký cuộc gọi, rất dài, không thể kéo đến cuối....đều là gọi cho Sand.

     -Khi Boston và tôi tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đang co ro trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng, co giật liên tục, điện thoại trên tay hiện lên giao diện đang gọi cho cậu.

      Giọng của Mew trong trẻo và hoàn hảo để kể chuyện. Sand ngơ ngác lắng nghe, trực giác của cậu cảm thấy điều đó không phải là sự thật nhưng đồng thời cậu cũng biết rõ rằng Mew không nói dối, Ray sẽ co giật không thể kiểm soát khi anh lên cơn trầm cảm, khi co giật, anh thích trốn trong bồn tắm, nơi không gian nhỏ bé, có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, Ray từng nói, cái ôm của Sand cũng có tác dụng tương tự, bởi vì cái ôm của Sand hoàn toàn phù hợp với anh, khi ôm cậu, anh có thể nghe thấy nhịp tim của Sand rõ ràng và anh cảm thấy rất an toàn.

     Mew đưa điện thoại cho Sand...

-Cậu ấy đã gọi cho cậu từ lúc phát bệnh đến khi bất tỉnh, tức là khoảng 1 tiếng đồng hồ.

    Sand im lặng nên Mew nhét điện thoại vào tay cậu rồi đứng dậy rời đi.

       Cho đến khi ngày dài sắp kết thúc, Sand vẫn ngồi trước giường bệnh, bất động. Đôi mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt cực kỳ gầy gò và xanh xao ốm yếu của Ray, hơi thở yếu ớt.....

       Sự việc không nên diễn ra như thế này. Ray nên đứng dậy và bước vào quán bar với dáng vẻ vênh váo như trước kia nhưng giờ anh đang nằm ở đây, hấp hối, Sand cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hận thù, muốn khoét tim, cạy miệng để tra hỏi Ray. Rõ ràng ,Boston đã nói với anh rằng cậu đã thay đổi số điện thoại của mình nhưng tại sao anh cũng chỉ gọi đi gọi lại số cũ?

     Anh đang nghĩ gì vậy, anh thật sự muốn chết à? KHÔNG, anh ta muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, anh ta không thể chấp nhận được việc Sand đã bỏ rơi anh ta, Ray ép buộc mọi người phải nghe theo anh ta một cách tàn nhẫn, buộc Boston phải nói cho anh biết tung tích của Sand và buộc Sand phải xuất hiện.

       Ray muốn mọi người phải thực hiện những mong muốn của mình. Khi vào vai người đàn ông si tình và có tình cảm với bạn thân, Sand đã phải hợp tác với anh ta như một trò tiêu khiển, làm tình nhân bí mật khi anh ta buồn chán, giờ đây, khi anh ta không tìm thấy Sand, anh ta dùng đủ mọi cách để khiến Sand quay trở lại, kể cả....mạng sống của mình.

     Sand thở dài chế nhạo. Thiên tài, Ray thực sự là một thiên tài.

       Sand chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy, nỗi buồn về sau như thể thuốc mê đã hết tác dụng, cảm xúc ùa về bóp nghẹt cổ họng Sand, cậu không thể ngồi yên được nữa, cậu đột nhiên đứng dậy, dùng hai tay tóm lấy cổ Ray, chỉ cần một chút lực, con quái vật tra tấn cậu suốt đêm qua có thể biến mất.

      Khuôn mặt của Ray đang ở gần trong tầm tay, lúc này khuôn mặt đáng ghét đó lộ ra một loại mong manh, những mạch máu xanh dưới da hiện rõ, khi ra nắng, chúng trong suốt đến mức tưởng chừng như biến mất ngay lập tức.

      Những giọt nước mắt không báo trước thi nhau rơi xuống, chảy xuống gò má Sand, tất cả đều rơi xuống người Ray, mất kiểm soát, làn sóng kiệt sức quét sạch năng lượng còn sót lại trong cơ thể cậu, hai tay ôm lấy cổ Ray cuối cùng vẫn buông ra...

      Mũi cậu bị nghẹt nhưng không thể ngừng khóc. Sand cuộn tròn bên cạnh Ray, nằm cạnh anh, nghe thấy từng tiếng thở của Ray, lặp đi lặp lại, như bùa chú, như thôi miên, đưa cậu về quá khứ và nhốt cậu vào trong hiện tại.

  Thiên tài! Ray thật sự là một thiên tài trong việc làm tổn thương Sand.

...

       Khi Ray xuất viện, Sand lại biến mất, điểm khác biệt là lần này Ray đã lấy được số mới của cậu. Họ gọi cho nhau nhưng không nói một lời, ngầm hiểu như không có chuyện gì xảy ra, mục tiêu của Ray đã đạt được và anh ta không còn làm liều nữa, Sand không nói cho Ray biết cậu đang ở đâu, Ray cũng không hỏi trực tiếp cậu, nhưng lại nói một cách bóng gió những câu hỏi thăm dò...

      Sand không thèm vòng vo với anh ta mà nói thẳng rằng cậu không ở Thái Lan , Ray sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc và không hỏi Sand xem cậu đang ở nước nào mà chỉ hỏi khi nào cậu sẽ về nhưng Sand không muốn trả lời.
    
     Ray: Tôi sẽ đợi em trở về..., Ngày em trở lại hãy mang cho tôi một món quà nhé....
      -Em có ổn không?
              ...
   -Ở đó đang là mấy giờ ?
                         ....
      -Em có bị say máy bay không?
    
    Ray liên tục làm phiền, khiến cậu không thể chịu đựng được nữa...
      
       Sand: Anh thật là bướng bỉnh!
       
       Ray: Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy.

      Đúng vậy, Ray vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh và cố chấp, nhất định bằng mọi giá phải đạt được thứ mình muốn, Sand không thể không đầu hàng trước anh ta....
       Từ sau khi Sand quen biết Ray, cậu luôn cảm nhận được có một sợi dây quấn quanh cổ mình, đầu kia của sợi dây được nối với Ray, cậu càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi anh ta...

....

    Cuối tháng 5, Sand cuối cùng cũng đến được thành phố Ronda, đó là một thành phố nhỏ, Sand ngồi bên lề đường nhìn những người đàn ông, phụ nữ đến và đi, cậu cảm thấy rất bình yên, Sand đi một mình dọc theo vách đá, có những ngôi nhà màu trắng và những vách đá màu nâu , hệt như bức tranh được treo trong phòng Ray.

     Sau khi xuất viện, Ray chuyển bức tranh vào phòng làm việc, anh đặc biệt chụp một bức ảnh, bức tranh được phơi ra ở góc ảnh để giấu đi. Sand không thể giải thích được cảm giác của mình khi nhìn thấy bức ảnh, sau khi chuyển đến phòng làm việc, nó vẫn tồn tại trong nhà Ray... Sand nghĩ có thể cậu sẽ thất vọng nhưng cậu không còn muốn đập phá nhà Ray nữa.

       Cậu bước đi chậm rãi, bóng cậu in trên bức tường trắng cứ lùi dần, giống như một đoạn ký ức chiếu lại ở cuối phim, chiếu lại từng khung hình quá khứ của cậu và Ray, cậu đi qua thị trấn nhỏ và đứng trên cây cầu treo của hẻm núi El Tajo. Từ trên cao nhìn xuống, những tảng đá sáng ngời, đâm sâu vào mắt cậu, những viên đá sáng ngời đó tưởng như nằm trong tầm tay nhưng thực chất lại nằm dưới vực thẳm.

     Sand tưởng rằng cậu và Ray đã buộc những viên đá đó vào người, kéo họ xuống dòng sông tình yêu, cố dìm chết họ, nhưng họ là hai kẻ ngốc và bướng bỉnh, hòn đá sắp giết chết họ nhưng họ lại cẩn thận gìn giữ , ôm chặt chúng trong lòng vì sợ chúng sẽ vỡ, mặc cho những khía cạnh sắt nhọn làm tổn thương cả 2 người.

     Sand đưa tay về phía những hòn đá sáng lấp lánh, gió Địa Trung Hải lùa qua lòng bàn tay nhưng cuối cùng cậu chẳng bắt được gì.

    Tiếng gió xa dần. Sand nhắm mắt lại, không biết nói gì, đột nhiên cậu muốn về nhà....cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng, ngay cả khi cậu đi thật xa khỏi Ray thì trái tim luôn phản bội cậu vì nó biết đích đến của nó sẽ luôn là nhà của Ray.....
.

.

.

   *End*****

     Kết OE/HE tùy cảm nhận ạ.

Giải thích một chút:
(1) : khúc này bà tác giả bảo rằng : thật may vì Sand đã đập nhà thay vì là đầu của Ray =)))
(2) : đại khái Boston bảo cậu ta và Ray giống nhau đều là 1 playboy ,nhưng kiểu như Ray bị nửa mùa, là người bắt đầu "trò chơi tình ái" với Sand trước nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với Sand và Boston bảo hắn không có như vậy =))))
   
      Vậy là cuộc hành trình của " Trò chơi tình ái" và Only Friend đã kết thúc nhưng " Tôi muốn một cuộc sống mới...nhưng với anh" vẫn chưa kết thúc đâu nha ,những chap tiếp theo có rất nhiều tình tiết kịch tính, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.
         .
         .
    Ray- một tâm hồn vụn vỡ đang cố gắng tồn tại.
   Sand- Bởi vì đã từng dầm mưa nên luôn muốn che ô cho người khác...
     Hai thế giới hai số phận nhưng lại vô tình là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau, cám ơn Ray và Sand đã có nhau trong đời, cảm ơn vì đã xuất hiện và chữa lành cho nhau♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top