Mất tích!

POV của Ray

Sau khi tìm kiếm khắp quán bar và khu vực xung quanh, không thấy Sand đâu cả và sự thất vọng xen lẫn sợ hãi bắt đầu khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Bas hỏi lại anh chàng ở quán bar nhưng anh ta khẳng định chưa từng gặp ai giống với mô tả mà cậu ấy đưa ra.

-Chết tiệt, em ấy đâu rồi? Em ấy không trả lời điện thoại của tôi.

-Bình tĩnh nào Ray, trước tiên hãy nghĩ xem em ấy có thể đã đi đâu. Chúng ta không biết tại sao em ấy lại rời đi mà không nói cho cậu biết. Chúng ta hãy tìm lại lần nữa trước khi đến khách sạn nơi em ấy đang ở.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía quầy bar, tôi kiểm tra từng chiếc ghế xem có dấu vết của Sand không nhưng chẳng có gì cả. Tôi lại đi vào phòng tắm và bước vào từng phòng ở đó, vẫn không có gì. Tôi cúi xuống một trong những chiếc bồn rửa ở đó, cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ với cái đầu tỉnh táo, nhưng khi hạ tầm mắt xuống, tôi nhìn thấy thứ gì đó dưới bồn rửa tay và khi nhận ra, tôi cảm thấy như thời gian đã dừng lại.

Điện thoại của em ấy... Tại sao nó lại ở đây?

Tôi cầm lấy và khi nhìn thấy hình nền điện thoại, tôi cảm thấy nghẹn trong cổ họng, đó là bức ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau, là khi bàn tay chúng tôi đan vào nhau khi chúng tôi đang nằm trên giường.

Sand... Em đang ở đâu?

Tôi ngay lập tức ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy Bas, người đang lục soát phần còn lại của quán bar.

- Điện thoại của Sand ở bồn rửa tay, chắc chắn em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi!

-Chết tiệt...

- Nhỡ... lỡ có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao? Sand đang ở chỗ quái nào vậy?! Ai chạm vào em ấy đều phải chết... Chúng ta hãy ra ngoài tìm Sand ngay bây giờ!

-Ray, bình tĩnh lại đã. Chúng ta cần phải suy nghĩ về-..

-Chúng ta không cần phải suy nghĩ! Chúng ta cần tìm Sand! Tôi cần tìm em ấy ngay bây giờ... Sand cần tôi ngay lúc này...

Và tôi lao ra khỏi quán mà không đợi Bas, nhưng cậu ấy ngay lập tức đi ra phía sau và nắm chặt lấy cánh tay tôi để ngăn tôi lại nhưng tôi đột ngột vung tay cậu ấy ra và nhìn Bas một cách giận dữ.

-Ray, trước tiên cậu cần bình tĩnh lại. Cậu sẽ không thể suy nghĩ được gì nếu cứ tiếp tục như thế này.

-Cậu không quan tâm đến Sand như tôi!

-Tôi có! Em ấy là bạn của tôi! Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cần suy nghĩ xem liệu em ấy có thể ở đâu, trước khi chúng ta lãng phí thời gian ở nơi khác, làm ơn...

-Chúa ơi... Tôi sẽ nói chuyện với bố, tôi sẽ bảo ông ấy cử người đi tìm em ấy khắp thành phố chết tiệt này.... Ta về khách sạn đi... Có lẽ em ấy ở trong đó!

Tôi vội chạy ra xe nhưng Bas lại chặn tôi lại và kéo tôi lên xe cậu ấy, tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Bas nhưng cậu ấy không cho tôi đi và tôi càng tức giận hơn.

-Hãy để tôi đi! Tôi cần tìm Sand!

-Ray! Hãy tỉnh táo lại đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian trong khi cậu không chịu đi cùng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm em ấy, cậu không thể tự lái xe một mình được.

Cậu ấy mở cửa sau và gần như ném tôi vào xe và mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra đó là sự thật. Tôi cần phải suy nghĩ rõ ràng về nơi Sand có thể ở, nơi nào mà Sand có thể lui tới...

Nhưng tại sao em ấy lại để điện thoại ở quán Bar? Nó không có ý nghĩa gì cả...

- Thôi chúng ta về khách sạn trước đi. Em ấy có thể ở đó nhưng không liên lạc với cậu được vì vô tình làm mất điện thoại.

Tôi chỉ gật đầu và Bas lái xe về phía khách sạn, trong đầu tôi hiện ra hàng nghìn kịch bản nhưng chẳng có kịch bản nào hay ho cả.

Như mọi khi, tâm trí tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy điện thoại rung lên và tôi nhanh chóng rút nó ra khỏi túi để trả lời, nghĩ rằng đó là Sand và em ấy đang cố gắng liên lạc với tôi nên tôi trả lời mà không để ý xem ai đang thực sự gọi cho mình.

-Ôi Chúa ơi, cuối cùng thì em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em ngay bây giờ!

-Này cậu bạn! Chúng ta gặp nhau ở chỗ tôi nhé? Chúng ta có thể xem một bộ phim và-..

À, là Mew.

-Mew, giờ không phải lúc đâu.

-Tại sao không? Nếu cậu không thể lái xe, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu.

-Không phải vậy đâu, lát nữa tôi sẽ giải thích. Tôi phải đi bây giờ.

-Nhưng tôi nhớ cậu, bạn của tôi ơi. Hôm nay ngủ ở chỗ tôi được không?

-Xin lỗi, để hôm khác nhé.

- Ừm, được rồi. Vậy... tôi có thể ngủ ở chỗ của cậu!

Trời ạ... Sao lại cố chấp thế?!

-Như tôi đã nói trước đó, tôi không thể... Để lúc khác đi, Mew.

Và tôi cúp máy.

Mew thực sự không quan tâm đến những gì tôi đã nói với cậu ta. Mew không quan tâm đến việc tôi nói với cậu ta rằng tôi rất bận và không thể đến gặp cậu ta.. Mew thậm chí còn không hỏi tôi tại sao.

Nhưng dù Mew có hỏi thì....bạn biết đấy, tôi cũng sẽ không nói cho cậu ta biết.

- Sao cậu ta lại gọi vào lúc này?

-Mew muốn tôi xem phim ở nhà của cậu ta.

Tôi thấy Bas cau mày nhìn tôi, chúng tôi đã đến bãi đậu xe của khách sạn nhưng tôi chưa kịp mở cửa thì cậu ấy đã tóm lấy cánh tay tôi.

-Cậu không cảm thấy kì lạ sao?

-Có gì kì lạ vậy?

- Tại sao Mew lại gọi cho cậu vào giờ này chỉ để bảo cậu đến xem phim cùng cậu ta?.

-Ừm, Có lẽ tôi chỉ là phương án dự phòng của cậu ta và có thể Top không ở bên cậu ta lúc này nên sao cũng được. Hãy đi tìm Sand trước.

Khi cậu ấy đã nới lỏng vòng tay, tôi buông tay và nhanh chóng bước ra khỏi xe với tốc độ vội vã. Tôi lao vào trong, hỏi lễ tân nhưng họ nói họ chỉ thấy em ấy rời đi vào lúc 7 giờ tối và đến giờ vẫn chưa quay lại.

-Tôi có thể kiểm tra phòng em ấy được không?

- Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng tôi e rằng điều đó là không thể.

-Nhìn này, chúng tôi đang tìm Sand vì em ấy đang gặp ai đó để nói chuyện nhưng khi chúng tôi đến nơi thì em ấy không có ở đó và điện thoại của em ấy nằm trên sàn nhà vệ sinh, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó và có thể em ấy đã quay lại đây mà không ai nhìn thấy.

-Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Sand vẫn ổn, thế thôi. Làm ơn...!

-Tôi xin lỗi thưa ông, Tôi không thể...-Thưa ngài...!

Tôi chạy đến thang máy và nhấn nút rất nhiều lần để chọn tầng mà Sand đang ở. Tôi biết rất rõ em ấy ở đâu nên tim đập thình thịch như điên, tôi đợi cho đến khi lên đến tầng năm. Khi thang máy dừng lại và cửa mở, tôi nhanh chóng lao ra khỏi thang máy để tìm phòng em ấy.

"...Ừmm, anh yêu. Phòng của em là 503, bất cứ khi nào anh muốn đến đây, em sẽ đợi anh, như mọi khi..."

Chỉ cần nhớ tới Sand thôi cũng khiến tôi muốn hét lên.

Tôi chỉ muốn thấy em ấy ổn thôi.

Khi tìm thấy phòng Sand, tôi cố mở nhưng nó bị khóa nên tôi liều mạng gõ cửa và mong Sand sẽ mở cửa.

-Sand! Làm ơn mở cửa đi em yêu, anh đây.

Tôi gõ cửa mỗi lúc một to hơn nhưng trong phòng không có tiếng động nên tôi cảm thấy đầy sợ hãi và bực bội... Thế là không suy nghĩ tôi đá cửa nhưng một bà dì đã đến mắng tôi.

-Này cậu! Tại sao cậu lại làm việc này?

-Mở cửa ra, tôi cần biết em ấy có ổn không!

Người phụ nữ thở dài và chỉ lắc đầu nhưng lấy một số chìa khóa ra khỏi túi và bắt đầu lục lọi chúng.

- Tôi báo trước với cậu rằng hôm nay tôi đã không gặp cậu ấy kể từ khi cậu ấy rời đi vào buổi chiều.

- biết em ấy?

-Ừm, cậu ấy là một cậu bé rất ngoan. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy à?

-Tôi không biết...

Khi bà già mở cửa, tôi nhanh chóng đi vào phòng.

Bây giờ không ai quan trọng nữa, chỉ có Sand.

-Sand! Em ở đâu?

Tôi nhìn vào phòng khách nhỏ, trong phòng tắm, trên ban công và trong phòng ngủ nhưng chẳng có gì cả, chỉ có mùi nước hoa thoang thoảng của Sand khắp phòng. Có quần áo trên giường và đôi giày em ấy mang đi làm ở trong phòng khách.

Sand không chạy trốn khỏi tôi... có chuyện gì đó đã xảy ra với em ấy.

Tôi ngồi dậy trên giường, cố gắng bình tĩnh lại và cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra, làm mờ tầm nhìn của tôi.

-Ray! Chết tiệt, cậu cần bình tĩnh lại...

-Tôi không thể! Sand không có ở đây, Bas. Chúng ta hãy đến Roxie để xem cậu ấy có ở đó với mẹ không!

Và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, cảm ơn người phụ nữ đã giúp tôi mở cửa. Và chúng tôi đi ra bãi đậu xe, lên xe của Bas và tôi chỉ cho cậu ấy đường đến Roxie, nhưng được nửa đường tôi nhận ra điều gì đó.

-Chết tiệt, nếu Sand không có ở đó thì sao? Mẹ sẽ lo lắng... Được rồi....

- Cậu không nói chuyện với bố cậu à?

-Tôi không biết...

-Làm đi, nó có thể giúp chúng ta tìm thấy em ấy nhanh hơn.

Tôi thở dài và gọi cho bố, tôi biết bố ngủ muộn nên không sao cả. Bây giờ là 10 giờ tối.

-Ray, có chuyện gì thế?

-Sand không có ở đây.

Tôi không biết phải nói thế nào với ông ấy, tôi vẫn không thể nói chuyện một cách bình thường với bố mà không cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa đầu óc tôi lúc này đang rất hỗn loạn.

-Cậu ấy không ở bên con à? Các con lẽ ra phải-..

-Em ấy đã biến mất và có thể hiện giờ em ấy đang gặp nguy hiểm!

-Cái gì?

-Hôm nay lẽ ra em ấy phải gặp tên bạn trai cũ khốn kiếp của mình để chấm dứt chuyện vớ vẩn đang làm phiền chúng con, nhưng khi con đến nơi thì em ấy không có ở đó. Nhưng điện thoại của em ấy lại nằm trên sàn phòng vệ sinh!

-Được rồi, bình tĩnh lại và thở đi. Còn sẽ không làm được gì khi tức giận và hành động bốc đồng, ngay bây giờ ta sẽ cử một số người đi tìm kiếm khắp thành phố.

Ồ...

-... Nếu không thể tìm thấy cậu ấy trong vòng thành phố, bố không biết phải tìm cậu ấy ở đâu nữa.

-Được rồi, con hãy ở đó và nhớ lại điều gì đó hữu ích để tìm cậu ấy, ta sẽ cử người đi cùng con.

-Cảm ơn bố...

Và ông ấy đã cúp máy.

Bas đã vào trong Roxie để xem Sand có ở đó không nhưng chỉ trong vài phút cậu ấy quay lại với vẻ mặt rõ ràng không mang lại tin tốt lành. Tôi đã hy vọng Sand ở đây với mẹ em ấy.

-Em ấy không có ở đây, thực ra tôi đã nói chuyện với mẹ Sand và bà ấy nói với tôi rằng đã không gặp em ấy một tuần rồi, bà ấy chỉ nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại.

-Chết tiệt... Tôi không nhớ được chỗ nào khác nữa!

-Bình tĩnh lại, ký ức sẽ ùa về thôi.

-Cậu đã nói chuyện với bố chưa?

-Rồi, ông ấy nói sẽ cử người tìm kiếm trong thành phố...

-Tôi đã nói với cậu là bố cậu sẽ giúp và-..

-Tadow! Đi thôi!

-Cậu đang nói về cái gì vậy?

- Quán bar bố em ấy đang làm việc, chắc chắn bố( Sand) đang ở đó!

Khi đến quán bar, tôi nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Sand hay bố em ấy. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ nên ông ấy không có mặt ở đây. Tôi chửi thầm rồi vội vã rời khỏi quán bar và lên xe của Bas, lúc đó bố tôi gọi và tôi bắt máy.

-Con ở một mình à?

-Bas đi với con.

-Được rồi, sẽ có 2 người đàn ông đi cùng con. Ta đã cử người khác tìm kiếm trong thành phố, họ sẽ hỏi thăm mọi nơi có thể.

-Tốt, cám ơn bố. Con sẽ gửi cho bố vị trí của con.

-Có vẻ như bây giờ chúng ta sẽ có vệ sĩ rồi nhỉ.

Chưa đầy 10 phút, có một chiếc xe tải đi đến, và 2 người đàn ông đó đã đến giúp tôi. Chúng tôi lại lái xe vòng quanh khu vực đó, nhưng khi đến quán bar, một trong những người của bố tôi đã chặn tôi lại.

- Cậu đã thẩm vấn tất cả mọi người chưa?

- Anh chàng ở quán bar, nhưng anh ta nói là chưa từng gặp em ấy

- Hừ, chúng ta sẽ xem điều đó có đúng không.

Chúng tôi quay trở lại quán bar cùng với hai người đàn ông to lớn và họ đi thẳng về phía quán bar, anh chàng đã nói với chúng tôi trước đó rằng anh ta không nhìn thấy Sand nhìn thấy chúng tôi và nhanh chóng đảo mắt đi, nhưng những người đàn ông này sẽ không lãng phí thời gian. Họ đe dọa anh ta một cách kín đáo nên anh ta không còn cách nào khác ngoài làm theo lời họ. Chúng tôi bước ra phía sau quán bar, nơi không có ai và chúng tôi ở lại trong khi họ "nói chuyện" với anh chàng đang nhìn họ với vẻ sợ hãi. Đột nhiên một người trong số họ quay lại và ra hiệu cho tôi nên tôi tiến lại gần họ.

- Cậu có biết Chad không?

-Tôi không, tại sao vậy?

- Tên này vừa thú nhận đã đánh thuốc mê Sand để giúp đỡ ai đó.

Lúc đó tôi cảm thấy cơn giận dâng lên trong mình nên tôi bước tới chỗ anh ta, nắm lấy cổ áo sơ mi của và dùng hết sức đẩy anh ta vào bức tường phía sau. Anh ta rên rỉ đau đớn và cố gắng vùng ra nhưng Steve (một trong những người đàn ông ) đã rút súng ra và chĩa vào anh ta để ngăn anh ta di chuyển.

- Nói cho tôi biết Sand đang ở đâu, NÓI!

-Tôi không biết! Tôi k-tôi được trả tiền để làm việc đó với cậu ấy... Tôi không biết gì hết, tôi thề!

Và tôi đã đấm anh ta. Anh chàng mất thăng bằng nhưng tôi đã tóm lấy cổ anh ta để kéo anh ta về phía tôi.

-Ngay bây giờ, anh phải nói chuyện với người đã đứng sau chuyện này và nói với họ rằng anh đã bị đe dọa qua loa ngoài.

Anh chàng chộp lấy chiếc điện thoại của mình và với đôi bàn tay run rẩy gọi cho anh chàng tên Chad đó, kẻ đã trả tiền cho tên khốn này để đánh thuốc Sand.

-Này, Chad. Uhm... Có vài người tới hỏi tôi có biết gì về cậu chàng đó không.

-À, cậu không nói gì cả phải không?

-K-không...Nhưng tôi không biết phải làm gì nếu họ lại hỏi nữa.

-Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, trong lúc đó cậu có thể trốn ở đó... Tôi không nghĩ họ sẽ hỏi cậu nữa, sếp tôi nói chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.

Và hắn ta cúp máy mà không nói thêm lời nào.

-Ông chủ của cậu ta là ai?

-Tôi không biết...Chỉ có Chad nói chuyện với tôi thôi.

Tôi giận dữ thả anh ta ra, anh ta bật ra khỏi tường nhưng tôi không quan tâm. Trước khi rời đi, tôi bước tới chỗ anh ta.

-Hãy nghe thật rõ này! Nếu có chuyện gì xảy ra với Sand, anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Và tôi bước đi khỏi đó, Steve và Nine ở lại với anh ta một lúc đợi Chad gửi địa chỉ cho anh ta.

Có lẽ đó là nơi Sand...

Tôi và Bas đi đến xe của cậu ấy, tôi chỉ có thể ôm đầu bằng cả hai tay khi cố nghĩ ra điều gì đó có thể giúp chúng tôi tìm thấy Sand nhưng tôi quá lo lắng và tức giận đến mức không thể nghĩ thông suốt. Bas lên xe, nổ máy và quay lại nhìn tôi thở dài.

-Chúng ta sẽ tìm được em ấy, đừng dằn vặt bản thân nữa.

- Tôi không biết em ấy ở đâu và ra sao. Tôi biết Sand có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng họ đánh thuốc mê em ấy để mang em ấy đi thì chẳng hay ho gì cả... Khốn kiếp!

Bas quay lại lái xe vòng quanh những nơi khác nhau, người của bố tôi liên tục cập nhật thông tin cho chúng tôi nhưng không có gì có thể giúp được chúng tôi. Đã 2h sáng mà chúng tôi vẫn chưa biết gì về Sand, chúng tôi quay lại những nơi đã đến nhưng mọi thứ vẫn như cũ.

-Ray, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút...

- Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tiếp tục tìm em ấy.

-Mệt mỏi thì không thể tìm em ấy được, ít nhất hãy ngủ một chút đi. Hai người họ sẽ tiếp tục tìm kiếm Sand, họ sẽ nói với cậu nếu có bất kỳ thông tin nào.

-Tôi muốn là người tìm ra em ấy...

- Và cậu sẽ làm được, nhưng trước tiên hãy nghỉ ngơi đã.

Chúng tôi đến căn hộ của tôi để lấy quần áo, bố tôi đã cử người đến đón Lay và đưa nó về biệt thự, sẽ có người ở đó chăm sóc tốt cho nó. Khi lấy xong những thứ cần thiết, tôi quay lại xe của Bas để đến căn hộ của Bas vì chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe của cậu ấy. Khi đến nơi, tôi nhanh chóng đi tắm, thay bộ đồ thoải mái hơn và nhất quyết muốn ngủ trên ghế dài... Tôi không nghĩ mình có thể ngủ được chút nào. Trằn trọc trên ghế, thở dài và khóc cả buổi đến sáng, tôi ngủ được đúng 1 tiếng. Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông, tôi nhanh chóng nhấc máy và trả lời, đó là một trong những người đàn ông đang tìm Sand, hình như họ có thông tin. Có người nhìn thấy hai người đàn ông khoác vai một người đàn ông khác, như thể cậu ấy đang say rượu, họ đặt cậu ấy lên một chiếc xe tải và mô tả trùng khớp với bộ quần áo mà Sand mặc ngày hôm đó. Bây giờ họ sẽ nhờ biển số xe để tìm xem em ấy đang ở đâu.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa và khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn hộ thì Bas ngăn tôi lại. Cậu ấy ép tôi ăn gì đó nhưng tôi không thấy thèm ăn. Bas nói với tôi rằng Sand sẽ rất buồn nếu tôi không ăn gì cả... Vì vậy cuối cùng tôi đã ăn một chiếc bánh sandwich. Chúng tôi ăn xong và rời khỏi căn hộ, Bas giao lại một số công việc cho bố cậu ấy vì ông biết rõ mọi chuyện và ông hiểu, ông rất quý Sand. Bây giờ chúng tôi lái xe quanh khu vực gần đường cao tốc vì có thể em ấy đã bị đem ra khỏi thành phố. Chúng tôi đã hỏi ở mọi trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng hoặc bất kỳ cơ sở nào có thể. Chúng tôi dành cả ngày như vậy cho đến tận 6 giờ chiều. Chúng tôi đang đậu xe ở một nhà hàng và ăn uống trên xe thì tôi nhận được tin nhắn của ai đó và nhanh chóng mở ra vì nghĩ rằng ai đó biết điều gì đó về Sand... Nhưng đó không phải là người mà tôi mong đợi.

Mew: Ray... tôi cần nói chuyện với cậu, tôi biết cậu và Sand đã chia tay nhưng...cậu cần phải nhìn thấy thứ này để ngừng xem cậu ta là một người tốt.

Lại bắt đầu rồi đây.

sunray: Và tôi phải xem cái gì đây?

Mew: *Ảnh chụp*

Tôi hy vọng nó có thể làm cho cậu thấy rằng cậu ta chưa bao giờ muốn ở bên cậu. Cậu chỉ là người thay thế.

Nhưng...
Cái quái gì thế này, nó có nghĩa là gì?!

----------------------
POV của Mew.

Ồ, Ray. Tại sao cậu lại nói dối tôi?

Nhưng này, tôi tha thứ cho cậu!

Có một điều có thể cậu chưa biết, đó là tôi có bạn bè ở khắp mọi nơi, và những người bạn đó là những người tốt đến mức họ thông báo cho tôi mọi hành động của cậu. Tên ngốc Sand đó đã dám đến căn hộ của cậu vào tối khuya ngày hôm đó và các cậu đã không rời đi cho đến sáng hôm sau khi cậu thả cậu ta cách hai dãy nhà trước văn phòng của cậu ta. Cậu tốt bụng đến mức đợi Sand vào văn phòng rồi mới rời đi.

Thực ra kế hoạch làm cậu ta biến mất là vào buổi sáng ngày hôm đó nhưng cậu không đi nên đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Nhưng bây giờ, mọi việc đã hoàn thành và tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Sand nữa. Tôi biết rằng nếu tôi nói với cậu rằng cậu ta đang ở bên cạnh Boeing, cậu sẽ tin điều đó và ngừng yêu thương cũng như bảo vệ cậu ta.

Boeing ngu ngốc đó thực sự nghĩ rằng Sand muốn quay lại với anh ta, nhưng này, đó không phải là vấn đề của tôi.

Bây giờ, với bức ảnh tôi gửi cho cậu có lẽ sẽ rõ ràng hơn một chút rằng cậu không cần phải ở bên cậu ta.

Cậu không cần cậu ta.

Cậu cần tôi.

Tôi sẽ khiến Sand biến mất mãi mãi và sau đó tôi và cậu sẽ lại như xưa.

Cách mà nó luôn được cho là như vậy...

Điều đó lẽ ra không bao giờ nên thay đổi...

-Mew, Sand ở đây. Ngôi nhà này có an toàn không? (Boeing)

-Chắc chắn rồi, tôi đảm bảo với anh rằng anh sẽ có được Sand cho riêng mình và anh có thể sống lại những ngày như lúc trước.

- Mong là vậy, tôi không muốn gặp rắc rối với Ray...

-Ray sẽ không làm gì đâu. Tôi sẽ xử lý cậu ấy.

-Được rồi, chỉ là... Cậu có thể ngừng cử người đánh thuốc mê Sand được không? Em ấy chưa ăn gì và cần được uống nước.

- Anh có nghĩ mình có thể xử lý được Sand khi cậu ta tỉnh lại không? Tôi nghĩ bộ dạng của cậu ta bây giờ chính là cơ hội để anh được ở bên cậu ta, khi tỉnh dậy cậu ta sẽ phải chấp nhận rằng anh đã quay trở lại cuộc đời cậu ta, đừng ngu ngốc nữa.

-Ừm... Top có biết chuyện này không?

- Không nhiều lắm nhưng cũng không quan trọng. Anh ấy sẽ không nói gì cả, đừng lo lắng và hãy tận hưởng Sand yêu dấu của anh, giờ cậu ta không thể từ chối anh nữa.

-Được, tôi sẽ tin cậu.

Ừm, tôi không nghĩ điều đó tốt cho anh.

-Ồ và đừng quên gửi cho tôi một số bức ảnh để xem tuần trăng mật thứ hai của anh diễn ra tốt đẹp như thế nào nhé!"

Một ngày nào đó cậu sẽ cảm ơn tôi, Ray thân mến.

------------------------------
Yo, mai sẽ có 2 chap nữa (tôi sẽ cố), tạm biệt mọi người, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top