Kỳ nghỉ cuối tuần! (H+++)

Pov của Ray

Khi chúng tôi rời sân bay, chiếc xe tôi thuê đã đậu sẵn trong bãi gửi xe.

Cảm ơn Steve vì đã làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn.

Chúng tôi đặt vali của mình lên xe và chiếc vali nhỏ đựng đầy đủ đồ đạc của Lay, nó cũng có vali cá nhân với quần áo, đồ chơi và phụ kiện.

Sand đã nhìn khắp nơi nhưng dường như em ấy không biết gì về nơi này. Tôi đang lái xe nên khi thấy sắp đến biệt thự, tôi siết chặt tay Sand và em ấy quay qua nhìn tôi.

-Bây giờ anh có thể cho em biết chúng ta đang ở đâu không? Em không nhận ra bất cứ điều gì cả...

-Chúng ta đang ở Koh Samui ( một đảo thuộc Thái Lan) , nhưng... Em có tin anh không?

-Tất nhiên.

Tôi đỗ xe một lúc bên đường và mặc dù Sand có vẻ bối rối nhưng em ấy vẫn chăm chú quan sát chuyển động của tôi. Tôi nghiêng người về phía ghế sau của xe, nơi để túi xách của mình và lấy một chiếc khăn rồi quay lại, tôi cắn môi trong khi Sand trông có vẻ bối rối hơn.

-Anh sẽ bịt mắt em lại nhưng đó chỉ là vì anh thực sự muốn làm em ngạc nhiên thôi... em có đồng ý không?

-Được rồi, em bắt đầu cảm thấy lo lắng... Nhưng theo chiều hướng tốt.

Tôi nghiêng người về phía Sand và hôn lên mũi em ấy, Sand mỉm cười hôn lại tôi. Tôi khéo léo che mắt em ấy bằng chiếc khăn và buộc nó ra sau đầu.

Tôi đã hỏi Sand nhiều lần rằng em ấy có thoải mái không để tôi có thể an tâm lái xe và em ấy đảm bảo với tôi rằng em ấy ổn, nhưng để ăn tâm hơn, em ấy đã đặt tay lên đùi của tôi.

Khi đến nơi, tôi hỏi Sand lần nữa xem em ấy có ổn không và khi Sand nói có, tôi xuống xe để kiểm tra xem mọi thứ có như tôi yêu cầu không vì lần này sẽ chỉ có Sand và tôi chứ không còn ai khác nữa.

Khi thấy mọi việc đã đúng như tôi yêu cầu, tôi thở dài rồi quay vào xe để Sand cuối cùng cũng có thể nhìn thấy điều bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị.

Tôi biết có thể đối với nhiều người, tôi lo lắng hơi thái quá, nhưng tôi thực sự muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

Sand xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, mọi thứ ở nơi này đều là ý tưởng của tôi, nghĩ về những gì Sand thích và những gì em ấy nói với tôi những điều em ấy muốn làm.

Tôi mở cửa xe và Sand hơi sợ nên tôi vội trấn an em ấy bằng cách nói rằng đó là tôi. Tôi giúp Sand ra khỏi xe và thấy Lay vẫn đang ngủ trong chiếc lồng mèo nên tôi quyết định sẽ quay lại đón nó sau.

-Chúng ta sẽ đi bộ đến một nơi và khi đến đó anh sẽ mở mắt cho em, được chứ?

-Được rồi...

Tôi ôm lấy eo Sand và với vài bước chậm rãi nhưng chắc chắn, chúng tôi đã đến nơi.

- Ôi Chúa ơi... Em có thể nghe thấy tiếng sóng...

-Em có thấy phấn khích không?

-Anh không cảm thấy sao? Em đang run đây này... Em rất phấn khích.

Khi Sand nói với tôi điều đó, tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng và căng thẳng.

Lỡ như em ấy mong đợi điều gì khác thì sao? ( overthingking giai đoạn cúi🥲)

Điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy mong muốn một nơi khác cho cuối tuần này?

- Dù anh đang nghĩ gì thì nó cũng không phải vậy đâu. (Sand đọc Ray như một cuốn sách🤌)

- Ừm, anh không biết em đang nói về cái gì.

Tất nhiên là tôi sẽ tỏ ra thật ngầu...

Nhưng tôi quên mất rằng mình không thể giấu Sand điều gì.

-Anh nghĩ nhiều rồi đó, anh yêu, bất kể là điều gì, chỉ cần là anh chuẩn bị, em đều thích, em tin anh.

Tôi thở dài và ôm Sand, em ôm lại tôi trong khi hôn lên đầu tôi.

-Ồ, anh thực sự hy vọng em sẽ thích những gì anh đã chuẩn bị... bây giờ anh sẽ cởi khăn ra nhưng em chưa được mở mắt.

-Được rồi.

Tôi đứng đằng sau Sand để tháo nút thắt ở khăn rồi từ từ kéo nó ra và em ấy đã nhắm mắt theo yêu cầu của tôi.

-Em có thể mở mắt rồi...

-----------------------------------

POV của Sand

Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là sự vô tận của biển và ánh sáng thu hút sự chú ý của tôi là vài ngọn đuốc tạo nên con đường hướng tới một nơi mà tôi muốn biết đó là gì. Không có ai xung quanh nên có lẽ chúng tôi là những người duy nhất tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này...

Có phải anh ấy đã làm tất cả những điều này... vì tôi?

Vì tôi không nói gì mà chỉ nhìn quanh, nhìn những vật trang trí và nơi có những ngọn đuốc dẫn đường, tôi quên mất phải nói gì đó với Ray.

-Chết tiệt... Em không thích nó sao? Có lẽ em thích ngôi nhà hoặc nếu em muốn chúng ta có thể đi nơi khác và-..

-KHÔNG! Em thích nó! Chỉ là... mọi thứ trông thật đẹp, hoàn hảo và lãng mạn và... Em không thể tưởng tượng được thứ gì đó đẹp đến thế.

-Ồ...

-Đừng hiểu lầm em! Anh đã chuẩn bị những bất ngờ này cho em, anh là người tuyệt vời nhất, nơi đây... con đường đầy ánh đuốc, bãi cát và biển trước mặt chúng ta. Mọi thứ đều hoàn hảo... Em luôn mơ về một buổi hẹn hò ở một nơi như thế này.

-Anh nhớ, có hôm em đã nói với anh những điều đó nên anh cố nhớ lại từng chi tiết để biến nó thành sự thật.

-Anh vẫn nhớ à?

-Tất nhiên rồi! Anh nhớ tất cả mọi thứ về em.

Được rồi, ồ.

Tại sao tôi lại ngạc nhiên đến vậy?

Bởi vì tôi nghĩ rằng ngày tôi nói với Ray những mong muốn thầm kín nhất của mình, anh ấy không hề để ý đến... Tôi nghĩ rằng dù tôi tựa đầu vào ngực anh ấy, anh ấy cũng sẽ không thực sự lắng nghe.

Bởi vì... lúc đó anh vẫn còn yêu Mew.

Ôi, tôi thật sự đã sai.

Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ đi bởi những giọt nước mắt tràn mi vì cảm xúc tràn ngập trong tôi lúc này nên tôi lao mình vào Ray và ôm anh bằng tất cả sức lực của mình, tôi muốn hòa quyện với anh, với cơ thể anh, để được là một, tôi muốn anh ấy cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh như thế nào nhờ có anh ấy.

- Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả. Em thực sự rất thích nó... nó thật hoàn hảo.

-Ồ, em yêu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng em thích nó, anh thực sự lo lắng vì em không nói gì.

-Em yêu nó và em yêu anh. Em yêu mọi thứ, nhưng... chúng ta có thể tới đó được không?

Tôi tách ra khỏi cái ôm một chút, quay người lại chỉ về nơi có con đường đuốc nhưng anh đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn.

- Chưa, chúng ta vào nhà trước nhé. Nơi đó là một bất ngờ khác.

-Được rồi, chỉ có chúng ta ở đây thôi à?

-Ừ, chúng ta ở một mình... Em nghĩ sao?

-Ừm, thú vị đấy. Nhưng bây giờ chúng ta hãy ra xe vì chắc Lay đã dậy rồi.

Chúng tôi mỉm cười và nắm tay nhau đi về căn nhà.

Căn nhà?

Nói nhà thì chưa đúng ( biệt thự ở biển 🤌)

Nó rất đẹp, bên ngoài mọi thứ đều màu trắng và có hai tầng, tôi thấy một ban công rộng ở nơi có thể là một căn phòng. Mọi thứ đều rất lớn nhưng đồng thời rất rất ấm cúng.

-Đây là tài sản thuộc về bố anh... cho đến gần đây anh mới biết đến sự tồn tại của nơi này và ông cho phép anh sử dụng nó bất cứ khi nào anh muốn, anh nghĩ cách tốt nhất để sử dụng nó lần đầu tiên sẽ là một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng em và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

- Đẹp lắm, em rất thích. Và tất nhiên em cũng rất muốn cùng anh tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào ở bên anh.

Anh ấy siết chặt tay tôi, chúng tôi vội vã lấy đồ ra khỏi xe và cả Lay, vẫn đang ngủ trong chiếc lồng của nó. Tôi muốn đưa nó ra khỏi đó sớm nên chúng tôi đi thẳng đến lối vào của ngôi nhà.

Và bên trong ngôi nhà thậm chí còn rộng rãi hơn so với bên ngoài. Thậm chí còn đẹp hơn với những đồ nội thất cần thiết, màu sắc trung tính ở khắp mọi nơi. Tôi để chiếc lồng vận chuyển mèo trên ghế dài và cẩn thận bế Lay đang buồn ngủ ra ngoài nhưng ngay khi nó cảm thấy môi trường hoàn toàn khác với nơi nó ở, nó ngay lập tức đi ra ngoài để ngửi mọi thứ và dạo quanh nhà. Khi tôi nhìn những gì xung quanh, tôi nhận thấy có một chiếc ghế dài lớn trông rất thoải mái và phía trước nó là một chiếc TV bao phủ gần như toàn bộ bức tường của phòng khách. Cầu thang đơn giản, không có gì thêm nhưng khi đi theo Lay, tôi nhìn thấy căn bếp... căn bếp đẹp như mơ.

Nó có mọi thứ tôi cần để nấu ăn, dù có tay nghề hay không. Tôi thích nấu ăn và thậm chí còn hơn thế nữa khi đó là món mà Ray thích. Bên trái là một số cửa ra vào/cửa sổ lớn và từ đó có thể nhìn thẳng ra con đường đuốc. Tôi nghe thấy Ray gọi tôi từ trên lầu nên tôi nhanh chóng đi lên vì nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối với vali hay hệ thống ống nước hay gì đó.

-Saand! Đến đây!

-Chuyện gì vậy? Anh có ổn không?

-Anh mệt quá... Anh muốn ôm em ngủ.

Tôi mỉm cười nhưng cố nắm lấy tay anh lôi anh ra khỏi giường vì chúng tôi vẫn cần đi tắm, tôi muốn ngủ khi cơ thể đã sạch sẽ mặc dù chúng tôi đã tắm ngay trước khi lên máy bay nhưng, tôi cảm thấy mình cần phải tắm nữa.

-Raay, chúng ta đi tắm trước nhé.

-Không! Hãy làm điều đó vào ngày mai... Đi mà?

- Thôi, chỉ một lát thôi rồi chúng ta sẽ quay lại ngủ. Hãy vì em đi!.

Tôi nhìn Ray trong khi anh ấy bĩu môi và anh ấy chỉ biết thở dài và nhắm mắt lại. Tôi biết khi anh ấy làm vậy, anh ấy đã mắc bẫy bởi sự quyến rũ của tôi.

-Được rồi, được rồi... đôi mắt to xinh đẹp đó nguy hiểm cho trái tim anh quá.

Tôi nắm tay Ray và kéo anh ấy vào phòng tắm lớn trong phòng. Chúng tôi đổ đầy bồn và trong khi chờ đợi, tôi cho dầu thơm và sữa tắm mà Ray yêu thích vào, chúng tôi nói về những gì chúng tôi muốn làm trong hai ngày ở nơi này. Vì chúng tôi có ô tô nên chúng tôi có thể đi đến nhiều nơi khác nếu muốn.

Nhưng sự thật là tôi chỉ muốn ở lại đây với Ray... làm những việc anh ấy đã lên kế hoạch cho cả hai.

Khi bồn tắm đã đầy, chúng tôi bước vào, Ray vào trước và tôi ngồi giữa hai chân anh ấy. Chúng tôi cảm thấy thật thư giãn, vui vẻ nhưng cũng mệt mỏi đến mức chỉ biết thở dài trước bầu không khí êm đềm xung quanh mình. Chúng tôi không nói chuyện, chỉ dành thời gian để hít thở và cảm nhận cơ thể ướt át của cả hai khi chạm vào nhau. Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào cho đến khi cảm thấy có gì đó ươn ướt bên tai nên tôi mở mắt ra và cảm thấy hơi thở của Ray rất gần cổ mình.

- Hãy ra khỏi đây và chúng ta sẽ lên giường ngủ, em yêu.

Tôi gật đầu rồi từ từ đứng dậy định ra khỏi bồn nhưng lại thấy anh ấy vẫn chưa đứng dậy, tôi nhìn anh đầy bối rối.

- Anh vẫn chưa ra ngoài à?

-Ừm, chỉ là anh thích ngắm nhìn mọi thứ ở em thôi...

Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc Ray tỏ ra chân thành đến vậy trước những lời khen mà anh ấy luôn dành cho tôi.

Tôi có thích nó không?

Chắc chắn rồi, tôi thích nó. Nhưng nó vẫn làm tôi lo lắng.

Tôi không thể trả lời anh ấy bất cứ điều gì nên tôi chỉ mỉm cười và cảm thấy mặt mình đỏ bừng nên tôi đi tìm một chiếc khăn nhưng không có.

-Anh để khăn tắm trên giường rồi, chúng ta qua đó đi.

Anh ấy đã ra khỏi bồn tắm và cũng giống như tôi, anh ấy cũng hoàn toàn khỏa thân. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy mọi thứ về anh ấy, nhưng những ngày này tôi cảm thấy sự căng thẳng giữa hai chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Chỉ là Ray chưa sẵn sàng làm điều đó nên tôi đã không bắt đầu bất cứ điều gì khác kể từ ngày ở văn phòng. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy áp lực. Anh ấy bước về phía tôi với một nụ cười ngây thơ, mà tôi biết là không ngây thơ chút nào và nắm lấy hông tôi cùng nhau đi về phía phòng ngủ. Vì cửa ban công của chúng tôi mở rộng, không khí ùa vào, tôi cảm thấy lạnh và rùng mình nên Ray buông tôi ra và nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm, quấn tôi vào đó.

-Em sắp ốm rồi, anh sẽ đóng cửa lại trong khi chúng ta thay quần áo... chết tiệt, anh quên đóng cửa.

- Không sao đâu, chỉ là gió nhẹ thôi.

Tôi ngồi trên giường và bắt đầu lau khô người, mặc bộ đồ ngủ mà Ray đã để sẵn trên giường - một lần nữa, vừa và phù hợp - khi tôi đã sẵn sàng, tôi thấy Ray đang cắm điện máy sấy tóc.

-Thật tuyệt khi có một cái phích cắm cạnh giường, anh sẽ ghi nhớ điều đó cho ngôi nhà tiếp theo của chúng ta.

-Ừm,... Anh không muốn sống ở căn hộ đó nữa à?

-Anh muốn, nhưng...

-Nhưng?

Anh ấy bật máy sấy, vì tiếng nó không quá ồn nên chúng tôi có thể nói chuyện mà không cần cao giọng.

Anh ấy đang tránh nói gì với tôi?

-Ray, anh ổn chứ?

-Ừ, ừ... Anh chỉ không muốn làm em choáng ngợp với những suy nghĩ của anh thôi.

Tôi quay lại lấy máy sấy từ tay anh, tắt đi rồi đặt xuống giường. Tôi nằm lên người anh và vòng tay anh quanh người tôi.

-Em sẽ không xuống cho đến khi anh nói cho em biết anh đang nghĩ gì.

-Nhưng tóc của em...

- Nào, kể cho em nghe đi. Chuyện gì vậy?

Anh thở dài, siết chặt vòng tay quanh eo tôi và úp mặt vào vai tôi.

-Chỉ là... Anh sợ.

-Sợ cái gì cơ?

-Rằng em không muốn những điều giống như anh và những điều anh muốn có với em... Anh biết em muốn, nhưng giọng nói bi quan chết tiệt đó luôn xuất hiện trong đầu anh và nói rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra anh không xứng đáng với em và rằng em sẽ không bao giờ muốn có một tương lai cùng với anh.

-Nhưng em thật sự muốn có một tương lai với anh, em đã nói với anh rồi mà. Anh định nói gì với em trước khi bật máy sấy tóc vậy? Có điều gì đó về chúng ta?

-Đúng...

-Anh có thể nói cho em biết được không?

Anh thở dài và kéo tôi lại gần anh.

-Anh thích căn pent-house, thực sự đấy. Nó rộng rãi và có những thứ cần thiết cho cả hai chúng ta, nhưng anh muốn thứ gì đó... hơn thế nữa.

-Hơn cả một căn penthouse?

-Anh muốn một ngôi nhà, một mái ấm có em... Anh muốn có thêm không gian cho-.. nếu- .. uhm...

Tôi nghĩ tôi biết ý anh ấy là gì...

-Anh muốn có con phải không?

Tôi cảm thấy anh ấy căng thẳng nên tôi vòng tay ôm lấy anh.

-Nếu bây giờ anh không muốn nói thì-..

- Vâng, anh biết, Sand. Anh muốn một ngôi nhà có sân vườn rộng, có hồ bơi, anh muốn nhận con nuôi với em, anh muốn nhận nuôi thêm nhiều mèo con và cún con để Lay có người chơi cùng. Anh muốn đi chơi với em như một gia đình, nhưng nếu em không muốn có con, nếu em không muốn có thêm mèo con và cún con thì cũng không sao, anh ổn với bất cứ quyết định nào của em... anh chỉ muốn em luôn ở bên anh, không bao giờ ngừng yêu anh và không bao giờ rời xa anh.

Ray nói nhanh đến nỗi khi nói xong anh ấy thở hổn hển, như thể anh ấy đã kìm nén rất lâu rồi mới nói với tôi.

-Em sẽ không bao giờ rời xa anh, em muốn anh luôn nhớ điều đó. Em yêu anh quá nhiều để có thể để anh ra đi. Còn về ngôi nhà và bọn trẻ, em-..

-Anh biết! Quá nhiều và quá sớm, đừng lo lắng, anh chỉ-..

Tôi nắm lấy tay Ray và gỡ chúng ra khỏi eo mình để quay lại và đối mặt với anh ấy, tôi ngồi nhìn anh và nắm lấy tay anh.

Chúng tôi cần nói chuyện ngay bây giờ khi những lo lắng của anh ấy đã bộc lộ.

- Nghe này, em thậm chí còn chưa nói cho anh biết em nghĩ gì về mọi thứ. Tất nhiên em muốn một ngôi nhà có vườn, hồ bơi và tất cả những chú mèo con và cún con. Tất nhiên em sẽ luôn ở bên cạnh anh và sẽ không bao giờ, hãy nhớ điều này, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh là tình yêu của đời em và em không thể nhìn thấy tương lai nếu không có anh.

Tôi thấy anh cúi đầu cắn môi, tôi chỉ lắc đầu.

-Vậy... em không muốn có con à?

Tôi nâng cằm anh lên để anh nhìn tôi.

-Hãy nghe em nói, nếu chúng ta có cơ hội nhận con nuôi, em sẽ rất vui khi được nhận nuôi cùng anh. Nhưng trước tiên chúng ta phải suy nghĩ kỹ về mọi thứ liên quan đến chuyện này. Em vừa mới bắt đầu một công việc mới và-..

-Anh có thể lo được mọi việc!

-Em biết anh yêu, nhưng đó sẽ là con của chúng ta mà phải không? Em cũng muốn làm việc và mặc dù anh rất giàu nhưng em muốn tự mình kiếm tiền giúp đỡ anh và mọi thứ mà một đứa trẻ cần... đó là một trách nhiệm lớn lao.

-À... điều đó đúng.

-Em biết anh có thể cho rằng em đang suy nghĩ quá nhiều hoặc đó là một cái cớ nhưng em thực sự muốn trước tiên cả hai chúng ta đều phải thực sự ổn, chúng ta phải đến gặp bác sĩ trị liệu, nhớ không?

-Vâng. Anh xin lỗi Saand, anh biết anh rất thiếu kiên nhẫn và luôn nghĩ đến những điều tồi tệ, em luôn đúng về mọi thứ như thường lệ, nhưng... ngay cả khi điều đó lặp đi lặp lại, em có muốn ở bên anh mãi mãi không?

-Anh đang cầu hôn em phải không?

Tôi quyết định trêu anh ấy một chút để anh ấy bớt căng thẳng.

-KHÔNG! Ý anh là, đừng hiểu lầm, anh thật sự muốn cưới em. Anh sẽ là một kẻ điên khi không biến em thành của mình một cách hợp pháp mãi mãi, nhưng anh sẽ không cầu hôn em đơn giản như vậy , đó không phải là cách làm của anh.

- Ừ, anh hơi xa hoa đấy.

Anh cười và tôi thấy cơ thể anh không còn căng thẳng nữa nên tôi đỡ anh tựa lưng vào thành giường và tôi nằm lên trên ôm anh.

-Anh yêu em. Cảm ơn em đã lắng nghe anh và cũng giúp anh thoát khỏi sự bốc đồng của mình, chỉ là anh đã nghĩ đến điều này trong đầu một thời gian và mong muốn lập gia đình với em ngày càng lớn lên mỗi khi nhìn em thương yêu Lay, anh nghĩ em sẽ là một người cha tốt nhất trên thế giới và-.. em biết đấy, anh chỉ là một chàng trai yêu điên cuồng bạn trai của mình.

Anh thật dễ thương, anh không biết em yêu anh đến nhường nào đâu...

- Này, chúng ta đợi vài năm nữa nhé? Em không nghi ngờ gì về tương lai của chúng ta, nhưng em muốn đảm bảo rằng cả hai chúng ta đều đủ ổn định về mặt tinh thần và tài chính để nhận nuôi một bé trai hoặc bé gái. Ngoài ra, trước hết em sẽ chờ đợi lời cầu hôn ngoạn mục của anh.

-Tất nhiên rồi! Em sẽ thấy, em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận anh. Và khi nãy anh đã xác nhận rằng em muốn ở bên anh mãi mãi, anh sẽ không để em đi. Nhưng bây giờ quay lại sấy tóc đi, tóc em vẫn còn ướt và anh không muốn em bị bệnh.

-Em yêu anh, Ray, anh dễ thương quá.

Tôi nhấc đầu ra khỏi ngực Ray và hôn nhanh lên môi anh ấy trong khi tôi trở lại vị trí cũ để anh ấy có thể tiếp tục sấy tóc cho tôi. Khi Ray làm xong, tôi bảo anh ấy đứng yên để tôi có thể sấy tóc cho anh, sau đó tôi để máy sấy trên bàn cạnh giường ngủ vì tóc của chúng tôi đã khô hoàn toàn.

Chúng tôi rúc vào chăn và âu yếm nhau, - như chúng tôi thích, tôi dựa lưng vào ngực anh ấy - chúng tôi không biết mình đã ngủ vào lúc nào. Ngày hôm sau tôi thức dậy vì tia nắng chiếu vào mặt khiến tôi không thể ngủ lại được, dù lúc đó mới 7h30 sáng.

Tôi đoán số mệnh của tôi luôn là phải dậy sớm.

Tôi cảm thấy Ray vẫn thở chậm và sâu nên tôi biết anh ấy vẫn còn ngủ. Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh quanh eo mình để ra khỏi giường, thật cẩn thận để không đánh thức anh. Anh ấy cau nhàu một chút và tôi hôn lên trán anh, khi thấy anh đã thoải mái hơn, tôi đặt một chiếc gối giữa hai cánh tay Ray để anh vẫn có cảm giác ôm thứ gì đó.

Anh ấy không thể ngủ nếu không ôm thứ gì đó.

Hoặc ai đó.

Đó là tôi.

Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, kéo rèm lại để Ray không bị nắng đánh thức, tôi muốn anh ngủ thêm chút nữa.

Đêm qua tôi chưa khám phá hết ngôi nhà nên tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt nhất. Lay không ở trong phòng với chúng tôi nên có lẽ nó đã xuống tầng một. Có 3 cửa, 2 bên phải và 1 bên trái nên tôi mở cửa bên phải trước. Khi tôi mở cánh cửa đầu tiên, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế dài ở trong góc. Tôi đóng cửa lại và đi đến cánh cửa thứ hai, mở ra thì thấy đó là một căn phòng khác nhưng nhỏ hơn một chút mặc dù cũng có ban công.

Tôi bước ra ngoài và đi đến cánh cửa thứ ba bên trái, khi tôi cố mở thì không được, nó bị khóa nên tôi nghĩ Ray đã giấu thứ gì đó mà anh ấy không muốn tôi nhìn thấy. Tôi đi xuống cầu thang và thấy Lay đang chơi với một con tôm nhồi bông cạnh cửa sổ bếp và tôi mỉm cười nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, nó bắt đầu kêu meo meo không ngừng, nó cố trèo lên chân tôi nên tôi đã bế nó và hôn nhẹ lên đầu nó.

-Ta biết, ta biết con đang đói.

Tôi lấy thức ăn của nó ra khỏi tủ và đổ vào bát cho nó vì có vẻ như nó quá đói nên không ngừng kêu meo meo. Khi tôi đặt bát thức ăn nhỏ của nó xuống sàn, nó ngay lập tức bắt đầu ăn và tôi tiếp tục khám phá ngôi nhà. Căn bếp trông còn đẹp hơn vào ban ngày với ánh sáng tự nhiên, ánh sáng tràn vào từ mọi phía khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. Tôi đi về phía phòng khách thấy có cửa kính, tôi mở khoá cửa rồi đi ra ngoài. Khi bước ra ngoài, tôi nhìn rõ hơn khu vườn rộng lớn với những chiếc võng, những chiếc bàn có ô, ghế sofa xung quanh lò sưởi ngoài trời và xung quanh là những bụi cây và hoa đủ màu sắc.

Tôi nghĩ đây là nơi nhiều màu sắc nhất trong nhà.

Tôi quay vào nhà đóng cửa lại, Lay vẫn đang ăn và tôi đi ra cửa bếp nhìn thấy những ngọn đuốc dẫn đến nơi mà tôi rất tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy nhưng Ray bảo tôi đợi nên tôi sẽ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho Ray và tôi, sau đó có thể đánh thức anh ấy bằng bữa sáng trên giường, tôi thu thập tất cả nguyên liệu và bắt đầu nấu. Tôi làm bánh mì nướng với trứng và vài miếng thịt xông khói, tôi hái những quả dâu tây mà tôi biết Ray rất thích, rót hai ly nước cam và hai tách cà phê. Tôi đặt mọi thứ lên khay và khi nhớ ra khu vườn, tôi nhanh chóng rời đi để lấy một cây dành dành xinh đẹp nằm trong chiếc bình trên một trong những chiếc bàn rồi quay trở lại nhà bếp. Tôi lấy một chiếc bình, cho một ít nước vào rồi cắm bông hoa vào. Khi đã hài lòng, tôi cầm chiếc khay trên tay và bước lên cầu thang để lên tầng hai.

Tôi vào phòng ngủ, khi mở cửa thì thấy Ray vẫn đang ngủ nên tôi ngần ngại đánh thức anh ấy nhưng khi thấy anh ấy cử động và siết chặt gối hơn, tôi biết anh ấy sẽ sợ nếu không nhìn thấy tôi bên cạnh anh ấy. Tôi bước đến giường và đặt khay lên bàn bên cạnh, tôi cúi người về phía Ray và bắt đầu hôn lên trán, thái dương, mũi và cuối cùng là má anh ấy nhưng khi tôi ngừng hôn thì anh ấy rên rỉ và bĩu môi với đôi mắt nhắm nghiền.

-Em không hôn anh nữa à?

Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của anh ấy là điều tuyệt vời nhất tôi nghe được vào buổi sáng.

-Nhưng em đã hôn khắp mặt anh rồi.

Ray chỉ vào môi mình rên rỉ và tôi chỉ có thể tan chảy trước sự dịu dàng của anh ấy. Tôi lại cúi xuống hôn thật nhanh môi anh nhưng anh lại túm lấy gáy tôi và hôn sâu hơn nên tôi hoàn toàn bị cuốn vào, khoảnh khắc tôi liếm môi anh để tôi có thể đưa lưỡi vào.. Anh lùi lại với một tiếng thở dài hài lòng.

- Buổi sáng tốt lành...

-Chào buổi sáng anh yêu. Anh có đói không?

-Mmm,vâng.

Tôi đứng dậy lấy cái khay ở bàn bên cạnh và đặt nó vào lòng anh ấy.

- Tốt lắm, vì em đã nấu cho anh một bữa sáng ngon lành.

-Trời ơi, trông ngon quá...nhưng sao em lại dậy sớm thế?

-Em không muốn đâu nhưng ánh nắng chiếu vào mặt em và em không thể ngủ lại được.

- Chết tiệt, tối qua anh quên kéo rèm lại. Xin lỗi em yêu.

-Đừng lo, đó không phải lỗi của anh. Chúng ta ăn đi kẻo nguội mất.

Vì tôi chỉ mang một mâm nên chúng tôi phải ăn rất gần nhau, nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn về sự gần gũi đó. Chúng tôi ăn xong bữa sáng và Ray trông rất hài lòng, anh ấy cầm khay và đặt nó lên bàn bên cạnh. Anh quay lại nhìn tôi với nụ cười trêu chọc rồi nhảy lên hôn khắp mặt tôi. Tôi chỉ có thể để Ray làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, giữa tiếng cười khúc khích và hôn nhau, Ray nhìn vào mắt tôi trước khi cúi xuống và hôn tôi thật chậm rãi. Anh ấy bắt tôi nằm xuống giường trong khi anh ấy nằm đè lên tôi, đầu gối đặt ở hai bên hông tôi.

Sau vài phút, anh ấy rời khỏi môi tôi và tiếp tục hôn xuống hàm tôi cho đến khi chạm đến cổ tôi. Tôi chỉ có thể rên rỉ vì anh ấy hôn chính xác điểm mà anh ấy biết tôi nhạy cảm nhất, tôi chỉ có thể nắm chặt vạt áo pyjama của anh ấy. Ray bắt đầu từ từ hôn vào cổ tôi, sau đó anh ấy bắt đầu để lại những nụ hôn ướt át và khi tôi cảm thấy răng anh ấy chạm vào da cổ mình, tôi cong lưng trong khi cố gắng cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng trước khi tôi kịp cởi chiếc cúc đầu tiên, anh ấy đã ngừng hôn cổ tôi và với khuôn mặt chỉ biết hét lên sung sướng, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi nắm lấy tay tôi.

-Em có chắc không? Chúng ta có thể dừng lại và-..

Phản ứng của tôi là bỏ tay ra khỏi cái ôm của Ray và tóm lấy gáy anh để hôn anh thật mạnh mẽ. Tôi quấn chân mình quanh eo Ray để anh ấy nằm đè lên người tôi và tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sức nặng của anh ấy trên người mình, tôi nâng hông lên để có thể cảm nhận được anh ấy đang cọ xát vào tôi một cách sung sướng và chúng tôi rên rỉ trong nụ hôn khi cảm nhận được sự ma sát.

-Em có muốn dừng lại không? Bởi vì anh nghĩ em có thể cảm thấy rằng anh...

-Chết tiệt, không... Em không muốn dừng lại.

Anh lại hôn tôi thật mạnh, liếm môi trên rồi cắn môi dưới, nhân lúc tôi há miệng, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng tôi, tôi chỉ có thể rên rỉ thỏa mãn. Tôi cảm thấy lưỡi anh ấy khám phá mọi ngóc ngách trong miệng mình và nụ hôn này có vị giống như ly cà phê tôi pha cho anh ấy vào bữa sáng. Tôi lại thử cởi cúc áo anh ấy và bây giờ anh ấy không còn phản đối nữa nên khi tôi cởi hết cúc tôi đã cố cởi áo anh ấy ra hoàn toàn nhưng tôi không muốn ngừng hôn Ray nên việc đó rất phức tạp. Nhưng Ray đã rời khỏi nụ hôn. Cả hai chúng tôi với hơi thở nặng nề và mặt đỏ bừng vì khoảnh khắc nóng bỏng khi nãy. Anh nhấc người ra khỏi cơ thể tôi một chút và tôi nhân cơ hội chạm vào ngực anh, lướt ngón trỏ dọc theo đó và nhìn anh cong người từ trên xuống. Tôi rướn người hôn lên cổ anh và cắn nhẹ, trong khi anh đang cố cởi áo tôi... đè nén quá lâu khiến chúng tôi như phát điên...

- Thích cắn cổ anh để lại bằng chứng sau đó...

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười và ôm lấy mặt tôi trong khi hôn tôi thật mạnh rồi cắn môi dưới của tôi, nhưng anh ấy lùi lại sau vài giây nên tôi nhân cơ hội này cởi bỏ hoàn toàn áo sơ mi của anh ấy.

-Anh biết, anh thích em để lại dấu vết trên người anh, nhưng nếu em có thể nhìn thấy cổ mình lúc này thì...

-Em có thể cảm nhận nó.

Và tôi quay lại tấn công vào cổ Ray để cắn và liếm mọi vùng da mà tôi có thể tiếp cận. Sau một vài vết cắn, tôi bắt đầu di chuyển tay mình xuống ngực, bụng anh ấy và di chuyển một tay xuống chỗ phình ra rõ ràng được che giấu bởi chiếc quần pyjama của anh ấy. Tôi bắt đầu vuốt ve "nó" một cách chậm rãi cách một lớp vải và cảm thấy Ray run lên, anh ấy siết chặt vai tôi và tôi quay lại nhìn anh ấy nhưng mắt anh ấy nhắm chặt. Tôi từ từ luồn tay vào quần anh và bắt đầu vuốt "nó" với tốc độ mà tôi biết anh ấy thích, không mất nhiều thời gian để anh ấy bắt đầu thở hổn hển và rên rỉ bên tai tôi. Anh định cởi quần nhưng tôi đã nắm lấy tay anh để ngăn lại.

-Em muốn anh mặc quần như thế này.

-Chết tiệt... vâng, vâng bất cứ điều gì em muốn.

Tôi liên tục chạm vào "nó", tôi phết tinh dịch chảy ra từ đầu vòi khắp vật cương cứng của anh nhưng nhận thấy vẫn chưa đủ nên tôi hỏi anh có dầu bôi trơn không và anh chỉ thò tay xuống dưới gối rồi đưa cho tôi.

-Em muốn "nó" thật ướt, em muốn mọi thứ ướt át và bừa bộn, anh thấy thế có ổn không?

- Chết tiệt, vâng, vâng, làm ơn.

Tôi bôi một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay rồi nhét lại vào quần anh ấy, bôi chất bôi trơn khắp vật cương cứng của anh, cảm thấy nó trượt xuống hai hòn bi của anh. Bằng cách đó, tôi sẽ di chuyển dễ dàng hơn khi tay tôi trượt lên xuống chiều dài của anh ấy dễ dàng hơn. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy run rẩy khi tôi tăng tốc trong khi tôi hôn vào cổ anh và nghe anh rên rỉ. Ray bắt đầu vuốt ve bụng tôi và siết chặt eo tôi, anh đưa tay từ từ xuống quần tôi và chạm vào chỗ phình ra qua một lớp quần khiến tôi cũng rên rỉ vì rõ ràng nãy giờ "nó" đã bị lãng quên.

-Sand... chết tiệt... Anh không trụ được lâu nữa đâu.

-Anh có thể "ra", anh yêu...

Tôi tăng tốc độ và khi cảm thấy anh ấy căng thẳng, tôi cắn vào vai anh và ngay lúc đó tôi cảm thấy phần thân dưới anh ấy co giật và như tôi muốn những dòng tinh dịch bắn ra trên tay tôi.

Tại sao tôi muốn điều này?

Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng điều này thật nóng bỏng.

-Ồ, chết tiệt... Sand...

Tôi để anh ấy nằm trên người mình và cảm nhận được sự ẩm ướt của quần anh ấy cọ xát trên người tôi, không hiểu sao nó chỉ khiến tôi thêm hưng phấn. Tôi đợi anh bình tĩnh lại sau cơn khoái cảm vừa đạt được, trong lúc tôi vuốt ve tóc và lưng anh. Tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại trạng thái bình thường nhưng sau vài phút, tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt trên ngực của mình.

Khi tôi nhìn xuống ngực mình, tôi thấy Ray đang liếm chiếc khuyên bên trái của tôi trong khi một tay chơi đùa với bên còn lại.

- Em đeo khuyên trông thật đẹp... cứ như nó sinh ra là dành riêng cho em vậy.

Vào lúc đó, anh ấy đặt tay xuống quần của tôi và vì cả hai chúng tôi đều không mặc đồ lót nên việc đạt được mục tiêu của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều và anh ấy bắt đầu vuốt ve vật cương cứng của tôi nhưng đột nhiên anh ấy rút tay ra và ngay lúc đó tôi có một cảm giác trống rỗng. Tôi tưởng Ray sẽ lấy một ít dầu bôi trơn nhưng... anh ấy cho tay vào trong quần và khi rút tay ra, rõ ràng trong lòng bàn tay anh ấy có hỗn hợp tinh dịch và dầu bôi trơn.

-Em muốn nó bừa bộn và ẩm ướt phải không?

-Chết tiệt, vâng...

Anh ấy thọc tay vào quần tôi và cũng như tôi khi nãy, anh ấy phết chất lỏng lên khắp phần thân dưới của tôi để tay anh ấy trượt dễ dàng hơn.

- Em nhạy cảm hơn bình thường, anh cảm thấy em co giật mạnh, anh thích lắm...

Anh ấy tăng tốc độ và tôi cong lưng lại vì khoái cảm lúc đó.

-Em đã không... chạm vào mình kể từ lần cuối em ở khách sạn, với chiếc gương đó... Em đang đợi anh...

Và điều đó hoàn toàn đúng.

-Em thật tuyệt vời, anh yêu em nhiều lắm.

Anh cúi xuống hôn tôi thật mạnh mẽ trong khi tôi rên rỉ giữa những nụ hôn, lúc đó anh buông phần thân dưới của tôi ra và tôi rên rỉ vì điều đó nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt phía dưới lối vào của mình và sự phấn khích chiếm lấy tôi. Tôi rất nhớ việc có Ray ở trên người tôi, bên cạnh tôi, đằng sau tôi hay bất cứ gì... nhưng khi ở bên trong tôi.

-Ray...

-Thư giãn đi em yêu... Anh sẽ chuẩn bị cho em.

Tôi gật đầu và anh cúi xuống hôn tôi, chậm rãi nhưng sâu sắc. Ray dùng ngón trỏ vòng quanh lối vào của tôi và khi cảm thấy tôi thả lỏng, anh ấy cố gắng đưa ngón tay của mình từ từ vào.

Ray đang nới lỏng cho tôi bằng ngón trỏ, di chuyển ra vào với tốc độ chậm rãi, anh ấy với lấy chất bôi trơn bằng tay kia, rút ngón tay đang ở trong tôi ra và tôi nhanh chóng cảm thấy trống rỗng nhưng may mắn là nó không kéo dài lâu khi anh đưa ngón tay ẩm ướt và dính trở lại cùng với một ngón tay khác dễ dàng đi vào hơn nhờ chất bôi trơn. Sau một ngón tay nữa, tôi đã sắp phát điên vì anh ấy bắt đầu ra vào tôi thật mạnh bằng ba ngón tay trong khi thỉnh thoảng chạm vào điểm khoái cảm của tôi, tôi giữ lấy cổ tay anh.

- Đợi đã... chết tiệt, em cần anh....

Tôi nói điều đó với giọng rất khẩn trương nhưng lúc này tôi thậm chí không quan tâm nữa, tôi chỉ cần anh ấy vào trong tôi lúc này. Anh cởi quần pyjama với tốc độ nhanh nhất có thể, nóng nảy và thô bạo. Ray quay lại nhìn khay đựng đồ ăn, mỉm cười cúi người lấy bông hoa tôi mang đến cài sau tai tôi rồi hôn tôi thật dịu dàng.

- Em đẹp lắm... Anh không thể tin được em lại là của anh...

Chết tiệt, điều tôi không thể tin được là tôi đang chết vì sự dịu dàng, đồng thời cũng cảm thấy rất phấn khích khi nghe anh ấy nói điều đó.

-Ừm, ừm.. em hoàn toàn là của anh...

Anh ấy nắm lấy chân tôi và đặt chúng quanh eo mình nên tôi siết chặt chân hơn nữa để cảm nhận rõ cơ thể anh ấy đang rất gần tôi.

Tôi bắt đầu di chuyển hông của mình để có thể chạm vào vật cương cứng của anh ấy và chợt cảm thấy ma sát nhiều hơn vì anh ấy hôn từ cánh tay tôi cho đến khi chạm đến cổ tôi, tôi nghe thấy anh ấy rên rỉ khi tôi tăng tốc chuyển động.

- Em có muốn không?

-Vâng, làm ơn...

- Muốn thì tự mình làm đi.

Ôi, anh thích trêu chọc tôi...

Tôi trượt tay dọc theo ngực anh cho đến khi chạm tới vật cương cứng của anh, tôi vuốt ve rồi nắm chặt nó cho đến khi tôi cảm nhận được Ray siết chặt lấy eo mình, sau đó từ từ đưa thanh sắt nóng bỏng đó vào bên trong mình, khi đã vào được phần đầu, tôi buông tay ra vì cảm giác quá choáng ngợp, tôi phải nhắm mắt lại nhưng Ray đã ngăn cản tôi.

- Nhìn anh này... tập trung vào anh đi...

Tôi cố gắng mở mắt và tập trung nhìn vào anh, vòng tay anh ôm chặt tôi hơn khiến đôi chân tôi cũng vô thức siết chặt lấy người anh, Khi Ray đã hoàn toàn ở bên trong tôi, anh ấy không vội động mà đợi tôi thích ứng với vật thể lạ bên trong mình. Khoảnh khắc tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, tôi di chuyển hông theo vòng tròn và vật nóng bỏng của anh ấy dễ dàng chạm vào tuyến tiền liệt của tôi, khiến tôi có cảm giác như đang ở trên mây, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng tôi. Chỉ bằng điều này đã đủ khiến Ray mất kiểm soát và anh ấy bắt đầu ra vào tôi một cách khó khăn.

-Chết tiệt, Ray... nữa, nhanh hơn...

-Bất cứ điều gì em muốn, em yêu.

Anh cúi xuống hôn tôi khi anh ra vào tôi mạnh và nhanh hơn, tôi cảm thấy khó thở nhưng cảm giác đó khiến tôi càng hưng phấn hơn. Tôi vòng tay qua cổ Ray khi toàn bộ cơ thể tôi nảy lên do những lực đẩy mạnh. Anh dứt khỏi nụ hôn và úp mặt vào giữa cổ và vai tôi.

Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng chúng tôi chỉ là những những tiếng rên rỉ, những lời yêu thương, tên nhau, nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Ray...Sand...

Tôi thích cảm giác khi anh ấy rên rỉ vào tai tôi, đó là điều dễ chịu nhất mà tôi được nghe thấy.

Tôi bắt đầu di chuyển hông của mình để cố gắng theo kịp tốc độ mà ra vào của Ray nhưng điều đó hơi bất khả thi, anh ấy bóp mông tôi và cố gắng ấn tôi xuống để vật thể đó được vào sâu hơn. Khi tôi thấy những cú thúc ngày càng mất kiểm soát và nhanh hơn, tôi biết anh ấy sắp đến nên tôi bắt đầu siết chặt, ôm trọn lấy anh ấy và cảm thụ được cơ thể anh ấy đang run rẩy.

- Sand... chết tiệt, anh đến...

- Làm ơn bắn vào trong em đi...

Chúng tôi lại nghiêng người và giữa những cú cắn, liếm và hôn bao gồm cả hơi thở hổn hển, tôi siết chặt vật thể bên trong mình lần cuối và chỉ cần thế thôi là anh ấy đã xuất tinh, khi tôi cảm thấy anh ấy co giật cùng với chất lỏng nóng hổi phun ra bên trong tôi, tôi đạt được cảm giác cực khoái mà tôi đã mong đợi từ lâu. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng do cường độ quá mạnh nên tôi chỉ có thể thấy Ray ngã xuống người mình khi anh ấy ôm tôi và vuốt tóc tôi, thì thầm điều gì đó vào tai tôi mà tôi không thể nghe được.

Tôi không nhớ mình đã ngủ quên khi nào nhưng lúc tôi thức dậy là khi nghe thấy vài tiếng ngáy khe khẽ.

Wow, chúng ta hành động như những ông già vậy. Chỉ một lần quan hệ thôi mà có vẻ như rất nhiều lần vậy.

Nhưng này, đó là vì đây là lần đầu tiên của chúng tôi sau một thời gian dài.

Tôi bắt đầu vuốt ve mái tóc và tấm lưng trần của anh ấy với những cái chạm chậm rãi khắp tấm lưng, mềm mại như ngày nào. Tôi chỉ nghe thấy anh thở dài và siết chặt vòng tay quanh eo tôi. Tôi quá tập trung vào việc ngưỡng mộ người bạn trai đang ngủ say của mình, đến nỗi tôi gạt thế giới xung quanh và thậm chí cả giác quan của chính mình sang một bên. Tôi cảm thấy anh ấy cau mày nhấc đầu khỏi ngực tôi và khi nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười nhưng rồi lại cau mày.

- Cái gì thế?

-Anh đang nói về cái gì vậy?

-Anh nghe thấy tiếng động nhưng anh không biết đó là gì.

-Ồ, em cũng không biết cái gì-..

Lúc đó tôi cảm thấy bụng mình đang cồn cào và ngay lúc đó tôi nhận ra mình đói, hoạt động quá mức vừa rồi đã khiến tôi đói và không còn sức lực.

-Ồ, đó là tiếng dạ dày của em chết tiệt! Mấy giờ rồi?

-Em không biết, nhưng em thấy thoải mái nên đừng cử động.

Tôi thích cảm giác toàn bộ trọng lượng của anh ấy đè lên người tôi.

Vì vậy, tôi ôm anh ấy chặt hơn và bắt đầu hôn cổ anh ấy, anh ấy thở dài và siết chặt hông tôi nhưng chỉ trong vài giây, anh ấy nhấc người lên một chút và ôm lấy mặt tôi trong tay.

-Anh rất muốn ở đây với em như thế này...nhưng chúng ta không thể.

-Tại sao? Chuyện gì vậy?

- Đã 1 giờ chiều rồi, em cần ăn gì đó. Xin lỗi, anh không biết mình đã ngủ quên lúc nào

-Đừng xin lỗi, em nghĩ cả hai chúng ta đều kiệt sức rồi.

-Nhưng chúng ta phải ăn gì đó...

-Em sẽ làm gì đó, đi tắm và-..

-Saaand, lẽ ra anh phải chiều chuộng em và cho em nghỉ ngơi nhưng em làm bữa sáng quá sớm và anh quên mất rằng anh không biết nấu ăn... Đáng lẽ anh nên thuê một đầu bếp.

- Không cần đâu, em có thể nấu cho chúng ta.

-Hay...chúng ta có thể đến một nơi trong khu vực này. Có khách sạn và nhà hàng, em có thích đi chơi không?

-Ừm, chúng ta đi tắm trước nhé, em sẽ nghĩ về điều đó khi đang tắm... Em cảm thấy người hơi nhớp nháp.

Anh ấy nhếch mép cười trong khi đứng dậy khỏi người tôi và đứng cạnh giường đưa tay ra nắm lấy tay tôi để giúp tôi ra khỏi giường.

-Đó không phải là điều em mong muốn sao?

- Ừ, nhưng bây giờ hơi khó chịu một chút.

Anh ấy lắc đầu và cười khúc khích khi chúng tôi bước vào phòng tắm để tắm và loại bỏ phần còn lại của các chất lỏng khác nhau trong cơ thể. Anh ấy giúp tôi cẩn thận loại bỏ tinh dịch chưa chảy ra khỏi người và chúng tôi lau chùi cơ thể cho nhau. Tôi hỏi anh ấy hôm nay có điều gì bất ngờ không và anh ấy nói không nên tôi quyết định chúng tôi sẽ thư giãn một chút.

-Ngày mai anh sẽ đưa em đến nơi tối qua em muốn đến, anh cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ... Thật trớ trêu khi chúng ta đang ở trước một bãi biển cho riêng mình mà chúng ta lại chưa từng đến đó.

-Mmm vậy thì em có thể làm gì đó để ăn, em thấy trong tủ lạnh có những thứ cần thiết để nấu. Chúng ta có thể làm vài món ăn nhẹ như bắp rang hoặc món tráng miệng và thư giãn cả buổi chiều, ngày mai anh sẽ dẫn em đến đó và... Thật không may là tối mai chúng ta phải trở về.

-Hay chúng ta có thể ở lại và-..

-Không, chúng ta không thể mất thêm một ngày làm việc nữa đâu. Chúng ta có thể đến đây vào cuối tuần khác hoặc đến một nơi khác gần chúng ta để tham quan những địa điểm khác nhau. Chúng ta có thể đến Chiang Mai để thăm Nick và Charles, em có thể bảo Day đưa Kim đi cùng để 6 người chúng ta có thể ở lại, tất nhiên là nếu anh đồng ý.

-Chắc chắn rồi! Họ đều rất tốt và anh thực sự ngưỡng mộ họ, họ là những người bạn rất tốt và anh thích việc họ chăm sóc em.

-Ừmm... họ là những người bạn tốt nhất mà ai cũng có được. Nếu Bas muốn, anh ấy cũng có thể tham gia.

Khi tắm xong, chúng tôi nói về nhiều thứ khác nhau như công việc, bạn bè - vâng, Nick và Day ...- và những nơi chúng tôi muốn đến. Chúng tôi quyết định rằng vào kỳ nghỉ tiếp theo chúng tôi sẽ đến Nhật Bản vì sẽ có một lễ hội âm nhạc mà tôi thực sự muốn tham dự. Ray rất phấn khích và nói rằng chưa bao giờ đi xem một buổi hòa nhạc nào ở nước ngoài nên tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng chưa từng tham gia, đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi đi xem một buổi hòa nhạc ở một quốc gia khác.

Chúng tôi đi xuống cầu thang và một lần nữa, Lay ngay khi nhìn thấy chúng tôi, nó bắt đầu kêu meo meo vì đói nên Ray vội vàng cho nó ăn trong khi tôi lấy nguyên liệu cần thiết để nấu. Tôi sẽ chuẩn bị món cà ri để không quá phức tạp, Ray muốn giúp tôi nên tôi nhờ anh ấy cắt rau. Tôi giải thích cách làm và khi tôi nói với Ray rằng anh ấy làm rất tốt, anh ấy cười rất tươi và trông có vẻ tự hào về món rau tự cắt của mình.

Phải mất một thời gian, nhưng ai quan tâm.

Sau khi chúng tôi nấu xong đồ ăn, Ray mang ra một ít bánh nướng nhỏ và nói rằng không cần phải tốn sức làm vì nó đã được chuẩn bị sẵn và vì cảm thấy hơi lười biếng nên tôi nhận lấy phần tráng miệng đã đóng gói sẵn và chúng tôi đi đến chiếc ghế sofa lớn với tất cả thức ăn, đĩa cà ri, ly nước và nước trái cây, bánh hạnh nhân, bánh nướng nhỏ, bỏng ngô và sôcôla.

Ray trông rất hạnh phúc và khi nhìn anh ấy như vậy, tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới.

Nhìn thấy anh vui em cũng vui gấp đôi.

Cả ngày trôi qua như vậy, giữa những bộ phim, đồ ăn nhẹ, giấc ngủ ngắn, những nụ hôn, những cái ôm và một chút đụng chạm không hề ngây thơ với nhau. Lay ngồi xuống ghế với chúng tôi, vì chúng tôi đang đắm chìm trong một bộ phim bí ẩn và hồi hộp nên chúng tôi rất căng thẳng, có lúc chúng tôi sợ hãi và nhảy dựng lên nên Lay rời khỏi phòng với vẻ hờn dỗi.

Khi chúng tôi ăn xong đồ ăn nhẹ, tôi thấy đã 7 giờ tối và vì chúng tôi không đói - sau khi ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ - tôi quyết định làm cho chúng tôi một ly cappuccino. Uống xong, tôi để nó trên bàn cà phê, tôi quay lại rúc đầu vào vai anh ấy và vài giây sau tôi cảm thấy anh ấy tiến lại gần tôi hơn khi anh ấy chạm vào tóc và gáy tôi bằng mũi.

-Em có mùi thơm thật đấy...

-Em có mùi như bỏng ngô và cà phê.

- Không, là mùi của chính em... thơm quá.

Tôi thoải mái đến mức không biết mình đã ngủ từ lúc nào, cho đến khi tôi cảm thấy Ray đang cố đắp cho tôi chiếc chăn dự phòng mà chúng tôi đã mang đến ghế sofa và vì tôi thức dậy trong vô thức nên tôi không thể nhớ rõ. Tôi thức dậy vào ngày hôm sau và khi tôi đang cố gắng làm quen với ánh sáng, tôi thấy mình đang nằm trên giường.

Làm thế nào tôi quay lại ngủ trên giường ?

Tôi cũng nhận thấy Ray không ở bên cạnh nên tôi định rời khỏi giường đi tìm anh ấy nhưng khi tôi chuẩn bị rời khỏi giường thì thấy anh ấy để lại lời nhắn bên cạnh cốc nước.

"Anh sẽ ở tầng dưới sắp xếp những chi tiết cuối cùng của điều bất ngờ cuối cùng.
Đừng xuống tầng dưới ^.^
Anh yêu em <3
P.S. Hãy tắm và mặc quần áo khác biệt với những thứ còn lại trong tủ. "

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy tờ giấy và khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi đứng dậy tìm bộ quần áo anh ấy nói anh ấy đã cất trong tủ nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo, tôi đoán đó là bộ đồ anh ấy đã mua cho tôi. Tôi cầm ly, uống nước rồi đi vào phòng tắm để tắm. Khi mặc quần áo xong, tôi quay lại phòng tắm và bắt đầu trang điểm che đi một chút quầng thâm dưới mắt, đánh má hồng và đánh tô thêm một ít màu sắc cho môi.

Ồ... và tôi đã thay khuyên của mình. Bây giờ mỗi bên có một sợi dây xích nhỏ.

Trang phục của tôi bao gồm một chiếc áo sơ mi hoa ngoại cỡ có màu xanh lá cây nhạt và trắng, tôi quyết định không mặc bất cứ thứ gì bên trong áo vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở trong nước và bên ngoài trời rất nóng. Cùng với một chiếc quần short màu trắng. Tôi lấy một chiếc kính râm và kem chống nắng để bôi khắp người và bây giờ Ray nói với tôi rằng tôi có thể đi xuống, sau đó tôi cũng sẽ bôi nó cho anh ấy. Tôi đã sẵn sàng và rất vui khi cuối cùng cũng được nhìn thấy điều bất ngờ đó và lại có thể được ở trên bãi biển chạm vào cát một lần nữa.

Vài phút sau, Ray tiến đến bế Lay trên tay và tôi thấy Lay có một chiếc áo sơ mi nhỏ xinh cũng màu xanh nhạt và một chiếc mũ nhỏ vừa vặn trên đầu, Ray cũng có một bộ trang phục giống tôi chỉ có điều quần đùi là màu xanh nhạt và áo sơ mi của anh ấy màu trắng, tôi thoa kem chống nắng lên tay, mặt và chân cho anh ấy và khi tôi bôi xong, anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi xuống cầu thang. Khi anh mở cửa rời khỏi nhà, anh quay lại nhìn tôi và nắm chặt tay tôi dẫn chúng tôi vào nơi bí mật.

Chúng tôi đi theo con đường có ánh đuốc và nhìn thấy mọi thứ xung quanh lần nữa nhưng là lần đầu tiên dưới ánh sáng ban ngày, nó trông đẹp hơn và đẹp hơn gấp ngàn lần. Lay bình tĩnh cuộn tròn trong vòng tay Ray quan sát mọi chuyện. Ở phía xa, tôi có thể nhìn thấy một mái vòm khổng lồ phủ vải trắng lay động theo gió và ở giữa nó có một chiếc bàn và vài chiếc ghế, tất nhiên là một trong những chiếc giường của Lay ở cạnh bàn.

Mọi thứ đều rất đẹp, ở giữa bàn có vài ngọn nến, -giả, nhưng tốt hơn vì tránh được tai nạn- có rất nhiều đồ ăn, trái cây, đồ ăn nhẹ và có tầm nhìn đẹp. Tôi nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng tôi không biết chính xác nó đến từ đâu. Khi chúng tôi đến nơi có bóng râm do tán cây che chắn, anh ấy để Lay xuống và đặt nó lên giường rồi, sau đó quay lại chỗ tôi và nắm lấy tay tôi.

-Có lẽ em đang mong đợi một điều bất ngờ nào đó hoặc điều gì đó tốt đẹp hơn... nhưng anh muốn em biết lý do anh muốn chúng ta hẹn hò ở đây.

-Đây là một buổi hẹn hò à?

-Ừ... anh từng nói với em rằng anh luôn muốn có một buổi hẹn hò trên bãi biển, trong rừng hoặc giữa vùng nông thôn nên khi bố anh nói rằng anh có thể sử dụng ngôi nhà này, anh đã nghĩ ngay đến một buổi hẹn hò hoàn hảo với em. Em có thích nó không?

-Ray... Nó thật hoàn hảo. Chỉ có anh, em và Lay, giống như em đã từng nghĩ về một buổi hẹn hò hoàn hảo trên bãi biển. Cảm ơn anh, em thực sự yêu tất cả những điều này ...

Tôi bước tới ôm chặt lấy anh ấy, Lay bước tới chỗ chúng tôi nên tôi cúi xuống bế nó và vuốt ve nó.

- Con đã giúp bố sao? Con có vẻ quen thuộc với những điều này nhỉ.

-Nó đã giúp anh... nhưng sự thật là anh phải nhờ Bas giúp đỡ. Anh không biết nấu ăn nên phải gọi đồ ăn ở nhà hàng, Bas nói với anh rằng cậu ấy biết được kha khá những món ngon.

-Anh yêu, ngay cả khi chúng ta chỉ ăn bánh mì thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào những điều này này! Thật tuyệt vời, mọi thứ đều hoàn hảo...

-Chết tiệt, anh mừng vì em thích nó. Anh đã lo lắng rằng có thể nó sẽ không như những gì em mong đợi.

- Nó tốt hơn những gì em tưởng tượng.

Chúng tôi hôn nhau một chút nhưng khi Lay bắt đầu kêu meo meo thì chúng tôi tách ra trong tiếng cười khúc khích, Ray đã để một đĩa thức ăn nhỏ cạnh bàn nên tôi đặt xuống cho nó ăn. Chúng tôi ngồi vào ghế và bắt đầu thưởng thức từng miếng một, rất nhiều đồ ăn nên chúng tôi biết mình sẽ không thể ăn hết.

Ray lấy ra một chiếc máy ảnh lấy liền và chụp ảnh đồ ăn, Lay, và chúng tôi, trái cây, biển, chúng tôi và biển phía sau chúng tôi. Chúng tôi dành cả ngày để trò chuyện, lập kế hoạch nhưng cũng có những giây phút im lặng hay chỉ nhìn nhau, thầm cảm ơn nhau vì đã có mặt trong cuộc đời nhau. Khi mặt trời lặn một chút, chúng tôi quyết định đi xuống biển nhưng chỉ đi một lát vì chúng tôi không muốn để đứa con bé bỏng của mình một mình. Ray mang theo một chiếc chân máy và chúng tôi có thể chụp ảnh và quay video những lúc chúng tôi ở trên biển, cười đùa, trêu chọc hoặc hôn nhau.

Chúng tôi ra khỏi biển và quyết định chơi một chút với Lay nhưng có vẻ như nó nhanh chóng mệt mỏi vì sau vài phút nó đã nằm xuống giường nên sau khi cười, chúng tôi quay trở lại biển. Chúng tôi thở dài khi nhớ ra đã đến lúc phải về nhà. Ray đã mang theo máy làm mát nên chúng tôi bỏ thức ăn thừa vào hộp đựng. Ray xách máy làm mát còn tôi mang giường của Lay và Lay trên tay. Chúng tôi đi theo con đường của những ngọn đuốc mà tôi đã yêu thích ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy và bây giờ khi mặt trời lặn, chúng trông càng đẹp hơn. Chúng tôi vào nhà và để Lay nằm trên ghế một lúc trong khi tôi và Ray lên lầu thu dọn những gì chúng tôi đã lấy ra khỏi vali.

Khi xác minh đã có đủ mọi thứ, chúng tôi xuống tầng bế Lay để chúng tôi có thể rời đi. Ray đặt vali vào xe và với nụ hôn cuối cùng cũng như bức ảnh cuối cùng tôi chụp ngôi nhà, chúng tôi đang trên đường ra sân bay. Một lần nữa, tất cả các thủ tục thông thường cho đến khi chúng tôi xuống sân bay và vì đây là một chuyến đi ngắn nên chúng tôi đã đến Bangkok sớm.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến căn hộ và để đồ đạc trên ghế dài trong khi Lay chạy đến cửa sổ mà nó vô cùng yêu thích, như thể nó đã nhớ khung cảnh nơi cửa sổ vô cùng. Lúc đó là 10 giờ tối nên chúng tôi quyết định đi tắm và ngủ vì không biết có phải do chơi dưới nước quá lâu hay không nhưng chúng tôi cảm thấy rất mệt.

Tôi nghĩ chúng tôi đang già đi...

Khi chúng tôi ra khỏi phòng tắm, tôi chỉ mặc quần đùi vì không muốn tìm thêm quần áo và Ray lại mặc bộ đồ ngủ như thường ngày. Chúng tôi nằm trên giường, chúc nhau ngủ ngon và hôn nhau thêm một cái nữa là chìm vào giấc ngủ.

Cuối tuần này là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua.

Ray thực sự đã làm việc chăm chỉ để biến nó thành một buổi hẹn hò hoàn hảo mà tôi đã kể với anh ấy, những ngọn nến, tiếng nhạc nhẹ nhàng và trên hết, chỉ có hai chúng tôi tận hưởng.

Rõ ràng con trai chúng tôi cũng vậy.

Tôi yêu Ray... không chỉ vì những gì anh ấy làm cho tôi mà còn vì anh ấy đã thay đổi một cách nghiêm túc để trở thành một người tốt hơn.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp không tồn tại mãi mãi...

Quay trở lại công việc vào ngày mai.

Tôi thực sự thích làm việc nhưng, bạn biết đấy... hãy tận hưởng những ngày cuối tuần như thế này với Ray, tôi ước gì điều đó có thể xảy ra mỗi ngày. Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết thời gian làm việc cùng nhau của chúng tôi sẽ như thế nào... chúng tôi sắp đến Trung Quốc, vì vậy tôi cũng rất hào hứng về điều đó.... chuyến công tác đầu tiên của tôi.

Chỉ cần làm việc với Ray thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Nguy hiểm khi ở gần anh ấy, nhưng sẽ ổn thôi.

Nguy hiểm hơn khi tôi nhìn thấy thứ trong chiếc túi mà Ray đã đưa cho tôi cùng với bộ quần áo vào kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi...

Đồ biến thái.

Anh sẽ thấy, Ray... cứ chờ đi.

.
.
.
.
.
Hello, toii đã bắt đầu với công việc mới rồi, vậy nên mấy chap tiếp theo sẽ ra lâu hơn thường ngày một tí, mọi người thông cảm nha🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top