Giọng nói đó...

POV của Ray.

Đã 5 giờ sáng nhưng tôi không thể ngủ được, tôi rất sợ khi nghĩ đến những gì họ có thể làm với Sand, tôi rất sợ khi nghĩ rằng Sand sẽ bị thương… Tôi cứ trằn trọc, lật người trên ghế, cách đây không lâu tôi cũng nghe thấy Bas nói chuyện điện thoại với ai đó nên tôi đoán cậu ấy cũng không ngủ được.

Ai có thể ngủ được trong tình huống như vậy?

Lúc 5h30 sáng, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi tắm. Bas rõ ràng cũng đã làm điều tương tự vì cả hai chúng tôi đều thấy đối phương trong phòng khách và đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì chúng tôi sắp làm tiếp theo.

-Ray, tôi có tin tốt cho cậu đây.

-Họ có tìm thấy Sand không? Em ấy đang ở đâu?!

-Họ chỉ biết em ấy ở gần Koh Yao Noi, đến đó hơi phức tạp nhưng không phải là không thể. Nó chỉ cách đây một chút và-..

-Có phải đi cả tuần cũng không sao, tôi cần phải đi ngay bây giờ!

Đúng lúc đó tôi nhận được tin nhắn từ Mew, cậu ta với tôi rằng sẽ không thể gặp tôi vì cậu ta có việc gấp và cần phải giải quyết nó trước. Đọc tin nhắn tôi cảm thấy có gì đó rất lạ...

-Chết tiệt, Mew sẽ không thể gặp tôi...

-Đừng lo, chúng ta sẽ có cách tìm ra Sand mà không cần sự giúp đỡ của Mew.

Một lần nữa chúng tôi lại bị gián đoạn bởi một cuộc gọi, nhưng lần này là điện thoại của Bas.

-Top, hãy nói rằng anh đã có được vị trí của Sand đi.

Top...

Tôi không ở lại để nghe cuộc trò chuyện vì tôi biết tên khốn đó sẽ không nói gì, tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ nhưng Bas cũng đã đến ngay phía sau tôi nên chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà của cậu ấy để đến gara. Chúng tôi lên xe, Bas đã gọi điện xong nên thở dài và nhìn tôi trong khi khởi động xe.

- Anh ta là một tên khốn.

- Ờ, chuyện đó chẳng có gì mới cả. Anh ta đã nói gì với cậu?

- Anh ta biết vị trí cuối cùng của chiếc xe tải... nhưng anh ta nói trước khi cho chúng ta biết vị trí, anh ta muốn thỏa thuận với chúng ta.

- Cái quái gì vậy? Anh ta muốn gì?

- Cậu sẽ không làm tổn thương Mew.

-Ồ vậy ư? Chết tiệt.

Tôi biết Mew là bạn trai của Top... nhưng tôi không thể tin nổi, anh ta lại không nhìn thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, chỉ chăm chăm lo lắng cho bạn trai anh ta, chết tiệt, một người đang gặp nguy hiểm dưới bàn tay của hai kẻ bệnh hoạn đó.

Đi được nửa đường, bố gọi điện cho tôi nên tôi rất lo lắng vì từ ngày tôi nhờ bố giúp đỡ, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.

-Ray, con phải đi ngay bây giờ.

-Cái gì?

-Mọi người đã biết được vị trí của Sand, thằng bé đó... Top, chỉ làm chậm tiến độ của họ nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm được ngôi nhà.

-Gửi địa điểm cho con!

Ông ấy cúp máy và tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy sợ hãi. Top chắc chắn đã có vị trí ngay từ lúc biết được mọi chuyện, nhưng để bảo vệ Mew anh ta lại không đưa cho tôi.

Đừng lo lắng, Mew sẽ sớm nhận được những gì cậu ta xứng đáng.

Bố tôi đã gửi cho tôi địa điểm cùng với lời nhắn "hãy chăm sóc bản thân và Sand".

Tôi cảm thấy tốt.

Ông ấy quan tâm đến tôi và đến tình yêu của đời tôi...

Tôi mỉm cười vì điều này có nghĩa là tôi không còn xa nữa để cứu được Sand, Sand của tôi... Và có lẽ mối quan hệ với bố tôi sẽ tốt đẹp hơn.

-Tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm là nhờ ai đó chở chúng ta đến đó.

Bas và tôi không có đủ thời gian để lái xe suốt nhiều giờ liền nên chúng tôi đã nói chuyện với Steve. Chúng tôi rời đi trên một trong những chiếc xe tải của bố tôi và Steve bắt đầu lái xe đến khu vực phức tạp đó, nơi đây có những bãi biển và một hòn đảo. Tôi đoán ngôi nhà nơi Sand rất kín đáo, vì xung quanh đường đi có nhiều cây cối rậm rạp nên đường đi đến đó hơi gập ghềnh.

-Chúng ta gần đến nơi rồi anh bạn.

Tôi quay sang Bas và nở một nụ cười chân thành.

-Bas... cảm ơn cậu nhiều. Nghiêm túc mà nói, cậu đã giúp Sand và cả tôi.

-Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Sand là một người bạn tuyệt vời. Bây giờ, trước hết, tôi muốn cảnh báo cậu hãy kiềm chế bản thân vì-..

-Không, ngay khi nhìn thấy Boeing, tôi thề là tôi sẽ-..!

-Ray, hãy nhớ rằng ưu tiên hàng đầu là cứu Sand. Mọi người đang đi cùng chúng ta, tin tôi đi, anh ta không thể chạy thoát được.

Sau vài lời mắng mỏ của Bas, tôi vẫn im lặng. Chờ đợi để đến được ngôi nhà đó, nơi Sand bé nhỏ của tôi đang bị giam giữ. Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào cho đến khi Bas vỗ vai đánh thức tôi đi ăn gì đó, lúc đó đã là 3 giờ chiều. Hình như tôi ngủ được vài tiếng, chúng tôi dừng lại ăn uống rồi lại lên xe tiếp tục chuyến đi. Steve ước tính chúng tôi sẽ đến nơi trong đêm nên chỉ còn vài giờ nữa thôi.

Anh ấy cũng kể với chúng tôi rằng người của Top đang hỏi thăm xung quanh về việc có người đi du lịch đến địa điểm gần Koh Yao Noi không, nên rõ ràng Sand vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Bố tôi bảo đừng quá lộ liễu vì không biết có ai đó canh gác xung quanh không và họ có thể vì điều đó mà gây bất lợi cho Sand.

Khi tỉnh táo và có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi bắt đầu lo lắng không biết mình sẽ gặp phải tình huống gì.

Hiện giờ Sand thế nào rồi?

Liệu em ấy có còn đợi tôi nữa không?

Có phải em ấy vẫn đang bị đánh thuốc mê không?

Nếu vậy thì tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện gấp...

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó làm tổn thương đến cơ thể em ấy...

Không không không...

Boeing có làm gì em ấy không?

Nếu vậy thì anh ta chết chắc.

Tôi có nên nói chuyện với mẹ của Sand không?

Tôi chưa nói với bà ấy về chuyện này...

Liệu bà ấy có ghét tôi không nếu biết tôi giấu bà chuyện này?

Tôi không biết!

Xin lỗi mẹ...

Tôi chỉ biết tôi muốn gặp em ấy...

Tôi cần em ấy ổn.

Tôi nhớ em ấy rất nhiều.

Khi không ở bên em ấy, tôi càng cảm thấy rất lo lắng.

Lẽ ra tôi nên đặt con chip theo dõi vào vòng tay của em ấy...

Nhưng... họ có thể sẽ cởi nó ra và tôi vẫn không thể biết em ấy ở đâu.

Ray...

Em ấy có nhớ Lay không?

Ray...

Tôi muốn 3 chúng ta lại ở bên nhau...

Ray...

Cấy chip ở đâu sẽ ít đau hơn?

Ray...

Trong cánh tay?

Ray...

Có thể đeo nó vào bông tai được không?

-Ray!

Khi nghe thấy tiếng Bas hét vào tai, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và quay lại nhìn Bas đang bối rối.

-Sao cậu lại mắng tôi? Cậu suýt làm tôi điếc đấy...

-Tôi nói chuyện với cậu được 10 phút mà cậu có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

-Tôi không thể ngừng suy nghĩ, điều đó là không thể.

Tôi lấy chiếc bình kim loại nhỏ trong ba lô đang mang ra uống một ngụm, tay hơi run nhưng cố giấu đi. Bas nhìn tôi và lắc đầu.

-Ray... nhìn này, tôi không muốn giảng bài cho cậu nhưng Sand cần cậu và điều đó đòi hỏi cậu phải sử dụng cả 5 giác quan của mình. Tôi biết rằng tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu, rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi không nghĩ rằng giải pháp tốt nhất là uống rượu...

-Tôi biết...nhưng tôi không thể làm được. Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ uống nhiều hơn một ngụm nhỏ, chỉ là để hết cảm giác lo lắng mà thôi. Tôi không thể ngừng nghe thấy giọng nói của Sand bảo tôi hãy nghỉ việc... vì em ấy, tôi sẽ đi cai nghiện.

- Tốt lắm, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng, nhưng chấp nhận việc mình phải nhờ sự giúp là một bước tiến lớn đấy anh bạn ạ...

Tôi chỉ gật đầu rồi đóng chiếc bình kim loại nhỏ lại, không cất lại vào ba lô mà để dưới gầm ghế. Kể từ khi Sand biến mất, tôi gần như phát điên vì không nếm được một giọt rượu nào, tôi chỉ muốn chạy, la hét, bứt tóc vì tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không biết Sand ở đâu và cũng vì không uống rượu. Tôi đã cố gắng không uống rượu như trước nữa nên đã cho một chút whisky vào chiếc bình nhỏ này và nhấp một ngụm mỗi khi tôi cảm thấy lo sợ nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tôi sẽ ngay lập tức hối hận và cảm giác tội lỗi sẽ ăn mòn tôi.

Và tôi biết, dù chỉ là ngụm nhỏ cũng là sai lầm. Nhưng tôi không thể chống lại nó... nó quá sức đối với tôi. Vì vậy, khi tôi đưa Sand ra khỏi ngôi nhà chết tiệt đó và cứu em ấy khỏi hai tên khốn nạn đó, tôi sẽ ở bên cạnh em ấy cả ngày lẫn đêm, tôi sẽ không rời xa em ấy. Khi Sand cảm thấy khỏe hơn, tôi sẽ đến nơi cai nghiện mà em ấy đã tìm cho tôi.

Anh sẽ làm mọi cách để giữ em ở bên cạnh, để em được an toàn và có một người bạn trai tỉnh táo có thể giúp đỡ em bất cứ lúc nào.

Sau vài giờ nữa, tôi bắt đầu thấy nhiều cây xanh hơn và tim tôi bắt đầu đập như điên, Steve nói với chúng tôi rằng chúng tôi còn cách ngôi nhà đó vài phút nữa. Tôi cố gắng làm dịu trái tim và hơi thở của mình vì tôi đã rất gần được gặp lại Sand.

Đúng 10 phút sau, chúng tôi đến một khu vực còn tối hơn, xung quanh không có gì ngoài những cây lớn và cọ khổng lồ. Steve tắt đèn và được sự giúp đỡ của một anh chàng dẫn đường đến chỗ Sand, tôi không thể ngồi đó được nữa nên quỳ xuống bám vào cửa, sẵn sàng ra ngoài ngay khi xe dừng lại nhưng Bas đã ngăn cản tôi.

-Tôi biết tất cả những gì cậu muốn làm là ra khỏi đây để gặp em ấy, nhưng trước tiên chúng ta phải xem "họ" có ở một mình không, đợi một chút đã.

- Mẹ kiếp, chờ đợi mệt quá!

-Tôi biết! Nhưng hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại em ấy.

Tôi thở dài và gật đầu với những gì Bas nói, đột nhiên chúng tôi dừng lại và người dẫn đường biến mất khỏi tầm nhìn hạn chế của chúng tôi và sau vài giây anh ấy quay lại và ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn nên chúng tôi tiếp tục đi thêm vài mét trong xe. Tim tôi càng đập nhanh hơn khi nhìn thấy ngôi nhà duy nhất ở đó, nó giống như một biệt thự không lớn nhưng cũng không nhỏ, có cửa sổ xung quanh nhà nên có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, nhưng không thấy chuyển động gì cả, có một vài ánh đèn sáng.

Họ ra hiệu rằng chúng tôi có thể ra ngoài nên chúng tôi làm theo và tiến đến gần ngôi nhà. Một trong số họ đã kiểm tra xung quanh ngôi nhà.

-Trong một phòng ngủ có 3 người đàn ông, một người dường như đang ngủ trên giường, hai người còn lại đang tranh cãi về điều gì đó.

- Đồ khốn...

-Ray, ở lại đây. Đừng vào cho đến khi tôi bảo, được chứ?

-Nhưng-..!

-Ray... Làm ơn.

-...Được rồi.

-Anh Bas, cửa trước mở rồi. Anh có nghĩ đó là một cái bẫy không?

-Thật ư? Tôi không biết...

-Ừm, cửa sổ bếp cũng mở. 

-Chắc họ nghĩ rằng sẽ không có ai biết về sự tồn tại của ngôi nhà này nên mới tự tin như vậy.

Họ quyết định sẽ vào nhà thật cẩn thận trong khi có một anh chàng tháo điện ra khỏi biệt thự, may mắn thay họ dễ dàng tìm được nguồn điện và nhanh chóng Steve và một anh chàng khác đã vào nhà, Bas và tôi đang đứng ngoài nhà cùng những người khác chờ tín hiệu thì bất ngờ nghe thấy một tiếng súng.

Tôi cảm thấy mình gần như chết lặng trong giây lát nhưng khi phản ứng lại, suy nghĩ đầu tiên của tôi là chạy vào nhà xem Sand có bị thương không. Tôi phớt lờ Bas đang mắng tôi không được vào nhà, nhưng lúc này tôi chỉ muốn biết Sand có ổn không.

Tôi xin lỗi, Bas...

Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì trời tối đen nhưng khi tôi nhìn thấy một số ánh sáng phát ra từ một căn phòng, tôi bước tới đó. Steve đang chĩa súng vào ai đó trong khi gã khác đè một người đó xuống sàn để ngăn anh ta trốn thoát.

-Sand! chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!

Khi đèn bật sáng trở lại và mắt tôi đã quen với ánh sáng, tôi tập trung nhìn vào chiếc giường trước mặt nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là Sand… với phần ngực đầy máu…

-Bình tĩnh đi ngài-..

- Làm thế quái nào mà anh lại nói được điều đó?! Anh đã bắn em ấy, chết tiệt!

- Tôi không có, đó là máu của gã kia... nhưng Sand trông không ổn lắm, thưa ngài.

Tôi nhanh chóng đến gần mép giường nơi Sand đang nằm và khi kiểm tra ngực em ấy, tôi xác nhận rằng máu quả thực không phải của Sand mà là của Boeing. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lo lắng khi thấy Sand thở rất chậm. Tôi cố gắng đánh thức em ấy nhưng vô ích, em  ấy không có lấy một phản ứng nào và cơ thể lạnh ngắt. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống khi nhìn thấy tình trạng của Sand, tôi quay lại nhìn Boeing và Mew với vẻ chán ghét.

-Tất cả là lỗi của họ! Nếu có chuyện gì xảy ra với Sand-!

-Ray, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đã nói với cậu là hôm nay tôi không thể gặp cậu. Cậu có thể bảo những người này thả tôi ra không? Họ đang làm tổn thương tôi.

Tôi quay lại nhìn Mew đầy hoang mang.

Cậu ta nghiêm túc à?, cậu ta còn dám hỏi tôi như vậy à?

Tôi chỉ nhìn cậu ta và thở dài khó chịu.

-Đưa cậu ta ra khỏi đây, Steve.

Lúc này điều khẩn cấp duy nhất là đưa Sand ra khỏi đây và đến bệnh viện ngay lập tức... Em ấy thở rất chậm và cơ thể rất lạnh, điều này rất nghiêm trọng.

Boeing quay lại nhìn tôi với đôi mắt nhắm nghiền và giơ tay lên một chút.

-G-giúp-p t-tôi...

-Anh có thể thối rữa ngay tại đây!

Lúc đó tôi với lấy chiếc quần thể thao mặc cho Sand, lấy chiếc áo trên sàn lau máu trên ngực em ấy và lấy chiếc áo khác ở trên giường đắp lên Sand để làm ấm cơ thể em ấy. Bas bước vào phòng nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu nên tôi nhanh chóng giải thích.

- Sand không bị thương, họ chỉ bắn tên khốn đó thôi.

Tôi bế Sand cẩn thận và nhận thấy em ấy đã ốm đi rất nhiều...

Chúng tôi rời khỏi căn phòng đó, khi bước ra khỏi nhà, tôi thấy bố tôi khoanh tay chờ đợi. Bên cạnh ông ấy là một nhóm bác sĩ cạnh hai chiếc xe cứu thương, tôi cau mày khi nhìn thấy điều này.

- Đưa cậu ấy tới đây ngay, Ray.

- Làm ơn làm gì đi, em ấy lạnh lắm, xanh xao và thở rất chậm!

Họ sẽ ngay lập tức đưa Sand vào bệnh viện, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của em ấy và khi hoàn tất, họ đeo mặt nạ dưỡng khí cho em ấy. Tôi thấy đau lòng khi nhìn thấy Sand như vậy nên không rời khỏi em ấy bất cứ lúc nào, tôi nắm lấy tay Sand và đứng cạnh nhìn trong khi họ kiểm tra toàn bộ cơ thể Sand xem có vết thương không. Đột nhiên Steve bước ra khỏi nhà và trên tay mang theo vài chiếc túi nhỏ.

-Đây là những viên thuốc họ đưa cho Sand, một trong số đó rất nguy hiểm.

Khi các bác sĩ nhìn thấy thuốc, họ lập tức nói rằng Sand bị như vậy là do dùng thuốc quá liều . Tôi siết chặt tay Sand khi đặt nó lên ngực mình.

Không... tôi suýt chết vì dùng thuốc quá liều... không Sand, đừng bỏ rơi tôi, làm ơn...

-Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện để đẩy lùi các triệu chứng do dùng thuốc quá liều.

Tôi cứng người khi nghe điều đó.

-Trong bao lâu? Liệu em ấy sẽ ổn chứ?

- Chúng tôi chưa biết, nhưng chúng ta phải đưa cậu ấy đi ngay.

Tôi gật đầu và toàn thân run rẩy, tôi ôm lấy mặt Sand và nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra không kiểm soát.

- Chống cự đi em yêu, chúng ta sẽ sớm về nhà cùng nhau và em sẽ không phải trải qua những chuyện này nữa, anh thề. L-làm ơn, hãy ở lại với anh...

Tôi nhìn lại và thấy bố tôi đang nói chuyện với Steve, một số người khác và tôi thấy họ đang đưa Mew vào ô tô. Tôi bước tới chỗ bố tôi và hỏi ông.

-Họ đưa Mew đi đâu thế? Bố định để cậu ta đi à?!

- Đừng lo, bố sẽ không để cậu ta đi đâu. Ta đã nói chuyện với mẹ Mew, bà ấy đang ở Tokyo nhưng bà ấy sẽ tới Bangkok để nói chuyện với ta về việc này.

- Tại sao lại là mẹ của Mew? Con không nghĩ bà ấy sẽ làm gì đó..., bà ấy sẽ giúp đỡ đứa con trai duy nhất của mình!

-Bố nghĩ con biết có chuyện gì đó đang xảy ra với Mew...Ta nghĩ cậu ấy đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Khi bố nói chuyện với Mew, cậu ta dường như đang sống trong một thế giới khác, Mew đã kể cho bố nghe mọi việc mình làm và rất rõ ràng dường như cậu ấy không quan tâm đến những thiệt hại mình gây ra.

-Ồ...con tưởng ít nhất cậu ta cũng sẽ hối hận về những việc mình đã làm...

-Mew sẽ không làm vậy, cậu ấy nói rằng chỉ có kẻ ngốc mới hối hận về việc mình đã làm. Cậu bé đó cần được giúp đỡ, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Sand sẽ được đưa đến bệnh viện ở Bangkok nên bố sẽ gặp lại con ở đó.

Chúa ơi... Tôi-tôi vẫn còn chút hy vọng rằng cậu ta có thể sẽ hối tiếc...

-Được rồi... nhưng bố có mang bác sĩ theo không?

-Ừm, bố đã ra lệnh cho Steve bắn nếu cần thiết và có vẻ như cậu ấy đã làm vậy, vì Boeing đang ở trên cơ thể bất tỉnh của Sand.

Tôi nghiến chặt hàm và nắm đấm.

Anh thật sự là một kẻ khốn nạn khi lợi dụng một người đang bất tỉnh, Boeing!

Anh xứng đáng với điều tồi tệ nhất trên thế giới này.

Tôi ghét anh chết tiệt!

Tôi nhìn thấy anh ta được đưa ra khỏi nhà, không may là vẫn còn sống =))) , và tôi chỉ càng tức giận hơn.

-Đừng nghĩ đến việc đặt anh ta gần Sand!

-Ray, bố sẽ lo việc đó. Hãy tin bố, bố sẽ không để cậu ta ra đi nếu cậu ta không nhận được những gì cậu ta xứng đáng, bố sẽ lo liệu mọi việc. Con hãy đi với Sand.

-Cảm ơn bố...

Bố tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục ra lệnh cho những người đi cùng, họ đang chữa trị vết đạn của Boeing ở lưng. Rõ ràng đó là một vết thương khá sâu.

Tôi sẽ không phiền nếu anh ta chết, nhưng tôi nghĩ... đó sẽ không phải là điều làm tôi thích thú. Tôi muốn anh ta phải chịu đựng dù chỉ một phần nhỏ những gì Sand đã phải chịu đựng, cảm nhận được nỗi đau đớn và thống khổ mà Sand đã phải trải qua khi bị nhốt  trong nhiều ngày.

Họ đưa Sand vào xe cứu thương và tôi nhanh chóng leo lên xe cùng em ấy. Bas đứng ở cửa xe cứu thương.

-Tôi sẽ đi theo xe. Bố của cậu cũng vừa rời đi, họ sẽ đến Bangkok trong vài giờ nữa.

-Được rồi, cảm ơn Bas nhiều.

Cậu ấy mỉm cười và bước về phía xe của mình, một trong những nhân viên y tế đóng cửa lại và chúng tôi lập tức lên đường đến bệnh viện. Tôi chưa bao giờ buông tay Sand ra, tôi từ từ vuốt ve đôi tay Sand để truyền cho em chút hơi ấm.

Mọi thứ tưởng như đã ổn định, các dấu hiệu sinh tồn của Sand đều được kiểm soát nhưng sau vài giờ di chuyển, thiết bị theo dõi nhịp tim của Sand giảm đáng kể nên các nhân viên y tế đã nhanh chóng can thiệp bằng những biện pháp cần thiết để khiến nhịp tim của Sand trở lại ổn định. Tôi cảm thấy sợ hãi nên đã hỏi một trong những nhân viên y tế.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

-Chúng ta cần đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất, chúng ta cần đặt ống nội khí quản cho anh ấy.

Đặt ống nội khí quản cho em ấy...

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe điều đó.

-Hãy nhanh chóng tìm bệnh viện! Sand.. em yêu, em sẽ ổn thôi... Anh ở bên em, xin đừng rời xa anh...

Có vẻ như chúng tôi đang ở Chiang Mai nên một nhân viên y tế nói rằng bệnh viện tiếp theo cách đó 5 phút nên họ chuẩn bị ra ngoài nhanh chóng ngay khi chúng tôi dừng lại. Khi xe cấp cứu dừng lại và họ mở cửa, đưa cáng cứu thương ra khỏi xe cấp cứu và với tốc độ vội vã đưa em ấy đến phòng cấp cứu. Tôi muốn đi cùng Sand nhưng họ đã ngăn tôi lại. Tôi cứ nhìn về phía cánh cửa nơi họ đã bước vào cùng Sand, nước mắt khiến tôi không thể nhìn xa hơn nhưng khi lưng chạm vào tường, tôi chỉ biết thả mình xuống sàn, tôi ôm mặt hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Sau vài phút, tôi nghe thấy có ai đó đang chạy về phía mình.

-Ray! Sand ở đâu?

-H-họ đã đưa em ấy vào phòng cấp cứu... họ phải đặt nội khí quản cho Sand vì nhịp tim của em ấy rất thấp... Tôi không muốn em ấy xảy ra chuyện gì cả, Bas... Tôi rất sợ...

Bas ngồi cạnh tôi trên sàn và ôm lấy vai tôi.

-Sand rất khỏe, chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây khi em ấy bình phục hoàn toàn, tin tôi đi.

Tôi chỉ dựa vào vai Bas và tiếp tục khóc.

-Tôi đã gọi cho Day và Nick, họ nói họ sẽ đến sớm nhất có thể, tôi nghĩ điều quan trọng là phải báo cho họ biết.

- Cảm ơn... Tôi không nghĩ ra được điều gì khác nữa.

Sự thật là trong đầu tôi không còn ý nghĩ nào khác ngoài Sand, tôi ước gì Sand sẽ khỏe mạnh và bình an, rằng em ấy có thể xuất viện càng sớm càng tốt nhưng chỉ khi em ấy bình phục hoàn toàn.

Vài giờ trôi qua như vậy, khi một bác sĩ đi ngang qua hành lang, chúng tôi hỏi ông ấy nhưng ông ấy nói rằng không có tin tức gì về Sand và điều đó khiến tôi bắt đầu lo lắng. Đột nhiên tôi nghe thấy nhiều người chạy về phía chúng tôi, lúc này chúng tôi đang ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu.

-Ray! Sand thế nào rồi?

-Chúng tôi có thể gặp Sandy được không?

-Điều cuối cùng họ nói với chúng tôi là họ đang chờ xem loại thuốc họ dùng  cho em ấy có giúp ích gì không.

Day, Nick và Kim thở dài và ngồi xuống gần chúng tôi. Ngay lúc đó một bác sĩ bước ra hỏi thăm người nhà Sand.

-Sand thế nào rồi? Tôi có thể vào gặp em ấy được không?

- Hiện tại chỉ có hai người có thể vào, tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch.

-Vậy tôi sẽ vào gặp con trai tôi.

Tôi cứng người khi nghe thấy giọng nói đó và quay lại để xác nhận những gì mình nghe được.

-M-mẹ...

Mẹ Sand nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi quay lại bảo bác sĩ.

-Cậu ấy và tôi sẽ vào trong, thưa bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu và dẫn chúng tôi tới căn phòng nơi Sand đang cấp cứu. Tôi để mẹ Sand vào trước, tôi đứng đợi ở ngưỡng cửa, không dám đến gần nhưng thấy bà chỉ thở dài và nắm lấy một tay Sand, hôn vào lòng bàn tay em ấy rồi thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng cơ thể của Sand phản ứng nhanh chóng với phương pháp điều trị mà họ đưa ra nên họ không cần phải đặt nội khí quản cho em ấy.

-Vào đi, đừng đứng đó.

Tôi nghe giọng bà ấy gọi nên tôi bước chậm rãi về phía chiếc giường nơi Sand nằm, tôi đi sang phía bên kia nắm lấy tay còn lại của Sand và cảm thấy cơ thể em ấy bây giờ đã ấm hơn một chút so với lúc tôi tìm thấy em ấy trong căn nhà đó, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở của em ấy giờ đã bình thường hơn. Tôi quay lại nhìn mẹ Sand thì thấy mẹ đang nắm tay Sand, mắt nhắm nghiền, tôi không biết phải nói gì với mẹ...nhưng tôi nghĩ đây là điều tốt nhất...

-Con-... Con xin lỗi.

Căn phòng im lặng, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh của máy móc báo hiệu nhịp tim đều đặn của Sand. Tôi im lặng như thể hiện tại chưa phải lúc để nói chuyện nhưng đột nhiên bà ấy hơi ngẩng đầu lên, vuốt ve các đốt ngón tay của Sand và trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, bà ấy nói.

-Cậu biết đấy... khi Sand còn nhỏ, nó luôn tìm cách để tạo ra âm nhạc. Nếu không phải với mấy sợi dây chun mà nó tìm thấy thì đó là với một cái nồi, một cái thìa hoặc vài cái bát. Sand luôn tìm ra cách sáng tác âm nhạc theo cách riêng của mình, nó sẽ hát bất cứ bài hát nào nó biết và nếu không đủ thích, nó sẽ tự sáng tác lời bài hát... cho đến khi có thể mua được một cây đàn guitar và nó cuối cùng cũng có thể chơi được bản nhạc mình thích bằng một nhạc cụ thực sự.

Bà ấy nói điều đó với một nụ cười trên môi, như thể bà ấy nhớ rất rõ Sand nhỏ bé đang chơi một chiếc "guitar" làm bằng dây cao su.

-Sau đó, nó bắt đầu hát thường xuyên hơn và tôi rất thích nghe nó hát, tôi thích việc biết rằng Sand hát vì nó thực sự thích. Nhưng nhìn nó vào lúc này, không cử động, không nói năng... tim tôi như tan nát.

Nói xong bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào ánh mắt của bà ấy, đó không phải là ánh mắt căm ghét mà là một nỗi buồn.

-Sao cậu lại giấu tôi?

-Con...con nghĩ nó là lựa chọn tốt nhất...lần trước khi nói chuyện với Sand ở bệnh viện lúc mẹ nhập viện, con đã nghe nói mẹ bị huyết áp cao nên con không muốn làm mẹ lo lắng...

-Nhưng Sand nó là con trai tôi. Tôi hiểu sự lo lắng của cậu đối với sức khỏe của tôi, nhưng... Sand bị bắt cóc và cậu đã không nói gì với tôi?

-Con rất xin lỗi, con thực sự vô cùng xin lỗi. Con tức giận và thất vọng vì không thể tìm được Sand nên không nghĩ đến điều gì khác, con không làm gì khác ngoài đi tìm Sand khắp nơi. Con biết đó không phải là lời bào chữa tốt nhất nhưng... Con chỉ không muốn làm mẹ lo lắng...

Bà ấy nhìn tôi và đưa tay ra nên tôi nắm lấy tay bà ấy và bà ấy siết chặt lấy tay tôi.

-Sand là gia đình duy nhất của tôi, tôi không thể sống khi biết rằng nó sẽ không còn ở bên tôi nữa... Giờ cậu là một phần của gia đình tôi, Ray... Tất cả những gì tôi yêu cầu là cậu đừng bao giờ giấu tôi điều gì nữa bất cứ điều gì xảy ra với Sand. Dù tình hình có tệ đến đâu, tôi chỉ... Tôi không muốn phát hiện ra quá muộn.

-Con hứa, con sẽ không giấu mẹ bất cứ điều gì nữa.

Nhưng... làm sao bà ấy biết được?

Và hình như mặt tôi đã in sẵn câu hỏi vì bà ấy thở dài và trả lời tôi.

-Bố cậu đã đến nhà tôi và giải thích mọi chuyện đã xảy ra.

-Bố con?

Bà ấy gật đầu và chưa kịp trả lời tôi thì một bác sĩ đã bước vào phòng nên mẹ lập tức quay lại nhìn ông ấy.

-Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?

-Cậu ấy đã khá hơn rồi, chúng tôi đã đảo ngược được tình huống nhưng cậu ấy vẫn phải ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Bây giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy đi xét nghiệm máu và sau đó tôi sẽ cho bà biết khi nào bà có thể gặp lại cậu ấy.

-Kiểm tra để làm gì? Khi nào tôi có thể gặp lại em ấy? Nó có lâu không? Những xét nghiệm đó có đau đớn không?

-Ray! Ta mới là người nên hỏi những câu đó!

Bác sĩ mỉm cười lắc đầu.

-À, xét nghiệm máu là để kiểm tra xem cơ thể cậu ấy còn bao nhiêu chất xấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiều bài kiểm tra hơn trong vài giờ tới để loại bỏ mọi biến chứng, khi đó tôi sẽ thông báo cho cậu.

-Cảm ơn bác sĩ. Thôi nào Ray, hãy để các bác sĩ thực hiện những xét nghiệm đó cho Sand.

Mẹ hôn lên trán Sand, tôi nắm lấy tay em ấy và hôn các đốt ngón tay.

- Hẹn gặp lại con nhé, mau chóng khỏe lại để chúng ta có thể cùng nhau về nhà nhé...

Bác sĩ lại bảo chúng tôi rời khỏi phòng nên chúng tôi đi ra ngoài và sau vài phút, chúng tôi thấy Sand được khiêng trên cáng y tế đến khu vực khác để kiểm tra.

Bas tới một khách sạn và bảo tôi đi cùng nhưng tôi từ chối. Họ đã đưa Sand về phòng nhưng họ vẫn không nói gì với chúng tôi và cũng không cho chúng tôi biết kết quả nên tôi muốn đợi xem mọi chuyện có ổn không.

-Ray, cậu cần ăn gì đó. Trời đã tối và cậu chỉ ăn được khoảng nửa chiếc bánh sandwich.

- Tôi thực sự không đói, cậu cứ đi đi. Tôi muốn gặp Sand và-..

-Ray, tôi sẽ ở lại đây. Tôi hứa với cậu, bất kỳ thông tin nào, dù là nhỏ nhất, tôi sẽ cho cậu biết. Không ăn thì không tốt cho cơ thể, hãy nhớ rằng Sand sẽ không thích nếu cậu bỏ bê bản thân vì cậu ấy.

-, nếu bây giờ cậu không đi với Bas, tôi sẽ nói với Sandy rằng cậu đã không nghe lời chúng tôi.

-À được rồi. Nhưng sau bữa tối tôi sẽ nhanh chóng quay lại.

-Ừ, nhưng trước tiên hãy ăn gì đó đã.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, chào tạm biệt mọi người rồi cùng Bas về khách sạn nơi cậu ấy đang ở. Chúng tôi đến nơi và tôi cảm thấy rất lo lắng, giờ tôi biết Sand đang nằm viện, tôi không muốn xa em ấy một giây phút nào. Tôi ăn nhanh nhất có thể và khi ăn xong, Bas bảo tôi đi tắm nên tôi làm theo. Bas đã mang túi đồ cho tôi nên tôi có quần áo. Tắm xong, tôi lập tức muốn rời đi nên Bas chỉ cười rồi chở tôi đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến đó, tôi thấy cả mẹ Sand lẫn Day đều không có ở đó nên tôi hỏi Nick.

-Có gì đó đã xảy ra à? Họ đâu cả rồi ? Sand có ổn không?

- Bình tĩnh nào anh bạn. Họ nói hiện giờ cậu ấy đang được theo dõi, họ không nói gì thêm. Mẹ của Sand đi cùng Day để đi kiếm đồ ăn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có gì trở nên phức tạp. Vài phút sau, mẹ và Day quay lại nên chúng tôi ngồi bên ngoài phòng Sand nằm. Kim đến và Day rời đi cùng anh ấy, Charles đến tìm Nick và tôi nài nỉ Bas rằng cậu ấy nên đi nghỉ ngơi vì đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc, Bas đồng ý nên và nói sẽ đến vào sáng sớm. Bây giờ chỉ còn mẹ và tôi, tất cả những gì chúng tôi phải làm là chờ đợi.

Lúc đó là 7 giờ sáng. Không nhận ra mình đã ngủ được một lúc nên tôi giật mình khi thấy bác sĩ bước tới, mẹ tựa đầu vào vai tôi nên vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng bác sĩ.

-Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói chuyện với mọi người về tình trạng của bệnh nhân Sand.

-Được rồi!

-Mọi chuyện ổn chứ?

-Chúng ta có thể nói chuyện trong văn phòng của tôi.

Tôi và mẹ đi theo bác sĩ và chúng tôi chỉ nhìn nhau lo lắng vì ông không nói một lời nào với chúng tôi. Chúng tôi đến văn phòng bác sĩ và ngồi vào những chiếc ghế ông đặt ở bàn làm việc.

-Giờ tôi có thể đảm bảo rằng Sand đã qua cơn nguy hiểm.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và tôi quay lại ôm mẹ, khi chúng tôi rời khỏi cái ôm, tôi hỏi bác sĩ.

- Bây giờ em ấy đi được chưa?

-Chưa, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng khác và mọi người có thể thăm cậu ấy bình thường, nhưng tôi khuyên mọi người nên để cậu ấy ở bệnh viện thêm vài ngày nữa để đề phòng.

- Bất cứ điều gì ông cho là tốt nhất, thưa bác sĩ.

Chúng tôi cảm ơn bác sĩ và rời khỏi văn phòng, phải đợi Sand được chuyển sang phòng mới nhưng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết Sand đã qua cơn nguy kịch. Mẹ hỏi tôi về mọi chuyện đã xảy ra và tôi đã kể với bà mọi chuyện. Bà ấy trông có vẻ bị sốc.

- Và cậu bé đó đã được thả ra sao?!

- Không, bố con sẽ nói chuyện với mẹ cậu ta để đi đến thống nhất...

-Thoả thuận sao? Ta xin lỗi nhưng ta muốn cậu ấy sám hối trong tù!

-Tin con đi, con cũng muốn cậu ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Con nghĩ hôm nay mẹ của Mew sẽ đến để nói chuyện với bố con. Chúng con sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra với cậu ta, mẹ đừng lo, con sẽ không để cậu ta nhởn nhơ đâu.

Bà ấy chỉ gật đầu và nắm lấy tay tôi.

-Cậu có ổn không?

-Con? Chà, bây giờ thì Sand đã bình an vô sự, con đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

- Ý ta là trái tim của cậu, Ray thân mến...là cảm xúc của cậu. Ngay cả khi cậu ta làm tất cả những điều điên rồ này, cậu ta vẫn là người bạn thân nhất của cậu.
....

-Ừm... Con thực sự rất thất vọng, con không nghĩ cậu ta có thể làm được tất cả những chuyện này. Có lẽ con cảm thấy hơi... buồn? Con biết cậu ta đã làm gì với Sand, nhưng...

-Nhưng cậu là một chàng trai tốt, đừng cảm thấy tồi tệ. Chuyện bình thường thôi, cậu và cậu ta là bạn thân rất lâu rồi, đến đây nào.

Bà ấy mở rộng vòng tay và tôi không thể làm gì khác ngoài việc lao mình vào vòng tay bà ấy và khóc. Tôi cảm thấy thật tuyệt biết rằng cảm giác của mình trong toàn bộ tình huống này không có gì sai.

Tất nhiên là tôi rất giận Mew!... Có thể nói là tôi ghét cậu ta.

Nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy buồn cho Mew và tất cả những gì cậu ấy đã làm với chúng tôi. Mew là bạn của tôi từ khi chúng tôi còn học trung học, cậu ấy đã chứng kiến nhiều điều đánh dấu cuộc đời tôi như cái chết của mẹ tôi... nhưng có vẻ như chỉ có tôi là người duy nhất thực sự coi cậu ấy như một người bạn. Khi tôi nghĩ mình đã yêu Mew, đó chỉ là sự thôi thúc muốn cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời, không có gì hơn thế.

Có lẽ, Mew luôn xem tôi là người luôn ở bên lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời cậu ta chứ không phải là một người bạn...

-Ta nghĩ điều tốt nhất cậu có thể làm, vì lợi ích của chính cậu... là tha thứ cho cậu ấy.

- Làm sao con có thể tha thứ cho Mew? Cậu ta đã làm tổn thương Sand rất nhiều...

Bà ấy chỉ thở dài và kéo đầu tôi ra khỏi vai, lau nước mắt trên má và mỉm cười với tôi.

Sand được nuôi dưỡng bởi người phụ nữ tốt nhất thế giới... đó là lý do tại sao em ấy là người tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể nhận thấy.

-Tôi biết cậu bé đó đã làm tổn thương nó, nhưng cậu biết không? Ôm oán hận chỉ làm tổn thương người nắm giữ nó, người kia sẽ sống cuộc sống bình thường còn cậu lại chìm đắm trong những ký ức đau buồn và tổn thương vì nghĩ rằng mình đã làm tổn thương người kia, nhưng tin tôi đi, người kia sẽ không quan tâm những gì cậu cảm thấy... đừng đầu độc tâm hồn cậu như thế, Ray...

-Con không nghĩ mình có thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng con sẽ cố gắng... cảm ơn mẹ.

Bà ấy mỉm cười và ngay lúc đó chúng tôi thấy Sand đang được chuyển sang phòng khác nên sau vài phút, một y tá ra hiệu rằng chúng tôi có thể vào gặp em ấy.

Chúng tôi cẩn thận bước vào phòng và bác sĩ nói với chúng tôi rằng Sand vẫn còn ngủ nên chúng tôi đi chậm lại để không làm phiền em ấy. Mẹ Sand ngồi trên chiếc ghế bên trái giường còn tôi ngồi bên phải, mỗi người nắm một tay Sand.

Anh vô cùng hạnh phúc vì giờ em đã ổn rồi em yêu... Anh đã rất sợ hãi, em biết không? Anh không muốn nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra với em, anh không thể sống thiếu em.

-Sand... Lay thực sự rất nhớ em.

-Lay hay cậu? ( Editor: con nè mae ơi🤚)

Mẹ cười trêu chọc còn tôi chỉ biết giấu mặt vào bên hông Sand, cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Tôi biết mẹ không phán xét tôi, nhưng lúc này tôi đang cảm thấy xấu hổ nên đã trả lời từ nơi tôi đang trốn.

-Anh...Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu.

-R-Ray...

Tôi vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói không thể không nhận ra đó, giọng nói mà tôi đã nghe thấy suốt nhiều năm và cảm thấy em ấy siết nhẹ tay tôi, tim tôi đập như điên trong khi nước mắt thi nhau chảy dài trên má.. .

Ôi...giọng nói đó...giọng nói mà tôi đã mong nhớ biết bao...



.....--------.......-------......--------.......--------......

Thật sự là phải khen cái chap này🤌, nhân vật mẹ của Sand xuất hiện như tháo bỏ mọi nút thắt trong lòng Ray vậy, bà ấy thật sự là một người thấu hiểu người, thấu hiểu lẽ đời.

    Toiii cũng muốn đặt ra câu hỏi là : Nếu người bạn thân nhất của mình cũng trở nên ích kỷ như vậy, các cậu có chọn tha thứ cho người đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top