Gần gũi! ( H nhẹ)

.
.
.
.
.
.

Tôi giữ lời hứa không nói chuyện với Mew, tôi biết Sand không thích điều này và tôi cũng không muốn Mew tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi, đồng thời làm tổn thương Sand. Nó cần có một giới hạn nhưng phải làm theo cách này thì...tôi xin lỗi nhưng Sand bây giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi, tôi yêu em ấy rất nhiều và không muốn đánh mất em ấy một lần nữa, tôi thật sự không thể sống thiếu em ấy.

.

Cậu ấy đã cố nói chuyện với tôi nhưng tôi không muốn chuyện này trở thành một cái bẫy khác đối với mình nên đã từ chối...Tôi không còn tin tưởng Mew như trước nữa. Cậu ấy đã phản bội lòng tin của tôi và làm tôi thất vọng về những hành động mà cậu ấy đã gây ra cho tôi và Sand, như thể cậu ấy không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi, chỉ thích làm theo ý mình để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân....và dù sao thì cũng đến lúc phải đi họp với Bas nên tôi đã thu xếp giấy tờ để có thể rời đi.

Tôi sẽ gặp lại em, Sand! Chờ tôi...

Khi đến bãi đậu xe, tôi cảm thấy rất hồi hộp và tay đổ mồ hôi nên trước khi xuống xe, tôi đã cố gắng thư giãn.

Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra...thở ra .

Nhưng tôi không thể thư giãn...vẫn còn mùi của Sand trong xe .Tôi mỉm cười như một kẻ ngốc khi nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua... được rồi Ray, tập trung nào.

Tôi xuống xe và đi về phía thang máy ở sảnh, Bas bảo tôi đi thẳng đến văn phòng của cậu ấy nên tôi đã làm vậy. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy Sand, em ấy cũng không nói cho tôi biết em ấy đang làm ở bộ phận nào... Tôi bước vào thang máy và nhấn nút đi lên. Tôi ra khỏi thang máy và đi thẳng đến văn phòng của Bas, gõ cửa rồi đi vào.

-Ray... lâu rồi không gặp!

-Ừ... Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

-Chắc chắn rồi, nhưng có phải là về Sand không?

-Đúng, tôi muốn có mối quan hệ tốt với cậu vì Sand là bạn của cậu và mặc dù tôi không thích việc này nhưng bởi vì...em ấy luôn thân thiết với cậu.

Bas nhìn tôi với nụ cười giễu cợt.

-Ghen tị với người khác à?

-Anh không biết gì cả...

-Tôi hiểu cậu và tôi sẽ nói thật với cậu... Tôi thích Sand nhưng nó không giống như những gì cậu đã nghĩ... Sand là một người bạn tốt, dễ thương, chu đáo và tốt bụng... nhưng chúng tôi không thích nhau về mặt tình cảm, không bao giờ có gì hơn tình bạn.

-Cậu có chắc không? Tôi thấy hai người ngủ chung...

-Ừ, nhưng chỉ ngủ thôi, cậu không cần bận tâm, em ấy còn độc thân.

-Tôi quan tâm vì tôi yêu em ấy, tôi không quan tâm liệu em ấy có quan hệ tình dục với người khác hay không... dù tôi không muốn nhưng tôi cũng không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ em ấy. Tôi chỉ muốn em ấy hạnh phúc, hạnh phúc với tôi...

-Em ấy nói với tôi hôm qua cậu đã ngăn cản em ấy đi chơi với một chàng trai ...

- Cậu ta là người lạ... Cậu ta có thể nguy hiểm.

-Ừ, cứ tự lừa dối mình đi. Chà, trước tiên hãy nói về công việc vì cuộc họp sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này nhưng Sand có biết cậu ở đây không?

-Không... Tôi không biết có nên nói với em ấy hay không nữa.

-À...em ấy ở khu này, em ấy có văn phòng ở tầng này. Chúng ta có thể tới ghé qua văn phòng của em ấy nếu cậu muốn...

-Được!

-Được rồi, họp xong chúng ta sẽ đi.

Tôi cảm thấy phấn khích và muốn cuộc họp kết thúc ngay lập tức.

Tôi cần gặp em ấy.

-Văn phòng của em ấy ở đâu?

- Bình tĩnh nào, thợ săn. Để tôi xem em ấy có ở văn phòng không.

Bas bắt đầu nhắn tin cho Sand, vài phút sau Sand trả lời và bảo khi nào Bas đến thì cứ việc vào.

Tim tôi đập nhanh quá... bình tĩnh nào, mọi người có thể nghe thấy.

Thôi nào, tôi có lý do hoàn hảo để đến gặp em ấy mà.

Văn phòng của em ấy cách xa văn phòng của Bas, có vẻ như là một môi trường tốt. Ước gì tôi có thể làm việc cạnh Sand... Chúng tôi đến một văn phòng nhỏ và Bas mở cửa, tôi rất vui được gặp lại em ấy nhưng...

-Oh tôi xin lỗi.

Có một cô gái rất thân với Sand... cô ấy là ai? Có cần phải thân thiết như vậy không? Ồ vâng, tôi biết là tôi đang ghen tị nhưng... tôi không thể ngăn bản thân mình.

- Không, không sao đâu, cứ tiếp tục. Đó là tất cả Lucy, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu cô đặt nó vào cột này.

-Cảm ơn Sand nhiều, cậu đã cứu tôi.
Hẹn gặp lại ông Bas, ông Ray Pakorn.

Khi nghe thấy tên tôi, Sand nhanh chóng quay ra cửa và mở to mắt. Em ấy hơi đỏ mặt và tôi... tôi rất vui khi thấy em ấy như vậy...bởi vì tôi.

-Tạm biệt Lucy, vào đi Ray. À, Sand, cuộc họp hôm nay cần một số thông tin và tôi nghĩ em có nó nên đã đến đây.

Tôi cần phải hỏi...

-Và cô ấy là ai?

Sand không quay lại nhìn tôi, em ấy đang né tránh ánh mắt của tôi và tôi ước gì em ấy sẽ quay lại nhìn tôi.

Tôi ở đây Sand, nhìn tôi này...

Em ấy hắng giọng và nhìn về phía tôi .

Cảm ơn...

- Đó là Lucy, đồng nghiệp của tôi... cô ấy gặp vấn đề với excel... nhưng mà... tại sao anh lại đến văn phòng của tôi?

-À, tôi cần em giúp tôi những tài liệu này.

Em ấy trông thật dễ thương...

Tôi muốn hôn em ấy, đặt em ấy lên bàn và....

-Ray ray!

-Huh? Có chuyện gì vậy?

-Đó là tất cả những gì anh cần à?

-À, vâng, chỉ thế thôi. Sand... hôm nay chúng ta đi chơi được không? Tôi có việc muốn nói với em.

-Tôi đang làm việc, thưa ông Ray Pakorn chúng ta có thể thảo luận những vấn đề này sau.

-Chỉ có chúng ta thôi, em có thể gọi tôi là Ray....nhưng được rồi, như em muốn.

- Em có muốn đi ăn cùng chúng tôi không Sand?

-Không, không sao đâu. Tôi đã ăn rồi, cám ơn anh.

-Được rồi.

Tôi cần phải thử kế hoạch khác...

-Chúng ta có thể về cùng nhau khi em tan làm không? Tôi không thấy xe máy của em ở bãi đậu xe...

-Không, không sao đâu, tôi đi với Day.

-Cả 3 chúng ta có thể đến căn hộ của tôi, vậy nên chúng ta có thể về cùng nhau. Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng nói chuyện có thể giúp chúng ta giải quyết những hiểu lầm gần đây, em có nghĩ vậy không?

Sand nhìn tôi với đôi mắt mở to.

-Tôi không biết...

-Đi mà Sand, tôi muốn làm rõ mọi chuyện và bắt đầu lại với em... cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của em.

Sand nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trong khi đôi môi của em ấy phải chịu tác động của những suy nghĩ.

-Được rồi, nhưng chỉ vì Bas đồng ý.

-Được rồi, khi nào xong việc tôi sẽ tới đón em. Hẹn gặp lại sau, cảm ơn em.

Chúng tôi rời văn phòng, tôi không thể giấu được nụ cười trên môi. Tôi cần thời gian trôi qua nhanh hơn, tôi muốn được ở gần Sand một lần nữa.

-Tôi hy vọng cậu sẽ không làm hỏng cơ hội này, đây là lần duy nhất tôi giúp cậu, cậu hiểu chứ? Tôi không muốn thấy Sand buồn vì cậu, đồ khốn!

-Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để em ấy được hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm tất cả và mong rằng em ấy có thể tha thứ cho tôi...

-Sand rất tốt bụng, lẽ ra em ấy không nên tha thứ cho cậu nhưng có lẽ em ấy sẽ tha thứ. Tất cả phụ thuộc vào cậu và người bạn đó của cậu.

- Đó là điều tôi muốn nói với em ấy, Mew sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Bây giờ cậu ấy đang ở cùng Top và có vẻ như cậu ấy đã dành thời gian của mình vào việc khác thay vì xen vào giữa Sand và tôi.

-Tôi cũng mong vậy, Sand xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

-Tôi biết...Tôi muốn cho em ấy tất cả những gì mà tôi có.

Chúng tôi rời văn phòng, đi ăn trưa rồi đợi Sand tan làm để đón em ấy...

Sand đi ra cùng Day nhưng Day tạm biệt và rời đi với xe của cậu ấy, Sand nhìn thấy xe của Bas và bước tới.

Em ấy thật dễ thương, thật cao, thật xinh đẹp, thật gợi cảm, thật...

-Này, tôi cảm thấy tiếc khi không thể về cùng Day, nhưng hình như cậu ấy có hẹn rồi nên chúng ta đi thôi.

-Nếu chúng ta đến căn hộ của tôi thì sao? Rồi em sẽ biết nơi mà tôi sống, tôi đã biết căn hộ của em rồi.

Tôi phải tìm cách thuyết phục em ấy đến căn hộ của tôi, để em ấy trở lại không gian của tôi... khi em ấy tin tưởng tôi một lần nữa, tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi... chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đó.

-Tôi không biết...

-Này không sao đâu, cố lên teerak tôi sẽ ở bên em.

-Được rồi, đi thôi...

Sand có vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý nên chúng tôi đi thẳng về căn hộ của tôi. Khi đến nơi, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Sand rất thích những khung cảnh như thế nên tôi đã chọn căn hộ này.

- Từ đây nhìn toàn thành phố đẹp quá... Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có được một căn hộ như thế này.

- Tôi có thể đưa nó cho em, chỉ cần nói với tôi nếu em thích.

-Anh không cần phải mua gì cho tôi, chúng ta không phải đang hẹn hò.

- Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi.

-Trước khi nói về việc trở thành bạn trai của Sand, hãy bắt đầu giải thích mọi thứ về Mew. Chúng tôi đang nghe.

Tôi thở dài và bắt đầu kể cho họ nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm đó ở công viên, từng chi tiết, từng lời tôi nói với Mew. Tôi cũng nói với họ rằng cậu ấy đã cố gắng nói chuyện với tôi nhưng tôi đã né tránh Mew kể từ ngày đó vì cậu ấy vẫn không thay đổi ý định về Sand.

-Vậy là cậu ta vẫn không thích Sand à?

-Ừ, tôi đã cố nói chuyện với cậu ấy để giải thích rằng Sand là một người tốt, là người mà tôi yêu nhưng hình như cậu ấy không quan tâm, tôi không hiểu cậu ấy muốn đạt được điều gì khi làm những việc này, cậu ấy đã quay lại với Top rồi, cậu ấy còn muốn gì ở tôi nữa?

-Tôi nghĩ cậu ta chỉ sợ mất đi người bạn thân nhất là cậu nhưng cách làm của cậu ta hơi cực đoan và có lẽ cậu ta không biết hành xử một cách bình thường.

-Sợ mất đi người bạn thân nhất của mình? Nên đã cố gắng ngăn cản hạnh phúc của tôi? Tôi không nghĩ vậy Bas, có điều gì đó đằng sau việc này nhưng tôi không biết đó là gì, cậu ấy cũng không nói cho tôi biết sự thật.

-Tôi nghĩ cậu ấy yêu anh, cậu ấy ở bên Top nhưng khi hai người... hẹn hò, có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng người mà cậu ấy thực sự thích chính là anh?

-Không, Sand, sẽ không. Và nếu thật sự là vậy thì tôi cũng không có tình cảm với cậu ấy, tôi không thể đáp lại tình cảm của Mew.

- Tôi cũng không nghĩ vậy, còn có chuyện khác nhưng tôi không biết là gì. Cậu ta không để lại cho cậu manh mối nào sao?

Nghĩ về những gì Mew đã nói với tôi...

-Lý do của cậu ấy luôn bao gồm "người khác".

Sand suy nghĩ rồi cau mày.

-Nhưng Mew không biết gì về tôi cả, cậu ấy thực tế không biết gì về tôi, người bạn chung duy nhất của chúng ta là anh, vậy người cậu ấy đang ám chỉ là ai?

- Tôi không biết, nhưng từ giờ tôi sẽ cẩn thận.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện một chút về vấn đề này, cố gắng tìm hiểu xem Mew có thể có kế hoạch gì để chia rẽ chúng tôi nhưng chúng tôi quyết định tạm thời gác chủ đề này sang một bên, tôi muốn biết liệu Sand có câu hỏi hoặc nghi ngờ điều gì không, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em ấy, nếu mọi thắc mắc của Sand được giải đáp, em ấy có thể tin tưởng tôi thêm một chút.

-Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì em muốn Sand, và đừng nói rằng em không có quyền vì điều đó không đúng.

Sand cắn môi khi nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình.

Em ấy có điều gì đó trong đầu.

-Từ khi nào mà anh nhận ra rằng... Anh thích tôi?

Tôi nhớ lại ngày đó...

Từ ngày ở bên Mew, chúng tôi nói chuyện, cười đùa nhưng... cảm giác thật khác biệt và mọi thứ đều khiến tôi nhớ đến Sand. Tôi đã cố gắng đẩy em ấy ra khỏi tâm trí nhưng không thể, tôi nghĩ đó chỉ là vì tôi đã không gặp em ấy kể từ cuộc cãi vã đó nhưng... khi hôn Mew... tôi không cảm thấy gì cả, tôi nhớ lại lúc tôi hôn Sand... Tôi biết là sai nhưng tôi lại không nhịn được, hôm đó tôi bỏ đi và nói với cậu ấy rằng tôi phải về nhà.
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, tôi cứ nghĩ về Sand nên đã quyết định đến căn hộ của Mew để nói rõ mọi chuyện với cậu ấy và kết thúc "mối quan hệ" này, nhưng khi bước vào... tôi thấy Top và Mew bán khỏa thân đang hôn nhau trên ghế. Lẽ ra tôi nên cảm thấy tức giận, buồn bã hay ghen tị phải không? Nhưng điều tôi cảm thấy là... nhẹ nhõm.

Hồi tưởng.

-Ray! Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ-...

-Đừng lo, tôi nghĩ thế này sẽ tốt hơn. Tôi và cậu đều biết mình không có tình cảm với nhau, mong anh có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc, Top.

-Đó là tất cả những gì cậu sẽ nói à?

- Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?

- Tôi không biết, tôi đã tưởng người cậu yêu là tôi?...

-Tôi và cậu điều biết rõ mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn mà Mew? , đừng cố gắng phủ nhận điều đó nữa. Tôi đã không còn cảm giác với cậu như trước đây và cậu cũng muốn quay lại với Top mà... Tại sao cậu lại không cho anh ta thêm một cơ hội nữa?

- Trước đây cậu luôn muốn có được tôi mà Ray?, Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn dừng lại? Tôi cũng không biết liệu tôi có muốn quay lại Top hay không nữa!

- Điều đó là có lý do... Kể từ khi Sand bước vào cuộc đời tôi, tôi đã nhận ra nhưng không cách nào có thể chấp nhận việc tôi đã thích người khác và phản bội cậu, bây giờ tôi vẫn yêu cậu nhưng với tư cách là một người bạn, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy!

-Tôi không tin... Cậu đột ngột muốn dừng lại với tôi chỉ vì Sand?

- Điều đó có gì sai? Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu kể cả khi cậu bắt đầu hẹn hò với Top, tôi mừng cho cậu...nhưng cậu không thể mừng cho tôi sao? Cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình, Mew!

Tôi cảm thấy bị tổn thương, dường như Mew chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi!

-Ừ, tôi mừng cho cậu, Ray! Chỉ là tôi không muốn mất đi cậu.

Tôi bối rối nhìn cậu ấy, tại sao Mew lại hành động như vậy? Cậu ấy dường như thay đổi thành một người khác.

-Chúng ta sẽ là bạn như trước, Mew! Chúng ta không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ mà cả 2 đều không mong muốn và cậu cũng biết rõ điều đó.

Rõ ràng hiện tại họ chỉ là bạn bè trên lợi ích vì Mew vẫn không thể tha thứ cho Top. tôi nhân cơ hội đó đi tìm Sand và nói cho em ấy biết cảm giác của tôi và bạn biết đấy, mọi chuyện đã diễn ra như vậy...

Kết thúc đoạn hồi tưởng.

- Anh chàng nhà giàu tội nghiệp, không biết tình yêu là gì...

-Đừng trêu tôi, tôi không biết mình đã yêu Sand cho đến khi em ấy rời xa cuộc đời tôi, tôi không muốn mất em,Sand.

Sand đỏ mặt. Em ấy thật dễ thương.

-Tôi đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay.

- Nó ở bên kia hành lang.

Bas đang định hỏi tôi điều gì đó thì điện thoại của cậu ấy đổ chuông nên cậu ấy bắt máy, hình như là bố của Bas.

-Chết tiệt, tôi phải đi đây. Bố tôi cần đi dự một bữa tối quan trọng và ông cần tôi có mặt ở đó, chán quá.

Đúng lúc đó Sand đến nên đã nghe hết câu chuyện.

Liệu tôi có thể thuyết phục được em ấy ở lại với tôi không?

-Sandy, tôi phải đi nhưng đừng lo, khi nào xong việc tôi sẽ đến đón em.

-Này, em có thể ở lại đây, Sand.

-Tôi không nghĩ đó là ý hay... Tốt nhất tôi nên đi-...

-Chúng ta có thể nói chuyện, xem phim, ăn tối...bất cứ điều gì em muốn. Xin em mà Saaand.

-Được rồi...chỉ một lúc thôi.

Tôi hạnh phúc quá! Sand đồng ý ở lại căn hộ của tôi, ước gì ngày nào cũng được như vậy...

-Được rồi, tôi phải đi đây, nhưng nếu em cần gì thì cứ gọi tôi, Sand nhé?

-Được rồi, cẩn thận.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức, hẹn gặp lại Ray. Hãy chăm sóc em ấy.

-Tất nhiên rồi, nhưng làm ơn đừng gọi em ấy là teerak nữa.

-Có thể, vào một ngày nào đó =)))

Đồ ngốc... nhưng không sao đâu. Tôi sẽ cho phép cậu gọi Sand như vậy cho đến khi Sand đồng ý làm người yêu của tôi.

Bas rời đi, Sand và tôi quay lại ghế dài, chúng tôi gọi sushi cho bữa tối và khi đồ ăn được mang đến, em ấy quyết định xem phim nên dự đoán sẽ rất kinh dị. Tôi kéo chăn lại gần đắp cho mình, trời bắt đầu mưa nên cảm thấy lạnh hơn một chút. Khi phim kết thúc, đến lượt tôi được chọn phim nên tôi chọn phim hài lãng mạn.

-Tôi không biết anh lại thích thể loại phim này đấy.

- Có nhiều điều em vẫn chưa biết về tôi Sand, tôi rất lãng mạn và sến súa ngay cả khi trông tôi không giống như vậy.

Sand thì thầm điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy.

-Em nói gì vậy?

-Tôi nói là nó dễ thương...

Tôi cẩn thận tiến lại gần Sand.

-Chỉ có em mới có thể nhìn thấy mặt này của tôi, không ai khác biết về việc này.

-Mew thì sao?

-Ngay cả Mew cũng không biết...chỉ có em thôi.

Sand quay lại nhìn tôi và tôi nắm lấy tay em ấy.

-Thật sự?

-Tôi nói thật đấy...tôi sẽ không nói dối em nữa đâu, tôi hứa...

Tôi đến gần mặt em và nhìn vào môi em ấy.

Đợi đã Ray...

-Làm ơn em yêu, cho tôi một cơ hội... Tôi hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc, tôi yêu em và rất cần em ở bên tôi.

-Tôi không muốn phải chịu đựng nữa...

Tôi không thích nhìn Sand như thế này... lẽ ra em ấy không nên bất an khi đưa ra quyết định vì tôi. Tôi thật ngu ngốc.

-Tôi không hứa với em rằng chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng tôi có thể hứa với em sẽ luôn ở bên em, ở bên em mãi mãi.

Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt em ấy, Sand đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn xinh đẹp. Tôi áp trán em ấy vào trán tôi và Sand nắm chặt lấy áo tôi.

-Ray...

-Sand... Tôi hôn em được không?

Sand lùi lại nên tôi tưởng lúc đó em ấy sẽ đứng dậy bỏ đi nhưng em quay lại và gật đầu chậm rãi đồng ý. Tôi thấy tim mình đập mạnh, tôi hôn nhẹ lên môi Sand chờ xem phản ứng của em, em không đẩy tôi ra mà hôn thật chậm rãi. Tôi nhớ những nụ hôn của em ấy, cách em ấy chạm vào tôi mỗi khi chúng tôi hôn nhau.

Tôi đẩy Sand một chút để em nằm ngửa trên ghế và tôi trở người nằm đè lên mình em ấy, tôi thích được ở gần Sand như thế này, cảm nhận hơi ấm của em ấy , cảm nhận mọi thứ từ em ấy. Nụ hôn trở nên khao khát hơn, Sand rên rỉ khi tôi đưa lưỡi mình vào miệng em.

- Sand... Tôi nhớ em...

Tôi đứng dậy và cởi cúc áo, Sand đang nhìn tôi với đôi mắt đen láy... Tôi cảm thấy ánh mắt của em ấy lướt trên làn da của tôi, tôi cũng làm như vậy... trong vài giây tôi cảm thấy bàn tay em ấy chạm vào ngực mình cho đến khi nó chạm tới cổ tôi, Sand kéo tôi về phía em ấy.

-Ray... hôn tôi đi...

Tôi hôn em thật thô bạo nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được vật cứng của em ấy nên tôi ấn xuống, cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì ma sát được tạo ra qua lớp quần. Tôi bắt đầu di chuyển và ấn vật cương cứng của mình vào Sand, em ấy bắt đầu nâng hông lên để đáp lại chuyển động của tôi. Tôi rời môi em ấy và bắt đầu hôn dọc từ quai hàm cho đến khi chạm đến cổ em ấy...ở đây có một mùi hương rất quyến rũ.

- Em vẫn dùng loại nước hoa khiến tôi phát điên...

Tôi cứ hôn, liếm và cắn vào cổ Sand, em ấy quay đầu sang một bên để tôi dễ dàng tiếp cận hơn. Sand cứ vuốt ve ngực và lưng tôi, khi tôi cắn để lại dấu vết thì Sand sẽ cắm móng tay vào tôi và cong lưng. Tôi biết Sand rất thích khi tôi để lại dấu vết trên cơ thể em ấy. Em ấy đẩy tôi ra và đứng dậy một chút để bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình một cách chậm rãi trong khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, em ấy làm điều đó chậm đến mức tôi gần như phát điên, nhưng- ôi trời... khuyên ngực?...

-Chết tiệt, Sand... Em đã có nó bao lâu rồi?

- Từ mấy tháng trước...

-Tôi rất thích .. trông rất hợp với em...tôi có thể chạm vào nó được không? Nó không đau à?

- Không đau đâu, vết thương đã lành hơn một chút rồi. Tôi đã làm nó cách đây một thời gian... bây giờ nó nhạy cảm hơn một chút... Anh có thể chạm vào.

Tôi luôn tưởng tượng Sand đeo khuyên ở ngực...nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực.

Tôi đưa tay lên ngực em và dùng ngón trỏ chạm vào một bên ngực, tôi cảm thấy Sand hơi run rẩy dưới sự đụng chạm của tôi.

- Trông em quá xinh đẹp và gợi cảm, em làm tôi phát điên...

Tôi nghiêng người về phía ngực em ấy và bắt đầu hôn nó, tôi hôn xung quanh chiếc khuyên của em. Tôi càng muốn đánh dấu nó hơn nữa, tôi muốn mọi người biết rằng em ấy thuộc về tôi.

Khi tôi đến gần ngực em ấy, tôi bắt đầu liếm một cách từ từ, Sand thở hổn hển và ôm chặt lấy cổ tôi, ngực em ấy rất nhạy cảm, tôi làm điều tương tự với bên còn lại và khi tôi chuẩn bị rời khỏi ngực Sand, tôi cắn nhẹ vào nó và Sand phát ra một tiếng rên lớn. Khi nhận ra, em ấy đã lấy tay che miệng lại nhưng tôi đã kéo nó ra.

- Rên rỉ cho tôi nghe đi, đừng ngại mà em yêu, ở đây chỉ có tôi và em.

Sand kéo tôi lại gần và tôi hôn em ấy thật mạnh, chúng tôi hôn nhau một lúc cho đến khi cả hai tách nhau ra vì hết dưỡng khí.

-Ray... Tôi không muốn... Tôi không biết liệu...

-Em không muốn tiếp tục à? Không sao đâu, chúng ta không cần phải làm thế.

-Muốn...nhưng chưa được. Chúng ta chỉ có thể...

-Chúng ta không cần phải làm gì khác nếu em không muốn.

-Ừ... cái đó-ổn thôi...

Tôi hôn em ấy một cách chậm rãi và chúng tôi cởi bỏ quần áo chỉ còn mặc đồ lót. Tôi cọ xát sự cương cứng của mình lên Sand một lần nữa và cả hai chúng tôi đều rên rỉ thỏa mãn...

-Ray... nhanh hơn....

Chúng tôi liên tục cọ xát phần cương cứng của mình, Sand vừa vuốt ve lưng tôi vừa dùng móng tay cào nhẹ khi cảm thấy khoái cảm. Chúng tôi liên tục di chuyển hông theo chuyển động của nhau...

-Sand...sand...

Chúng tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn và không nhịp nhàng cho đến khi cả hai cùng đến, kèm theo một tiếng rên rỉ dài. Tôi cảm thấy Sand bám vào lưng mình và tôi hoàn toàn ngã đè lên người em ấy. Cả hai chúng tôi đều cố gắng điều hòa nhịp thở sau khi đạt được khoái cảm.

Tôi không muốn chuyện này kết thúc, có em ở gần thế này... Tôi không muốn xa em một lần nào nữa, nghe thấy nhịp tim của em khiến tôi như được sống lại.

Khi nhịp thở của chúng tôi trở lại bình thường, tôi rời đầu ra khỏi vai Sand, dù tôi không muốn...

-Em có ổn không?

-Ừ... chỉ là bây giờ quần áo của tôi bị dính bẩn rồi và tôi không có gì để mặc khi về căn hộ của mình.

-Em có thể ở lại đây, tôi có thể cho em mượn quần áo... Em vẫn còn chiếc áo Poor boy mà em đã cho tôi mượn.

- Vậy... anh có thể cho tôi mượn một chiếc quần được không?

-Được rồi, nhưng hãy ở lại đây với tôi, nha, nha,nha?..

Tôi cố nhìn em bằng đôi mắt cún con buồn bã để xem em có thương hại tôi và ở lại bên tôi không. Tôi không thể để em ấy đi sau những gì vừa xảy ra.

-Ngày mai tôi phải đi làm và tôi không có quần áo để thay đâu Ray.

-Tôi có thể cho em mượn hoặc tôi có thể mua cho em nếu em muốn.

-Không Ray, điều đó không cần thiết.

-Được rồi, sáng mai tôi sẽ đưa em về căn hộ của em. Được chứ? Nhưng bây giờ xin em hãy ở lại đây, Saaand...

-Được rồi...nhưng sáng mai anh hãy đưa tôi về sớm vì tôi cần phải thay đồ và đi làm đúng giờ.

- Đồng ý.

Chúng tôi đứng dậy khỏi ghế và đi vào phòng tắm để tắm (không phải cùng nhau, Sand không cho tôi vào cùng em ấy nhưng không sao, tôi sẽ đợi) và thay quần áo, bộ quần áo chúng tôi có đã bị phá hỏng bởi "đám cháy" cách đây vài phút.

-Ray, việc xảy ra khi nãy không có nghĩa gì cả, được chứ?

Sự hoảng loạn chạy khắp cơ thể tôi, nó không có ý nghĩa gì sao?

-Tại sao em lại nói như vậy? Việc khi nãy có ý nghĩa lớn đối với tôi.

- Ý tôi là điều đó không có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò hay gì đó, tôi chỉ có thể đưa cho anh...

- Đưa cho tôi cái gì?

-Cho anh một cơ hội để thử. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện để hiểu nhau hơn, lần này là thật và nếu sau đó anh vẫn muốn ở lại với tôi... chúng ta có thể có thêm điều gì đó.

- Em thật sự nghiêm túc?, Em sẽ cho tôi thêm một cơ hội nữa sao?

-Anh không muốn à?

Tôi nắm lấy tay em ấy đặt lên ngực mình, tôi rất vui vì Sand đã cho tôi một cơ hội để thử và tất nhiên tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ biến Sand thành người hạnh phúc nhất thế giới và khiến em ấy tự hào về tôi.

-Dĩ nhiên tôi muốn! Tôi mong chờ điều đó hơn bất cứ thứ gì, cảm ơn Sand. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể để em được hạnh phúc, tình yêu của tôi, tôi thề. Tôi đang điều trị vì... em biết đấy. Tôi bắt đầu điều đó vì em, tôi muốn trở thành một người tốt hơn vì em.

- Hãy làm điều đó vì bản thân anh, Ray!

-Nhưng em là động lực duy nhất của tôi, nếu không phải vì em thì tôi đã không còn tồn tại trên đời này nữa, trước khi gặp em tôi thật sự đã không còn lý do nào khác để... tiếp tục sống.

-Được rồi, đừng nói về cái chết nữa. Tôi không thích nó.

-Được, như em muốn.

Khi chúng tôi đến gần hành lang ngay phòng ngủ của tôi, Sand dừng lại.

-Tôi sẽ ngủ trên ghế, chúc ngủ ngon Ray.

-Em nghiêm túc chứ? Sand, em có thể ngủ trên giường của tôi, nó rộng và cả hai chúng ta đều có thể vừa vặn một cách hoàn hảo. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng.

-Ừm... được rồi, đi thôi, muộn rồi.

Chúng tôi tới phòng ngủ và Sand nhìn quanh một chút. Em ấy vẫn còn ngạc nhiên trước khung cảnh cửa sổ lớn xung quanh căn hộ của tôi.

-Em có thể thức dậy với khung cảnh này mọi lúc, em biết không?

- Đây là chiến lược của anh để có được tôi à? Cửa sổ lớn với khung cảnh đẹp nhìn ra thành phố?

-Nó thật sự có tác dụng à?

Sand chỉ nhún vai và đi về phía giường. Tôi đi cùng em ấy và cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

- Ngủ ngon Sand.

-Ngủ ngon Ray.

Tôi được ngủ bên cạnh Sand, cứ như một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

- Sand... Tôi ôm em ngủ có được không? Tôi hứa đó sẽ chỉ là một cái ôm.

-Được rồi...

Tôi từ từ tiến lại gần Sand để lưng em ấy tựa vào ngực mình, tôi ôm lấy eo Sand và mặt tôi vùi vào hõm cổ em ấy. Vòng tay tôi ôm chặt lấy em. Nếu tôi buông tay, em ấy có thể sẽ không còn ở đây khi tôi thức dậy...chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi đau đớn. Tôi ngủ một cách yên bình, đã lâu rồi tôi chưa được ngủ. Tôi muốn đi khắp thế giới để đến dự mọi lễ hội âm nhạc mà Sand muốn đến, tôi muốn theo đuổi mọi ước mơ của em ấy. Tôi muốn ở bên em trong mọi việc em làm, trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôi muốn thực hiện mọi mong muốn của em để khiến em hạnh phúc...hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi.

Chúng tôi đang khiêu vũ, em vòng tay qua cổ tôi, tay tôi đặt trên eo em, mỉm cười... cho đến khi tôi cảm thấy Sand từ từ rời xa mình, tôi nhanh chóng cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt khi không có hơi ấm từ cơ thể em ấy. Tôi cảm thấy hụt hẫng và cố gắng với lấy Sand nhưng em ấy càng ngày càng rời xa tôi, tôi cảm thấy hoảng sợ nên đã cố gắng nói chuyện với em nhưng không được. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, không thể nói chuyện hay cử động, tôi chỉ có thể nhìn Sand đang dần rời xa mình, tôi không thể làm gì để ngăn em ấy lại... Tôi thấy có ai đó tiến lại gần Sand và nắm lấy tay em ấy, Sand quay lại để nhìn người đó và mỉm cười với anh ta. Họ cùng nhau rời đi... Sand quay lại nhìn tôi và cho tôi một chút hy vọng nhưng... người đó ôm lấy mặt Sand và hôn lên, Sand không làm gì để ngăn cản. Tôi cố gắng di chuyển, nói chuyện và la hét nhưng không thể.

Tôi chợt tỉnh dậy, toát mồ hôi và khó thở. Tim tôi đập nhanh. Khi nhận ra mình đã tỉnh, tôi ôm Sand thật chặt...

Sand?

Khi tôi tập trung thị giác và các giác quan, tôi thấy thứ tôi đang ôm là một chiếc gối.

Không... Sand?

Tôi bật đèn trên đầu giường và Sand đã đi rồi, em ấy để lại bộ đồ ngủ tôi đưa cho em ấy ở trên giường... .có lẽ em ấy đang ở trong phòng tắm. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường và đi vào phòng tắm, chậm rãi gõ cửa.

-Sand?, Em ở đó à?

Không có câu trả lời nên tôi mở cửa và.... em ấy không có ở đó. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Không... Em ấy sẽ không bỏ rơi tôi...

Tôi đi vào bếp, phòng khách, ban công... chẳng có ai cả. Tôi quay lại phòng ngủ và cố gọi cho em ấy nhưng em ấy không nhận cuộc gọi của tôi. Tôi đã gửi cho em ấy tin nhắn, rất nhiều tin nhắn. Em ấy cũng không nhận được chúng. Đã 3h30 sáng, tôi không ngủ được nữa, tôi cần biết Sand có ổn không.

Tại sao em lại bỏ đi, Sand? Em cảm thấy hối hận sao? Tất cả những gì em cần làm là nói cho tôi biết... Tôi có thể hiểu điều đó.

Tôi đi vào bếp và với đôi tay run rẩy rót cho mình một ly whisky...

KHÔNG, Ray, mày đã hứa sẽ thay đổi vì Sand mà...

Tôi chỉ đưa ly lên mũi và hít mùi rượu nồng nặc. Đó là cách tốt nhất mà tôi có thể làm để bản thân không rơi vào trạng thái điên loạn.

Sand... đừng bỏ tôi... không phải bây giờ... Xin em...

.
.
.
.
.
End chương 8
Èo ơi , một kiếp nạn đối với toiii, lần đầu tiên edit cảnh H (nhẹ), chuẩn bị tới H thiệt thì phải làm sao đây, cú tui ,cú tui @@
Omg mém tiêu,hết hạn đăng nhập mà quên mật khẩu+ID kiểu, hên lấy lại được, kiếp nạn thứ 71 =((( @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top