Điềm báo!
.POV của Ray.
Sand....sand...
Sand...
Anh nhớ em...
Tôi mở mắt ra, khi cảm thấy sức nặng đè lên lồng ngực, tôi nhìn xuống thì thấy người bạn trai xinh đẹp của mình đang ngước nhìn tôi mỉm cười nhẹ, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền, tay phải em ấy vuốt ve mặt tôi rồi đẩy ra vài sợi tóc che khuất đôi mắt tôi. Tôi không nói dối, đó là hình ảnh đẹp nhất mà một người có thể nhìn thấy khi thức dậy nhưng...
-Sand...em đến đây khi nào vậy?
Tôi kéo em ấy lại gần ngực mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu em ấy.
-Em rất nhớ anh.
Em ngẩng đầu lên và hôn tôi một cách dịu dàng, hơi thở dần mất nhịp khi môi chúng tôi chạm vào nhau trong khi tay cả hai vuốt ve cơ thể nhau. Chúng tôi đã nhiều ngày không làm điều này và tôi rất nhớ sự mềm mại trên làn da của em ấy.
Chúng tôi dành cả buổi sáng với những nụ hôn, những cái vuốt ve, những nụ cười và bữa sáng yên bình với Lay, tất nhiên Lay có đồ ăn riêng. Mặc dù tôi đã cầu xin Sand ở lại căn hộ với tôi nhưng em ấy không chịu, sau đó chúng tôi rời khỏi căn hộ và đi làm.
Cả buổi sáng và buổi chiều trôi qua trong chớp mắt, tưởng chừng như thời gian trôi qua nhanh đến mức không chân thực. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi đang nói chuyện với Sand trong khi tôi bước ra ô tô để trở về căn hộ của mình. Sand nói với tôi rằng em ấy sẽ gặp Boeing trong 1 giờ nữa, tôi nói với em ấy để tôi đi cùng nhưng em ấy đã từ chối, bảo rằng tôi không nên đi, rằng điều đó không cần thiết.
Nếu tôi đi thì sao?
Liệu tôi có thể kiềm chế bản thân để không chen vào không?
Tại sao em ấy không muốn tôi đi?
Tôi bế Lay trên tay, Tom đã đến cửa hàng để mua thứ cậu ấy cần nên tôi ở một mình với cậu con trai nhỏ.
-Con có biết hôm nay baba Sand sẽ đến gặp bạn trai cũ không? Con có tin được không?
Meo.
-Ba biết, thật không công bằng khi tên ngốc đó được gặp em ấy lâu hơn ba! Ba là bạn trai thực sự của em ấy!
Meo.
-Con có nghĩ ba nên đến quán bar với họ không?
Meo.
-Con nói đúng... tốt hơn hết là nên tận mắt chứng kiến xem tên đó có thể làm gì với Sand của chúng ta, ba không thể để tên đó cướp Sand ra khỏi chúng ta được.
Meo.
Được rồi, quyết định xong rồi, tôi sẽ đi.
Khi Tom quay lại, tôi nhờ cậu ấy chăm sóc Lay cho đến khi tôi quay lại. Tôi sẽ đến quán Bar nơi Sand hẹn gặp Boeing.
.....
Tôi bước vào quán, nhìn chân mình và ngước nhìn bộ quần áo mình đang mặc, hình như tôi ăn mặc rất khác với thường ngày. Nhưng...tôi phải đến đây một cách kín đáo đúng không?
Sand ... Em ấy đây rồi, đang ở quầy uống thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy.
Khi tôi ngước nhìn lên từ góc độ ly nước của mình, tôi thấy một anh chàng đang tiến lại gần Sand. Khi anh ta đến phía sau, anh ta ôm lấy eo Sand và thì thầm vào tai em ấy điều gì đó.
Quá đủ rồi đó!.
Tôi hít một hơi thật sâu và cứ nhìn họ, tôi tưởng sẽ thấy Sand khó chịu với sự hiện diện của tên khốn đó nhưng... đến giờ tôi vẫn chưa thấy một chút khó chịu hay tức giận nào ở em ấy. Thay vào đó, em ấy đang cười lớn trước những điều vô nghĩa mà tên ngốc đó đang nói với em ấy.
Đây... là kế hoạch của em à, em yêu?
Đột nhiên họ đứng dậy khỏi quầy bar, Boeing lại thì thầm điều gì đó vào tai Sand và em ấy quay lại nhìn anh ta với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi tưởng nó chỉ dành riêng cho mình...
Họ bước tới bàn bi-da, tôi không có tầm nhìn tốt nên từ từ tiến lại gần quầy bar, từ đó tôi có thể nhìn thấy họ trực tiếp nhưng không quá rõ ràng. Họ bắt đầu chơi bida và tôi lo lắng đến mức phải cầm trên tay một ly whisky trước khi kịp nghĩ tới chuyện gì khác...
Em phải hiểu cho anh, Sand...
Tôi uống hết ly rượu trong một ngụm và khi quay lại nhìn Sand, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực trước cảnh tượng mà mắt tôi vừa chứng kiến. Sand trèo lên bàn bida, Boeing đứng cạnh Sand và anh ta bắt đầu chạm vào cánh tay em ấy từ từ di chuyển lên cho đến khi anh ta nắm lấy cằm Sand, nắm lấy nó giữa hai tay và bắt em ấy quay lại nhìn mình.
Không... Sand, làm ơn... Làm ơn đừng để anh ta chạm vào em như thế này...
Tại sao em không di chuyển?!
Tôi siết chặt nắm tay khi uống ly whisky thứ năm, tôi không rời mắt khỏi họ một giây nào, chỉ cần dùng lực nhiều hơn một chút là tôi sẽ làm vỡ chiếc ly giữa hai tay. Đột nhiên, Sand dang rộng hai chân ra, nói gì đó với Boeing và anh ta chen vào giữa hai chân em ấy.
Được rồi đủ rồi. Điều này là không cần thiết để khiến Boeing phải nói chuyện.
Tôi uống cạn ly whisky của mình (không biết là ly thứ mấy) và ngay lập tức đứng dậy khỏi quầy bar để dừng cảnh tượng không cần thiết này nhưng không hiểu sao chân và cơ thể tôi lại không thể tiến xa hơn, tôi không thể bước về phía họ. Chân tôi như bị dính chặt vào sàn và không thể cử động, chỉ còn một bước nữa là tới bàn bida nhưng tôi lại không thể cử động.
Tại sao tôi lại không thể di chuyển?!
Là do tôi uống quá nhiều sao?
Tôi cảm thấy tuyệt vọng và hơi thở của tôi bắt đầu trở nên bất thường hơn, tôi cố gắng hét lên để thu hút sự chú ý của Sand nhưng dường như không ai nghe thấy tôi. Họ cứ mỉm cười và chạm vào nhau như thể không có ai khác trong quán bar, tay Boeing đặt trên hông Sand còn Sand vòng tay qua cổ Boeing thì bất ngờ... họ hôn nhau.
Cái quái gì vậy?!
Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, tôi cảm thấy choáng váng và đột nhiên mọi thứ xung quanh tôi biến mất, chỉ còn lại hai người họ, như thể trong quán bar không còn ai nữa... Bởi vì hình như họ không nhận ra tôi ở đó. Tôi cố hét vào mặt Sand, di chuyển, nói chuyện với em ấy, kéo em ấy ra khỏi đó để ngăn em ấy hôn Boeing, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Sand bước ra khỏi bàn bida và tên ngốc đó vòng tay qua eo Sand trong khi hôn vào gáy em ấy, Sand tỏ ra vô cùng vui sướng.
Sand!
Đừng làm như vậy với anh...
Họ tay trong tay bước đi, khi đến cạnh tôi cuối cùng họ cũng nhìn thấy tôi và mỉm cười, Sand nhìn tôi với nụ cười tự mãn và nói với tôi.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi quay lại với Boeing, tôi không cần anh nữa. Anh sẽ phải ở một mình như trước kia...không một ai muốn anh cả, Ray... hãy nhớ lấy điều đó.
Và họ lại hôn nhau trước mặt tôi... họ rời khỏi nụ hôn và đan tay vào nhau bước về phía lối vào của quán bar trong khi tôi hét lên nhưng họ không nghe thấy.
Sand! Xin em hãy quay lại!
Anh cần em!
Sand!
Sand!
-Sand!
Tôi mở to mắt và thấy mình thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở cho đúng cách và tầm nhìn của tôi mờ đi vì những giọt nước mắt không ngừng chảy dài.
Nó là một giấc mơ...
Đó chỉ là một giấc mơ...
Sand sẽ không rời bỏ tôi...
Phải, đúng vậy!?.
Tôi với bàn tay run run với lấy điện thoại và nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng và Sand có lẽ đã ngủ nhưng tôi cần phải nói chuyện với em ấy nên tôi đã bấm gọi.
Em ấy vẫn muốn nói chuyện với tôi phải không?
...
Hay đó là lý do tại sao em ấy muốn đến khách sạn?
...
Em ấy không muốn ở bên tôi nữa?
-Ray? Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy?
- Sand...anh...
Tôi không nói được, tôi bắt đầu khóc không ngừng trong khi Sand cứ hỏi tôi mọi việc có ổn không nhưng tôi không còn sức để trả lời em ấy, tôi không biết phải nói gì với Sand, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em ấy.
-Ray! Anh hãy bình tĩnh nào. Đợi em một chút nhé, thở đi, thở...anh đang ở đâu?
-Trên giường...
-Ở yên đó đi, đừng di chuyển, em sẽ đến chỗ anh ngay!.
Tôi cúp máy. Tôi không muốn em ấy lo lắng, lẽ ra tôi không nên gọi cho em ấy. Tôi chỉ muốn trấn an mình rằng Sand vẫn yêu tôi, vẫn quan tâm đến tôi, rằng em ấy vẫn muốn ở bên tôi, nhưng nghe giọng nói lo lắng của em khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ tình yêu của Sand.
Tôi chỉ là gánh nặng cho em ấy...
Suy cho cùng thì tôi vẫn như mọi khi.
Nước mắt tôi không ngừng chảy nhưng tôi ngoan ngoãn nằm trên giường theo lời Sand dặn.
Em ấy sẽ đến gặp tôi chứ?
Mày thật ngu ngốc Ray... Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy khi em ấy ra ngoài vào giờ này thì đó chính là lỗi của mày...
Hãy nhớ rằng, mẹ của mày đã chết vì mày...
Những giọng nói chết tiệt đó không ngừng làm phiền tôi nên tôi nhắm chặt mắt và hét lên bằng tất cả sức lực của mình để khiến chúng dừng lại, dùng lòng bàn tay và nắm đấm, tôi bắt đầu đánh vào đầu và giật lấy tóc mình, miệng vẫn không ngừng la hét.
-Câm miệng! Sand yêu tôi... Sand thực sự yêu tôi...
Đột nhiên tôi cảm thấy có vòng tay ôm chặt lấy tôi và cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi đầu để ngăn tôi tự đánh mình.
-Ray, em ở đây. Em ở đây, anh yêu. Hãy khóc đi nếu anh muốn, em sẽ không ngăn cản anh, nhưng xin anh đừng làm tổn thương chính mình nữa.
Tôi ôm em thật chặt, giấu mặt vào ngực em, vòng tay ôm lấy eo em và siết chặt áo em. Em ôm tôi thật chặt, một tay ôm eo tôi, tay kia vuốt ve tóc tôi, hôn lên đầu và thái dương tôi. Vẫn kiên nhẫn như mọi khi, em không giục tôi nói mà đợi tôi bình tĩnh lại và khi tôi cảm thấy mình có thể nói mà không khóc, tôi nhẹ nhàng kéo đầu ra khỏi ngực em và ngước lên nhìn vào mắt em.
-Ray.
Luôn luôn ngọt ngào với tôi dù thế nào đi chăng nữa.
-... Sand, anh xin lỗi vì chuyện này, chỉ là...
-Đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai mà phải không?
-K-không...
-Vậy thì không sao đâu anh yêu. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi anh muốn, không cần phải vội.
Chúng tôi nằm xuống giường, tôi áp mặt vào ngực Sand và ôm em ấy thật chặt. Tôi cảm thấy nếu tôi buông em ấy ra dù chỉ một giây, Sand sẽ rời xa tôi và giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực... bất giác tôi ôm Sand càng chặt hơn và em ấy chỉ hôn nhẹ lên thái dương tôi, vuốt ve tóc tôi.
-Sand...em còn yêu anh không?
Tôi thấy em ấy cau mày khi nhìn tôi.
-Tất nhiên là em yêu anh, em yêu anh chưa bao giờ dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy?
-Chỉ là... Anh mơ thấy em chia tay anh để đi với Boeing. Em nói với anh rằng em chỉ lợi dụng anh để quay lại với anh ta... nhưng thực tế anh biết em không phải là người như vậy! Anh không nghi ngờ em, nhưng... Những suy nghĩ tiêu cực luôn dày vò anh. Em sẽ không bỏ rơi anh phải không?
Sand ôm tôi chặt hơn rồi nâng cằm tôi lên để tôi có thể nhìn vào mắt em.
-Nghe này Ray, em yêu anh, được chứ? Em yêu anh nhiều đến mức điên rồ. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, đó chỉ là ác mộng thôi anh yêu.
-Anh yêu em nhiều lắm, Sand, anh không bao giờ muốn rời xa em. Anh thà chết còn hơn không có em, anh không thể sống thiếu em...
-Em cũng vậy...
Chúng tôi hôn nhau một cách mãnh liệt và khao khát, với nhu cầu làm sáng tỏ những cảm xúc tiêu cực đang dày vò tôi và điều đó cũng đang dày vò Sand. Chúng tôi biết mình yêu nhau nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoàn hảo và không có những bất an. Tôi biết Sand là của mình và Sand cũng vậy, nhưng điều đó không làm mất đi sự bất an của cả hai, vì vậy giải pháp của chúng tôi là đòi hỏi ở nhau để nhắc nhở rằng chỉ có chúng tôi, không ai khác có thể chen vào.
Sau một hồi hôn và âu yếm mãnh liệt, tôi không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Tôi cảm thấy kiệt sức vì khóc đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cho đến khi tôi từ từ mở mắt và theo bản năng tìm kiếm Sand bên cạnh nhưng nhận ra em ấy không có ở đó và một cảm giác đau nhói lại dâng lên trong lồng ngực mình.
Nó có phải là một giấc mơ?
Sand có rời bỏ tôi không?
Hay em ấy chưa bao giờ ở đây?
Tôi run rẩy và dù không muốn, nước mắt tôi đã tràn mi. Tôi kéo chặt tấm chăn đắp trên người, sức lực còn sót lại đã không còn nữa, tôi không biết phải nghĩ gì hay chú ý đến gì trong hàng nghìn suy nghĩ của bản thân. Tôi định lấy điện thoại gọi cho em ấy nhưng tôi thấy cửa phòng mở và em ấy đứng đó... Tôi cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm chạy khắp cơ thể. Sand hé đầu qua khe cửa một chút và mỉm cười khi thấy tôi ngồi trên giường, nhưng nụ cười đó vụt tắt khi thấy tôi đang khóc nên Sand vội vàng để khay đồ ăn sáng lên bàn cạnh giường và ngồi trên giường trong khi ôm lấy mặt tôi trong đôi bàn tay ấm áp của mình.
Chết tiệt, tôi không thích nụ cười của em ấy tắt đi vì tôi.
Tôi vô dụng ...
-Anh yêu... Anh ổn không? Chuyện gì xảy ra vậy?
-Anh...anh tưởng đó chỉ là một giấc mơ khác và em đã rời xa anh...
- Không anh yêu, em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh... Em muốn chăm sóc cho người bạn trai luôn suy nghĩ quá nhiều của mình. Em đã làm cho anh những chiếc bánh kếp mà anh thích!
Mẹ kiếp, em ấy thật dễ thương và chu đáo... Anh không xứng đáng với em.
Nhưng em là của anh.
Anh sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với em.
-Anh chỉ làm phiền em thôi...nhưng anh muốn được em chăm sóc, cảm ơn vì tất cả những điều em đã làm cho anh.
Sand hôn lên trán tôi, quay lại bưng khay ra trước mặt tôi để tôi ăn, em ấy làm cho cả hai nên chúng tôi ăn cùng nhau.
-Anh không bao giờ làm phiền em, hãy nhớ điều đó. Em thích chăm sóc anh, em không hề cảm thấy phiền mỗi khi anh có tâm trạng tồi tệ, buồn bã hay vì bất cứ điều gì khác...Không phải anh luôn khoe khoang rằng em là bạn trai của anh sao?
-Đúng...
-Anh thích chăm sóc em thế nào thì em cũng vậy thôi. Em chỉ ở bên anh thôi, sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi...
-Và anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi, nhưng...
-Anh đang khó chịu về Boeing phải không?
-Ừm...Anh có thể đi cùng em được không? Anh có thể đến một cách bí mật!
-Anh có chắc không?
-Ừm, anh không muốn giấc mơ của mình thành hiện thực.
-Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, em muốn ở bên anh đến hết cuộc đời...Em không cần ai khác. Ừmm thì... em cũng cần mẹ của mình.
Chúng tôi cười và khi nhận ra bầu không khí ấm áp này, tôi vô cùng hạnh phúc vì Sand là nơi an toàn của tôi mỗi khi tôi cảm thấy chán nản hay buồn bã, chúng tôi cũng tự nhủ sẽ đến thăm mẹ ở Roxie, tôi nhớ bà ấy. Chúng tôi đã ăn sáng xong nên Sand đẩy khay sang một bên và tôi nhân cơ hội đó ôm em ấy. Sand ra khỏi giường để khay thức ăn trong bếp và tôi không bao giờ rời xa em ấy, đi đâu tôi cũng theo em ấy như một chú cún con. Tôi không muốn xa Sand một giây một phút nào, tôi có rất ít thời gian ở bên Sand và tôi không muốn để em ấy ở một mình dù chỉ một giây phút nào. Lay vẫn đang ngủ trên giường nên không thể chơi nhiều với cậu bé.
Nó rất thích ngủ, nó cũng giống tôi.
Tôi không buông tay Sand ngay cả khi em ấy muốn đi tắm và không ngờ Sand lại là người đề nghị tắm chung nên tôi cũng không để lãng phí cơ hội may mắn đó. Một vài nụ hôn, những cái chạm nhẹ nhàng,... nói và cười. Tôi cần có Sand bên mình mỗi ngày bên cạnh mình.
Sand đã chuẩn bị sẵn sàng, em ấy đã mang theo bộ quần áo mà em ấy sẽ mặc đi làm và tôi thầm chửi thề khi nhìn thấy nó... Tôi muốn Sand đi làm cùng tôi để mọi người có thể thấy những điều họ còn thiếu sót từ trên người em ấy. Chúng tôi mặc quần áo và khi đã sẵn sàng, Sand quay lại nhìn tôi, nắm lấy tay tôi và để tôi ngồi trên ghế dài.
-Anh khỏe hơn chưa? Nếu anh không muốn em đi đến quán bar thì em sẽ không đi, em chỉ không muốn anh cứ suy nghĩ quá nhiều và làm tổn thương chính mình. Anh có cần nghỉ một ngày không?
- Không cần đâu, anh thấy khỏe hơn nhiều rồi em à. Anh chỉ cần có em ở bên anh... mặc dù anh không muốn để em đi qua đêm với anh ta nhưng anh biết chúng ta không thể ở nhà cùng nhau.
-Mong mọi chuyện sớm được giải quyết để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống như trước, giờ thì đi thôi kẻo muộn.
Trước khi em ấy rời đi, tôi hôn em thật chậm rãi. Chúng tôi mỉm cười trong nụ hôn và cẩn thận bước ra ngoài thang máy, khi ra đến ô tô, chúng tôi nhanh chóng bước vào và lái đi.
Sand yêu cầu được thả xuống một dãy nhà trước khi chúng tôi đến công ty nơi em ấy làm việc, tôi không thể thuyết phục em ấy nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Em ấy bước ra khỏi xe, hôn gió tôi rồi bước tới công ty. Tôi mỉm cười đợi em đến nơi, khi em ấy bước vào tôi khởi động xe và lái về văn phòng của mình.
Tôi muốn chắc chắn rằng Mew chưa hề rời khỏi nhà nên tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch do thám của mình.
sunray: Này này! Cậu đang ở nhà chứ?
Chưa đầy 5 giây trôi qua cậu ấy đã trả lời, wow.
Mew: Này, vâng!, tôi ở đây cả ngày, tôi có rất nhiều việc phải làm, sao vậy?, cậu có dự định đến đây không?
sunray: Ồ, được rồi. tôi đã suy nghĩ về việc đến căn hộ của cậu nhưng có lẽ hẹn cậu vào một ngày khác nhé, cậu tiếp tục làm việc của mình đi :).
Meo: Ừm!
.....
Tôi cần biết liệu cậu ta có thực sự ở nhà hay không. Tôi sẽ gửi đồ ăn cho cậu ta với nhân viên giao hàng của công ty, tôi sẽ yêu cầu anh ấy cung cấp cho tôi càng nhiều thông tin càng tốt rằng Mew đang mặc quần áo gì và trông cậu ta như thế nào....
Tôi đã nói chuyện với Josh, người giao hàng, tôi nhờ anh ấy mang đồ ăn đến cho Mew vì anh ấy không biết cậu ta. Khi anh ấy quay lại, anh ấy đã cung cấp cho tôi tất cả các chi tiết mà tôi yêu cầu.
- Đúng rồi thưa ông, cậu ấy ăn mặc thoải mái, giản dị nhưng tóc lại rất bù xù. Cậu ta đi chân trần khi mở cửa nhận đồ ăn và... Ôi! cậu ấy đang nói chuyện với ai đó.
- Cậu ta có ở cùng ai trong căn hộ của mình không?
-Mmm tôi nghĩ là không, rất yên tĩnh. Nhưng cậu ấy đang gọi điện thoại, trong lúc gọi điện cậu ấy muốn tip cho tôi và cậu ấy đi lấy tiền nên bảo tôi đợi.
-Cậu ta có nhắc đến tên người đang nói chuyện với cậu ta không?
-Mmm hình như là... có phải Bou không? hay là Boi nhỉ?
-Boeing à? Anh có nghe thấy họ đang nói về điều gì không?
-Vâng đúng như thế! Cậu ấy bảo anh ta hãy đợi thêm một thời gian nữa vì cậu ấy đã có nó trong tay rồi. Ồ và cuối cùng thì Sand cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ, rằng họ sẽ lại là một cặp đôi hoàn hảo. Và tôi cũng không biết nữa vì cậu ấy đã đưa tiền cho tôi rồi đóng cửa lại, tôi cố gắng nghe lén qua cửa nhưng có người hàng xóm đi ra và tôi không muốn họ nghi ngờ nên tôi bỏ đi...
-Anh làm tốt lắm, cảm ơn Josh rất nhiều. Làm ơn đừng nói điều này với bất cứ ai.
Josh rời văn phòng của tôi, Sand nhắn tin cho tôi rằng Boeing đã gọi cho em ấy và bắt đầu gửi cho em ấy những bức ảnh về chiếc máy bay mà anh ta đang tập luyện vào sáng sớm nên chúng tôi xác nhận rằng anh ta đang bận.
Kế hoạch của cậu bây giờ là gì, Mew?
Buổi chiều trôi qua êm đềm, Sand vẫn lo lắng cho tôi nên em ấy nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn bình thường, tôi trấn an Sand bằng cách gửi cho em ấy những bức ảnh chụp mọi việc tôi làm trong ngày và em ấy cũng làm như vậy, khi trợ lý của tôi vào văn phòng để hỏi tôi có cần gì trước khi đi không, đến lúc đó tôi mới nhận ra đã là 6 giờ tối.
Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với Sand, dù trực tiếp hay qua điện thoại, thời gian luôn trôi qua nhanh hơn tôi mong muốn...
Em ấy nói với tôi rằng Day và Kim sẽ đến quán bar muộn một chút vì họ có một số công việc cần giải quyết. Tôi không trách họ, tôi thực sự đánh giá cao việc họ đã hỗ trợ chúng tôi trong hoàn cảnh này. Sand nói với tôi rằng Boeing đã gửi cho em ấy một tin nhắn nói rằng anh ta sẽ có mặt ở quán bar vào khoảng 8:30 tối nhưng Sand sẽ đến đó sớm hơn.
Tôi vẫn còn một số việc chưa làm xong nên chưa thể đi được, nhưng ngay khi làm xong việc này tôi sẽ đến quán bar, tôi nghĩ họ sẽ ở đó rất lâu. Sau một thời gian, Sand gửi tin nhắn cho tôi.
Sandsad: Anh yêu, em đây, em biết bây giờ mới 7:25 nhưng em muốn đến sớm hơn , nếu có bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ thông báo cho anh, Day nói với em rằng cậu ấy sẽ đến vào khoảng khoảng 8h30.
Em yêu anh 💖
sunray: Được rồi em yêu, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu em định uống rượu, đừng để đồ uống của em một mình, đừng bao giờ tin tưởng anh ta, hãy báo cho anh biết bất cứ điều gì xảy ra.
Anh yêu em nhiều hơn 🥺💖
Tôi xong việc và rời khỏi văn phòng, cứ 2 phút lại kiểm tra điện thoại xem có tin tức gì từ Sand không vì em ấy đã hứa sẽ cho tôi biết khi nào Boeing đến nhưng thôi, tôi phải đợi.
Tôi đến căn hộ, Tom đi mua đồ ăn vì cậu ấy sẽ ở lại muộn hơn một chút và cậu ấy không thích ăn đồ trong căn hộ của tôi mặc dù tôi đã nói với cậu ấy rằng không sao cả. Tôi nằm xuống sàn cạnh Lay, cậu bé tiến lại gần tôi và nằm lên ngực tôi, tôi vuốt ve nó cho đến khi nó ngủ say.
Bây giờ là 7h45 tối, tôi phải chuyển Lay sang giường để nó ngủ ở đó. Tôi đứng dậy khi Tom quay lại và tôi phải chuẩn bị đi đến quán bar, nó cách đây không xa lắm nên tôi sẽ không mất nhiều thời gian để đến đó. Tôi ăn mặc giản dị và không có gì hào nhoáng vì tôi không nên gây chú ý quá nhiều, tôi nhắn tin cho Bas khi cậu ấy muốn đi cùng tôi đến quán bar, cậu ấy nói rằng để đề phòng thì tốt hơn hết tôi không nên đi một mình. Tôi rời khỏi tòa nhà và lái xe đến quán bar.
Sand chưa nhắn tin cho tôi... Em ấy quên à?
Boeing chưa tới à?
Ờ, vẫn chưa tới 8h30 tối.
8h15 tối và không có tin nhắn mới từ Sand, Bas đã đến quán bar và tôi cũng đang định đến, khi đỗ xe gần quán thì đã 8h25. Tôi xuống xe và nhìn thấy xe máy của Sand đậu ở đằng xa nên rất vui khi biết em ấy ở đó, tôi đã yên tâm phần nào, tôi gặp Bas đậu xe gần chỗ tôi nên chúng tôi đi bộ đến quán bar. Khu vực này rất tối, hầu hết mọi người đỗ xe càng gần quán bar càng tốt.
Nhưng... Tại sao Sand không gửi tin nhắn cho tôi?
Được rồi, chúng tôi đã ở đây.
Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Chúng tôi bước vào quán bar và không quá lộ liễu, tôi nhìn khắp nơi nhưng không thấy Sand đâu cả. Tôi quay sang Bas thì cậu ấy lắc đầu ra hiệu cũng không nhìn thấy em ấy, chúng tôi đợi một chút xem em ấy có ra khỏi phòng tắm hay không hoặc có thể em ấy đang ở phía sau quán hút thuốc.
8.30 tối...
Kim nhắn tin cho tôi nói rằng họ rất tiếc nhưng họ sẽ không thể đến đúng giờ vì xe bị hỏng và họ đang đợi thợ sửa, tôi bảo cậu ấy không vấn đề gì và hãy gọi cho tôi nếu họ cần giúp đỡ.
8h45 tối...
Vài phút trôi qua mà không thấy Sand ra khỏi phòng tắm nên Bas ra hiệu cho tôi đi đón em ấy từ phòng tắm nên tôi gật đầu. Tôi cố gắng bình tĩnh và nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ chỉ định gặp nhau, nói chuyện rồi sau đó ai cũng đi theo con đường riêng của mình nhưng tôi không khỏi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, có gì đó không ổn.
Tôi gọi cho em ấy nhưng không có câu trả lời.
Tất cả đều tốt...
Phải không?
...
Không, không phải vậy.
Không tốt chút nào.
-Ray, em ấy không có ở trong phòng tắm hay khu vực hút thuốc. Tôi hỏi anh chàng ở quán bar nhưng anh ta nói chưa gặp em ấy.
Sand ở chỗ quái nào thế?!
............
.
.
.
Mồng 4 vui vẻ nha mn, mấy chương sau chuẩn bị khăn giấy nha, ngược tơi tả tả tơi🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top