Bất ngờ!
Một tuần đã trôi qua giữa việc di chuyển, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc.Cuối cùng cả hai cũng cảm thấy thoải mái ở nơi mình đang sống, họ vẫn ở chung phòng như khi ở Bangkok và điều đó giúp cả hai tiết kiệm được một số chi phí vì họ vẫn chưa có một công việc ổn định.
Cả hai cùng nằm xuống giường của Sand, thở dài và nhìn lên trần nhà. Họ quay lại nhìn nhau và bắt đầu cười, Nick bắt đầu kể với Sand về những gì cậu phải làm vào ngày hôm sau tại cửa hàng của bố mẹ cậu. Sand đã sắp xếp mọi thứ cho chuyến thực tập của mình tại công ty và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi làm của cậu.
-Tôi hơi lo lắng nhưng đồng thời cũng rất phấn khích... giống như cuối cùng tôi cũng có được sự nhẹ nhõm mà tôi hằng tìm kiếm và khi bắt đầu làm việc tại công ty này, rất có thể họ sẽ thuê tôi và giữ tôi ở đó lâu dài.
- Cậu có định ngưng hát ở quán bar không?
Luke đang làm chủ tại một quán bar, tôi có thể nói với anh ấy nếu cậu có thể hát ở đó vào ban đêm, anh ấy đã biết cậu từ trước nên sẽ dễ dàng hơn.
Luke là bạn của Nick, người đã giúp họ đến Chiang Mai, họ nói chuyện suốt chuyến đi, nhận ra rằng họ có cùng sở thích và dễ dàng trò chuyện, thật tốt khi có bạn ở một nơi xa lạ.
-Ừ, tôi phải tìm chỗ làm. Tôi có tiền tiết kiệm nhưng không muốn tiêu hết, tôi có xe máy nên sẽ dễ dàng thôi. Tôi sẽ đến quán bar và tự mình nói với anh ấy.
Sand bước đến quán bar của Luke, đi vào trong và vì quán chưa mở cửa đón khách nên cậu đã gọi cho Luke để nói rằng cậu ấy đang ở ngoài quán. Luke nói với cậu rằng quán vẫn mở cửa và Sand bước vào.
- Sand! Bây giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa ,sao cậu lại đến đây sớm thế ?
- Luke... Tôi thấy quán có tuyển người hát vào ban đêm, vẫn còn chỗ cho tôi chứ?
Sand hỏi hơi lo lắng vì nếu họ đã có ca sĩ rồi thì cậu sẽ phải tìm nơi khác. Luke cười với cậu và nhìn sang nơi sắp xếp các nhạc cụ.
- Thực ra... đã có người đến nhận việc.
Sand hụt hẫng.
-Ồ vậy ư?
-Nhưng.... vì biết cậu sẽ đến nên tôi đã giữ lại vị trí này cho cậu và bảo rằng đã có người đảm nhiệm công việc này.
Sand quay lại nhìn anh một cách khó hiểu.
- Sao anh biết tôi đến đây tìm việc?
-Ừ...tôi là người duy nhất cậu biết ở đây ngoài Nick và cậu kể với tôi rằng cậu là ca sĩ trong một quán bar nên tôi đoán cậu vẫn sẽ làm những gì cậu thích.
Sand sửng sốt nhìn anh, Luke vẫn đang mỉm cười với anh nên anh cũng mỉm cười đáp lại.
-Tôi thực sự rất cảm ơn, Luke! Anh nói đúng, tôi muốn tiếp tục ca hát trong khi đã có việc làm ở công ty, đó là sở thích của tôi.
- Vậy là chúng ta đang giúp đỡ nhau đấy, cậu cần một công việc và tôi cần một ca sĩ.
Luke nháy mắt.
Sand mỉm cười với anh và gật đầu. Cậu cứ nói chuyện với Luke cho đến lúc quán bar mở cửa. Sand nói lời tạm biệt với Luke và ngày mai Sand sẽ bắt đầu đi hát tại quán bar.
Sau khi rời quán bar Sand đã trở lại căn hộ và Nick đã không còn ở đó,cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú mà Nick đã để lại trên đầu tủ:
-Tôi đi giải quyết một số vấn đề nhỏ
vừa mới xảy ra lại cửa hàng ,tôi sẽ quay lại sớm-Nick.
Sand mỉm cười. Nick vẫn là một chàng trai của trước đây. Cậu ấy đã có một quyết định đúng đắn khi rời khỏi Boston.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Sand ,Nick đã quay trở lại:
-Sand! Sao rồi? Cậu đã nhận được việc đúng chứ? Nếu không tôi sẽ nói chuyện lại với...-
-Đợi đã, chờ đã Nick, cậu thậm chí còn không để tôi trả lời. Luke đã giao việc cho tôi, sự thật là anh ấy nói đã để sẵn công việc đó cho tôi, tôi hơi sốc nhưng anh ấy biết tôi không hề quen biết một người nào ở đây cả.
Nick nhếch mép cười và ngồi xuống chiếc ghế dài nơi Sand đang ngồi.
- Cậu có chắc là vì lý do đó không? Luke rất nghiêm khắc với nhân viên của mình và anh ấy thích mọi thứ phải thật chỉnh chu... anh ấy thực sự đã bỏ vị trí ca sĩ trong một tuần chỉ vì cậu?.
-Dừng lại đi Nick, không có vấn đề gì đâu, anh ấy tốt với tôi vì chúng ta đã biết nhau từ trước ,chỉ có vậy!
-Được rồi được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu, tôi nghĩ tôi cũng sẽ nghe theo lời khuyên của cậu ,tôi sẽ ở một mình trong một thời gian. Tôi không muốn mình lại hy vọng và phải trải qua tất cả những điều tồi tệ này một lần nào nữa... nhưng bây giờ đừng nói về chuyện đó nữa, chúng ta đi ăn tối nào.
Họ ngồi xuống sàn, đặt thức ăn lên bàn và bắt đầu ăn tối. Ngày mai sẽ là khởi đầu của rất nhiều việc....
Sand thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng và chuẩn bị đến văn phòng. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên nhân cơ hội trang điểm một chút, che đi quầng thâm dưới mắt, đánh chút má hồng và thoa một chút son dưỡng môi. Sand muốn ở công ty này vì sự tự do và được là chính mình, cậu ấy vẫn đang khao khát về điều đó.
Nick lúc đó đã tỉnh rồi, chỉ có điều cậu ấy đang rất vội vì ngủ quên. Cửa hàng lẽ ra sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng và cậu ấy chỉ vừa mới thay đồ xong, cậu ấy đã gấp đến độ chạy quanh khắp căn phòng cho đến khi rời đi.Sand mỉm cười, đi tới cánh cửa mà Nick đã quên đóng khi nãy, khóa cửa lại và đi xuống bãi đậu xe ở tầng dưới. Ở đó, cậu lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, nổ máy và lao đi "làm việc" của mình.
Khi cậu đến nơi thì đã là 8h45 sáng, cậu đã đến đúng giờ. Vì đây là ngày đầu tiên và cậu không muốn tạo ấn tượng xấu nên tốt hơn hết là đến sớm 15 phút. Cậu đang do dự không biết có nên hút một điếu thuốc hay không hay sẽ để việc đó vào giờ nghỉ trưa. Vì đã sắp đến giờ vào làm ,cậu bắt đầu thấy nhiều nhân viên hơn hẳn, cậu đi theo dòng người vào trong và được một chàng trai trông bằng tuổi tiếp cận:
-Xin chào, cậu là thực tập sinh mới phải không? Tên tôi là Day.
Anh chàng tên Day nhìn cậu và mỉm cười nhẹ. Sand cũng mỉm cười đáp lại.
-Vâng, tôi là thực tập sinh mới đến và tên tôi là Sand.
Họ bước vào tiền sảnh, đi đến thang máy và họ được đưa lên phòng báo cáo. Họ nói chuyện suốt cho đến khi thang máy mở ra và họ phải tìm người có thể giúp đỡ họ.
Họ đã trải qua tất cả các thủ tục để có thể bắt đầu làm việc,họ được đưa đi tham quan khu vực nơi họ sẽ ở và cuối cùng họ được chỉ định bàn làm việc của mình, nơi họ sẽ ở trong 6 tháng tới. Họ được giao lại cho người quản lý khu vực hành chính. Anh có thái độ thân thiện, bình tĩnh giải thích những hoạt động mà họ phải làm và giải đáp mọi thắc mắc của họ.
Giờ ăn trưa đã đến và Day quay lại nhìn cậu mỉm cười.
-Saaaaand, tôi có thể ăn trưa với cậu được không? Tôi không muốn ăn một mình, tôi không thích kết bạn, hơn nữa chúng ta còn là thực tập sinh mới .
Sand cười và gật đầu.
-Trước tiên tôi sẽ hút một điếu thuốc.
-Ồ! Tôi cũng đang đợi giờ này để hút thuốc.
Sand mỉm cười lắc đầu, họ đi ra ngoài ăn và sau khi ăn xong, họ hút một điếu thuốc và tiếp tục nói chuyện, cậu phát hiện Day đến từ Chiang Mai, anh 23 tuổi, rất lười kết bạn, nếu anh ấy không thích ai thì cũng sẽ không cố gắng bắt chuyện và làm quen với họ.Mối quan hệ cuối cùng của anh ấy là 6 tháng trước và họ đã chia tay vì anh ấy bắt gặp bạn trai cũ lừa dối mình vào ngày sinh nhật, cũng vào ngày hôm đó anh ấy chia tay với người kia.
Trời ạ, tôi hiểu cảm giác của anh ấy.... Sand không có mối quan hệ tình cảm với Ray, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác đó từ lúc biết được tình cảm của Ray dành cho Mew. Cậu bắt đầu ngày sinh nhật của chính mình bằng nước mắt.
-Nhưng giờ tôi đã vượt qua rồi, bây giờ tôi thực sự không còn đau lòng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng người mất mát là người đó không phải tôi!.
- Anh nói đúng, họ bỏ lỡ cơ hội được ở bên những anh chàng đẹp trai, quyến rũ như chúng ta.
-Đúng rồi! -Họ cũng không đáng để chúng ta phải rơi nước mắt... Khoan,chờ đã, cậu cũng bị lừa vào ngày sinh nhật của mình à? Ôi trời, lại có thể có một chàng trai giống với người yêu cũ của tôi vậy sao!?.
-Không chắc lắm, nhưng tôi đã phát hiện ra một điều mà tôi không muốn biết...nhưng mà giờ ăn trưa đã kết thúc rồi nên anh cứ đoán tiếp đi.
Sand mỉm cười và cậu quay đi ,Day nhìn cậu với vẻ mặt tò mò.
-Saaand, cậu không thể bỏ rơi tôi như thế này được! Chúng ta cần ra ngoài để cậu có thể kể cho tôi nghe hết mọi chuyện, được chứ? Làm ơn đi mà Saaand! Tôi sẽ không thể ngủ được nếu không biết được mọi chuyện, cậu sẽ để tôi bị quầng thâm dưới mắt và việc chăm sóc da của tôi trở nên vô ích à, cậu thật xấu xa.
-Tôi sẽ kể với cậu nhưng không phải là bây giờ, chúng ta hãy để ngày khác rồi kể tiếp nhé!
-Không, Sand! Hôm nay, cậu có thể chọn nơi khác khiến cậu thoải mái hơn.
-Hôm nay tôi làm việc ở quán bar, anh có thể đợi đến thứ Sáu được không? Sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện một cách tỉnh táo và không lo mình sẽ ngủ quên.
-Đến tận thứ sáu sao?! Ôi trời, tôi không biết liệu tôi có thể...à thôi được rồi, nhưng vào thứ Sáu, cậu sẽ phải kể cho tôi nghe mọi chuyện, Sand, không được bỏ sót chi tiết nào. Chúng ta có thể đến chỗ tôi và cậu có thể ngủ ở đó.
Sand gật đầu và nghĩ đến Nick nên định hỏi xem cậu ấy có muốn gặp Day để nói về bi kịch tình yêu của mình không.
-Tôi có thể mời thêm một người bạn tới nhà anh được không? Tôi sống với cậu ấy, cả hai chúng tôi đều đến từ Bangkok và cậu ấy không có nhiều bạn bè ở đây... Cậu ấy cũng có thể kể cho anh nghe về những sự trải nghiệm của mình.
Day nhìn Sand ,ôm lấy vai cậu.
-Cả 3 chúng ta đều là những trái tim tan vỡ và đang cố gắng chữa lành? Tuyệt quá, chúng ta sẽ uống cho đến khi bất tỉnh. Tôi đang rất mong chờ đến thứ Sáu, hãy nói với bạn của cậu rằng cậu ấy sẽ không hối hận khi đi chơi với chúng ta.
Sand lắc đầu, họ nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục làm việc. Đã đến lúc phải rời đi nên họ thu dọn đồ đạc và đi đến thang máy. Đúng lúc đó, điện thoại của Day reo lên và anh bắt máy, mẹ anh gặp khó khăn và anh phải đi giúp bà, họ tạm biệt nhau khi ra khỏi thang máy và mỗi người đi đến điểm đến của mình.
Sand về đến căn hộ, ăn đồ ăn mua trên đường về nhà rồi đi tắm. Sau khi tắm xong,cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại và kiểm tra IG. Sand có một tài khoản mới, cậu ấy đã xóa hết những tài khoản trước đó vì cậu ấy muốn bắt đầu lại một cách nghiêm túc. Cậu tò mò về Ray nhưng kiềm chế lại, không nên tìm kiếm những gì mình không muốn thấy.
"Có lẽ lúc này anh ấy đã là bạn trai của Mew rồi... Tôi không muốn thấy điều đó và cảm thấy tồi tệ nữa, Sand, hãy quên anh ấy càng sớm càng tốt." Cậu cứ lặp đi lặp lại với chính mình như tự nhắc nhở bản thân không phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa.
Khi ở một mình, chúng ta cô đơn với những suy nghĩ của mình và càng tệ hơn nếu trong suy nghĩ của bạn có một người không muốn rời xa,hoặc bạn không để họ rời xa... buông tay người mình yêu đã khó, nhưng còn tệ hơn nếu chỉ là một chiều, chỉ một trong hai người sẽ đau khổ và trong trường hợp này là Sand... hoặc ít nhất đó là những gì Sand nghĩ.
Cậu gạt suy nghĩ của mình sang một bên, đã đến lúc phải đến quán bar nên cậu bắt đầu chuẩn bị. Gần đây Sand đã rất nỗ lực để trông đẹp hơn vì như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy mình đang sống một cuộc sống tốt hơn, dễ chịu hơn với chính mình...
Sand đến quán bar, nhìn thấy Luke và họ trò chuyện một lúc trong khi đã đến giờ lên lầu hát. Cậu lại cảm nhận được sự phấn khích đó và nhận được phản hồi rất tốt từ đám đông, cậu cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sand hát dài hơn dự kiến 1 tiếng nhưng cậu lại không muốn từ chối vì đây là ngày đầu tiên đến đây biểu diễn nên cậu muốn làm hài lòng khán giả....
Thứ sáu rất nhanh đã đến và Sand hỏi Nick liệu cậu ấy có muốn đi cùng Sand và Day không và Nick đã đồng ý, vì vậy Nick sẽ đến văn phòng của Sand và ba người họ sẽ đến nhà Day. Sand và Day tan làm và Nick đã đợi họ ở bãi đậu xe.
-Nick, đây là Day, người bạn mới cũng là thực tập sinh mới như tôi, Day, đây là Nick, bạn cùng phòng của tôi.
Họ chào nhau và bắt đầu nói chuyện, dường như họ đã có sự đồng cảm ngay lập tức và Sand cảm thấy thoải mái hơn. Sand không mang theo xe máy nên họ sẽ đi bằng ô tô của Day.
Khi đến nhà anh, họ đi vào trong và 3 người họ bắt đầu dọn đồ ăn nhẹ và bia.
-Được rồi, tôi đã kể cho cậu nghe câu chuyện tại sao tôi lại đau lòng và chia tay rồi nên là giờ đến lượt cậu , tôi không quan tâm nếu đó là một câu chuyện dài...vì chúng ta còn hẳn một buổi tối. Nick muốn bắt đầu kể câu chuyện của mình trước nên Day cảm thấy thoải mái khi lắng nghe, với từng chi tiết cậu kể, Day đều tỏ ra tức giận.
-Nick! Làm sao cậu có thể cầu xin con quái vật vô tâm đó?! Ôi trời, chuyện gì thế này, không ,không, không ,không.
-Tôi đã yêu đến mù quáng... Anh biết không? Tôi thậm chí còn thay đổi tính cách và phong cách của mình vì anh ấy... nhưng tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi thay đổi hoàn toàn, tôi cũng không bao giờ có được trái tim anh ấy, có lẽ đó không phải là tình yêu, đó chỉ là nỗi ám ảnh...
-Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm bạn với người mà tôi đã quan hệ tình dục, nhưng anh ấy lại luôn cho tôi thấy được sự quan tâm và tôi đã nghĩ rằng tôi là người đặc biệt , dù rằng đã biết hết sự thật về anh ấy, nhưng trong đầu tôi lại không ngừng khuyên bảo bản thân rằng : " anh ấy sẽ yêu tôi, anh ấy sẽ thay đổi vì tôi" nhưng thực tế là anh ấy không bao giờ ngừng gặp gỡ những người khác... chỉ vì tôi sẽ không bao giờ nói không với anh, có thể anh ấy chỉ nói chuyện với tôi khi những cuộc vui với người khác bị hủy hoặc đã có ai đó bỏ rơi anh và anh sẽ đến và nói với tôi là : "Tôi nhớ em", như một trò đùa vì tôi đã luôn chọn tin tưởng anh ấy ,lúc đó tôi đã biết rằng mình là một kẻ thua cuộc.
-Chết tiệt, chuyện tình cảm của cậu có thể viết thành một câu chuyện đẫm nước mắt đó,bây giờ đến lượt cậu- Sand, cậu sẽ không trốn tránh được đâu!.
Sand nhấp một ngụm bia, thở dài và tựa người vào chiếc ghế dài phía sau...
-À... mọi chuyện bắt đầu khi tôi tìm thấy anh ấy trong phòng tắm của quán bar nơi tôi đang làm việc, anh ấy say khướt và chúng tôi đã cãi nhau vì một số chuyện vặt vãnh,... bạn của anh ấy đã đến xin lỗi và đưa anh ấy đi. Sau đó nhiều ngày, tôi lại tìm thấy anh đang say khướt và nhất định phải tự mình lái xe, tôi chặn anh ấy lại và giật lấy điện thoại gọi cho bạn bè đến đón anh,nhưng không may là điện thoại anh ta đã hết pin, tôi bắt buộc phải đưa anh ta về nhà và tôi nghĩ tôi đã phạm phải một sai lầm ...Trên đường đi anh ấy ngủ quên và tôi không biết anh ấy sống ở đâu nên đã đưa về chính căn hộ của mình. Đêm đó tôi chăm sóc anh ấy, anh ấy say khướt, còn không đứng dậy nổi, tôi còn giúp anh thay quần áo nhưng sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy, vào buổi sáng hôm sau, tên khốn đó bắt đầu buộc tội tôi rằng tôi đã trộm đồ của anh ta và đã lạm dụng anh ta say rượu để quan hệ với anh ta. Tôi tức giận đuổi anh ta ra khỏi căn hộ của mình, tôi đã mong đợi sẽ có một lời cảm ơn nhưng thay vào đó tôi lại nhận được những lời lăng mạ và sỉ nhục. Vài ngày sau đó ,tôi gặp lại anh ấy ở quán bar, anh ấy đến xin lỗi và cảm ơn tôi vì ngày hôm đó...mọi chuyện bắt đầu như vậy...
-Wow...khởi đầu không được tốt lắm. Nhưng sao cậu lại đưa anh ta về nhà?cậu có thể nhờ ai đó ở quán bar chăm sóc anh ta mà?.
Sand đỏ mặt và cười toe toét một chút.
-Thật ra... tôi phải thú nhận là tôi đã biết Ray từ trước. Tôi luôn nhìn thấy anh ấy ở quán bar, anh ấy luôn đi cùng bạn bè nên tôi biết tất cả. Tôi đã thích anh ấy từ trước cuộc cãi vã trong phòng tắm... Và khi có cơ hội tiếp cận để nói chuyện với anh ấy, tôi đã không lãng phí nó. Tôi biết mọi chuyện có thể là một sai lầm nhưng tôi đã nắm lấy nó và... kết thúc câu chuyện là chúng tôi làm tổn thương nhau đến mức tôi quyết định chuyển đến một thành phố khác để không gặp lại anh ấy nữa....
Sand quay lại nhìn Nick đang khóc, khi nhìn cậu, Sand cũng cảm thấy muốn khóc nên tiến lại gần và họ ôm nhau.
-Trời ơi tôi vốn không muốn khóc nhưng câu chuyện của cậu... đau lòng quá!
Cuối cùng cả 3 ôm nhau khóc, cả 3 với những câu chuyện khác nhau nhưng đều không hẹn mà đau lòng, những trái tim với nhiều vết nứt đang cố chữa lành cho nhau.
Họ tiếp tục uống rượu và kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.
-Này Sand, anh ấy không quay lại tìm cậu à?
-Tôi không biết, tôi đã chặn số của anh và xóa tất cả các tài khoản của mình, tôi không biết sau trận cãi nhau đó anh ấy có liên lạc với tôi không... Tôi cũng không muốn biết. Tôi không muốn biết bây giờ anh ấy đang ở bên New như thế nào ,tôi chỉ biết anh ấy chưa bao giờ yêu tôi như cái cách mà tôi đã yêu anh.
-Được rồi, được rồi, đừng nói về mấy tên khốn khiến chúng ta khóc nữa, đủ rồi.
Họ uống rượu đến rất khuya rồi chìm vào giấc ngủ, đến 8 giờ sáng Sand mới thức dậy và nhìn xung quanh, Nick và Day ôm nhau ngủ trên sàn nhà cạnh cậu
Sand mỉm cười và đứng dậy khỏi sàn nhà nơi cậu đã ngủ, nấu một ít đồ ăn và đánh thức họ dậy ăn sáng. Sand rất vui vì cậu bây giờ đã có những người bạn như họ kề cạnh, dù quen biết Day không lâu nhưng Sand cảm thấy đây là một người bạn tốt.
3 tháng sau.
Sand vẫn làm việc ở quán bar vào các buổi chiều và tối, anh dành nhiều thời gian hơn cho Luke, vì họ có cùng sở thích âm nhạc nên điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với họ. Cậu vẫn đi chơi với Nick và Day, cậu cảm thấy như được là chính minh, một người tràn đầy sức sống và vui vẻ, sự tự tin của Sand một lần nữa đã trở lại.
Tại công ty, họ được gọi đến một cuộc họp để thông báo về sự xuất hiện của một đối tác quan trọng. Vị khách này là con trai của chủ một công ty khác và nơi Sand làm hiện tại đang được quản lý bởi con trai của chủ sở hữu vì anh ta là người thừa kế.
- Sand và Day, hãy đi cùng tôi. Chúng ta sẽ đi cùng anh Bas-con trai của chủ tịch hiện đang phụ trách mọi việc vì chủ tịch đi công tác dài ngày nên muốn làm quen với các thực tập sinh mới.
Sand và Day đi cùng với trợ lý của Bas, người có vẻ hơn chúng tôi hai tuổi.
-Xin mời vào.
Họ bước vào văn phòng và Bas đã đợi họ sẵn rồi.
-Chào các cậu, ngồi đi. Đừng lo lắng, không có gì xấu đâu nên hãy thư giãn đi. Tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân với các cậu và cũng muốn được làm quen, vì chúng ta gần bằng tuổi nhau và tôi biết sẽ khó hòa nhập vào một nơi không có những người cùng tuổi , tên tôi là Bas Wattanat còn 2 cậu là..?
- Tên tôi là Day, thưa ngài.
-Tôi là Sand.
Bas nhìn Sand với ánh mắt tò mò vì cảm thấy mình đã biết cậu từ đâu đó.
-À ,tôi muốn nói chuyện với 2 cậu về việc ở đây... 2 cậu có dự định làm việc ở khu vực mà mình được phân công không? Hay đã có nơi nào đó để làm việc?
Day giơ tay và bắt đầu mỉm cười giải thích kế hoạch của mình.
-Tôi muốn ở lại đây, đây thực sự là lĩnh vực tôi đã lựa chọn đầu tiên và tôi rất giỏi trong lĩnh vực này. Tôi muốn nộp đơn xin làm việc ở đây lâu dài và phát triển như một người chuyên nghiệp.
Sand:
-Tôi cũng muốn làm việc ở đây, nhờ sự tự do mà họ mang lại. Tôi có thể mặc vest nhưng theo cách riêng của mình, tôi thấy mọi người đều có phong cách riêng nhưng không vi phạm quy tắc của công ty, tôi thích điều đó. Ồ và tất nhiên, lĩnh vực tài chính là lĩnh vực của tôi và nó mang lại thu nhập cao... À xin lỗi tôi đã nói quá nhiều.
Sand đỏ mặt và Day nở một nụ cười tự mãn.
-Không sao đâu Sand, thật tốt khi cậu bày tỏ suy nghĩ của mình về nơi làm việc và tôi rất vui vì cậu cảm thấy thoải mái khi ở công ty này. Tôi muốn nói về điều này vì bố tôi đã giao cho tôi vị trí phó chủ tịch nhưng ở Bangkok nên... liệu cậu có thể đến Bangkok và làm việc ở đó lâu dài sau khi kết thúc thời gian thực tập ở đây không? Tôi biết vẫn còn một thời gian nữa nhưng tôi muốn yêu cầu cậu suy nghĩ về điều đó, cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ.
Sand sững người một lúc... - "quay lại Bangkok đi..."- Day nhìn Sand và hiểu cậu đang nghĩ gì.
-Vâng... Tôi nghĩ chúng ta cần chút thời gian, anh Bas. Hãy cho chúng tôi một vài ngày và chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời.
-Không sao đâu, cậu hãy suy nghĩ và trả lời khi nào cậu sẵn sàng...
Họ chào tạm biệt và rời khỏi văn phòng. Day có thể thấy Sand vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
- Sand... tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng ăn và nói chuyện nhé.
Họ ngồi xuống ăn và Day bắt đầu cuộc trò chuyện.
-Này, tôi không biết cậu có muốn nghe ý kiến của tôi không nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết, được chứ?, tôi biết những gì cậu đã trải qua thật khó khăn, cậu đến đây để bắt đầu lại và quên đi mọi thứ, nhưng cậu sẽ bỏ lỡ một cơ hội như thế này chỉ vì anh ta sao? Chúng ta sẽ có việc làm ngay khi rời khỏi đây với tư cách là thực tập sinh Sand!
Sand nhìn anh và bĩu môi.
-Tôi biết...tôi chỉ sợ gặp anh ấy thôi. Nếu anh ấy đến tìm tôi lần nữa, tôi không biết liệu mình có thể từ chối hay không, tôi không bao giờ có thể cưỡng lại lời cầu xin của anh ấy... Dường như tôi luôn mềm lòng với anh.
-Nhưng không phải cậu nói anh ta đang quen một người khác rồi sao? Có lẽ người đó sẽ quan trọng với anh ta hơn là cậu, anh ta sẽ không tìm đến cậu!.
Sand nhìn xuống món ăn của mình và nghĩ đến Mew... đúng là như vậy. Sand lo sợ rằng Ray đang tìm kiếm mình nhưng anh lại quên mất rằng hiện tại Ray và Mew có thể đang hẹn hò.
-Anh nói đúng, tôi không thể từ bỏ tương lai của mình vì anh ấy. Nhất là khi anh ấy đã có người yêu rồi... không sao đâu, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của Bas. Anh cũng vậy phải không?
-Tất nhiên rồi! Tôi chỉ hy vọng thuyết phục được cậu để chúng ta có thể đi cùng nhau , bạn iu à ,Ồ, nhưng còn Nick thì sao? Tôi nghĩ cậu cũng cần nói chuyện với cậu ấy.
-Ừ, hôm nay tôi định làm gì đó để có thể bình tĩnh hơn khi đưa ra quyết định... cảm ơn Day nhiều.
- Không có gì đâu Sand. Cậu có thể cảm ơn tôi bằng một cuộc hẹn hò.
Day nháy mắt với Sand và anh cười khúc khích. Họ tiếp tục ăn, sau bữa trưa họ quay trở lại làm việc cho đến lúc tan làm. Họ nói lời tạm biệt và mỗi người trở về nhà.
Sand đến cửa hàng và Nick đã ở đó, cậu ấy đã thuê một nhân viên mới để có thể giảm giờ làm việc.
-Này Sand! Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tôi không biết phải làm gì, tôi không muốn quay lại chuyện cũ... Tôi không biết phải làm gì Saaand. Giúp tôi với, bạn ơi!
-Nick ,cậu có thể bắt đầu bằng cách giải thích cho tôi biết tình hình hiện tại là gì để tôi có thể giúp cậu, bạn của tôi ơi.
Sand ngồi xuống cạnh Nick và châm một điếu thuốc, Nick đưa cho anh một cốc bia, Sand nhận lấy và Nick bắt đầu giải thích "vấn đề" của mình.
-Được rồi, chuyện là thế này... Tôi vẫn chưa nói với cậu nhưng khoảng 1 tháng trước có một anh chàng bắt đầu đến cửa hàng, anh ấy nói chuyện với tôi một cách thản nhiên như bất kỳ khách hàng nào, cậu biết đấy. Nhưng sau đó anh ấy bắt đầu đến thường xuyên hơn và tôi tự hỏi, anh chàng này làm gì mà mua nhiều đồ thế?
Sand nhìn Nick với nụ cười hiếu kì khi cậu ngồi yên vị hơn trên ghế, câu chuyện này thật thú vị.
-À, hôm nay anh ấy nói chuyện với tôi nhưng không còn với tư cách là khách hàng nữa... anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không biết mua gì nữa nên anh ấy đã ở lại và nói chuyện với tôi. Tôi ngạc nhiên và nói với anh ấy rằng tôi đã để ý anh nhưng lại không dám nói chuyện với anh , anh ấy chỉ cười nhẹ và xin số của tôi để tiếp tục nói chuyện... anh ấy xin số của tôi đó, Saaand!
- Cậu đưa nó cho anh ấy à?
- Đúng, và đó chính là vấn đề.
Sand nhìn cậu bối rối.
-Có vấn đề gì vậy?
- Vấn đề là anh ấy vừa nhắn tin cho tôi 30 phút trước và tôi không biết phải trả lời anh ấy ra sao. Như chúng tôi đã nói chuyện hôm nay ở cửa hàng, anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt, hơi nhút nhát và đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy xin số của tôi.
-Câụ có biết tên anh ấy không? Anh ấy có làm cậu khó chịu không? Cậu có thể từ chối anh ấy nếu muốn Nick, đừng cảm thấy bị bắt buộc chỉ vì anh ấy tốt với bạn.
- Tên anh ấy là Charles, anh ấy 25 tuổi và đến từ nơi này. Anh ấy làm tư vấn trong một ngân hàng, anh ấy đến cửa hàng lần đầu tiên để mua một chiếc tai nghe và không, tôi không cảm thấy bị ép buộc, Sand... Tôi chỉ sợ mọi chuyện sẽ lại như cũ, chỉ là vẫn còn quá sớm.
-Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được kết quả như nhau Nick và cậu biết điều đó. Nhưng cậu có thể nói chuyện với anh ấy trước, tìm hiểu thêm về anh ấy rồi quyết định, cậu phải rõ ràng với anh ấy.
Nick quay lại nhìn Sand và mỉm cười:
-Tôi luôn biết mình phải làm gì, Sand, tôi rất muốn có thể khuyên cậu như vậy nhưng tôi chỉ có thể ôm cậu khi cậu khóc.
- Thế là quá đủ rồi Nick, đừng ép mình nữa. Nhưng quay lại câu chuyện nào, hãy trả lời tin nhắn, nhớ đừng vội vàng nếu cậu không muốn và hãy làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu.
Nick cúi xuống hôn lên má Sand.
- Cảm ơn Sand rất nhiều, cậu là người tuyệt vời nhất.
-Tôi biết rồi mà. Tôi... tôi muốn nói chuyện với cậu về vấn đề mà tôi đã được đề nghị hôm nay....
Nick mỉm cười gật đầu và Sand tiếp tục giải thích:
- Sếp muốn nói chuyện với Day và tôi để xem liệu chúng tôi có muốn làm việc lâu dài hay không...
-Đó là tin tuyệt vời Sand! Cậu được đảm bảo có việc làm khi kết thúc kỳ thực tập, cậu đã nhận lời phải không?
-Chúng tôi đã bảo anh ấy hãy cho chúng tôi thời gian ,bởi vì...
-Tại sao?!
-À... Bas sắp trở thành phó tổng giám đốc của công ty ở Bangkok và anh ấy muốn chúng tôi đến đó cùng anh ấy.
Nick ngạc nhiên nhìn Sand trong khi Sand quan sát phản ứng của cậu.
-Sand... cậu mong tôi sẽ ngăn cản tương lai của cậu à? Tôi biết cậu nghĩ chúng ta đến đây là có kế hoạch, nhưng nếu quyết định này khiến cậu trưởng thành thì tôi rất vui. Lần đầu tiên nghĩ đến bản thân cậu chứ không phải là một ai khác, tôi biết rằng làm việc ở công ty đó khiến cậu hạnh phúc và được làm điều mà cậu đam mê. Hay... Cậu đang chần chừ vì Ray?
-Không, không còn nữa, nó như một cái cớ để lãng phí cơ hội phát triển của tôi.
-Chính xác, vậy nên đừng lấy tôi ra làm cái cớ nữa, tôi ổn mà Sand. Tôi có thể tự mình trả tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu của mình, tôi dự định sẽ kiếm một công việc phù hợp với những gì tôi đã học nên hy vọng tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại.
-Cậu có chắc không?
-Tôi chắc chắn, hơn nữa chúng ta vẫn có thể gặp nhau khi có cơ hội. Ngay khi mẹ cậu đến thăm chúng ta, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc nên đừng lo lắng.
-Cảm ơn Nick, tôi rất nhẹ nhõm khi cậu đã hiểu cho tôi... Giờ thì tôi có thể thoải mái được rồi.
Sand nhìn thời gian trên điện thoại và nhảy ra khỏi ghế.
- Có chuyện gì vậy Sand?
-Tôi chỉ có một tiếng để chuẩn bị và đi đến quán bar thôi, tôi quên mất.
Nick bật cười khi nhìn Sand chạy vào phòng tắm. Sand nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm, thoa chút nước hoa rồi chạy ra chào tạm biệt Nick.
Khi cậu đến quán bar, một số người bên ngoài quán đã vẫy tay chào cậu vì họ đã biết cậu từ ngày đầu tiên cậu hát ở đây.
Sand bước vào, tiến thẳng lên sân khấu. Những người khác trong ban nhạc đã ở đó nên cậu chỉ việc ngồi trước micro và bắt đầu nói chuyện với khán giả.
Cậu bắt đầu hát và cả khán phòng trở nên phấn khích, tất cả đều nhảy múa. Khi nhìn thấy những chiếc vòng tay trên cổ tay họ, cậu nhớ đến một trò thú vị....
-Cám ơn mọi người . Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, tôi hy vọng nó sẽ lâu dài. Nhưng nếu bạn còn độc thân, tối nay Luke sẽ cho bạn cơ hội để không còn độc thân. Đi săn đi các bạn. Tôi, một người đàn ông có dây đeo cổ tay màu xanh lá , luôn sẵn sàng để tiếp các bạn!.
Sand xuống sân khấu, bước tới quầy bar và thấy ai đó đang nhìn cậu.
-Tôi biết là tôi đã gặp cậu ở đâu đó mà!
Sand nhìn anh và ngạc nhiên. Đó là Bas, sếp của cậu.
************
Haha trans và chỉnh sửa hơn 6000 chữ, toiii đuối như trái chuối🤣
Vậy là đã kết thúc chương 2 với nhiều sự bất ngờ =))) ,bật mí là từ đây Bas sẽ xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời của Sand ,nhiều bao nhiêu thì chưa biết =))), chỉ biết là nếu câu truyện khiến các cậu hài lòng thì nhớ cmt cho mình biết nha, những cmt của mọi người sẽ là động lực để toii nhanh trans xong chương 3,4,5.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top