Chương 4: Canh xương ngọt

Vào ngày cuối cùng của năm 23 tuổi, First ngã xuống cầu thang nhà mình và bị gãy ngón út, cần phải bó bột một tháng. Là bệnh nhân đầu tiên của phòng khám ngoại trú chỉnh hình ngày hôm đó, bác sĩ cẩn thận dặn dò yêu cầu một đống việc cần chú ý và Khaotung đã dùng một bản ghi nhớ để ghi lại chúng. Bác sĩ kê cho một gói thuốc lớn, có thuốc giảm đau, có thuốc thông huyết tiêu ứ, có thuốc bổ sung canxi, vị bác sĩ già bôi thạch cao vẫn dặn dò First trở về vẫn phải bổ sung canxi.

“Người trẻ tuổi sao lại gầy như vậy, xương giòn như vậy? Ăn nhiều một chút đi.”

Lăn qua lăn lại cả ngày, về đến nhà đã mười giờ. Khaotung giúp First lau người, lại dỗ anh nuốt vào mười mấy viên thuốc đưa First vào giấc ngủ. Khi Khaotung tỉnh dậy trên ghế sofa vào buổi tối, First lại ngồi xổm trước mặt cậu với bàn tay phải giơ lên.

“Tại sao lại không đeo nẹp?”

“Sao lại ngủ ở đây?”

Hai người nói cùng một lúc. Khaotung ngồi dậy và bảo First cũng ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn cà phê có hai chiếc micrô và bộ đàm, cùng với dụng cụ cố định vừa mua từ bệnh viện lúc sáng.

“Tao rửa mặt, làm ướt mất rồi đang phơi khô." First dùng tay trái chỉ vào hai chiếc mic “PD vừa tới đưa mic, ngày mai chúng ta sẽ thu âm tư liệu mới, trong phòng khách còn có một mic công cộng để phát.”

Ban đầu chương trình dự kiến có 12 tập, trong tập đầu tiên sẽ chiếu hai nhóm khách mời quan sát trong hai ngày.  Hai giai đoạn cuối cùng là xây dựng nhóm khách. Vì vậy, mỗi đoàn khách mời ít nhất phải thu đủ tư liệu thực tế trong 15 ngày. FirstKhaotung còn nợ 15 ngày. Bởi vì chị gái trong tổ chương trình nói trong khoảng thời gian sau đó, nhóm Khaotung phải được ghi hình lại trong ít nhất 20 ngày.

Cả ngày ăn sandwich trong khi chờ đợi ở bệnh viện khiến cả hai đều đói bụng. First ngồi trước bàn ăn chờ cơm, hỏi người trong bếp: “Mày ra ngoài mua đồ ăn lúc nào vậy?”

“Sau khi mày ngủ, tao đi siêu thị một chuyến” Khaotung bưng hai cái bát ra : “Húp canh lót dạ trước, cơm sắp xong rồi.”

Nước lèo được ninh từ xương heo, một bát nước xương ninh nhừ, một bát có thêm ngô và cà rốt. Mẹ cậu  luôn dặn dò khi cậu còn nhỏ nói rằng canh xương heo là một nguồn canxi tốt, sau khi đun sôi trong một giờ, mẹ sẽ múc một bát canh xương nhuyễn và thêm đường vào, dỗ cho Khaotung uống và phần còn lại sẽ được hầm cách thủy với ngô và cà rốt. Lúc đó Khaotung nghĩ canh sườn heo củ cải ngọt hơn canh xương heo với đường nên thích hơn, nhưng mẹ lại nói canh xương ninh nhừ nhiều canxi hơn.

Bây giờ cậu cũng khuyên First thế này: “Uống bát canh xương đó trước đã!!”

Tay trái cuối cùng đã thành công trong trận chiến với đũa. First trước khi phần thưởng đến miệng đã bị Khaotung dành mất liền kêu lên: “Ngô của tao ahhhhhh.”

Khaotung cầm hai bát cơm rang bò đi tới đặt lên bàn, đoạt lấy chiếc đũa kẹp trong ngón tay trái của First, một đũa cắm bắp, một đũa cắm cà rốt, hai tay giơ lên giống như giơ hai chiếc đèn lồng nhỏ, dỗ dành: “Uống canh xong sẽ đưa cho mày.”

First đã nhận được bốn “đèn lồng nhỏ”. Cắn hết bắp trong bát, anh mới hỏi: “Vì sao canh xương lần này không ngọt? Tanh quá.”

“Bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn thêm đường sao?”– Khaotung lại múc cho First một bát ngô sườn cà rốt, “Ăn nhiều thịt một chút, gầy như vậy.”

Tác dụng của thuốc giảm đau so với thời gian ngủ của First ngắn hơn, một khi thuốc hết tác dụng, cảm giác đau nhức dày đặc quấn quanh lòng bàn tay, giống như ngàn vạn con kiến làm tổ trong thạch cao, First tỉnh dậy trước sáu giờ.  Đếm kiến trên giường đến hơn chín giờ, cơn buồn tiểu buộc anh phải xuống giường. Lúc rửa mặt lại không cẩn thận làm ướt nẹp tay, anh có chút bực mình muốn dùng máy sây sấy khô, lại lo lắng tiếng động cơ quá lớn nên treo tạm lên dây phơi rồi đi xuống nhà.

“A, 24 tuổi cứ như vậy mà đến.” Sau khi đeo mic bằng một tay lần thứ ba, Firs nằm thẳng trên ghế sofa.

Khi Khaotung ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn thấy cảnh tượng này: một người đàn ông mặc quần voi, áo ngắn tay màu xanh lá cây, tóc bù xù, nằm bẹp trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở dài, TV im lặng phát sóng chương trình giải trí của xe buýt trường học.

“Tại sao nẹp tay của mày lại chuyển sang màu xám?”Khaotung đến gần First và phát hiện ra rằng một chỗ phía trước của nẹp tay màu kem đã chuyển sang màu xám. “Mày lại bị dính nước à?”

First nằm đó, ngẩng đầu nhìn Khaotung, có chút ủy khuất: “Lúc rửa mặt làm văng tung tóe, mày dậy sớm như vậy làm gì?”

Góc trên bên trái TV hiển thị hiện tại mười giờ rưỡi. Khaotung cúi xuống cởi nẹp tay của First, xin lỗi nói: “Mày nên bảo tao giặt giúp chứ, trách tao ngủ quá muộn. Tao sấy khô cho mày trước, rồi làm bữa sáng?Mày đói bụng chưa?”

Nắng hôm nay hiếm hoi, quần áo phơi tối qua hình như cũng khô, Khaotung bước ra khỏi ban công, treo nẹp tay lên giá phơi, dời giá đến nơi có nắng gắt nhất rồi phơi quần áo trên đó rồi trở lại vào phòng. Cậu nói với First, người vẫn đang nằm: “Phơi nắng cho khô để khử trùng, mày cứ nằm như thế đi đừng nhúc nhích.”

Sau đó, First thực sự giữ tay phải của mình cố định trước ngực, giống như một lính canh cầm súng. Nhưng lính gác đứng gác suốt hai tiếng đồng hồ, anh thì nằm trên sofa hai tiếng đồng hồ. Khaotung ngồi xuống ghê sofa đơn bên cạnh và để anh sai vặt. Chờ nẹp tay phơi khô hoàn toàn, bọn họ đã xem xong một bộ phim vừa dài vừa dở, ăn một bữa sáng cùng một đĩa salad hoa quả - vốn là Khaotung muốn cho First trực tiếp gặm táo nhưng First nói nếu gặm dễ dàng chấn động đến tay thạch cao không cố định.

Tiếp theo sẽ có một bộ phim truyền hình mới, Khaotung đã ký hợp đồng và dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 10. Hôm nay biên kịch đã gửi kịch bản và danh sách phân cảnh đến hộp thư của First, đồng thời thông báo rằng ngày mai sẽ bắt đầu workshop, chiều nay sẽ tổ chức buổi đọc kịch bản. Máy in đang in kịch bản và phòng khách tràn ngập tiếng máy lách cách đều đặn và mùi mực thoang thoảng.

“Mấy ngày nay tao đi một mình, bữa trưa mày gọi đồ ăn bên ngoài, buổi tối tao trở về nấu cơm cho, mày muốn ăn gì thì cứ bảo tao.” Khaotung ngồi trên sàn nhà, lấy tờ giấy đã in ra đóng thành sách.

First nhấn điều khiển từ xa để thay đổi kênh và giọng nói trên TV chồng chéo với giọng nói của anh và anh nói “Tao sẽ về nhà vào buổi chiều.”

Khaotung kinh ngạc quay đầu lại, nói: “Không phải mày...”

First ngắt lời cậu: “Tao và PD nói tạm dừng ghi hình trước, chắc là được.”

Kỳ thực điều Khaotung muốn nói chính là: “Không phải mày nói bố mẹ đi du lịch sao? Về nhà ai chăm sóc mày?”

Nhưng thấy First đã nghĩ đến việc tạm dừng ghi hình chắc là rất muốn quay lại nên không nói thêm gì nữa. First thực sự đã không được về nhà trong một thời gian dài. Sau khi ăn trưa xong, First bàn bạc với PD về việc tạm dừng quay và để lại một số tài liệu dự phòng cho Khaotung. Khaotung và First cùng xuống lầu, mặc dù công ty và gia đình First ở hai hướng khác nhau, Khaotung vẫn đề nghị đưa First về trước. Buổi trưa trên đường rất tắc,nắng chói chang cả bầu trời, khi xe dừng lại, ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu vào da nóng rát. Khaotung thấy First nhắm mắt lại liền đưa tay giúp anh hạ tấm chắn nắng trước xe xuống.

Sau khi lên xe, First đã ngủ lúc nào không hay, Khaotung biết đó là tác dụng phụ của thuốc, nhưng vẫn thử hỏi: “Hay là mày theo tao đến công ty đi, mày tìm phòng nào đó nghỉ ngơi hoặc là ở văn phòng chơi với đồng nghiệp ở tầng 30. Tao sợ mày về nhà một mình sẽ rất bất tiện.”

Đi thẳng qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ này liền hoàn toàn ngược chiều với đường đến công ty, First vẫn không đáp lại.

“First ~ đi đến công ty nhá? Bố mẹ mày đi du lịch, anh trai đi làm, em trai đi học, buổi chiều trong nhà khẳng định không có ai. Nếu mày nhớ nhà, buổi tối tan tầm tao đưa mày về? Fir~tỉnh lại trước!” Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Khaotung không thể không véo mặt First một cái, không dám véo eo, sợ anh cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến tay.

“Đệch”. First cuối cùng cũng quay mặt nhìn cậu, còn chưa trả lời đèn xanh sáng lên. Khaotung đánh tay lái, rẽ trái, giơ tay tắt thiết bị định vị đi. Không cần đợi First trả lời, cứ đến công ty đã.

“Vừa rồi mày hỏi tao thì có ích lợi gì?” First bất lực không nói nên lời.

“Không phải hỏi, mà là làm nũng.” Khaotung nói những lời dễ thương với giọng điệu cứng rắn: “Tao hy vọng sẽ gây ấn tượng với mày bằng cách làm như một đứa trẻ để mày đi cùng tao và nó đã thành công.”

First vỗ trán thể hiện sự bất lực. Khi họ đến công ty, Khaotung trực tiếp đến phòng họp để tập hợp và đội quay phim đã đi theo Khaotung để First có thể trò chuyện với các đồng nghiệp trong văn phòng mà không cần lo lắng. First phụ trách một nghệ sĩ Khaotung, lượng công việc không lớn, cho dù đến văn phòng làm việc cũng là giúp những đồng nghiệp khác viết lịch làm việc vặt, hiện tại tay bị thương, đến làm việc nhà cũng khó. Vừa vào ăn phòng, thấy First đeo nẹp tay đi tới đồng nghiệp đều có chút kinh ngạc.

“Làm sao vậy? Nghiêm trọng như vậy sao?” TayTawan cũng ở văn phòng chờ buổi chiều phát sóng trực tiếp, là người đầu tiên chạy tới an ủi.

Các đồng nghiệp đều chạy tới xem “súng máy” của anh, không biết ai nói một câu: “Hôm nay sinh nhật cậu, đây là ông trời tặng cậu một khẩu súng máy làm quà à?” Mọi người cười to, lại nhao nhao chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi ầm ĩ muốn anh mời trà chiều.

First nhờ p'TayTawan viết giúp đơn đặt hàng trà chiều, TayTawan ngoài miệng nói: “Sinh nhật bị thương thì thôi còn phải mời người ta uống trà chiều, thật sự là đồng cảm với bro” nhưng tay đã viết những gì anh và mọi người muốn uống.

Các đồng nghiệp vẫn thông cảm và họ đều gọi đồ uống tráng miệng như trà sữa và bánh mì có thể mua ở tầng dưới của công ty. TayTawan nghĩa khí cùng anh đi lấy đồ. Ngay tại lúc hai người đang chờ thang máy, trước mặt thang máy đi ra một anh trai giao hàng cùng một nhân viên cửa hàng trà sữa dưới lầu. Nhân viên cửa hàng nhận ra First, vội vàng gọi hai người muốn vào thang máy lại: “p'First, nơi này có trà sữa muốn anh ký nhận, đồ ăn bên ngoài cũng là của anh.”

“Đặt hàng nhanh thế?” TayTawan giúp xách hai túi trà sữa lớn, trong khi First nhận lấy túi giữ nhiệt lớn từ người giao hàng.

“Em không có đặt hàng qua mạng.” Đặt túi bảo quản tươi lên bàn rồi mở ra bên trong có một chiếc bánh ngọt.

Mở hộp ra, trên bánh viết: Fir~HBD. Rất đơn giản nhưng rất bắt mắt. First thoáng thấy tổ quay phim của chương trình từ trong phòng họp đi ra, hiển nhiên là tới ghi hình tiệc sinh nhật của anh. Đồng nghiệp cắm nến xong, TayTawan đội mũ sinh nhật lên đầu First, dẫn đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Lúc cầu nguyện xong, First cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên, anh rút điện thoại ra, thấy Line của Tung gửi đến một tin nhắn:

“Tao không thể ra ngoài, mày ở với đồng nghiệp của mày trước nha. Tối tao bù cho mày ( mày không về thì mai tao bù)”

Sau khi thổi tắt nến, các đồng nghiệp đã bôi một ít kem lên mặt First một cách tượng trưng, sau đó chia bánh và trà sữa một cách tự động và có ý thức, chụp ảnh và đăng lên Instagram. Luôn để lộ nẹp tay của First khi chụp ảnh. Một đề nghị được đưa ra là ký tên và viết lời chúc phúc vào bó bột trên tay First nhưng đã bị một bề trên lớn tuổi chặn lại. Tốt hơn hết là không nên chạm vào vết thương vừa mới bị, để tránh bị thương lần thứ 2.

Quả thật sẽ bị thương lần thứ hai. Vào lúc còn học ở trung học cơ sở, First đã bị nứt khung bó bột vì các bạn cùng lớp ký tên vào thạch cao của anh. Lúc đó, anh mới trở thành thành viên hội học sinh của lớp. Ngoài việc chịu trách nhiệm về kỷ luật lớp, anh còn cùng các học sinh trong hội học sinh tuần tra các lớp học tầng một vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu các tuần và giúp duy trì giao thông ở cổng trường mỗi chiều thứ ba và thứ năm sau giờ học. Vì vậy, có ít thời gian rảnh hơn trong lớp. Nhưng anh là người nhiệt tình, ngay từ ngày đầu tiên biết Khaotung là học sinh chuyển trường, anh đã tình nguyện làm bạn cùng bàn, bạn tập cùng cậu ấy.  Với tư cách là bạn cùng bàn và là cán bộ của hội học sinh, nhiệm vụ của anh là phải để các học sinh mới hòa nhập vào nhóm mới càng sớm càng tốt, để các học sinh mới nhanh chóng có cảm giác thân thuộc và thiết lập cảm giác vinh dự tập thể cho các học sinh mới sớm nhất có thể. Bất cứ khi nào anh rảnh rỗi, anh sẽ trò chuyện với Khaotung. Vào cuối tuần đầu tiên, anh không biết về bất cứ điều gì ngoại trừ tên và tuổi của Khaotung. First nản lòng, First uất ức, First không cam lòng. Một tuần sau chiến tranh lạnh, anh lại bắt đầu trò chuyện với Khaotung. Vào cuối tuần, anh biết Khaotung đã chuyển trường từ Chiang Mai đến và địa chỉ ở Bangkok. Anh tình cờ gặp Khaotung đang mua đồ ăn trưa ở cổng khu dân cư vào chủ nhật nên đã mượn nhà vệ sinh và uống một chai nước Nhật. First ngạc nhiên vui mừng, First nhảy nhót, First không ngừng cố gắng. Một tuần sau, Khaotung đề nghị mời anh về nhà làm bài tập. Trong khi Khaotung nói rằng “Giáo viên nói rằng hai người phải hoàn thành nó cùng nhau, tao không muốn đến McDonald's, hãy đến nhà tao đi.” First cảm ơn nhà trường vì hoạt động “đối tác cùng học tập”này. Nhưng cơ hội để họ thay đổi từ bạn cùng bàn, bạn cùng bàn thành bạn tốt, anh em tốt chính là đại hội thể thao của trường vào học kỳ hai.

So với trước kia, phòng giáo dục và hội học sinh của trường thật ra đã tiến bộ theo thời gian, không còn dùng quan niệm nội quy trường học cũ kỹ áp chế cá tính phát triển của học sinh. Hội thanh tra học sinh nói là giữ gìn kỷ luật, thực ra phần nhiều là phục vụ học sinh, tạo ra một môi trường học tập và sinh hoạt tốt cho trường học. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có một số người thật sự cầm lông gà làm lệnh tiễn, lợi dụng một chút quyền lợi trên tay diễu võ dương oai. Đồng dạng cũng có người nhìn bộ phận thanh tra khó chịu, WC hút thuốc phải quản, lén đánh nhau phải quản, sửa đồng phục học sinh nhuộm tóc cũng phải quản, cha mẹ cũng không quản nhiều như vậy, mấy học sinh dựa vào cái gì quản bọn họ. Vì vậy, những người bị hội học sinh khiển trách và không tuân theo kỷ luật này đã thành lập một “băng nhóm qy”, có học sinh từ lớp dưới đến lớp trên, cả nam và nữ và chúng thường phá hoại theo nhóm trong các hoạt động quy mô lớn của trường : đâm thủng lốp xe của phụ huynh ủy viên hội đồng quản trị gia đình, cạy tủ đựng đồ của thành viên hội học sinh rồi đốt đồ, lợi dụng học sinh tham gia các hoạt động ở sân chơi, tạt sơn đỏ lên bảng thông báo ở lớp học, v.v.  Bởi vì trường học tổ chức quy mô lớn hoạt động đều mở ra bên ngoài, ai cũng có thể vào trường, thiện ác lẫn lộn, kẻ phá hoại khó bắt, lần nào cũng bị bỏ qua. Khaotung với tư cách là một học sinh chuyển trường thường xuyên lẻn vào nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên, tự nhiên là đối tượng phát triển của “bang qy”. Khaotung rõ ràng tỏ vẻ không tham gia, nhưng cũng không tố cáo hành vi của bọn họ, các người nhóm qy làm sao cũng không liên quan đến cậu. Cho nên khi bắt gặp “qy bang” giấu sơn ở phía sau phòng thể dục của trường, cậu không lên tiếng, cũng không nói cho bạn cùng bàn của cậu biết. Trong mắt cậu, First bọn họ là một khóa không giống thanh tra học sinh nhất trong hội hội sinh, hoặc là nói không giống hội học sinh truyền thống của trường học này nhất. Cậu thấy trung học phổ thông đều lấy trừng phạt làm thủ đoạn quản giáo, động một chút là phạt chạy. First và mấy người cùng hội đã... Lấy khai đạo làm thủ đoạn, động một chút là hướng học sinh vi phạm kỷ luật giải thích nội quy trường học niệm quy tắc học sinh, cuối cùng còn có thể nói một câu “Lần này tôi sẽ không nói cho giáo viên, lần sau cậu đừng tái phạm nữa.”

Nếu First biết băng đảng qy giấu sơn, anh sẽ làm gì? Có lẽ chính là khuyên bọn họ đừng làm chuyện ngu ngốc đi. Những ân ân oán oán này, để cho bộ phận thanh tra lớp trên tự mình giải quyết đi. Nhưng Khaotung không ngờ rằng lần này người băng đảng qy nhắm vào chính là First. Các thành viên hội học sinh từng nhiệm kỳ ôn hòa hơn, nhưng băng nhóm qy quá đáng hơn từng nhiệm kỳ. Họ đang trực tiếp tấn công First, người đang ở một mình. Đại hội thể dục thể thao của trường, mỗi lớp đều thiết lập điểm tiếp tế của lớp bên cạnh sân thể dục. Lúc ấy các học sinh đều đang xem trận đấu bóng rổ của lớp, chỉ còn lại First và Khaotung và một nữ sinh trông coi điểm tiếp tế. First thấy nước khoáng trong lớp sắp dùng hết, liền tự mình trở về lớp mang nước. Khi anh bê một thùng nước khoáng và một túi đồ ăn vặt ra khỏi cửa, đang định đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, vừa quay đầu lại liền bị chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt, anh kinh hãi lùi ra sau và bị chất lỏng làm ngã xuống đất. Trên mặt đất, nước khoáng và bánh mì vương vãi khắp nơi. May mà anh vì giả bộ lạnh lùng nên đeo kính râm, chất lỏng không hắt vào trong mắt. Anh vội vàng tháo kính xuống, chỉ nhìn thấy vài bóng lưng ở chỗ rẽ cầu thang. Anh chật vật đứng lên trong bãi màu đỏ, sững sờ suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Chợt nghe dưới lầu bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chửi rủa, có chút quen tai.

“Khaotung?!” Khi nghe thấy tiếng “khốn nạn” một lần nữa, First nhận ra đó là giọng Khaotung và bất chấp chất lỏng đầy người, anh vội vã chạy xuống cầu thang.

Ở dưới lầu, Khaotung và một số nam sinh đã bị tách ra bởi các giáo viên và phụ huynh đi ngang qua, mặc dù bị người lớn lôi kéo, Khaotung vẫn tiếp tục đấu tranh để lao về phía người đối diện, miệng vẫn mắng tên khốn kiếp. Ngồi cùng bàn với Khaotung hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên nghe Khaotung chửi thề. Lúc đầu anh không nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ trên giày của người mà Khaotung định đá, anh hiểu ngay lập tức. Đây là những học sinh vừa làm hắt sơn vào anh.

“Báo cáo giáo viên!” First hô to.

Đám đông hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, mọi người phát hiện một học sinh đứng ở đầu cầu thang, toàn thân nhuộm đỏ, ngay cả tóc cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ, chỉ có thể phân biệt được băng tay trên tay là màu lam. Chủ nhiệm lớp giữ chặt Khaotung nhận ra đây là ủy viên kỷ luật của lớp mình, vội vàng chạy lên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khaotung được thả ra ngay lập tức đá vào cậu học sinh đối diện cũng có chấm đỏ trên đồng phục học sinh và giáo viên đang giữ cậu học sinh đó suýt ngã về phía sau. First sau khi rửa sạch chất lỏng trên người mới phát hiện cổ tay trái của mình sưng lên. Khi anh đang rửa, anh rất cảm ơn vì thứ mà những người này làm văng ra không phải là sơn mà là bột màu đỏ hoà với nước, có thể rửa sạch được nhưng nó rất dính. Tắm rửa xong, ảnh ra khỏi phòng tắm thay quần áo, cảm thấy cổ tay trái hơi đau, còn tưởng rằng vừa rồi mình chà sát quá mạnh, nhấc lên liền thấy tay sưng lên. Anh vội vàng giơ tay trái lên và lao về phía văn phòng. Cuối cùng, với bàn tay trái bó bột, anh đã mô tả thành công cú đá của Khaotung là một hành động chính nghĩa.  Nhà trường không những không trừng phạt Khaotung mà còn tuyên dương đích danh cậu trong cuộc họp hàng tuần, đồng thời ghi điểm nặng cho tất cả những học sinh tham gia tạt bột màu đỏ, đình chỉ học tập trong một tuần. Vào cuối tuần của tuần đó, Khaotung mời First đến nhà ăn tối và cậu cũng tự mình hầm canh xương heo. Lần đầu tiên uống nước hầm xương nguyên chất có thêm đường, First ngọt ngào, First vui mừng, First được voi đòi tiên. Dây giày First bị tuột ra và Khaotung đã giúp buộc lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top