5. we meet again?
Báo thức bên tai inh ỏi.
4:30
Tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân bên cạnh nỗi buồn dai dẳng đã phủ bóng lên mình tự bao giờ. Đêm qua nó mơ thấy mẹ. Mẹ không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy nó. Cả một giấc mơ dài, cũng chỉ đọng lại chút hình ảnh vương vấn trong tâm.
Thường vào tầm tờ mờ sáng, nó sẽ đến lấy nguyên liệu đã dặn trước từ chợ mang ra tiệm mì, để còn kịp việc bếp núc dọn hàng. Sau khi hoàn thành xong sẽ về nhà và chuẩn bị đến trường. Một ngày của nó bắt đầu như thế, và cứ như một vòng lặp, lặp đi lặp lại một cách máy móc.
- First, chiều nay nhớ đến sớm đấy, để còn phụ tao sơn lại vách tường bên kia.
Thấy nó chỉ gật đầu sau nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt, Fee sợ nó còn chưa hiểu ý nên bồi thêm. - Chuyện lần trước mày nói, chú ấy đã xem xét rồi, nhưng chắc còn giận mày, hôm qua bảo tao cùng mày làm.
Đúng thật là nó từng góp ý về chiếc tường đã cũ bên hong tiệm, nét màu phai nhoà, một vài mảng sơn còn rơi rớt trên nền đất. Thú thật, lúc đó nó ra sức thuyết phục nhưng bị chú mắng cho một trận. Chú ấy bảo thứ quan trọng là bên trong kia kìa, bên ngoài thì có sao, có ăn được như mì chú nấu không.
Đúng thật, chỉ có bên ngoài thì làm được gì nhỉ?
Giống như nó, vẻ ngoài đanh thép cứng cỏi nhưng thật chất bên trong lại như muốn vỡ vụn ra cả rồi.
- Không phải chú khó khăn với mày đâu, chú ấy tiếc thôi, cái tiệm nhỏ này cũng đi theo chú mấy chục năm rồi đó.
- Em hiểu mà. Em để ở đây nhé! - nó vác bao bột mì lớn đặt cạnh gian bàn.
- Ừ, mà nè, có gì phải nói cho tao nghe đó. Còn nữa, bộ xương khô cầm cái bánh bao trên bàn ăn sáng đi. Trông mày cứ như nghiện.
Nó mỉm cười - Cám ơn. - nhận lấy bữa ăn sáng của mình. Rồi men theo hẻm nhỏ lê la trở về.
Họ yêu thương nhau, chỉ là không phải ai cũng biết cách làm sao để thể hiện...
_____________________
Trường học cách nhà nó không xa, chỉ cần thông qua 2 trạm xe. Sự ồn ào tấp nập của những chuyến xe buýt đôi lúc sẽ có chút phiền phức, cũng vì vậy mà nó luôn lựa chọn tuyến xe đầu tiên, trên xe lúc đó chỉ có lác đác vài người.
Trường học, trước đây là nơi nó thích nhất giờ không còn được như trước.
Khu nó sống chỉ có duy nhất 2 ngôi trường phổ thông. Một rất nổi tiếng, về chất lượng giáo dục, kỉ cương và cả thành tích. Một còn lại, là trường nó theo học, thú thật, nếu không vì tiền học phí rẻ, nó đã muốn chuyển đi từ lâu rồi. Môi trường giáo dục ở đó khá tệ, một phần lớn học sinh thậm chí còn không có sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác, chúng thường hút thuốc một cách phóng túng, hay việc những trận đánh nhau vì mâu thuẫn cỏn con cũng diễn ra liên miên...Ừm, có lẽ là không phải khá tệ mà là vô cùng tệ, tệ hại và tệ nạn.
Có lẽ vì thế mà nó khép mình hẳn. Ở trường, nó không có bạn. Ban đầu, nó cũng cố làm quen với một số bạn cùng lớp như một cách để bắt đầu bước vào một môi trường mới, tính tình nó trước đây khi còn học ở Bangkok rất hoạt bát, hòa động nên nó nghĩ rằng bản thân sẽ nhanh chóng hòa nhập được. Nhưng dần dần nó cảm thấy mọi thứ đều không ổn, càng liên quan đến nhiều người càng không an toàn, bọn họ không đáng tin chút nào. Vốn là một đứa trẻ thông minh, lại không vướng vào những mối quan hệ không cần thiết ở trường nên thời gian chủ yếu của nó đều dành cho việc học, do đó thành tích của nó rất tốt. Nhờ vậy mà cũng được hỗ trợ không ít về phần tiền nong.
Cô độc.
_______________
Sau ngày hôm đó, First và Khaotung không còn gặp lại nhau nữa.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ, luôn khiến ta mang tâm lí nghi ngờ về sự tồn tại của chúng.
- Gần đây bận lắm à mày? Toàn về muộn tầm này. Đã giỏi còn chăm chỉ, bọn tao phía sau chỉ có nước ngửi khói thôi. - là thằng Bam, một người bạn thân, học chung trường và cũng chung kí túc xá với hắn.
Khaotung thời gian gần đây về đều khá muộn, thậm chí có vài lần muộn hơn cả giờ đóng cửa kí túc xá, báo hại Bam phải ra sức năn nỉ bảo vệ để mở cửa cho hắn, nhưng lần nào được hỏi hắn cũng chỉ trả lời qua loa rằng có chút chuyện cần làm.
- Tao bận tý việc riêng chứ chăm nỗi gì!
- Mày đùa tao à? Cỡ như mày mà còn không chăm chỉ thì chắc tao thuộc dạng lười biếng cực cùng luôn.
Hắn chỉ cười. Rồi chợt nhận ra có việc cần hỏi.
- Bam, mày có gặp phải trường hợp bị bạo lực bao giờ chưa?
- Ý mày là sao? Bạo lực thế nào? Ai bị bạo lực?
- Là kiểu...À thôi đi, không có việc gì. - chưa hiểu rõ ngọn ngành, huống hồ hắn với nó cũng chưa có mối quan hệ gì, không nên tự ý bàn đến thì hơn. - Tao đi ra ngoài chút.
- Lại nữa hả thằng này, tao không giúp xin bảo vệ cho nữa đâu đ-. - chưa nói được hết câu, hắn đã mất hút.
Hắn lại muốn đi lấy lại áo khoác rồi.
_________________________
- Chết tiệt, ướt đến thế này rồi, làm sao để nó khô kịp đây chứ...
Cả người nó ướt sũng, một cơn mưa bất chợt đến khi nó vừa bước xuống xe không lâu. Nó không mang theo dù, cũng chẳng mang theo tiền. Cứ thế mà lao đầu vào cơn mưa để có thể nhanh chóng về nhà, như rằng có gì đó cần gấp rút thực hiện.
Đồ lúc sáng phơi ở hành lang vẫn còn ở đó. Đồ của nó - bao gồm cả chiếc áo khoác được cho mượn.
- Đành để hôm khác vậy.
Nó vốn định hôm nay sau khi làm việc xong sẽ đi tìm một người.
Bỏ lỡ?
__________________
- Đến sớm hơn tao nghĩ đó.
Vết thương vài ngày trước vẫn còn rất đau.
- Đã lâu không gặp cậu bạn nhỏ này nhỉ tụi mày. Aiza, có nhớ tụi anh không đây?
Tụi nó chẳng phải chỉ là một đám bắt nạt "dạo" trên đường thôi? Sao nó lại không chọn một con đường khác để tránh đụng mặt?
Rất khó. Bọn chúng đông, bình thường sẽ lảng vảng khắp mọi con đường, thậm chí gia thế cũng không tầm thường. Tính trốn bọn nó cả đời? Nếu cố tình trốn mà bị bắt gặp, chẳng phải còn thảm hơn à? Còn chưa tính đến chúng sẽ vì chuyện không tìm được nó mà làm phiền đến những người khác liên quan. Coi như nó xui đi. Cuối cùng thì thà rằng cứ đối mặt.
- Bọn tụi mày cũng có quy tắc ghê nhỉ. Bình thường đều sẽ đến sớm thế này để đợi tao sao? Vậy thì quá là vinh dự cho tao rồi.
Tên cầm đầu như bị tát một cái đau điếng vào lòng tự trọng, nổi cơn tức giận mà tiến lên nắm lấy cổ áo nó. Huých một cái đau điếng vào bụng khiến nó quỵ hẳn xuống nền đất. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bọn đi cùng liền cười phá lên một trận lớn, còn tên khốn đó thì ngẩng cao mặt như vừa đạt được một thành tích vang dội.
Cặn bã.
- Có tin tao giết chết mày ngay bây giờ không, First? - nói rồi tên đó dùng chân kéo cằm nó lên, bắt nó ngẩng đầu.
- Mày nỡ sao? Tao thấy mày đặc biệt thích tao đó chứ!
Đúng thật, rất nhiều người là nạn nhân nhưng bọn chúng chú ý "chăm sóc" cho nó nhất. Vì chẳng có tên nào bị bắt nạt lại có thể mạnh miệng hiên ngang đối mặt với chúng như nó. Rất thú vị có phải không?
- Con mẹ nó, mày thú vị hơn bọn tao nghĩ đó First à.
- Tao còn có thể thú vị hơn nữa, mày muốn xem chứ? - nó nói với vẻ mặt đắc chí, pha vào chút thách thức. Khiến cho bọn chúng càng nghe càng thấy khó hiểu.
Vốn là muốn đánh cho nó một trận để hả giận nhưng đâu đó nghe được tiếng xe cảnh sát. Một tên đàn em vội báo. - Hình như có cảnh sát gần đây, đi thôi.
- Chó má, phiền thật, cảnh sát thì sao? Lấy gì mà buộc tội được tao chứ. Cùng lắm thì bảo nó bị ngã, đám tụi mình lại xem xem nó có sao không. Haha! - như bị chính lời nói vô lý của mình chọc cười, chúng lại tiếp tục cười cợt. Cho đến khi một trong số đó lần nữa lên tiếng. - Thôi đủ rồi, coi như hôm nay nó may mắn. Đi thôi, tao không muốn mất thời gian cho đám cảnh sát ngu xuẩn đó.
Bọn chúng đi rồi, khuất dần ở đầu con hẻm.
Sau khi xác nhận đám côn đồ thật sự đi rồi, nó dùng sức rướn người dậy, đến góc khuất của bức tường gần đó.
- First! Bọn nó đi rồi, không sao chứ, nào đứng dậy đã. - nó được ai đó đỡ dậy.
Giọng nói này?
- Khaotung?
____________________
Lần này là chính mắt hắn chứng kiến chuyện nghi ngờ trước đó, phần nào thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
- V-vậy tiếng xe cảnh sát lúc nãy là từ nó?
- Đúng rồi, thấy chân thật không? Cái loa này, lúc chiều anh đi tập văn nghệ nên mang nó theo về đó. - hắn tự hào lắm, lúc nãy đúng thật là rất nhanh chí. Hắn chỉ có một mình, đám bọn nó lại đông như vậy, nhào ra chỉ có nước chết. Không dùng sức được thì mình dùng trí.
Vẫn là ngồi trong công viên hôm đó.
- Giả. Có ngu như tụi nó mới tin.
- Giả nhưng mà cứu nhóc được một mạng đó, nó cũng có ích mà.
- Ừm, lợi hại. Cám ơn. - kèm theo một dấu like khen ngợi.
Nó like cho hắn sao? Trong lòng hắn như nở hoa luôn đó. Còn không nhịn được mà lén cười.
- Đi tập lúc chiều sao giờ không về đi?
- Thì anh đợi nhóc m-
- Sao? Đợi gì?
- Không, ý là đợi mấy đứa trong đội văn nghệ á mà. Đợi tụi nó gọi điện báo về đến nhà an toàn cả rồi mới an tâm được chứ.
- Đợi được chưa?
- Rồi, tụi nó vừa gọi anh lúc nãy.
- Vậy về đi. *=))))))))) xịt keo cứng ngắt*
Bây giờ hắn mới ngộ ra là tính tình thằng nhóc này thật sự rất khó khăn, ngang ngược. Chứ không phải do lần trước mới gặp mặt nên e dè, ít nói.
- Lần sau đừng tự ý làm bậy như vậy nữa, sẽ bị liên lụy đó. - nó nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc mà nói.
Sau câu nói của nó, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, làm nó có chút ngượng liền quay đầu đi.
Hắn biết là nguy hiểm đấy chứ. Nhưng lúc đó không biết làm thế nào. Nếu để chúng tiếp tục đánh nó, nó chết mất.
Nó còn chưa trả áo khoác cho hắn.
- Thông minh đấy.
- Ý gì?
- Quay phim để có bằng chứng tố giác chúng.
- Ừm.
Mọi hành động của nó lúc còn ở con hẻm đều được hắn chú tâm, đương nhiên bao gồm cả lúc nó kiểm tra máy quay được đặt ở góc tường trước đó.
- Nhưng không đủ.
- Có ý gì?
- Cho anh kiểm tra vết thương đi rồi anh nói cho nghe.
- Phiền quá. Tôi đi về đây.
- Ê. Nóng vậy. Nhóc đang xin anh nói cho nghe mà, ít ra cũng có gì trao đổi chứ.
Nợ cũ còn chưa trả, nó lấy đâu ra cái để trao đổi.
- Vậy tôi không muốn nghe nữa.
- Thôi được rồi được rồi. Dù có bằng chứng nhưng một mình nhóc thì không đủ. Anh có cách này.
- Sao lại muốn giúp tôi vậy? Tôi không có khả năng trả nhiều nợ vậy đâu.
- Thì tại lo cho nhóc mà.
_________________
- Hay là, đến ở cùng kí túc xá với anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top