03. hope
Với dáng vẻ yếu ớt của cậu nhóc trước mặt, vốn dĩ hắn có thể lựa chọn rời đi. Tuy vậy, hắn không làm thế. Khaotung từ nhỏ nhận được sự dạy dỗ rất tốt từ gia đình, cũng vì thế hắn đã sớm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Hắn đồng ý dùng hành động thay lời xin lỗi đơn thuần, chấp nhận yêu cầu của nó.
Gió đêm vẫn cứ nhè nhẹ bên tai. Tuy rằng Chiang Mai nằm trong vùng khí hậu ấm áp quanh năm, thậm chí cũng có những lúc nhiệt độ trong ngày tăng lên khá cao. Nhưng rồi khi đêm đến sương xuống, vẫn rất lạnh. Không gian xung quanh cũng dần dà chìm vào màn đêm đúng nghĩa - bóng tối bao trùm. Thi thoảng một vài ánh đèn tỏa xuống giúp hắn nhìn đường phía trước rõ hơn, cũng nhìn thấy loáng thoáng trên cánh tay đang ôm lấy cổ hắn rõ ràng hơn những vết thương.
- Có thể kể cho anh nghe không? - hắn hỏi.
Không phải xuất phát từ sự tò mò, lời hỏi giống lời an ủi hơn.
Vẫn vậy. Người trên lưng không trả lời, vẫn lựa chọn giữ im lặng. Tay trước đó ôm hờ ở cổ hắn âm thầm siết chặt hơn. Động tác thoáng qua nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
- Này, đừng có ngủ đó, giữ chắc vào, té anh không đền cho nữa đâu. - không khí lại rơi vào ngượng ngạo, hắn chỉ còn cách buông đùa trống rỗng vài câu cho qua chuyện.
- Cũng có đi được cùng với nhau bao lâu nữa đâu, vẫn là không nên biết thì hơn...đến ghế đá phía trước, cho tôi xuống được rồi. - nó đột ngột trả lời câu hỏi mà dường như hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không được nghe câu trả lời, làm cho hắn có chút bất ngờ. Lúc này, hắn nghe thấy được tông giọng của nó đã nhẹ nhàng đi mấy phần, chẳng còn mang nét đanh đá ban đầu nữa...khiến hắn có chút chạnh lòng khó tả.
Đỡ nó ngồi xuống phiếm ghế đá trong một công viên nhỏ gần đó. Lúc này hắn mới nhìn rõ, nó gầy lắm, đúng thật là rất cao đó, nhưng trái ngược với sức trẻ cuồn cuộn vốn có ở độ tuổi 17 tràn đầy hơi thở thanh xuân này, nó tiều tụy thấy rõ.
"Mèo hoang hung hãn bị ức hiếp?"
- Nãy giờ anh cứ gọi tôi là nhóc này nhóc kia, anh thì sao? Có lớn hơn tôi sao?
- Hả? À lớn hơn 17 1 tuổi. - hắn khá bất ngờ khi nó chủ động bắt chuyện.
- Vậy...tôi cám ơn. Đến đây thôi, anh có thể đi rồi.
- Có qua có lại. Anh không nợ nhóc gì nữa đâu đấy. Đi trước nhé!
Hắn đi rồi. Nhanh thật. Nó còn chưa kịp nghĩ ra phải hỏi tên hắn thế nào nữa mà.
_____________________________________
- Em cần gì?
May mắn ghê. Đúng là ông trời không phụ lòng người, vẫn còn quầy thuốc mở cửa này, không uổn công hắn chạy đôn chạy đáo đi xa thế này.
- Em không rõ nữa...nhưng nếu bị thương thì cần mua gì ạ?
- Bị thương thế nào vậy? Vết thương có nặng không?
- Là vết xây xát, chắc là...do bị đánh ạ...
___________________________________
Hắn đứng đắn đo hồi lâu vì không biết nên mở lời thế nào nữa. Cuối cùng vẫn lựa chọn bắt đầu bằng 1 câu hỏi sáo rỗng.
- Còn chưa về nữa à?
Hỏi thì là thế chứ khoảng khắc thấy bản thân đến vẫn kịp, nó vẫn còn ngồi đó, hắn đã vô thức mà thở phào.
- Ai?
- Khaotung Thanawat 18 tuổi.
Nghe thấy giọng nói quen tai, nó liền ngước nhìn.
- Lại là anh? Sao cứ phá giấc ngủ của tôi vậy?
- Đi rồi đấy chứ nhưng mà đột nhiên nhớ ra, sau này anh muốn trở thành bác sĩ, nên là chắc lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh đi đó. - nói rồi hắn ngồi xuống cạnh nó, lôi đống đồ vừa mua được ra. Khổ nỗi, không biết do vụng về hay hồi hộp nên lỡ làm rơi hết ra đất. "Mất mặt thiệt đó, vừa mới bảo muốn làm bác sĩ mà hậu đậu như vậy đó hả!" - hắn thầm cảm thán chính mình.
- Tính làm gì vậy? Chơi đồ hàng hả?
- Ừa đúng rồi đó, lại đây, chơi đồ hàng, anh đây đóng vai bác sĩ, nhóc làm bệnh nhân.
Nghe thấy thế, nó cố gượng dậy, tính chuồn đi. Nhưng bị hắn giữ lại.
- Đau!
- Đau thì ngồi yên đi.
- Anh tính làm gì vậy? Nếu đúng như tôi nghĩ thì không cần đâu. Thật đó.
- Nghĩ anh đây sắp làm gì chứ? Tính nhờ vả nhóc đó, chẳng phải anh nói rồi sao, anh muốn làm bác sĩ, bây giờ là đang muốn mượn nhóc làm vật mẫu để anh thực hành trước cho quen. Có cho mượn không đây?
- ... anh tìm người khác đi.
- Không muốn. Anh muốn nhóc.
Mặc kệ lời nó. Hắn dùng thuốc đỏ, thuốc sát trùng thoa lên từng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó chúng lại. Nhẹ nhàng, từ tốn, cẩn thận từng chút một.
Suốt cả quá trình, nó luôn dán chặt mắt mình lên người hắn, nhìn thấy hết tất thảy sự khác biệt ở hắn, hắn thật sự không giống với những người khác mà nó gặp.
Không gian yên ắng, giờ này thì cũng không có mấy ai đến công viên nữa rồi. Cả hai lúc này cũng yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lạo xạo tìm dụng cụ của hắn và loáng thoáng bên tai tiếng xuýt xoa của nó.
- Có đau lắm không? Thuốc này bôi lên sẽ rất rát đó, nhưng có nó sẽ nhanh lành hơn.
Nó lại lựa chọn im lặng. Lúc này nó chỉ chăm chú mà nhìn hắn.
- Nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp đến vậy sao?
- Nhìn lâu một chút, sẽ ghi nhớ mặt anh kĩ hơn, sau này sẽ không bị quên.
- Hả?
- Em tên là First, anh nhớ lấy tên em nhé!
Xong việc "thực nghiệm". Hắn soạn ra đưa cho nó ít thuốc mua được lúc nãy. Rồi dặn dò đủ thứ. Nhưng cuối cùng vẫn là không yên tâm về vết thương ở chân của nó.
- Hay là anh đưa về nhé.
- Không cần đâu.
- Tại sao anh lại đối tốt với tôi vậy?
- Không phải đã nói rồi sao, là lương tâm nghề nghiệp trong tương lai đó.
Ừ cho là vậy đi.
- Mà này, để anh đưa nhóc về.
- Anh cứng đầu quá vậy, thật sự không cần.
Ai mới là người cứng đầu ở đây chứ?
- Được rồi, được rồi. Xong rồi, cám ơn nhóc vì đã hợp tác. Muộn vậy rồi. Mau về đi đó!
Lần này sẽ thật sự rời đi sao?
- A-anh...Khaotung, chúng ta liệu còn có cơ hội gặp lại nhau không...
- ...
Hắn cởi áo khoác trên người ra đưa cho nó. Trời lạnh như vậy.
- Áo này là cho mượn. Nhóc vẫn phải trả anh đấy!
___________
"cái này là cho First, không phải mua thừa đâu, ăn mau chóng lớn"
Bên trong túi áo thế mà lại có có một cái bánh nhỏ kèm một tờ giấy note.
__________________________
"Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.
- Theodore Roosevelt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top