Yêu?

Xin em đấy, hãy ra đi! Tôi hứa sẽ đi chơi với em mà, hứa hẹn sẽ lấy em mà!
Em ơi, em đâu rồi? Em không cần trốn tránh tôi nữa, về nhà với tôi đi!
.

.

.

.

Em luôn cầu những lời tựa mật ngọt được gieo ngay đầu môi tôi. Cầu những cái ôm ấm vào ngày tháng đầu đông. Hay cầu cả những cuộc giao hoan thể xác. Muốn được yêu chiều vào những dịp lễ, muốn được cùng nhau thức đêm để đón năm mới.
Hay...cả những món ăn tưởng chừng đạm bạc, dở tệ nhưng em vẫn nhẹ nhàng thưởng thức và tăm tắp khen ngon.

Đơn giản là thế, nhưng em ơi; tôi đã quá phũ phàng với em nhỉ? Luôn từ chối mọi sự giúp đỡ hay sự quan tâm của em...Nhẫn tâm bóp chết linh hồn mỏng manh đầy trong trắng ấy..Tôi tồi quá nhỉ?

Ánh mắt nơi em vẫn ngọt ngào đầy sự kiên nhẫn và yêu thương với kẻ hạ phàm này như tôi, khi tôi lại thất bại trong những cuộc tình dạo chơi. Em dịu dàng đến bên và ôm lấy linh hồn cằn cỗi đầy thối rữa như tôi, đầu môi vẫn thốt ra những từ trấn an, bảo rằng "Không sao, ông trời sẽ rủ lòng thương cho ta!".

.

.

.

.

.

    Bầu trời ngoài kia đẹp như một bức hoạ. Áng mây trắng ngà cứ nhẹ nhàng di chuyển với cái màu nắng nhạt nhòa. Gió thổi qua vài tán lá rào rạo tạo nên âm thanh kỳ lạ lại quá đỗi quen thuộc. Tạo nên một giai điệu, bài ca của đất trời.

Em chú ý, ánh mắt cứ liên tục quan sát cánh dìu đang hòa mình vào sự tự do trên nền trời quang đãng. Em ước, mình là cánh diều kia, được tự mình bay cao bay xa. Không bị ràng buộc bởi một lý do gì. Em muốn, em nghĩ; em lại muốn có lý do để chết rồi...

Bason:-Tại sao mình lại đâm đầu vào thứ vốn không thuộc về mình nhỉ? Nếu đủ tỉnh táo vào lúc ấy, chắc mình sẽ không bị ràng buộc vô hình với tên kia rồi!




...............................................

.

.

.
Này, các bạn có biết truyện nào có thể loại Văn giống truyện tôi không? Tôi muốn đọc mà không tìm được!

Mãi keoo✨🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top