Bí bách

Em tựa như một chú bướm với đôi cánh sặc sỡ và hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa mới chớm nở đầu mùa Xuân.
Em không xinh đẹp, cũng không giỏi giang. Nhưng em lại biết cách khiến một con quái vật đầu hàng. Giam giữ nó lại với nỗi mong nhớ da diết và thứ tình cảm được người ta cho là một phép màu.

Thật ngạt thở, nó giống như sợi dây leo, ra sức kéo người khác xuống cái vùng đầm lầy đầy tội lỗi. Ai mà biết được; nếu có, họ cũng chẳng mảy may để tâm đến.

______

Cái nắng hạ gay gắt vào mấy tháng hè như thiêu đốt hy vọng; nhưng nó cũng không an ủi được tâm hồn mục ruỗng thối nát của những kẻ kia.

Chúng rơi vào cơn bí bách, bị quật đau đến ngộp thở. Ai lại nghĩ, nó mạnh đến như vậy.

Chúng thèm khát, chúng nhớ em đến mức đã gặp các bệnh tâm lý điên dại, đầy thảm hại.

Chả biết, cái sự bí bách dài miên man vô tận này. Vốn đã là "ăn miếng trả miếng" hay nó như một hình phạt đến suốt cuộc đời đầy chênh vênh của chúng.

Thật không dám nghĩ tới.

        "Thẳng tay xé rách các trang tập giấy trắng. Như để làm lại cuộc đời, đồng thời tạo ra một loại cảm giác khó tả, mơ mơ ảo ảo."
.

.

.

.

.

Nãy giờ chả biết mình đang viết cái gì=")). Ai đó cứu tớ cái văn phong dở ẹc này dứ😭🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top