[ Nhưng hình như... ]

Hôm nay, là ngày thứ nhiêu, em ăn cơm một mình.
Chỉ cần một cuộc gọi, sẽ có ai đó đi ăn cùng, nhưng nghĩ lại có anh rồi. Anh gọi thì sao. Em không thích nói dối.
Tình yêu ta vội quá, nên những thăng trầm của mối quan hệ dần trôi vèo trong tích tắc.
" Quấn lấy nhau như bóng với hình, cãi nhau, dần lẫn tránh nhau..."

Trong em, mọi thứ giờ rỗng tuếch, không thể diễn tả được lời nào.
Khi em vừa nói, anh bảo không thích.
Khi em vừa kể, anh bảo em dạy anh.
Khi em ồn ào luyên thuyên xuôi ngược, anh cần tĩnh lặng.
Khi em thu mình, chuông điện thoại lại reo.
Em chợt nhớ lời anh từng bảo
" Nếu một ngày, anh không muốn đi cùng với em, thì em hiểu nha. Không phải là anh muốn chấm dứt nhưng anh chán tình đồng chí. Ồ..."

Hôm qua, chân em đau lắm. Nhờ bạn ktx về ngang lấy cho urgo, nhưng mấy bạn cúp học. Em nhờ người em nghĩ nhờ được nhưng...
Em nghĩ đến anh. Chốc qua đưa cháo rồi về chắc ổn.

SMS...
À chờ tẹo chiều rồi anh qua, vậy là bỏ  cơm trưa.
SMS...
Thôi gắng lết qua parkson mua urgo... rồi về.
SMS...
Thôi leo giường ngủ.

Và những Mess tới...

Anh bệnh... em lo. Em còn định ướp chanh mật ong ngào lại đưa anh dùng dần. Nhưng Mess...

Hôm nay,

Những SMS tới...

Thường thì, học xong em về quê vội. Nhưng năm nay, em chần chừ. Bạn bè ai cũng gặng hỏi. Em cười trừ...

Nhưng những SMS tới,...

Ừ, thì mình...
Em không biết cách yêu anh sao cho phải. Hay là do em yêu lâu rồi nên quên.
Em cũng là người mang nhiều sự tổn thương... và anh cũng vậy.

Hay do ta yêu người cũ quá nhiều, nên thương nhau cảm thấy đuối và mệt mỏi.

Hay là do ta chưa cố gắng thương nhau?
Hay là ta vội...

Nhưng hình như...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: