Không Đề
Hôm trước, chỗ tôi ở có một cô bé không quen thân lắm. Lúc đầu, lướt qua tôi chẳng ấn tượng gì nhiều. Nhưng, nghe cô trò chuyện qua điện thoại, nhìn cô sau cuộc gọi tôi có chút sững sờ...
Cô chia tay người yêu. Vì người có bạn gái mới. Nghe nói, yêu nhau hồi tấm bé. Gia đình hai bên đều ưng thuận và quý mến cô và anh. Cuộc gọi của cô với mẹ người yêu:
- Cháu chào cô...
-.....
- Anh B dạo này thế nào rồi cô ạ?
-.....
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu vẫn khỏe và đi học đều...
-.....
- Cháu cám ơn cô.
Cô bé thẫn thờ sau cúp máy. Chia tay rồi, dù mẹ người có yêu thương ta cỡ nào cũng sao bằng con họ. Chia tay rồi, lời mẹ người chắc chỉ ậm ờ cho qua.
Sự thật là sự thật nhưng người ta không chịu học cách chấp nhận. Sự thật là sự thật con người ta không chịu buông rời.
Tôi thoáng nhìn cô bé. Cô cúi xuống. Mắt đỏ hoe. Hít thật sâu. Đấm thật chặt vào ngực và rồi lại hít thật sâu. Cảm giác ấy- Sự khó thở nghẹn ứ nơi lồng ngực. Cảm giác- sự bất lực đè nặng nơi con tim. Và cái cảm giác uất ức nó dâng trào về. Đau và thấm. Xót và thương. Hận và yêu.
Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top