Đã bao giờ
Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?
Khi những dòng hồi ầm từ anh trở nên thưa thớt.
Để nỗi lo lắng cho anh trong em dần trở nên vơi bớt.
Cái gọi là yêu là thương cũng trở nên mờ nhạt dần.
Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy sự tần ngần.
Em luôn bâng khuâng khi nhìn vào nó.
Em lo cho đôi mình, lo cho một ngày nọ.
Hai người chung đường nhưng đôi mắt chẳng hướng về nhau.
Đã bao giờ anh nghĩ đến ngày ấy chưa?
Khi con đường hoa sữa không còn là nơi hò hẹn.
Khi những quán kem không còn bóng dáng một người cười e thẹn.
Khi người con trai bẽn lẽn, "anh thấy thương em".
Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?...
Anh. Cái ngày mà anh đi em không thấy anh ạ. Anh chia tay em qua điện thoại cơ mà. Ừ thì qua điện thoại. Có nỗi chia tay nào xót xa bằng qua điện thoại. Khi dừng lại bằng những từ " chia tay đi" " không bao giờ" "tút tút tút" " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" " thuê bao quý khách vừa gọi không có thật" và cuối cung " alo, ai đấy- giọng một người lạ toanh". Để cái vòng luân chuyển này mất bao lâu anh nhỉ? Em cũng không nhớ nữa. Chỉ là do em còn thương anh.
Hôm bữa, em ngu lắm. Đột nhiên thử bấm dòng số quen thuộc ấy. À nó có đổ chuông. Đây không phải lần đầu anh ạ. Ừ lần đầu em vui đến khó tả. Em tưởng anh về... Nhưng... Ừ, em đang tự cứa thên vào vết thương chồng chéo chằng chịt sẹo của hai ta.
Ta đã lạc nhau lâu rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top