Anh
Anh! Em thích anh mặc những chiếc áo sơ mi. Chẳng cần đóng thùng, chỉ là xuề xòa cùng em quần rách áo đục lỗ qua mùa đông rồi hạ. Cầm tay nhau qua những quán quen, những góc đường đầy nắng ấm. Để đôi lúc, em lôi đâu ra cái áo anh mặc, chồng đầu vào và thoảng mùi hương quen thuộc từ anh. Và khi ấy, giận hờn, trách móc trôi đi khi anh ôm em thật chặt vào lòng.
Anh biết không? Cảm giác chồng một chiếc áo thật to vào người. Thấy mình thật nhỏ bé được nâng niu và che chở như sơ mi của Bố. Em mặc trộm từ tấm bé. Nó rất an toàn, không xa hoa trịnh trọng hào nhoáng như những tình yêu khác mà em đã từng gặp. Và rồi áo sẽ thật thơm, thật sạch và thật giản dị như cách anh dành để yêu em.
Anh à! Em thích anh mặc những chiếc áo sơ mi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top