Anh + ...

Lật nhìn danh bạ điện thoại. Em lướt kiếm tìm. Em kiếm tìm một cái gì đó quen thuộc. Tìm kiếm cái gì đó lâu rồi...

À, em kiếm tìm anh!

" Anh "- trong danh bạ em lưu nhiều người tên "Anh" nhưng nó kèm theo dấu "+...". Nó là Anh gì đó. Không phải anh. "Anh" không đằng sau những dấu "..." Em chỉ cần anh thôi. Nhưng có vẻ nó xa xỉ và lạnh lùng đến tê tái lòng người. Tay bấm dọc từ trên xuống không dừng lại ở bất kỳ vị trí nào. Ừ thì, em đâu có thấy anh.

Hôm nay, em chỉ muốn vòng vèo đâu đó. Em chỉ muốn biết mình đã chìm đắm cái Sài Gòn ngột ngạt này bao lâu rồi. Em ngạt, và em cần thở. Em cần anh. Nhưng... lại là em quá tham lam anh nhỉ?

Con người ta khó chịu nhất không phải cái chưa có, mà là đã từng có hay có chưa đủ. Giống như yêu. Đau khổ nhất là khi đã từng hay kỳ vọng quá nhiều.

Có lẽ vì vậy, mà thế giới cứ giấu anh mãi, khiến em cố kiếm hoài không ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: