Khao khát này chúng ta chia sẻ
Màn đêm buông xuống khi cô tìm đường vào pháo đài của Salazar.
Móc câu từ khẩu súng bắn dây của cô dễ dàng bám vào mép của cánh cửa sổ đang mở, kéo cô lên trên gờ đá. Cô quét mắt nhìn nhanh xung quanh, trước khi nhảy qua và hạ cánh xuống mặt sàn với một tiếng uỵch nhẹ.
Bên trong, tất cả đều yên tĩnh.
Di chuyển thật cẩn thận và chậm rãi, cô để bàn tay lướt trên mặt tường đá nhẵn lạnh. Cô nhìn vào dãy hành lang tối om trước mắt, nơi được chiếu sáng chỉ bởi một vài ngọn đuốc cắm trên tường, những ngọn lửa bập bùng tạo ra những cái bóng nhảy múa dọc theo con đường của cô. Ánh sáng không đủ để cho cô biết mình đang đi đâu, và chắc chắn là không đủ để xua đi cái lạnh dường như đã thẩm thấu vào toàn bộ nơi này, hay xua đi sự ẩm ướt đã len lỏi qua từng kẽ hở của nó.
Chính bản thân lâu đài này đã giống như là một mê cung, một mê cung vô tận, nuốt chửng tất cả, một nơi chỉ có bóng tối tối cao ngự trị. Nhưng nó không khiến cô phiền lòng. Bởi trong một thời gian dài, bóng tối chính là niềm an ủi của cô, là người bạn quen thuộc của cô. Sự yên tĩnh lặng lẽ của nó mang đến cho cô một loại an toàn kỳ lạ bên trong sự cô độc của mình.
Ada dừng bước. Cô biết rất rõ cảm giác khi ở một mình trong bóng tối. Đủ kinh nghiệm để nhận ra khi cô không.
Ở đâu đó phía trước, cô nghe thấy một tiếng kéo lê khe khẽ. Mờ nhạt đến mức thính giác của một người bình thường có thể sẽ không chú ý đến, nhưng nhiêu đó là đủ cho bằng chứng không thể chối cãi rằng hành lang này không hề hoang vắng như phán đoán ban đầu của cô.
Lặng lẽ, Ada với lấy con dao của mình. Điều này sẽ phải được thực hiện nhanh chóng trong im lặng. Cô đã thấy lũ khốn đó ồn ào khủng khiếp đến thế nào. Điều cuối cùng mà cô cần từ người bạn đồng hành không mong muốn của mình là đưa ra tín hiệu cảnh báo cho toàn bộ lâu đài về sự hiện diện của cô.
Tiếng lê bước dần biến thành tiếng bước chân, ngày càng to hơn và gần hơn. Phán đoán từ âm thanh của nó, có vẻ như nó phát ra từ một lối vào ở phía bên trái cô. Ada đã sẵn sàng trong khi nắm chặt con dao của mình, nín thở chờ đợi.
Và ngay sau đó, thay vì bước đi uyển chuyển chậm chạp, không suy nghĩ mà cô đã liên tưởng đến với những thuộc hạ bất tử của Salazar, bóng dáng đó loạng choạng bước vào hành lang, cơ thể lắc lư trên đôi chân trong khi bám chặt vào tường để đứng vững.
Con dao của cô gần như tuột khỏi tay khi cô nhận ra ngay lập tức.
Leon.
Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn lửa đang nhảy múa, anh ấy trông gần như một con ma.
Một bóng ma sống lại trong quá khứ của cô.
Ada biết cô không được để anh bắt gặp. Cô nên ẩn mình vào trong bóng tối. Cô nên hạ gục anh trước khi anh có cơ hội ghi nhận sự hiện diện của cô. Nhưng thay vào đó, cô chỉ đứng đó, đông cứng tại chỗ, ghim anh trong đôi mắt, như thể đang trong cơn mê.
Thật ngu ngốc và phi lý khi vẫn còn thích thú với bất kỳ cảm xúc phù phiếm nào mà cô có thể dành cho anh. Nhưng có khi nào mà cô không ngu ngốc và phi lý khi đứng trước anh?
Ánh mắt của Leon lướt qua để tìm kiếm xung quanh trước khi dừng lại trước cô, và trong một khoảnh khắc, cô dường như cảm thấy bản thân không thể thở được.
Sáu năm qua, hai người họ giống như đêm và ngày, dường như không bao giờ tồn tại cùng một lúc. Luôn là hai đường thẳng song song, chạy ngược chiều nhau, không bao giờ giao nhau. Nhưng bây giờ họ đang đứng cách nhau chỉ vài bước chân, và lần đầu tiên cô có cảm giác như các hành tinh cuối cùng đã thẳng hàng lại với nhau, giống như một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng được lắp vào để tạo thành một câu đố hoản chỉnh và cảm xúc ập đến dường như là quá nhiều để cô có thể xử lý tất cả cùng một lúc.
"Ada."
Anh thì thầm tên cô như cách một con chiên thú nhận tội lỗi, giống như một bí mật được giữ kín từ lâu cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng, nó khiến bất cứ câu châm biếm phù phiếm nào mà cô đã chuẩn bị sẵn đều chết ở bên trong cổ họng cô.
Đột nhiên, Leon càu nhàu, đưa một tay lên đầu, như thể anh đang bị đau. Tay còn lại của anh vươn ra chống vào bức tường, cố gắng để giữ vững bản thân. Anh nhắm mắt lại trong khi hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc.
"Không." anh thở nặng nề. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, Ada vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. "Dừng việc này lại. Em không có thật."
Trước khi cô có thể quyết định hành động tiếp theo của mình, hoặc thậm chí hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh, Leon đã lên cơn ho dữ dội, cơ thể anh tỏ ra đau đớn gấp đôi.
Đôi bàn tay run rẩy của anh bê bết máu, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, và trái tim của Ada thắt lại với một nhận thức khủng khiếp ập đến bất ngờ.
Không thể nào.
"Tại sao." Leon khàn khàn, giọng nói của anh trở nên đáng lo ngại, gần như hoang dã. "Sao em nỡ để lại tôi một mình?"
Khi anh ngẩng đầu lên và nhìn vào cô lần nữa, thay vì đôi mắt màu xanh dịu dàng đã từng an ủi cô khi họ cùng nhau vượt qua vực sâu của địa ngục, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một màu đỏ thẫm.
Thận trọng, cô lùi lại một bước, siết chặt con dao khi cô cân nhắc các lựa chọn của mình. Vô hiệu hóa anh là một, nhưng rõ ràng là bây giờ Plaga đang dần chiếm giữ anh, rủi ro là quá lớn và cô không phải là người thích ứng phó với những điều không chắc chắn. Bản năng sinh tồn mách bảo cô hãy chạy đi, bởi vì chạy trốn luôn có lợi cho cô. Chạy là những gì cô làm tốt nhất, đặc biệt tốt khi áp dụng với anh. Cô có thể tận dụng những tác động suy nhược mà ký sinh trùng đang gây ra cho anh để chạy đi. Cô không nghi ngờ rằng anh sẽ có thể đuổi kịp cô, khi đang trong tình trạng này.
Nếu cô may mắn, sau khi anh hồi phục, anh có thể sẽ không nhớ gì về cuộc gặp gỡ giữa họ.
Cánh cửa cho mọi cơ hội của cô đang thu hẹp dần theo từng giây, tuy nhiên - cô vẫn không thể bỏ đi. Đôi mắt cô dán chặt vào Leon, nửa người anh dựa vào tường, hít thở khó nhọc, tay anh ôm chặt lấy ngực như là anh có thể làm cho cơn đau biến mất theo cách đó.
Cô biết là nó sẽ không. Theo như phán đoán của cô, cá rằng mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ bây giờ.
Ngực cô cồn cào với ý nghĩ đó, và rồi cơn giận bắt đầu ập đến. Giận anh, giận ảnh hưởng từ anh đối với cô mà cô không hề hay biết. Tức giận với chính bản thân vì đã chấp nhận nó. Tức giận trước những bi kịch đã xé nát họ, trước những hoàn cảnh không tưởng đã đưa họ lại với nhau.
Lại giận chính bản thân mình, hết lần này đến lần khác cứ quan tâm đến chuyện không phải của mình.
Khi cơn run rẩy của Leon bắt đầu giảm bớt, Ada ngập ngừng tiến lên một bước, chống lại lý trí đã suy xét mọi thứ của cô.
"Leon-"
Trước khi cô kịp nói thêm lời nào, anh lập tức lao vào người cô, đẩy cô vào tường, cánh tay mạnh mẽ của anh ghì chặt cô tại chỗ. Lưng cô đập mạnh vào nền đá cứng rắn, lạnh lẽo phía sau. Cô thở hổn hển, cảm giác như thể có một cơn bão vừa mới thổi bay cô vậy.
Cô vùng vẫy trong một thời gian ngắn, nhưng yếu tố bất ngờ đã khiến cho lực tay của anh gần như ghìm cô chặt cứng, khiến cô bị mắc kẹt giữa anh và bức tường vững chắc. Ít nhất cô vẫn còn con dao, nếu.. Ada nín thở và chờ đợi.
Bóng tối nhảy múa giữa các đường nét trên khuôn mặt của Leon, và trong ánh sáng mờ ảo, lúc này anh trông giống như một con quái vật hơn là con người.
"Tại sao... em không... ngừng... hành hạ tôi?" anh gầm gừ, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cô khi anh cố gắng phát âm từng từ, như thể anh không còn nhớ rõ cách sử dụng chúng nữa.
"Leon." cô thử lại. Thoát khỏi nó, cô muốn nói, nhưng những ngón tay anh siết chặt quanh cánh tay cô, khiến cô nghiến răng trước áp lực đó.
Cô thực sự nên lắng nghe phán đoán trước đây của mình.
Ada quan sát, mắt mở to, khi những đường gân đen như mực bắt đầu bò dọc lên cổ anh, lan rộng như một mạng nhện phức tạp chằng chịt lên khuôn mặt anh, bò lên vùng da hở trên cánh tay anh. Tâm trí cô gia tốc. Anh đã bị nhiễm bệnh bao lâu rồi? Có lẽ lâu hơn cô nghĩ, nếu cảnh tượng hiện đang diễn ra trước mắt cô là bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Điều đó hẳn đã quá rõ ràng. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là, anh còn bao lâu nữa?
Nó phụ thuộc vào đối tượng, đó là những gì Sera nói. Bất kể điều gì, sự biến đổi hoàn toàn là không thể tránh khỏi và... không thể đảo ngược.
Lần đầu tiên, toàn bộ sức nặng trong tình cảnh đối diện với Leon hiện tại dường như cuối cùng cũng ập đến, bầu không khí đe dọa khiến cô khuỵu xuống và cảm giác sợ hãi dần lan rộng ra khắp toàn bộ cơ thể cô.
Ada nuốt khan trong cổ họng. Ngay tại thời điểm này, cô đã không còn xa lạ với sự mất mát nữa. Cô đã chứng kiến rất nhiều lần trong cuộc đời mình, đã đi qua hàng trăm nguyên nhân cho những lần mất mát khác nhau và cũng chính là người đặt dấu chấm hết cho rất nhiều nguyên nhân khác. Lẽ ra cô đã phải trở nên tê liệt với nó, chấp nhận nó như một phần trật tự tự nhiên của mọi thứ.
Tuy nhiên, khi đứng trước Leon bây giờ, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình chưa bao giờ hiểu rõ điều đó, chưa bao giờ thực sự hiểu được thực tế tàn khốc khi đánh mất thứ gì đó quan trọng với mình. Nó không nên là anh. Cô không thể tưởng tượng được, rằng anh sẽ bị nhấn chìm trong tất cả sự hủy diệt này, rằng anh chỉ là một thiệt hại vô danh khác biến mất bên trong cuộc chiến này. Anh còn hơn thế nữa. Anh luôn luôn hơn thế.
Những ngón tay của anh di chuyển đến gần cổ cô, và cô có thể nhìn thấy khoảnh khắc đó diễn ra trong một chuyển động chậm chạp đến đau đớn, nhưng lại bất lực để ngăn chặn nó.
Ánh mắt của Leon vẫn không nao núng khi áp lực lên khí quản của cô dần dần đe dọa bóp nghẹt sự sống của cô. Tầm nhìn của cô lướt đi một cách nguy hiểm khi cô cào vào cánh tay rắn chắc của anh. Trong làn sương mù khi những suy nghĩ bắt đầu tan rã, Ada run rẩy rút ra con dao của mình.
Cô có thể kết thúc tất cả ngay bây giờ. Dù sao thì anh cũng đã phát bệnh, và cô sẽ đối xử tử tế với anh. Chỉ là một nguyên nhân cho một mất mất khác, đang chờ đợi để được giải thoát khỏi sự đau khổ.
Lưỡi dao bắt lấy ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường, và cô chùn bước.
Không. Nó sẽ không kết thúc theo cách này.
Mặt đất vang lên tiếng lanh canh của kim loại, khi con dao của cô rơi xuống nền đá.
"Leon," cô hổn hển qua cổ họng đang co thắt. "Cố lên. Đánh bại nó đi."
Giữa những hơi thở đứt quãng, có gì đó lướt qua trong mắt anh, một dấu hiệu tỉnh táo thoáng qua. Sự kìm kẹp của anh trên cổ cô nới lỏng hơn bao giờ hết.
"Anh không phải... một kẻ dễ dàng bỏ cuộc chết tiệt." cô tiếp tục, cố gắng hết sức để phớt lờ cách mà mọi thứ xung quanh cô dường như đang chao đảo dữ dội. "Và... tôi cũng vậy."
Leon phát ra một tiếng nghẹn ngào, nhẹ lắc đầu, như xua đuổi những bóng ma vô hình. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ thẫm, nhưng có một sự minh mẫn ở trong đó mà vài giây trước đó không có. Gần như đã ở đó.
"Vì vậy, đừng..." cô gằn giọng. "Đừng... từ bỏ."
Đưa tay ra, cô chạm vào mặt anh bằng bàn tay run rẩy. Làn da anh nhớp nhúa và lạnh lẽo một cách chết chóc, nhưng nó dường như từ từ ấm lên khi cô chạm vào, và những đường gân đen bắt đầu rút đi. Hãy quay lại với em, Ada cầu nguyện với tất cả sức lực của mình, điều mà cô không dám hét lên.
Leon nao núng, cái bóp nghẹt của anh chùn lại vừa đủ để cô dồn hết sức lực còn lại của mình và xô anh mạnh nhất có thể. Bị đẩy lùi, anh vấp ngã về phía sau, cố giữ lại thăng bằng trước khi lưng đập mạnh vào bức tường đối diện, nơi anh nằm lại đó, nghiêng nửa người và thở nặng nề.
Cuối cùng cũng được giải thoát, Ada hít vào những hơi thở gấp gáp, đầy tuyệt vọng, gồng mình vào bức tường để giữ cho đầu gối không khuỵu xuống. Cô không dám nhìn vào Leon, thay vào đó cô chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Trong một lúc, họ vẫn ở nguyên tại chỗ, ở hai đầu đối diện của dãy hành lang chật hẹp, không gian giữa họ chỉ tràn ngập âm thanh kết hợp của những hơi thở mệt nhọc và tiếng tí tách gần như không thể nhận thấy đến từ những ngọn đuốc treo xung quanh.
Tuy nhiên, dần dần, khi tất cả chìm trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng có một ánh mắt đang dõi theo cô. Một cách chuyên chú và lặng lẽ.
Cô buộc mình phải đối diện với ánh mắt ở phía bên kia của hành lang. Anh đang nhìn cô, vẻ mặt anh giằng xé, mâu thuẫn, không thể đọc được. Có lẽ là do bóng tối đã che khuất một phần khuôn mặt của anh. Có lẽ là do họ đã xa nhau quá lâu nên cô không còn có thể nhìn thấu anh. Bây giờ anh là một bí ẩn đối với cô, và cô ngứa ngáy với cảm giác khó chịu khi không biết.
Ở trong đầu, cô đã hình dung ra hàng nghìn kịch bản cho thời điểm này, một số kỳ lạ hơn trong những tình huống khác, nhưng cô đã chuẩn bị cho tất cả khả năng mà mình có thể nghĩ tới, nhưng giờ khi nó cuối cùng cũng tái hiện ở đây, tâm trí cô lại hoàn toàn trống rỗng, còn cơ thể cô thì gần như tê liệt.
Vì vậy, cô chờ đợi, chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi, không rõ nó sẽ đưa họ đi đến đâu tiếp theo.
"Ada." anh nói, và lần này nó khác, khác với trạng thái thôi miên do Plaga gây ra. Có một sự minh mẫn đáng ngạc nhiên trong giọng nói của anh khiến dạ dày cô nhộn nhạo, nhưng cũng pha lẫn một chút không chắc chắn, gần giống như anh đang thử kiểm tra cảm giác tên cô trên môi, thanh âm của nó rất nhẹ, như tan trong không khí. Anh vẫn đang quan sát cô, có gì đó giống như sự tàn phá và hoài nghi phủ lên trên nét mặt mệt mỏi của anh, và cô nghĩ rằng có lẽ hiện tại trông mình cũng giống như một bóng ma đối với anh như anh đối với cô vậy, nếu không muốn nói là còn hơn thế.
Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Leon."
Leon bật ra một tiếng cười khàn. "Bằng cách nào?"
Hàng ngàn câu trả lời khác nhau chạy qua tâm trí cô, nhưng cuối cùng cô chỉ giải quyết nó bằng một câu đơn giản, "Đó là một câu chuyện dài."
"Tôi-" giọng anh vỡ ra, và anh phải mất vài giây để bình tĩnh lại. "Tôi đã thấy em chết."
"Nhưng tôi không."
Anh chế giễu, và âm thanh đó khiến cô sửng sốt. "Rất rõ ràng là không."
Nọc độc trong giọng nói của anh khiến cô lúng túng. Tất nhiên cô đã chuẩn bị đón nhận sự tức giận từ anh, nhưng nó không giống thế này. Thật là một bước ngoặt bất ngờ khác trong một đêm tràn ngập những điều bất ngờ.
"Anh có vẻ thất vọng." cô đưa đến kết luận.
Anh lắc đầu. "KHÔNG. Em không được làm điều này. Không phải bây giờ. Không phải sau tất cả."
"Sau tất cả?" cô lặp lại một cách trống rỗng.
Ở Leon tuôn ra sự hoài nghi và thất vọng không kém. Anh tiến lên một bước, và cô sẽ lùi lại một bước nếu lưng cô chưa bị ép sát vào tường. "Sáu năm, Ada. Em có biết nó như thế nào không? Thậm chí em có quan tâm không?"
Câu hỏi khiến cô dừng bước. Cô có quan tâm không? Cách đây không lâu, cô sẽ cố gắng phủ nhận nó, cố gắng tô vẽ rằng nó không là gì ngoài những cảm xúc còn sót lại do cường độ nguy hiểm trong đêm đó sản sinh ra, bởi vì sự quan tâm hoàn toàn tương phản với con người cô, một sự mâu thuẫn tuyệt đối với mọi thứ mà cô từng được dạy.
Nhưng hiện giờ không còn có bất kỳ lý do gì để cô có thể chối bỏ nó nữa. Không phải khi sự thật đã quá rõ ràng ở ngay trước mắt cô.
Cô thậm chí không nhớ rõ sự thay đổi này đã bắt đầu xảy ra từ khi nào, cô chỉ biết mỗi khi cô nhìn lại nó, dường như tâm trí cô không thể tránh được việc Leon sẽ len lỏi vào những góc khuất sâu nhất bên trong tâm hồn mình, chiếm đóng ở đó và không chịu rời đi. Từ từ và chậm rãi, nhưng không thể thay thế.
Con ký sinh trùng đang thay đổi anh từ bên trong, bắt đầu biến đổi anh ở cấp độ phân tử, và cô tự hỏi phải chăng quá trình biến đổi của chính mình có phải đã bắt đầu từ rất lâu về trước, còn cô thì cố tình mù quáng để không nhìn thấy nó.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nuôi dưỡng ý nghĩ khủng khiếp rằng có thể, giống như con Plaga đang lớn lên nép mình giữa hai lá phổi của anh, Leon cuối cùng cũng sẽ trở thành người hủy diệt chính cô.
Leon gật đầu, như thể sự im lặng của cô đã cho anh mọi thứ anh cần biết, hoặc tệ hơn, xác nhận những giả định tồi tệ nhất của anh. "Quên đi. Đáng lẽ tôi không nên quấy rầy cô."
Cô cắn môi ghìm lại một nụ cười cay đắng.
"Ôi, Leon," cô trầm ngâm nhìn anh. "Vẫn hỏi những câu hỏi mà anh biết rằng anh sẽ không nhận được câu trả lời, thậm chí sau ngần ấy năm."
Anh tiến thêm một bước. Bây giờ họ đang ở trong tầm tay của nhau, và sự gần gũi khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Anh nói: "Và cô vẫn đang xử lý những lời dối trá để che giấu một nửa sự thật, thậm chí sau ngần ấy năm. "Tôi cho rằng đó là những thói quen cũ khó bỏ."
Leon hít một hơi thật sâu, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng anh sắp thú nhận một điều gì đó bị cấm đoán không được nói ra, nhưng không thể kiềm chế được nữa.
Thật buồn cười, cái cách mà họ dường như luôn đặt mình vào trong tình huống này: mặt đối mặt, không có lối thoát, chênh vênh trên bờ vực của một điểm không có sự trở lại.
"Trong sáu năm," anh bắt đầu, giọng run run, hơi thở nặng nhọc như thể anh vừa chạy cự ly một dặm. "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về những gì đã xảy ra. Nó ám ảnh tôi. Chết tiệt. Gần như phá hủy tôi. Và-" giọng anh hơi nghẹn lại. "-Và em đã sống trong tất cả thời gian đó."
Có điều gì đó giống như cảm giác tội lỗi cuộn quanh lồng ngực cô, nhưng Ada kiên quyết xua đuổi cảm giác đó. "Đã sáu năm rồi," cô lập luận. "Chắc hẳn anh đã biết. Hoặc ít nhất là từng nghi ngờ."
Cuộc hội ngộ này diễn ra tuyệt vọng hơn cô dự định, và trong một khoảnh khắc cô cảm thấy gần như ngu ngốc, giống như một phần trong cô đã hy vọng rằng bằng cách nào đó Leon có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, cách xa hàng nghìn dặm sau hàng năm trời, rằng sẽ có một sợi dây vô hình, không thể phá vỡ ràng buộc họ lại với nhau, bất chấp mọi khó khăn.
Không, điều đó quá lãng mạn và đa cảm, và Ada Wong không nên có những thứ đó.
Về phần mình, Leon nhìn cô với vẻ bực tức trong đôi mắt mệt mỏi. "Đó không phải là vấn đề, Ada."
"Khai sáng tôi đi."
"Vấn đề là suốt ngần ấy năm, em không thể nói với tôi rằng em còn sống, hoặc ít nhất là để lại cho tôi một dấu hiệu. Không một lần. Em không hề quan tâm đến việc tiết lộ. Và bây giờ đột nhiên em ở đây ngay trước mặt tôi, giả vờ như không biết gì, hành động như thể sáu năm qua chưa từng xảy ra, như thể điều đó không quan trọng với em," anh nói, tất cả ập đến như một làn sóng thủy triều, một cơn sóng thần của nỗi đau và nỗi buồn bị kìm nén, nó đánh úp vào cô, khiến cô nao núng.
"Điều đó có tác dụng gì?" cô bắn trả. "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không chắc sẽ gặp lại nhau. Mở lại vết thương hở sẽ chỉ đạt được điều gì?"
Có điều gì đó thoáng qua trên nét mặt của Leon, có thể là sự hoài nghi, bị tổn thương, hoặc sự kết hợp của cả hai, nhưng Ada đã quá mệt mỏi với việc xác định chính xác nó là gì.
"Tôi đáng được biết," anh nói, giọng gần như thì thầm. "Có lẽ em nên cân nhắc điều đó."
"Chà, bây giờ thì đã quá muộn," Ada nói. "Cái gì đã qua cũng đã qua."
Leon cắn môi, ánh mắt anh dán chặt vào một điểm phía trên vai trái của cô, và chỉ khi đó Ada mới nhận ra rằng họ đang đứng sát đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa quyện vào với nhau.
"Tôi là một thằng ngốc," anh nói, thốt ra từ cuối cùng như thể nó là liều thuốc độc cần phải nhổ ra. "Một kẻ ngu ngốc trước một người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn."
Cơn giận bùng lên trong cô, đột ngột và không thể ngăn cản. "Anh chẳng biết gì về sự tàn nhẫn, Leon. Nếu tôi thực sự tàn nhẫn như anh tuyên bố, anh đã chết rồi.
Cô liếc nhìn con dao đã vứt đi của mình. Chuyển động không thoát khỏi sự chú ý của Leon, người đã dõi theo ánh mắt của cô đến nơi nó vẫn nằm trên sàn nơi cô đánh rơi nó.
"Vậy tại sao em không làm?" anh hỏi, ánh mắt đầy thách thức.
Ada nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không thể."
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong không khí dường như thay đổi vĩnh viễn, và trong một giây kinh hoàng, cô tự hỏi liệu có phải cô đã tiết lộ những lá bài của mình một cách quá dễ dàng hay không, quá dễ dàng để lộ ra linh hồn của mình. Cô không giống anh. Điều này không giống cô. Tuy nhiên, anh lại một lần nữa lấy được nó ra khỏi cô, chỉ bằng sự tồn tại của mình.
Leon hơi lùi lại và thở ra. Bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má cô, chỉ là hành động thoáng qua của một cái chạm nhẹ. Tuy nhiên, nó vẫn khiến cô phải kìm nén một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng.
"Em thực sự không thay đổi." anh nhận xét một cách khó hiểu, nhưng trong mắt anh có một sự dịu dàng mà trước đây không có, một điều gì đó ấm áp bắt đầu nở rộ trong lồng ngực cô khi nhìn thấy.
Đầu ngón tay anh lướt dọc theo quai hàm của cô, dẫu cho Ada không phải là một người đa cảm hay lãng mạn, cô vẫn bị ấn tượng bởi sự thật khi phát hiện ra rằng cô đã khao khát điều này, cần điều này nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận, thậm chí có thể còn nhiều hơn những gì cô vừa nhận ra.
Cuối cùng thì anh cũng ở đây, chân thật và sống động, và sẽ của cô nếu như cô giành lấy, chỉ cần cô đủ dũng cảm để vươn tay ra và nắm lấy nó.
Vì vậy, cô làm theo, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận những đường cong trên quai hàm và gò má anh, lướt dọc sống mũi anh, ngạc nhiên trước vết sẹo nhỏ trên cằm anh. Chậm rãi, ngập ngừng, cô tựa trán mình vào trán anh, lùa những ngón tay vào tóc anh, và cảm giác như thể cô lấy lại được một thứ gì đó từng được cho là đã đánh mất mãi mãi.
"Anh xin lỗi." anh cất tiếng. Cô không biết liệu rằng anh đang xin lỗi vì sự bộc phát trước đó của mình hay vì những gì đã xảy ra trong đêm đó ở thành phố Raccoon. Cô không quan tâm. Nó không quan trọng.
"Hãy dành lời xin lỗi của anh cho người xứng đáng với nó, tân binh," biệt danh cũ bật ra trước khi cô có thể ngăn mình lại, và điều đó khiến Leon bật cười. Một nụ cười nghe có vẻ buồn bã và hoài niệm, thêm chút hối tiếc trộn lẫn cùng một lúc.
Anh thú nhận: "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lại điều này một lần nữa. "Ngay cả bây giờ, nó vẫn cảm thấy như một giấc mơ."
Không cần suy nghĩ, Ada kéo anh vào một nụ hôn, với một khởi đầu rất nhẹ và dịu dàng. Leon giật mình sửng sốt, và nó khiến cô nhớ lại về nụ hôn đầu tiên của họ, khi cả hai đều bẩn thỉu và bị thương, bên trong một chiếc cáp treo đang đi xuống địa ngục. Cô mỉm cười trên môi anh khi nhớ lại ký ức đó, nắm lấy một nắm tóc của anh giữa những ngón tay. Nó đã dài ra khá nhiều kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh. Cô nghĩ rằng mình bắt đầu thích nó hơn theo cách này.
Anh không mất nhiều thời gian để đáp lại cô, khi anh đẩy cô sát vào tường, cánh tay anh siết chặt quanh eo cô, kéo cô lại gần anh hơn, như thể anh muốn hợp nhất họ thành một để họ không bao giờ xa rời nhau nữa. Môi anh di chuyển trên môi cô trong một vũ điệu đầy mê hoặc, mạnh mẽ và tràn đầy kinh nghiệm, những ký ức về Thành phố Raccoon tan biến ngay lập tức.
Lơ đãng, cô tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ đã nếm trải qua điều này trong sáu năm đó, bao nhiêu người trong số họ đã để lại dấu ấn với anh sau cô, và một thứ gì đó táo bạo mang tính chiếm hữu bùng lên trong cô. Vì vậy, cô hôn lên cổ anh, ngay trên mạch đập của anh. Cô cắn vào dái tai anh, hơi thở của cô nóng bỏng và khẩn thiết. Cô muốn xóa đi tất cả, để đôi môi duy nhất mà anh có thể nhớ tới sẽ chỉ là của mình cô. Cô muốn đánh dấu anh là của riêng cô và sẽ không bao giờ để anh ra đi nữa.
Anh thở hổn hển, cơ thể anh đỏ bừng và kích động trong người cô, một tay anh chống vào bức tường trên đầu cô, bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, và tất cả những gì cô có thể nghĩ là, Em chưa bao giờ cần ai đó như cách em cần anh - trong toàn bộ cuộc đời mình.
Đột nhiên, tiếng bước chân yếu ớt vang lên từ xa khiến cô thoát khỏi trạng thái mơ màng, họ tách ra khỏi nhau, cảm giác như thể một phần của cô bị xé toạc ra khỏi cơ thể.
Trong một khoảnh khắc dài đầy tĩnh lặng, họ chỉ lắng nghe trong im lặng, trước khi tiếng bước chân một lần nữa biến mất vào hư vô.
Leon là người đầu tiên phát biểu ý kiến của mình.
"Đó là-" anh bắt đầu, vẫn còn thở hổn hển và khàn tiếng sau nụ hôn.
"Không phải mơ đâu." cô cười ranh mãnh.
"Nó không." anh thừa nhận. "Thật tốt. Nó là sự thật."
Trước khi một trong hai người có thể nói thêm một từ nào nữa, họ đã bị cắt ngang bởi Leon lên một cơn ho dữ dội khác, và bất kỳ bong bóng nào mà họ đã tạo ra xung quanh bắt đầu vỡ tan ngay tức khắc. Một thực tế khác mà cả hai đều đã quên trong một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua.
Ít nhất lần này không có đổ máu. Ada cảm thấy biết ơn trước lòng thương xót nhỏ nhoi này.
Sau khi cơn ho dịu đi, Leon trông trầm ngâm theo cách mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Mất một lúc để anh cất tiếng.
"Tôi ước cuộc hội ngộ này sẽ diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn." anh nói, giọng anh nghe có vẻ rất thất bại và cam chịu, và trái tim cô như thể bị thứ gì đó châm vào.
Lại một sự im lặng nặng nề treo lơ lửng giữa họ. Một sự thật khác, đang chờ được thừa nhận. Một sự thật khác mà không ai trong số họ có thể chạy trốn khỏi nó.
Leon nhìn cô, và ngay lập tức cô biết rằng anh đã biết, rằng anh đã đọc được tất cả điều đó qua nếp nhăn nơi lông mày và khóe miệng mím lại của cô. Cô tự hỏi từ bao giờ mà cô trở nên rõ ràng đến như như vậy, có thể bị người khác đọc được một cách rõ nét đến thế.
"Có điều gì tôi nên biết không?" anh hỏi, mặc dù cô nghi ngờ rằng anh đã biết câu trả lời. Cô vẫn ấn tượng bởi cách anh vẫn diễn đạt nó như một câu hỏi mà không phải như một lời yêu cầu, ngay cả khi anh đang trong tình trạng này.
Cô cảnh báo: "Anh càng để lâu thì nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn."
"Tôi đoán." Leon nói. "Tôi đã gặp một người đàn ông... anh ta nói rằng anh ta có một loại thuốc nào đó có thể ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng."
"Luis Sera." cô buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại.
Leon bắn cho cô một cái nhìn gượng gạo. "Anh ta cũng là một trong những người cung cấp thông tin cho em à?"
Ada lườm anh. "Điều đó không quan trọng lúc này," cô lắc đầu. "Thuốc sẽ chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi."
"Còn có thể có phương pháp nào khác?" anh phản đối, giọng anh hơi cao lên.
Cô dừng lại một lúc. "Bất cứ sự trợ giúp nào mà anh đang tìm kiếm, anh sẽ không thể tìm thấy nó ở đây. Hãy ra ngoài trước khi quá muộn."
Anh cười khẽ. "Câu đó tôi cũng đã từng nghe rồi."
"Leon." cô nhấn mạnh. "Ý của tôi là.."
"Tôi sẽ." anh nói. "Ngay khi tôi tìm thấy Ashley,"
"Có thể không có thời gian cho việc đó," Ada nhấn mạnh, giọng nói của cô gia tăng sự bực tức. "Và chúng ta không biết ký sinh trùng của cô ấy đã tiến triển đến mức nào. Có thể đã quá muộn."
"Chừng nào chưa xác nhận thì nó vẫn chưa muộn," anh lập luận, ánh mắt anh bộc lộ rõ sự sắc bén. "Tôi sẽ không rời đi mà không có cô ấy."
Cô biết đây sẽ luôn là câu trả lời của anh. Đó là cách anh luôn là, quá cao thượng. Đôi khi cô ghét anh vì điều đó, nhưng cô cũng yêu anh vì điều đó.
"Anh cũng không thay đổi." cô nói, nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Leon ngả người vào cái chạm của cô, những ngón tay của anh lần lượt quấn lấy tay cô.
Anh cũng không bao giờ chịu rời xa cô, trong cái đêm ở thành phố Raccoon, rất nhiều năm trước. Đó là điều tạo nên con người anh , và cô không thể - cũng sẽ không bao giờ - lấy đi điều đó khỏi anh.
Ngay cả khi điều đó mang ý nghĩa là cô có thể sẽ mất anh.
Leon vén một sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô và không nói thêm gì, anh chỉ cúi xuống để hôn cô. Một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, giống như anh chỉ đang thưởng thức hương vị của đôi môi cô trên môi mình, không dám chắc rằng liệu sẽ còn có lần sau hay không. Thời gian xung quanh họ dường như chạy chậm lại trong vài giây quý giá đó.
Sau đó, cô nhìn vào mắt anh, cố gắng không nghĩ về việc anh sẽ còn lại bao nhiêu thời gian trong lần gặp tiếp theo, nếu như họ không thể tìm ra cách chữa trị. Cô tự hỏi liệu định mệnh của họ có phải là sẽ mãi mãi đánh mất nhau hay không, cho dù họ có làm gì đi chăng nữa.
Leon cúi xuống nhặt con dao của cô. Anh ấn nó vào tay cô. Chuôi dao thật lạnh lẽo dưới cái chạm của cô.
"Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra." anh nói, và giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ khi đang ở trong hoàn cảnh này. "Đừng ngần ngại."
Cô nhớ đến một Leon khác, trẻ hơn 6 tuổi và có đôi mắt to hơn, thách thức cô bắn anh ta với một sự tự tin quả quyết của một người nắm chắc rằng cô sẽ không làm thế. Và giờ cô đang nhìn vào Leon, với một ký sinh trùng đang dần phát triển nằm giữa hai lá phổi của anh, yêu cầu cô giết anh với kỳ vọng rằng cô sẽ làm.
"Sẽ không đến mức đó đâu." cô nói, và thấy rằng mình quả quyết với ý nghĩ đó. "Như tôi đã nói, anh không bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh sẽ sống sót, như cách anh luôn."
Leon nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng, môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Tôi hy vọng em đúng."
Tín hiệu từ tai nghe của Leon đột nhiên phát ra tiếng bíp, phá vỡ mọi khoảnh khắc tiếp theo. Ada rút tay ra khỏi tay anh. Cô tra lại con dao vào bao và dắt khẩu súng vào túi.
"Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi." cô nói. Khi dễ dàng quay trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu, giả vờ như không có bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cô. Nó khiến mọi việc đơn giản hơn theo cách nào đó. "Đã đến lúc quay trở lại với công việc."
Cô quay lưng lại với anh và bắt đầu bước trở lại con đường nơi cô đã đến.
"Ada." Leon gọi với theo cô, nhưng không cố gắng ngăn cô lại, và cô không chắc mình nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm trước điều đó.
"Hẹn gặp lại." anh nói, có một chút gì đó nghi ngờ pha lẫn trong giọng nói của anh.
"Anh nên làm tốt." Ada nói mà không quay đầu lại. Cô dựa mình vào gờ cửa sổ và nhảy qua, sử dụng khẩu súng móc câu của mình để hạ cánh an toàn xuống khu vườn tươi tốt bên dưới.
Bên ngoài, mọi thứ đều yên tĩnh. Theo bản năng, cô nhìn lên cửa sổ, như là cô có thể nhìn thấy Leon đang ở đó. Tất nhiên, cô không thể nhìn thấy anh, nhưng điều đó cũng không ngăn cô cố gắng thử.
Hãy trở về với em, cô thì nhầm như một lời cầu nguyện.
Nếu số phận cho phép, con đường của họ có thể sẽ lại giao nhau một lần nữa. Nếu họ làm đủ tốt, cả hai thậm chí đều có thể sống sót qua chuyện này.
Nếu họ đã có thể sống sót vượt qua địa ngục trước đây, họ cũng có thể làm lại một lần nữa.
Với hy vọng trong tim, cô tiếp tục cuộc hành trình trên con đường của riêng mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top