đã từng là tất cả


hôm nay em tham gia một show phỏng vấn nhỏ, tình cờ em bắt được một câu hỏi: "kể tên 5 người bạn thân nhất của em", em lại nhớ đến anh - phương tuấn mà em yêu nhất. nhưng anh ơi biết làm sao được, em chẳng thể nào kể tên anh ra vì chúng ta chẳng còn là gì cả. anh đã có con đường cho riêng mình, có người hâm mộ đồng hành và em cũng thế, chúng ta nào có chung lối về đâu anh nhỉ? rồi như giọt nước tràn ly, em bắt được câu hỏi: "người bạn cũ mà em muốn nói chuyện lại nhất?". em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào vì thật ra người đó không ai khác ngoài anh. nếu có thể, em chỉ muốn cùng anh trò chuyện vài câu, rằng anh ơi anh khoẻ không? anh còn thức khuya chứ? anh có ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa như ngày xưa? và anh ơi, anh còn thương bảo khánh không?

em chẳng thể đoán được câu trả lời lúc đó của anh là thế nào, em chỉ biết bảo khánh còn thương phương tuấn nhiều lắm

em và anh có duyên nhưng không có nợ, mình thương nhau cách mấy rồi cũng hoá người dưng. em và anh duyên phận trái ngang để rồi đời đời lỡ dở, số phận đã an bày thì vạn kiếp ta cũng chẳng nên duyên

chả hiểu sao đến đây, nước mắt em lại rơi. những kỷ niệm cùng anh suốt 9 tháng trời như sống lại trong đầu em, như hiện hữu ra trước mắt. anh và em cùng nhau chu du đến nhiều nơi mới lạ, anh co rút vào người vào em vì cái lạnh thấu xương của Paris, anh ôm em cười tít mắt vì nhìn thấy bình minh nơi Tây Bắc ngút ngàng, dưới ánh trăng tròn vành vạnh đêm trung thu, anh siết chặt tay em, rồi khẽ thì thầm: "đừng rời xa nhau em nhé". lúc đó em chỉ mỉm cười, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, trong đầu chỉ hiện lên một điều rằng: "được, mình sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp". thế rồi thời gian vô tình đẩy em và anh đến kết cục của ngày hôm nay, em chớp mắt một cái, tất cả kỷ niệm chỉ còn là chuyện của ngày xưa, đọng lại trong chúng ta chỉ là sự chia lìa và mất mát, đau lắm anh ơi...

hay là mình trở về bên nhau đi anh?

————-

Một ngày mưa tầm tã, tui lại viết nên những dòng tâm sự não nề của bảo khánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top