Chương 16

ngay từ lúc nhận được lò sưởi, phương tuấn đã cảm thấy bất an trong lòng. bản thân cậu thực sự không muốn nhận nó nhưng rõ ràng nếu tiếp tục từ chối, cậu sẽ không cầm cự được nữa. thù của ngạch nương chưa trả, lí nào lại dễ dàng tìm đường chết như vậy

bây giờ rắc rối cũng thật sự đến rồi, thái hậu tìm đến đây xem như đêm nay phương tuấn cậu mất ngủ

thấy bà ta bước vào, phương tuấn cùng nhị san đều quỳ xuống hành lễ

"thái hậu vạn phúc kim an"

"đêm đã khuya, tuyết rơi dày như vậy thái hậu di giá đ..."

"câm mồm"

phương tuấn chưa kịp nói hết câu, thái hậu đã lập tức quát lớn cắt ngang

"ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây"

vừa dứt lời bà ta liền hướng mắt về chiếc lò than đang toả hơi ấm cho khắp gian phòng

"phương tuấn ngươi cũng gan dạ lắm, biết rõ bản thân bị phế truất còn dám dùng than hồng la cao quý như vậy?"

"nô tài thật sự không dám, thái hậu tha tội"

phương tuấn hiểu được vị trí hiện giờ của mình, nếu không mau chóng hạ mình nhận tội thái hậu chắc chắn không tha, hiện tại bây càng không có người đó bên cạnh bảo vệ, cậu phải tự mình giải vây thôi

"tha tội? dễ dàng cho ngươi vậy sao?"

"nô tài biết mình mang trọng tội, cúi xin thái hậu trừng phạt"

"hah, được, vậy ai gia sẽ cho ngươi toại nguyện"

"từ bây giờ đến ba canh giờ sau, ngươi đến chính điện của cảnh nghi cung quỳ gối tự hối lỗi, than còn sót lại ở cung cửa ngươi lập tức trả về nội vụ phủ"

"nô tài tuân mệnh"

"vĩnh chi"

"có nô tì"

"ngươi ở lại đây canh chừng phương tuấn, đủ ba canh giờ mới được trở về cung của ai gia"

"vâng, nô tì tuân mệnh"

"bãi giá"

phương tuấn thở hắc một cái, đúng như cậu nghĩ, đêm nay mất ngủ rồi

"trịnh chủ tử,mời người thực hiện" - vĩnh chi đứng bên cạnh lên tiếng

"được"

ông trời đúng thật cũng đang trêu phương tuấn. cậu vừa ra đến nơi gió tuyết lại nổi lên ngày một lớn, cảm nhận được cái lạnh thấu xương của trời đêm khiến phương tuấn không khỏi rùng mình. cậu quỳ trên nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy bã vai mình. nhị san đứng bên cạnh cầm dù che cho cậu nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, tuyết vẫn cứ thi nhau đập thẳng vào người phương tuấn

.

bảo khánh nói ngủ lại tam hoà điện nhưng từ lúc bãi triều đến giờ vẫn chưa hề chợp mắt. hắn luôn nghĩ đến phương tuấn, nghĩ đến tình hình hiện giờ của cậu. đều do hắn quá vô dụng, vẫn nằm dưới trướng của thái hậu, mọi chuyện vẫn còn phải kính nể người một phần nên chẳng thể tha tội cho cậu. chuyện lần này xảy ra, phương tuấn dại dột ra tay với hắn rõ ràng đã trúng kế người ngoài. cậu nói hắn giết ngạch nương cậu, nói hắn lừa dối cậu nhưng những chuyện đó vốn dĩ chẳng phải sự thật.

phương tuấn bị người khác dắt mũi quay lại mưu sát hắn khiến cậu rơi vào tình cảnh như hôm nay. người có thể làm ra những điều này, ai khác ngoài hoàng ngạch nương của hắn

ngay từ ban đầu hắn đã nhận ra điều kì lạ ở bà ấy, nhưng công ơn nuôi dưỡng của bà dành cho hắn suốt bấy nhiêu năm qua không cho phép hắn nghĩ tới điều đó nữa. vậy mà thời gian qua, bà đã làm những gì? những đại thần bên cạnh hắn dần dà được bà mua chuộc lẽ nào hắn không biết sao? đến phương tuấn của hắn bà ta cũng muốn diệt trừ khiến hắn dần buông bỏ triều chính thì âm mưu ấy cũng quá lớn đi. mãi suy nghĩ, nhuận thước từ lúc nào đi vào mà hắn cũng không hay biết

"hoàng thượng, cảnh nghi cung có chuyện rồi"

"chuyện gì?"

bảo khánh cũng đoán trước được điều này nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy

"thái hậu bắt trịnh chủ tử chịu phạt, quỳ dưới trời tuyết đến hết ba canh giờ thưa hoàng thượng"

"thái hậu còn ở đó không?"

"thưa là không ạ, chỉ để lại cung nữ vĩnh chi canh chừng"

"được rồi, ngươi mau đem 20 lượng bạc đến đưa cho vĩnh chi, bảo cô ta cứ đợi hết ba canh giờ trở về bẩm báo, phương tuấn không phải quỳ nữa"

"nô tài tuân mệnh"

"khoan đã"

"truyền khẩu dụ của ta, phương tuấn bị cấm túc ở cảnh nghi cung, đã bị phế làm thường dân nên không thể diện kiến thái hậu. từ giờ về sau thái hậu cũng không cần đến nơi đó nữa"

"nô tài đã rõ"

khẩu dụ của bảo khánh xem ra đã có đến chín phần muốn ngăn thái hậu đến làm khó phương tuấn lần nữa. chỉ có hắn mới thực sự suy nghĩ chu toàn như thế

theo lời bảo khánh, nhuận thước đến cảnh nghi cung đưa tiền cho vĩnh chi. đúng như hắn đoán, vĩnh chi nhìn thấy 20 lượng bạc cho dù làm việc cả năm trời ở đây cũng không có được liền lập tức nghe theo. vậy mà phương tuấn khi nhìn thấy nhuận thước liền biết ngay bảo khánh sai đến, một mực cũng không chịu đứng dậy, nhất quyết quỳ tại đó chịu phạt cũng không nhận ân huệ của hắn.

"trịnh chủ tử, nếu người không đứng dậy nô tài sẽ bị hoàng thượng trách tội"

"ta có kêu hắn đến cứu ta sao?"

"nô tài..."

nhuận thước đã bị phương tuấn nói đến khó xử, trời tuyết ngày một nặng như vậy, phương tuấn không vào ắt sẽ xảy ra chuyện không hay. trong lúc lo lắng không biết nên làm thế nào, bảo khánh đã đột nhiên xuất hiện, hắn xua tay bảo các nô tài không cần thỉnh an rồi ra hiệu cho bọn họ lui xuống

khoảng sân đầy tuyết lúc bấy giờ chỉ còn lại hắn và phương tuấn. cậu một mực quỳ tại đó cũng chẳng hay biết về sự xuất hiện của hắn lúc này

bảo khánh bước đến bên cạnh, cúi người nhìn phương tuấn

"đứng dậy đi"

nghe được giọng nói quen thuộc đó, phương tuấn chẳng buồn ngước nhìn, chỉ lạnh lùng đáp lại

"nô tài đang phải chịu phạt, xin hoàng thượng thứ tội"

"ta kêu em đứng dậy"

bảo khánh nắm lấy tay phương tuấn, kéo cả người cậu dậy. quỳ dưới tuyết đã lâu, tay chân gần như tê cứng, bị hắn kéo một lực mạnh như thế liền không tự chủ mà tựa cả người vào lòng hắn

"buông ra!"

phương tuấn vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, nhưng mỗi lúc hắn càng siết chặt lấy thân người cậu

"hoàng thượng, người mau buông ra"

"ta không buông xem em làm thế nào? cả tính mạng của bản thân cũng không cần, phương tuấn em từ khi nào lại ngốc như vậy?"

"nguyễn bảo khánh, ta nói cho người biết, ngay từ giây phút đọc được bức thư của ngạch nương, ta đã căm phẫn người đến tận xương tuỷ, cho dù bây giờ người có làm cách nào đi chăng nữa ta cũng không tha thứ, mau buông ta r..."

phương tuấn dùng hết lực vùng vẫy khỏi người bảo khánh nhưng chưa dứt câu hắn đã nắm chặt hai cổ tay cậu, liền hướng người đang kích động trong lòng mình, ấn vào một nụ hôn

————————

😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top