9

Anh vẫn đứng chôn chân ở đó mà nhìn theo bóng dáng liêu xiêu trước gió đông lạnh buốt kia. Anh muốn chạy theo cậu, ôm chặt lấy cậu, giữ cậu lại bên mình nhưng sao chân lại không thể nhấc nổi. Trong tâm trí hiện tại chẳng có gì ngoài những hình ảnh trước đây của cậu. Nụ cười như ánh nắng ban mai khi anh đến thăm, đôi mắt vui ân ấn nước khi anh đưa cậu đi ăn tối, và những tiếng nấc khe khẽ mỗi đêm mà anh loáng thoáng nghe được trong cơn mộng mị,... Tất cả ùa về dày xéo trái tim anh. Đến khi định thần lại thì chiếc xe đã đi đến cuối con đường, sau đó mất hút trong màn đêm lạnh lẽo. Tự mắng chửi bản thân, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống đường :

"Lại đánh mất cậu nữa rồi!"   

Về đến nhà, cậu lại chậm rãi mở cửa, sau đó là bế Bảo Bảo vào phòng. Trong đầu là đau đến khó chịu, cơ thể mệt mỏi nóng rực. Cậu đứng dậy, định bước ra ngoài liền loạng choạng mà mất thăng bằng. Vịn tay vào tường, đôi mi tận lực mở lớn. Cậu hôm qua dầm mưa chắn cho bảo bối nhỏ nên hiện tại đã phát sốt. Bác sĩ đã từng nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe, do lúc trước tự mình sinh bảo bối, cơ thể như thế liền yếu đi. Nếu không cẩn thận rất dễ mắc bệnh. Hiện tại cậu định ra ngoài dọn dẹp một chút, nhưng cả người chẳng còn chút sức lực, cuối cùng là quay trở lại phòng, lấy viên thuốc uống vào. Nằm xuống cạnh đứa nhỏ, cậu vòng tay ôm lấy thân hình mập mạp, yêu thương hôn lên trán rồi đi sâu vào giấc ngủ.   

*   

Đã có người từng hỏi, cậu tại sao lại ở một mình như vậy? Sẽ rất cực khổ cùng cô đơn a! Lúc đó, cậu chỉ biết cười trừ mà đáp:

"Không sao! Tôi thấy như thế cũng chẳng có gì không tốt. Có Bảo Bảo cũng không thấy cô đơn!"

Nhưng đó hoàn toàn là nói dối. Đêm đông lạnh thế này, cậu là mong nhớ vòng tay ấy. Mong nhớ câu nói yêu thương, nhắc nhở cậu mặc thêm áo ấm, mong nhớ tất cả về người đó. Nhưng... cậu không thể ích kỉ đến như vậy. Cậu không thể giành lấy hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Đứa nhỏ này là thứ cuối cùng của người đàn ông ấy dành cho cậu, món quà quý giá nhất đối với cậu. Nhưng nó quá đỗi giống hắn, giống đến mức khi cậu đang cố quên đi nam nhân kia thì nhìn thấy nó liền có cảm giác như hắn đang đứng trước mắt mà mỉm cười với mình. Trong vô thức, nước mắt vẫn cứ thế mà lăn dài...   

Những tia sáng ít ỏi của mùa đông chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, đùa nghịch trên mắt cậu. Phương Tuấn thật lòng không muốn dậy, cả người là hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cảm thấy tóc mình như có ai đó đang vò đến rối xù lên liền mở mắt. Trước mắt cậu là khuôn mặt búng ra sữa kia, đôi môi đỏ hồng đang cười đến bật ra tiếng. Tiểu tử thối kia đã tỉnh dậy từ khi nào, đang ngồi bên cạnh mà nghịch tóc cậu. Mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy cơ thể mũm mĩm, nhỏ giọng gọi 

" Bảo Bảo!" Giọng vì bệnh đã đã trở nên khàn khàn 

" Daddy! Giọng daddy sao vậy. Daddy bệnh a?"

Đứa nhỏ này là rất thông minh. Chỉ mới có ba tuổi đã cứ như đã ba mươi. Những điều nhỏ nhặt nhất nó đều phát hiện ra và rất nghe lời. Khi cậu không vừa ý điều gì đều tự biết mình sửa đổi, không để cậu lần thứ hai thất vọng. Và hôm nay, giọng cậu chỉ khàn một chút liền bị phát hiện.   Xoa đầu đứa nhỏ, cậu trấn an 

"Daddy không sao! " 

" Daddy bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi a. Bảo Bảo sẽ đi chơi với Kennie cạnh nhà, không làm phiền Daddy đâu "  

Cạnh nhà cậu chính là nhà của Tuấn Anh và Liam. Hai người họ kết hôn đã hơn ba năm nay và cũng có được một bảo bối nhỏ a. Đứa nhỏ đó nhỏ hơn con cậu một tuổi, cũng trắng trẻo, mũm mĩm không kém. Và đặc biệt, Bảo Bảo nhà cậu rất thích Kennie a.  

Thấy Daddy nhìn mình trân trân, bé liền khoe thành quả 

" À, hôm qua con vừa ôm Kennie. Rất đã đó nha. Kennie thơm lắm!" 

Cậu chỉ biết lắc đầu, chẳng biết nói gì. Dù gì cũng là con nít, ôm nhau yêu thương một chút cũng không sao đâu! Gọi điện cho Liam, cậu nhẹ giọng 

"Liam à, cậu trông Bảo bảo giúp tôi một hôm nhé?"

Liam cùng cậu đã làm quen từ lâu. Từ hôm dùng một bữa tiệc nhỏ mà cậu ấy tổ chức, hàng xóm đều quây quần cùng nhau và cả cậu. Thế là làm bạn từ đó. Đến hiện tại, cậu ấy là người bạn duy nhất của cậu ở nơi này, buồn vui gì đều tâm sự với con người này 

" Ừ! Mà giọng cậu hôm nay sao vậy? Bệnh à?" 

" Không! Chỉ mệt một chút. Muốn nghỉ ngơi thôi a!" 

" Có thật là không sao?" 

" Thật! Thôi, tôi cúp máy nhé!"   

Cậu nằm hướng mắt ra ngoài khung cửa nhỏ, ánh mắt ngây dại nhìn vào khoảng trời xa xôi. 

Bảo Khánh à, anh... dạo này có khỏe không?  

Anh... dạo này vẫn hạnh phúc chứ?   

Cậu từ rời xa anh đến nay, vẫn chưa một lần theo dõi anh. Cậu muốn buông bỏ anh, quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp đó, đem nó hóa thành tàn tro rồi vùi vào một xó tối nào đó trong đầu. Nhưng, đến cuối nó vẫn rực cháy, thiêu đốt hết tỉnh táo của cậu, đem cậu một lần nữa chìm ngấm vào cơn sóng tình đầy đau khổ. Nước mắt rơi xuống khi cậu nhớ đến khoảnh khắc anh ném những tấm ảnh kia vào người cậu, thẳng thừng quát cậu. Anh nói cậu cần danh phận. Cậu cũng không muốn giải thích khi trái tim anh không thể chứa mỗi hình bóng của cậu, vậy thì thôi cứ để anh hiểu lầm vậy đi!    

Ánh mặt trời lên cao, anh từ trong cơn say tỉnh lại. Anh hôm nay lại mượn rượu để làm tan đi nỗi đau trong lòng. Nhưng trong cơn say, hình ảnh cậu hiện về càng rõ rệt hơn, cũng như đem vết thương trong anh mà rạch thêm vài nhát.  

Thiên Duy từ bên ngoài bước vào liền cau mày. Trong phòng là một mớ hỗn độn, lon bia, chai rượu nằm lăn lốc. Còn dưới sàn là thân ảnh to lớn tựa đầu vào giường mà ngủ. Khẽ thở dài, cậu bước đến đánh thức người đàn ông kia 

"Khánh, tỉnh lại!" 

Bị đánh thức, anh trong cơn say nhận nhầm Thiên Duy là cậu liền vươn tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé phía trước, đem cậu mà áp vào lòng, giọng nói khẩn cầu 

"Phương Tuấn à, xin em! Xin em đừng rời xa anh. Anh biết mình sai rồi. Xin em... tha thứ cho anh!" 

Thiên Duy trong lòng là đau đến không thở nổi. Cậu đã yêu đơn phương người đàn ông này bao năm qua. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ xem cậu như một người em trai không hơn không kém. Tình cảm đặc biệt kia vẫn là dành cho người mang tên Phương Tuấn đó. Khóe mắt cay xè, cậu trong lòng thầm cười nhạo bản thân. Cố gắng để làm gì, cuối cùng vẫn là mình đau khổ! Vậy thì... buông tay vậy. Để anh đến với tình yêu thật sự của mình. Còn bản thân sẽ đem tình yêu ấy gói lại thật tỉ mỉ, đem giấu một góc nhỏ trong trái tim. Để sau này có nhìn lại, vẫn biết rằng mình đã từng yêu một người đến rơi nước mắt như thế!  Đẩy anh ra, cậu dùng lực đấm một cái thật mạnh để anh tỉnh táo.

Bảo Khánh bị đánh liền tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà quát 

" Cậu làm cái gì vậy hả?" 

" Hỏi anh mới đúng. Anh nói anh yêu anh Phương Tuấn. Yêu anh ấy bằng cách mỗi ngày uống rượu thế này sao? Tại sao không đi tìm anh ấy?" 

" Đó là chuyện của tôi!"   

Phải! Là chuyện của anh. Nhưng anh đau lòng, chính em cũng không thể chịu nổi!   

" Nếu em biết nơi anh Tuấn ở hiện tại thì sao?" 

Bảo Khánh vẫn đang nốc cạn lon bia còn lại thì mọi thứ bỗng chốc đình trệ. Cậu vừa nói gì? Cậu biết em ấy đang ở đâu sao? 

" Em ấy đang ở đâu? Cậu mau nói đi!" 

Nhìn anh kích động như vậy, trái tim cậu bỗng chốc đau nhói. Anh vui đến vậy sao? 

" Đây!"

Đưa mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà của Phương Tuấn cho anh, cậu sau đó cũng rời đi. Sợ rằng mình ở đó sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất. Và sau khi đóng cửa phòng lại, nước mắt bao lâu nhẫn nhịn đều được tuôn ra, ướt đẫm cả hai má. 

Cậu biết được quan hệ của Bảo Khánh và Phương Tuấn cũng chỉ là vô tình đọc được tin nhắn. Cậu cũng là ca sĩ do công ty anh đào tạo. Khi cậu quay MV, anh cũng đã đến tận trường quay để xem xét. Lúc cậu nghỉ ngơi, cậu thấy anh để điện thoại trên bàn, vừa lúc màn hình sáng rực lên. Và hình nền chính là cậu trai xinh đẹp cười đến vạn phần rạng rỡ, cùng dòng tin nhắn yêu thương:

"Bảo Khánh à, anh đã ăn trưa chưa? Bản thân đang bệnh đau dạ dày đó. Nhớ ăn uống cho đúng giờ vào!"

Và lúc đó, cậu nhận ra người con trai trong hình đó chính là người mà anh ôm hôn ở con hẻm vắng mà các phóng viên chụp được mấy ngày qua. Cậu chỉ biết im lặng nhìn nó, con ngươi đảo quanh ngăn chặn dòng nước ấm nóng sắp rơi xuống 

Và lúc cậu trên đường đi nghỉ dưỡng đã thấy Phương Tuấn bế một đứa trẻ xuống từ xe buýt. Cùng với tin anh vừa ly hôn liền phát hiện hai người xảy ra chuyện. Cậu đã theo dõi và biết được nơi ở hiện tại của cậu. Đến lúc này, cậu đã làm được một việc giúp anh hạnh phúc rồi. Chỉ là... anh phúc hơn là cậu nghĩ thôi!   

Thiên Duy ngồi trong xe đỗ gần nhà anh. Một lúc sau thì thấy anh quần áo tươm tất phi như bay ra khỏi nhà. Khẽ mỉm cười, cậu nhủ thầm: 

"Bảo Khánh, anh phải thật hạnh phúc nhé!"     

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

Ahihi tui viết tặng các bà thêm chap nữa nè.

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top