11

Ánh bình minh chiếu rọi, làm sáng bừng sự sống của vạn vật. Cậu sau một đêm khó ngủ tỉnh dậy, bàn tay thanh mảnh đưa lên vuốt vuốt lại mái tóc rối bời. Đưa tay mở cửa sổ, cậu thanh tỉnh hít mạnh không khí trong lành. Trong đầu, hình ảnh của nam nhân kia lại hiện lên. Từ hôm ấy đến nay, anh cũng không xuất hiện nữa, một chút tin tức gì cũng không có. Thâm tâm bỗng có chút hụt hẫng nhưng sau đó lại khẽ cười gượng: như thế cũng tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh!

Nhìn Tiểu thịt tươi kia vẫn còn cuộn người trong chiếc chăn bông dày mà ngủ, khóe mắt cậu khẽ cong, nụ cười trên môi rực sáng. Tiến đến khẽ hôn lên đôi má phúng phính, cậu sẽ để Bảo Bảo ngủ thêm một lúc, còn mình thì đi làm bữa sáng.

Xong xuôi mọi thứ, cậu chậm rãi đi thay quần áo, sau đó là đi tưới mấy chậu hoa hồng trước sân. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Bảo Khánh ngồi tựa vào chiếc moto, trên tay là bó hoa hồng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ trong sương sớm.

Thấy cậu, anh tươi cười bước đến, đưa bó hoa đến trước mặt mà mỉm cười

" Tặng em! Buổi sáng tốt lành."

Phương Tuấn nhất thời đơ ra, chẳng biết phải nói gì. Sao hơn một tuần nay không xuất hiện, bây giờ mới sáng sớm đã đứng sừng sững trước nhà cậu thế này?

Nhìn sang phía nhà bên cạnh, Liak đang cho Kennie vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy năm qua Liam ở đây chưa hề thấy Phương Tuấn qua lại với bất kì người đàn ông nào, bây giờ ở đâu ra một nam nhân đẹp trai ngời ngời đứng trước cửa nhà đợi hơn một giờ đồng để tặng hoa buổi sáng như thế?

Quay sang Tuấn Anh vẫn còn chưa tiêu hóa đứng ngây ra đó, cậu khẽ trách mắng

" Nhìn người ta kìa. Còn anh, từ khi kết hôn đến giờ, một cành hoa cũng chẳng có!"

Kennie đang ăn sáng bỗng thấy Daddy mình tự nhiên nổi giận liền ngạc nhiên mà mở to đôi mắt trong veo

Tuấn Anh nghe được lời nói kia của Bảo bối lớn liền hoang mang. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu có thích hoa a? Lúc trước mỗi lần tặng hoa đều bị mắng đến tối tăm mày mặt. Nào là phung phí, cậu không thích, tiền đó có thể mua này mua nọ,... Bây giờ lại quay sang nói như thế. Tính tình sao giống lúc mang thai Kennie thế?

Phương Tuấn bị hai vợ chồng nhà kia nhìn đến đỏ mặt, ngại ngùng nói

" Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?"

"Anh đến đưa em và Bảo bối đi ăn sáng!"

" Không cần. Tôi nấu bữa sáng rồi!" Cậu nói, định đóng cửa thì anh đã chặn lại

" Vậy thì chúng ta khỏi ra ngoài, ăn ở nhà đi!"

Nói rồi liền không ngần ngại mà bước vào trong, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác đứng đó

Cậu thở dài đóng cửa lại, vừa chạy vào trong đã thấy anh ngồi cạnh chơi với Bảo Bảo. Tiểu tử thối kia đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy hắn không những không quấy khóc mà còn đùa giỡn rất nhiệt tình. Cái miệng nhỏ cười toe toét khi anh dùng hai ngón tay di chuyển trên cái bụng to tròn. Cậu đứng nhìn hình ảnh kia, cảm giác đau lòng thoáng qua. Bảo Bảo hơn ba năm qua chưa hề được Baba nó đánh thức, chưa hề được đùa giỡn mỗi buổi sáng như thế, và cũng chưa hề thân thiết với nam nhân lạ mặt nào nhanh như vậy.

Suốt thời gian qua, cậu đều vùi đầu vào công việc. Mỗi sáng đều nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, sau đó đánh thức Bảo bối. Hôm nào Bảo Bảo không đi nhà trẻ, cậu liền bế một cục thịt còn ngáy ngủ kia đến nơi làm việc. Cuộc sống như thế mà kéo dài trong suốt thời gian qua. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, cậu là không nỡ phá bỏ niềm vui đó của con mình!

Bảo Bảo đang tươi cười thì nhìn thấy cậu, miệng nhỏ kêu lên

"Daddy~~~" Cậu mỉm cười bước đến, ôm lấy nó mà trêu

" Xem này, ngủ say đến nỗi nước dãi chảy dài thế này..."

Bé con nghe được liền đưa tay che miệng. Chảy nước dãi a? Xấu hổ quá đi mất! Bảo Bảo phải giữ hình tượng, phải đẹp trai, sau này mới lấy Kennie được ~!

Cậu bật cười, bế đứa trẻ vào nhà vệ sinh. Bảo Khánh nãy giờ nhìn ngắm cậu, trong lòng khẽ xót xa. Mỗi ngày cậu đều cực khổ như vậy à? Anh hơn một tuần qua theo dõi liền biết mỗi ngày cậu đều thức rất sớm, đi làm về thì có khi đến tối mịt vì làm thêm giờ. Cuộc sống chật vật khó khăn như thế.... Bữa sáng diễn ra trong không khí kì dị. Ai cũng không nói, chỉ có cái miệng nhỏ kia là luyên thuyên không ngừng. Nhìn thức ăn vương vãi, cậu không hài lòng mà nói

" Bảo Bảo, con xem này. "

Đang ăn ngon lành như thế liền bị la. Bé là bị tụt hứng a! Daddy~, con còn nhỏ, làm rơi thức ăn là chuyện bình thường mà. Bảo Khánh ngồi gần đó liền lên tiếng

" Em đừng la con!Nó vẫn còn rất nhỏ!"

Chú là nói rất đúng a! À quên mất, hình như buổi sáng chú bảo mình là kêu bằng baba ?

"Baba!"

Phương Tuấn đang ăn bỗng chốc mở to mắt, quay sang hỏi

" Bảo bảo, con mới gọi gì đó?"

" Baba!" Daddy à, có gì mà người bất ngờ dữ vậy

Bảo Khánh nghe con trai gọi hai tiếng như thế là hạnh phúc đến ngất đi. Xoa đầu đứa nhỏ, anh dịu dàng

" Bảo Bảo ngoan lắm!"

Được khen tất nhiên là vui hơn bị la rồi. Daddy của mình hôm nay sao í, cứ nổi giận!

Cậu là không muốn trước mặt con mình mà nói về vấn đề này, như thế liền im lặng, ăn xong bữa sáng. Và mỗi ngày mọi chuyện đều diễn ra đúng như vậy. Cứ sáng sớm anh đều đứng trước nhà cậu, sau đó cùng cậu và Bảo Bảo ăn sáng, rồi đưa cậu đi làm. Dù cậu luôn miệng từ chối nhưng đến cuối cùng vẫn là phó mặc cho người đàn ông này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi không tự nguyện để anh đưa Bảo bảo đi học, cậu hướng nam nhân mà nói

" Anh cứ đi đi. Tôi tự đón xe đến nơi làm việc được!"

" Em hôm nay nghỉ một hôm đi!" " Sao phải nghỉ?"

" Đi chơi cùng anh!"

" Tôi không rảnh! Với lại... phóng viên luôn trực chờ để chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất đó!"

Câu nói vang lên khiến tim anh đau nhói. Nó như một cái tát khiến anh nhớ lại ngày xưa. Lúc đó, anh chưa hề đưa cậu ra ngoài. Cùng lắm là cùng nhau ăn tối, sau đó là vào khách sạn lăn qua lăn lại. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra suốt thời gian quen nhau. Bây giờ nhớ lại, trong lòng càng thêm hối hận

" Anh là muốn phóng viên nhìn thấy!"

" Anh... Anh muốn đi thì đi một mình đi. "

Nói rồi liền quay đi, ngay lập tức bị anh ôm chặt, đôi môi nhẹ nhàng bị anh khóa lại

Phương Tuấn nhất thời trợn to mắt, đẩy anh ra. Anh bị điên à? Nhỡ có người nhìn thấy thì áo chí lại um sùm nữa. Lúc đó,... anh lại gặp thêm rắc rối!

Đến cuối cùng cũng chỉ lo cho nam nhân đó!

" Nếu em đi cùng anh, anh sẽ không làm rộn nữa!"

Cậu vẫn còn ngây ra thì cảm giác được bàn tay anh đang di chuyển không đúng chỗ. Ngay tức khắc liền bắt được đôi tay hư hỏng. Đang ở nơi đông người như thế này...

"Được rồi!"

Cậu vội đáp khi vạt áo của mình đã được giải thoát bởi cái tay không đàng hoàng

Sau hơn nửa ngày hẹn hò, cuối cùng cả hai quyết định dừng chân lại một con đồi. Cả xanh mướt làm dịu đi cái nắng gay gắt kia. Cậu như quên cả mọi thứ, vui vẻ như đứa trẻ nắm lấy tay anh, hướng mặt lên trời mà hét lên một tiếng. Bảo Khánh nhất thời bất ngờ, sau đó làm nhanh tay bắt lấy cơ hội quý giá, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nằm ngửa ra cỏ, cậu thanh tĩnh mà khép chặt đôi mi. Anh nằm bên cạnh say mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác như có anh đang trân trân nhìn mình, cậu liền mở to đôi mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của ai kia. Vội quay đi, cậu cố che đi cảm xúc của mình. Anh đưa tay kéo cậu về phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, từng lời nói từ tận đáy lòng cất lên

"Phương Tuấn, anh biết! Trước đây em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Là anh sai! Anh không biết trân trọng tình yêu của em, anh không biết quan tâm đến cảm xúc của em như thế nào, đến cuối cùng để em phải đau khổ mà rời đi như vậy. Tất cả đều lại tại anh! Anh đã sống trong hối hận và dằn vặt suốt ba năm qua. Ba năm! Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đó đã đủ để anh biết rằng anh yêu em như thế nào! Phương Tuấn à... chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

" Làm lại từ đầu? Chúng ta sẽ quen nhau và sống như ba năm trước.Tiếp tục cùng nhau hẹn hò ở khách sạn, tiếp tục dùng mọi cách để qua mặt phóng viên và vợ anh..."

Cậu nói, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống. Cậu muốn Bảo bối của cậu sẽ có một sống tốt hơn, một tươi lai tươi sáng hơn, chứ không phải mỗi ngày đều phải sống chật vật trong bóng tối.

" Anh cùng An Vy đã ly hôn rồi! Chúng ta sẽ công khai. Anh sẽ chính thức nói với mọi người, em là vợ anh."

Cậu trong phút chốc là ngạc nhiên. Anh và An Vy đã ly hôn rồi sao? Mà cũng phải, suốt thời gian qua, cậu không lên mạng, không hề theo dõi bất kì một tin tức gì về anh. Làm sao mà biết được cuộc sống của anh thế nào. Lúc đó, cậu chỉ muốn hoàn toàn quên đi người đàn ông này, xem như anh chưa hề bước vào cuộc đời mình...

Hôn lên đôi mắt đẫm nước, anh kiên định nói

" Anh sẽ bù đắp tất cả cho em và Bảo Bảo!"

Cậu cũng chẳng đáp, yên lặng để anh ôm trong lòng ngực. Hiện tại, đầu óc đang đau đến muốn nổ tung.

Có lẽ... bị cảm nắng rồi!

~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~

O o tui ngoi đầu lên nè, còn 3 chap nữa là end rồi, tui end trong hôm nay nháaa?

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top