Chương 235: Tiểu yêu tinh, thật sự muốn ăn nàng!

Bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh khiến ánh mắt Khanh Vũ trầm xuống. Nàng chống một tay lên đám mây dưới thân, bất ngờ nhảy bật dậy. Đôi chân dài được quấn xà cạp mạnh mẽ tung cước, quét ngang thẳng về phía mặt kẻ đột nhập.

Nửa đêm nghênh ngang vào nhà, còn dám đánh lén nàng?

Hừ, tên vô lại này, che mặt đúng không? Vậy thì đánh cho ngươi không còn mặt mũi gặp người nữa!

Nhưng kẻ kia lại vô cùng bình tĩnh, chẳng có lấy một tia hoảng loạn.

Ngay khi chân nàng sắp đá tới, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối hiện lên một ý cười khó nhận ra. Hắn đưa tay ra, dễ dàng bắt lấy cổ chân thon nhỏ của nàng, dùng một lực kéo mạnh, ép nàng lao thẳng về phía mình.

Nếu cứ thế mà ngã xuống, nàng chắc chắn sẽ mất mặt vô cùng khi bổ nhào lên người hắn.

Khanh Vũ hừ lạnh, cơ thể lập tức xoay vòng trên không trung. Một chân còn lại lập tức đá tới, buộc đối phương phải buông tay. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi sự khống chế, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng hất lên, mấy cây kim châm sắc bén lập tức bắn thẳng về phía kẻ lạ mặt.

Những cây kim này được chế tác từ vật liệu đặc biệt, vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể xuyên thủng cả binh khí hạng nặng khi kết hợp với nội kình. Muốn biến một người thành con nhím? Quá dễ dàng!

Nhưng trước khi Khanh Vũ kịp nở nụ cười chế giễu, cảnh tượng trước mắt khiến nàng trợn tròn mắt.

Những cây kim sắc bén, dù là ban ngày cũng khó nhìn thấy bằng mắt thường, vậy mà kẻ kia không chỉ né tránh hoàn hảo từng mũi một, mà còn dùng ống tay áo thu hết chúng lại, chẳng bỏ sót cây nào!

Khanh Vũ lặng lẽ day trán: "......"

Biến thái thật sự.

Còn chưa kịp hoàn hồn, eo nàng đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Cả người bị đè xuống đám mây mềm mại, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Trước mắt nàng, chiếc áo choàng che phủ toàn thân kẻ kia đột nhiên bị hắn xé toạc, ném sang một bên.

Lộ ra bên dưới là một bộ trường bào màu tím đầy tà khí, cùng với đôi mắt tím mê hoặc, phảng phất như chứa đựng cả ánh sao trong đêm tối.

Khanh Vũ chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc như bị mê hoặc.

Mất vài giây để hoàn hồn, nàng lập tức cúi đầu, hung hăng cắn một ngụm lên cổ hắn! Lực đạo không nhẹ, dường như muốn cắn đứt một miếng thịt mới cam tâm.

Lâu Quân Nghiêu khẽ rên một tiếng, nhưng không hề đẩy nàng ra. Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

"Mệt ta tâm tâm niệm niệm tìm đến nàng, vừa gặp mặt liền muốn mưu sát phu quân, thật đúng là tiểu vật vô lương tâm."

Khanh Vũ hừ lạnh, buông cổ hắn ra. Nhìn vết cắn in hằn trên làn da trắng nõn, thậm chí còn có tia máu rỉ ra, nàng mới hài lòng.

Nghe xong lời hắn, nàng chẳng hề tỏ ra áy náy, chỉ híp mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm: "Ai bảo chàng nửa đêm giả thần giả quỷ đến hù dọa ta? Không cắn chết chàng đã là nể tình lắm rồi."

Lâu Quân Nghiêu nhướng mày, ung dung gật đầu: "Ồ, vậy ta cứ xem đây là cách nàng bày tỏ nỗi nhớ nhung đi."

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt cũng tối lại: "Như vậy, tiếp theo đến lượt ta biểu đạt nỗi nhớ của mình."

Biểu đạt nỗi nhớ?

Khanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú trước mắt đột nhiên phóng đại. Môi nàng bất ngờ bị chiếm lấy, khiến nàng kinh ngạc đến mức quên cả suy nghĩ.

Trong lúc nàng còn đang ngây người, nam nhân bá đạo kia bỗng cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại.

Cơn đau khiến nàng theo bản năng hé miệng, ngay lập tức, kẻ giảo hoạt ấy liền nhân cơ hội xâm nhập, tùy ý quấy nhiễu, trêu chọc nàng đến mức hai má đỏ bừng, hơi thở rối loạn.

Nụ hôn triền miên kéo dài, đến khi kết thúc, ánh mắt nàng đã không còn phẫn nộ, chỉ còn lại chút ngượng ngùng và rung động khó nói thành lời.

"Như thế nào, còn tức giận không?" Lâu Quân Nghiêu cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, đôi môi nàng hơi sưng lên, sắc mặt vương chút đỏ ửng, càng khiến ánh mắt hắn sâu thêm vài phần.

Bộ dạng động tình này của nàng... thật sự quá mê người.

Hắn không nhịn được muốn cúi xuống lần nữa, nhưng vừa mới nghiêng đầu tới gần, bàn tay nhỏ nhắn đã vội vàng ngăn hắn lại.

Khanh Vũ quay mặt đi, giọng nói mềm mại pha chút oán trách, như thể đang câu hồn người khác: "Đừng tới gần, chàng giống y như sói đói vậy."

Lời này khiến Lâu Quân Nghiêu bật cười, nhưng vì bị nàng che miệng nên giọng cười có chút trầm thấp, nghèn nghẹt.

Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, theo phản xạ muốn rụt tay về. Ai ngờ, ngay khoảnh khắc nàng buông tay, đầu lưỡi của hắn lại đột nhiên lướt qua lòng bàn tay nàng một cách tinh quái.

Khanh Vũ lập tức đỏ bừng mặt: "......"

Tên yêu nghiệt này đúng là muốn mạng người mà!

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lâu Quân Nghiêu chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vẫn là tiểu vật bên cạnh hắn mới khiến hắn an tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên chuyện chính, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, chậm rãi hỏi: "Sao nàng lại bị người của Thần Điện theo dõi? Còn bị mang về tận đây?"

Khanh Vũ khẽ mím môi, giọng nói có chút trầm xuống: "Ta đi đến cấm địa của Phiêu Miểu Tông, lúc ấy nghe thấy tiếng gầm gừ của một thần thú mang theo lực lượng cường đại."

"Sau đó, mặt đất đột nhiên nứt ra, ta cùng Lục Cơ liền rơi xuống phía dưới. Nơi đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, có một sơn động, bên trong là tàn thức của thần thú Xích Kim Liệt Diễm Hoả. Ta nghĩ nó bị phong ấn ở đó nên muốn cứu nó ra, nhưng không ngờ... thứ mà nó vẫn luôn bảo hộ, lại là hồn thể của mẫu thân ta."

Nói đến đây, khóe mắt Khanh Vũ thoáng đỏ, bàn tay siết chặt viên dưỡng hồn châu, nơi đó yên lặng nằm một tia tàn hồn yếu ớt.

"Ta cũng không biết vì sao, thần thú kia lại tín nhiệm ta đến vậy. Ngay khi thấy ta đến, thần thức của nó dần dần tiêu tán. Sau khi ta thu hồi hồn thể mẫu thân, không cẩn thận nên bị một nam nhân áo đen đánh lén. Tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi."

Lâu Quân Nghiêu lẳng lặng nghe xong, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Thần Điện chắc hẳn đã cảm ứng được khí tức của Xích Kim Liệt Diễm Hoả nên mới muốn mang nó về. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, thứ mà nó bảo hộ bấy lâu nay không phải thiên tài địa bảo, mà lại là một tia tàn hồn của Lam cô cô.

Hắn khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiếu nữ, chậm rãi hỏi:

"Nàng có biết vì sao nó lại bảo hộ hồn thể của Lam cô cô không? Lại vì sao nguyện ý giao nó cho nàng?"

Khanh Vũ khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Không biết."

Lâu Quân Nghiêu cong môi, đôi mắt tím ánh lên tia sắc bén:

"Xích Kim Liệt Diễm Hoả chính là thần thú khế ước của Lam cô cô năm đó, tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu đậm. Nàng là huyết mạch của bà ấy, trên người có khí tức của bà ấy, tất nhiên nó sẽ toàn tâm tín nhiệm nàng."

Khanh Vũ trợn tròn mắt: "Nó là... thần thú khế ước của mẫu thân ta?"

Quá mức nghịch thiên rồi!

Mẫu thân nàng, vậy mà có một thần thú khế ước?!

Hơn nữa còn là thần thú thuộc tộc phượng hoàng, huyết thống thuần khiết cao quý, thuộc về vương giả trong các loài!

Trên khuôn mặt thiếu nữ, sự kinh ngạc lẫn sùng bái hoàn toàn không thể che giấu.

Lâu Quân Nghiêu bật cười, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc:

"Có gì mà kinh ngạc như vậy? Năm đó, Lam cô cô chính là nhân vật phong vân của Vân Trung Thiên. Một con thần thú? Đối với nàng mà nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Trong đôi mắt tím thẫm của hắn, sóng ngầm cuồn cuộn, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

Chờ đến ngày thiên mệnh tái sinh—

Chính là lúc Thần Điện đổi chủ!

"Ta đưa nàng rời khỏi nơi này."

Lâu Quân Nghiêu thu liễm cảm xúc, ôm ngang thiếu nữ vào lòng, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Khanh Vũ vòng tay ôm lấy vai nam nhân, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn:

"Ta tạm thời chưa muốn đi."

Lâu Quân Nghiêu nhíu mày, giọng điệu có phần khó hiểu:

"Vì sao? Nơi này không phải chỗ vui vẻ gì, nàng lại muốn ở lại?"

Khanh Vũ cong môi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, chậm rãi nói:

"Chàng có biết không? Hôm nay ta đã gặp điện chủ của Diệu Nguyệt thần điện."

"Hửm?"

"Ban đầu, bà ta có ý định giết ta vì tội bất kính, nhưng sau khi nhìn thấy ta, lại đột ngột thay đổi ý định. Không những không giết, mà còn lệnh cho người mang ta về đây chăm sóc chu đáo."

Lâu Quân Nghiêu hơi nheo mắt, giọng nói trầm xuống:

"Nàng muốn nói gì?"

Khanh Vũ cười khẽ, đôi mắt trong suốt như hồ nước:

"Ta và mẫu thân, có lẽ là rất giống nhau, đúng không?"

Sắc mặt Lâu Quân Nghiêu thoáng khựng lại.

"Cái gì?"

Thiếu nữ nhẹ nhàng cười:

"Chàng không cần giấu ta. Thực ra, ngay khi bước chân vào nơi này, ta đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó."

"Vị điện chủ kia... chắc hẳn từng quen biết mẫu thân ta."

Lâu Quân Nghiêu thở dài bất đắc dĩ, bàn tay lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng:

"Sao nàng cứ thông minh như vậy? Ta vốn không muốn để nàng biết sớm như thế."

Khanh Vũ nhún vai, thản nhiên nói:

"Không sao, chàng không nói cũng được. Ta sẽ tự mình tìm hiểu."

Lâu Quân Nghiêu khẽ nhíu mày, không mấy tán thành:

"Tóm lại... nữ nhân kia không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu nàng ở lại đây, ta không thể yên tâm."

Gương mặt tuấn mỹ bất chợt căng chặt, rõ ràng rất không vui.

Khanh Vũ bật cười, kiễng chân hôn lên đường nét hàm dưới hoàn mỹ của hắn, ánh mắt mang theo ý cười bỡn cợt:

"Nếu lo lắng như vậy, mỗi đêm chàng có thể đến lẻn vào thăm ta."

Câu nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai Lâu Quân Nghiêu lại dường như có hàm ý khác.

Thần sắc hắn khẽ biến đổi, ánh mắt tối lại, sau đó bất chợt cúi xuống, cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của thiếu nữ, giọng khàn khàn:

"Tiểu yêu tinh."

Khanh Vũ trừng lớn mắt, vẻ mặt sững sờ, vội đưa tay che chóp mũi vừa bị cắn đến đỏ ửng.

Nàng... vừa nói sai gì sao? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nhưng rất nhanh, nam nhân trước mặt liền giải đáp nghi hoặc của nàng.

"Nếu mỗi đêm đều phải lén lút đến gặp nàng như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị nàng bức đến phát điên."

Lâu Quân Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt thiếu nữ vào lòng, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa mang theo chút oán hận.

"Nàng có biết không? Ta đã sống hơn hai trăm năm..."

"Ta biết!" Khanh Vũ gật đầu ngay tắp lự.

Việc này nàng đã biết rồi, cũng chưa từng ghét bỏ hắn, vậy rốt cuộc gia hỏa này muốn nói gì đây?

Lâu Quân Nghiêu khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng:

"Nàng là người đầu tiên ta thích đến mức này. Ta rất để ý nàng, cũng rất thích được gần gũi với nàng."

"Chỉ cần ôm nàng như thế này thôi, ta đã không nhịn được rồi."

"Mỗi lần hôn nàng, ta đều nghĩ, chi bằng cứ trực tiếp ăn tươi nuốt sống nàng đi cho xong, dù sao sớm muộn gì cũng là người của ta..."

"......"

Khanh Vũ đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng, cảm giác như bị người ta đánh úp bất ngờ.

Gia hỏa này... rốt cuộc ai mới là yêu nghiệt đây?

Mỗi lần đều nói những lời như vậy, nếu nàng không có định lực, e rằng đã sớm bị hắn mê hoặc. Mà cho dù có cố gắng giữ vững tinh thần, đôi khi nàng cũng không kìm được mà bị hắn làm cho rung động.

Nàng cắn cắn môi, chợt nảy ra ý muốn phản kích.

"Vậy chàng đừng tới gần ta nữa."

~~~Hết chương 235~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top