Chương 234: Tập kích ban đêm
Sau một hồi im lặng, từ sau bức rèm vang lên giọng nói của một nữ tử, mang theo vài phần khó lường: "Ngươi tên gì?"
Làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy?
Khanh Vũ hơi nghi hoặc trước câu hỏi này của đối phương, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đáp: "Vũ Khanh."
Mỗi khi giả nam trang, nàng luôn dùng cái tên này. Đùa sao, nàng còn chưa biết nữ nhân kia là bạn hay thù, bắt nàng đến đây rốt cuộc có mục đích gì, tất nhiên sẽ không dại dột tiết lộ tên thật.
Vừa dứt lời, nàng lại nghe nữ nhân kia hỏi tiếp: "Là 'Khanh' nào?"
Khanh Vũ cân nhắc một chút, rồi khẽ cười đáp:
"Khanh trong câu 'Khanh bổn giai nhân'." (卿本佳人的卿)
Phía sau rèm vang lên một tiếng thở dài khe khẽ:
"Thật sự trùng hợp vậy sao?"
Rồi giọng điệu nàng ta chợt thay đổi, mang theo một chút sắc bén: "Ngươi đã lấy vật đó rồi sao? Giao ra đây!"
Ánh mắt Khanh Vũ hơi trầm xuống, giấu đi tia sáng vụt qua đáy mắt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt nàng lại là vẻ ngờ vực, giọng nói cũng mang theo chút mông lung: "Vật gì?"
Thấy nàng tỏ vẻ ngây ngô, nam nhân đã mang nàng đến đây lập tức gằn giọng, ngữ khí âm trầm: "Ngươi còn dám chối? Bảo vật do Xích Kim Liệt Diễm Hoàng trấn giữ, một khi bị lấy đi, tàn thức của nó sẽ lập tức biến mất. Ngoại trừ ta, chỉ có ngươi từng vào sơn động đó!"
Khanh Vũ nghe thấy vậy, chỉ thờ ơ đáp một tiếng: "Ồ."
Rồi nàng thản nhiên nói tiếp: "Vậy sao không thể là do ngươi ham muốn bảo bối đó, tự mình lấy đi nhưng không muốn giao nộp? Sau đó, ta chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang qua, liền bị ngươi lôi ra làm kẻ thế mạng, gánh tội thay?"
Nam nhân kia bị nàng đổi trắng thay đen đến mức sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Đến khi kịp phản ứng, hắn tức giận run người: "Ngươi nói năng bậy bạ! Vu oan giá họa! Ta khi nào lấy——"
"Nguyệt Phẫn, từ khi nào ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"
Một câu nói nhẹ nhàng của nữ tử phía sau rèm lập tức cắt ngang lời hắn.
Nam nhân kia ngay lập tức cúi thấp đầu: "Thuộc hạ thất lễ, mong Điện Chủ thứ tội."
"Ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này." Giọng nữ nhân chậm rãi cất lên, mang theo vài phần ôn hòa, lại khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng. "Ngươi là tín đồ trung thành nhất của Thần Điện, vĩnh viễn không phản bội bổn điện."
Nguyệt Phẫn nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút cảm động: "Đa tạ Điện Chủ tín nhiệm."
Khanh Vũ đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe đoạn đối thoại này, từ đó nắm được một tin tức quan trọng:
Thần Điện?
Chẳng lẽ là một trong năm thế lực lớn của Vân Trung Thiên, Diệu Nguyệt Thần Điện?
Lâu Quân Nghiêu từng nói với nàng, cổ độc trên người hắn và Phệ Tình Chú đều có liên quan đến Thần Điện. Bọn họ là một đám chuyên chơi tà thuật, thích dùng âm mưu quỷ kế, chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Tất nhiên, bản thân Lâu Quân Nghiêu cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra so với đám người này, hắn còn quang minh lỗi lạc hơn một chút.
Mặc dù Diệu Nguyệt Thần Điện bề ngoài không tranh chấp với các thế lực khác, nhưng sau lưng lại luôn đối đầu gay gắt với họ, đặc biệt là với Ma Vực, bọn họ không ngừng tìm cách kiềm chế Ma Vực, dường như không cam lòng để thế lực này độc bá Vân Trung Thiên, muốn tìm cách lật đổ.
Vậy nên... lần này nàng đã rơi vào hang sói miệng hổ rồi sao?
"Dẫn nàng đi."
Nữ tử phía sau tấm rèm lên tiếng, nhưng lần này lại không nhắc đến chuyện bảo vật của Xích Kim Liệt Diễm Hoàng.
Mặc dù Nguyệt Phẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng từ trước đến nay hắn luôn quen phục tùng mệnh lệnh. Vì vậy, hắn lặng lẽ dẫn Khanh Vũ trở về nơi nàng bị giam giữ ban đầu.
Trên đường đi, nàng không khỏi cất giọng hỏi: "Các ngươi tính xử trí ta thế nào?"
"Chẳng lẽ định nhốt ta ở đây tới chết?"
Nàng thoáng dừng một chút, rồi cười nhạt:
"Ta vừa nghe các ngươi nhắc đến Thần Điện... Nơi này chính là Diệu Nguyệt Thần Điện của Vân Trung Thiên?"
Khanh Vũ vẫn tiếp tục dò hỏi, nhưng Nguyệt Phẫn chẳng buồn đáp lại dù chỉ một chữ.
Thế nhưng, khi nghe nàng đoán trúng thân phận của nơi này, hắn vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Bước chân khẽ khựng lại, nói: "Nếu đã biết đây là đâu, thì đừng vọng tưởng chạy trốn."
Khanh Vũ cười cười: "Ta nào có ý định bỏ trốn? Dù sao, các ngươi cũng sẽ không giết ta."
"Hừ, ngươi lấy đâu ra tự tin đó?" Nguyệt Đốt cười lạnh.
"Ngươi không nhận ra sao? Điện Chủ của các ngươi khi vừa nhìn thấy ta, rõ ràng có chút thất thố. Từ đó có thể suy ra, có lẽ nàng ta có một chuyện xưa nào đó, mà ta lại giống hệt một người nào đó trong ký ức ấy." Khanh Vũ gọn gàng rành mạch phân tích, không dư không thiếu.
Phải nói rằng, đôi khi nàng thực sự tinh tường đến đáng sợ.
Nhưng Nguyệt Phẫn chỉ cho rằng nàng lại đang nói bừa, không thèm để tâm, trực tiếp đưa nàng về căn phòng cũ. Ném cho nàng một cái nhìn khó chịu, hắn liền quay người rời đi, nét mặt âm trầm như thể nàng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng vàng.
Khanh Vũ: "......"
Nàng chẳng qua chỉ vô ý tập kích vào chỗ mẫn cảm của hắn một chút thôi mà? Sao lại ghi hận đến mức này chứ?
Bất đắc dĩ nhún vai, nàng thử đưa tay chạm vào đám mây mềm mại dưới chân. Cảm giác bồng bềnh, tựa như một lớp bông nhẹ nhàng. Nàng tò mò chọc chọc vài cái.
Ồ? Đám mây này cũng ngoan ngoãn ghê. Chẳng trách có thể lơ lửng mà không rơi xuống.
Khanh Vũ ngồi xếp bằng trên đám mây, một tay nghịch mép vân mềm mại, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.
Nơi này là Vân Trung Thiên... không biết khoảng cách đến chỗ Lâu Quân Nghiêu có xa lắm không?
Vừa nghĩ đến nam nhân kia, nàng liền lấy thủy tinh cầu màu tím hắn từng đưa cho mình ra, thử rót linh lực vào để cảm ứng vị trí của hắn.
Nhưng không ngờ, linh lực vừa truyền vào lại giống như đá chìm đáy biển, không hề có chút phản ứng nào.
Khanh Vũ co giật khóe môi.
Cái quái gì đây?
Chẳng lẽ do vị diện khác nhau nên cách cảm ứng cũng thay đổi? Hay là có gì đó đang cản trở tín hiệu?
Vừa nghĩ đến khả năng bị phong tỏa, nàng không khỏi thở dài chán nản. Đúng là xui tận mạng!
"Điện chủ, thiếu nữ đến từ đại lục cấp thấp kia, có cần giữ lại không?". Một lão giả áo bào trắng cung kính xin chỉ thị.
"Ừm." Sau tấm rèm, giọng nữ nhân khẽ vang lên.
"Không rõ giữ nàng lại có tác dụng gì, làm con rối chăng?" Một lão giả áo đen bên cạnh nghi hoặc, "Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt."
Nữ nhân khẽ thở dài, hồi lâu mới chậm rãi cất lời: "Các ngươi không thấy... nàng rất giống một người sao?"
Lời này vừa thốt ra, mọi người đồng loạt sững sờ. Không hiểu vì sao, nhưng trong tiềm thức, bọn họ lập tức nghĩ đến một người.
Chính là nàng...
Năm đó, trong Thần Điện, nàng là thần nữ được Thần Chủ sủng ái nhất, thiên phú cũng đứng đầu, khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ.
Rõ ràng nàng đáng lẽ là người kế thừa vị trí tối cao của Thần Điện, thế nhưng ngay trước thềm đại điển kế nhiệm, nàng lại bất ngờ mất tích một cách ly kỳ.
Trải qua mấy trăm năm, không ai còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về nàng.
Nhưng chỉ cần nhắc đến thần nữ ấy, đừng nói là Diệu Nguyệt Thần Điện, ngay cả toàn bộ Vân Trung Thiên cũng đều biết danh. Bởi vì nàng không chỉ là thần nữ thiên phú trác tuyệt nhất trong lịch sử Thần Điện, thân phận tôn quý, mà sau lưng còn có một thế lực thần bí cường đại...
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bên kia, Lục Cơ cuối cùng cũng đặt chân đến Ma Vực.
May mắn mấy năm nay tu vi của nàng tiến bộ không ít, ngoại trừ sắc mặt có phần tái nhợt, nàng không hề chịu thương tổn nào nghiêm trọng. Dọc đường đi, khí tức quanh thân nàng tản ra sự lạnh lẽo đầy áp bức, khiến những kẻ xung quanh vô thức tránh xa.
Vốn dĩ nàng đã là một mỹ nhân băng lãnh, nay lại mang vẻ mặt trầm ngâm, khiến người ta càng khó tiếp cận.
Trên đường, một vài người của Ma Vực nhìn thấy nàng liền chào hỏi, nhưng nàng chẳng hề để tâm, bước chân nhanh như gió, cứ thế lướt qua họ mà đi.
Những môn đồ bị phớt lờ không khỏi nghi hoặc, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại có vẻ lo lắng đến vậy?
Mặc dù bình thường thái độ của Lục Cơ cũng không quá thân thiện, nhưng ít nhất vẫn sẽ gật đầu hoặc đáp lại đôi câu. Hôm nay, nàng lại vội vã đến mức hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh, quả thật là chuyện hiếm thấy.
Bên trong đại điện hắc ám và trầm lặng, ngoài nam nhân trên vương tọa, những người có mặt còn có Bạch Chi Ngạn, Tuân Lạc, Mị Cơ, Tiểu Quái Vật cùng một nam nhân mang dáng vẻ thư sinh.
Lục Cơ quỳ gối giữa đại điện, đầu cúi thấp, giọng đầy tự trách:
"Chủ thượng, Lục Cơ thất trách, khiến Khanh cô nương gặp chuyện, xin chủ thượng trách phạt."
Lâu Quân Nghiêu từ trước đến nay đối xử với cấp dưới rất khoan dung, cũng không câu nệ lễ nghi, càng không thích cảnh thuộc hạ cứ quỳ lạy mỗi khi bẩm báo.
Thế nên đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, hắn trông thấy một Lục Cơ kiêu ngạo lại cúi mình hèn mọn như vậy.
Hắn không lên tiếng, nhưng Bạch Chi Ngạn đã lập tức cất giọng:
"Nha đầu đó lại gây ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại tự làm mình bị thương?? Mới bao lâu mà nàng lại..."
"Nàng bị người bắt đi." Giọng Lục Cơ khàn khàn, "Đối phương... dường như là người của Vân Trung Thiên, chỉ là ta không rõ đến từ thế lực nào."
"Vân Trung Thiên?" Bạch Chi Ngạn nhíu mày, "Nàng bị bắt ở đâu?"
"Cấm địa Phiêu Miểu Tông." Lục Cơ trầm giọng đáp.
"Chuyện này thú vị đấy. Không ngờ lại có người của Vân Trung Thiên xuống hạ giới. Nhưng bọn họ đến đó làm gì?"
Bạch Chi Ngạn nhìn sang nam nhân phía trên vương tọa, người từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng, nhướn mày hỏi: "Hôm nay ngươi lại không hề sốt ruột chút nào?"
Lâu Quân Nghiêu một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên tay vịn hình xà trên ghế, đôi mắt tím hơi nheo lại. Nghe vậy, hắn thản nhiên nói: "Người đang ở Vân Trung Thiên, ta việc gì phải sốt ruột?"
Giọng điệu này không chỉ không có chút lo lắng nào, mà còn có vẻ như hắn sớm đã biết trước mọi chuyện.
"Ngươi biết nha đầu đó ở đâu?" Bạch Chi Ngạn kinh ngạc hỏi.
Lâu Quân Nghiêu thờ ơ đáp: "Ừm, tối nay ta đi tìm nàng."
Ánh mắt hắn quét qua bóng người quỳ dưới đại điện, hờ hững nói:
"Đứng dậy đi. Lần này nàng không gặp trở ngại gì, ta sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng dù tội chết có thể miễn, trừng phạt thì vẫn phải chịu."
Lục Cơ cúi đầu, giọng trầm ổn: "Thần tuân lệnh."
"Tới Hắc Nhai lĩnh hai mươi roi, úp mặt vào tường một tháng. Không có lệnh, không được bước ra ngoài." Lâu Quân Nghiêu phán quyết.
"Tạ chủ thượng khoan thứ." Lục Cơ chậm rãi rời khỏi đại điện.
Mọi người trong điện đều hiểu rõ, so với sự việc lần này, trừng phạt như vậy đã là rất nhẹ, chẳng ai có dị nghị gì.
Chỉ có Mị Cơ tò mò hỏi: "Chủ thượng thật sự biết nàng đang ở đâu sao?"
Lâu Quân Nghiêu khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm khó lường, nhìn qua có chút đáng sợ: "Ngươi đoán xem?"
Nửa đêm.
Bạch Chi Ngạn chợt nhớ ra một chuyện cần nói với Lâu Quân Nghiêu, vì thế đi thẳng đến phòng của hắn. Nhưng khi đẩy cửa ra, bên trong trống không, chẳng thấy bóng dáng ai.
Hắn thoáng sửng sốt, lúc này mới nhớ đến lời ai đó nói ban ngày.
Thật sự đi tìm nha đầu kia rồi ư?
Diệu Nguyệt Thần Điện.
Ánh đèn sáng rực, màn đêm yên tĩnh.
Trước đó, Nguyệt Phẫn đã ghé qua một lần, mang thức ăn đến cho nàng. Vẫn là bộ dạng khó chịu như cũ, nhưng Khanh Vũ cũng chẳng để tâm.
Đồ ăn đưa đến, nàng dĩ nhiên không động đến dù chỉ một ngụm. Ai biết trong đó có gì? Lỡ dính phải độc dược kỳ quái nào đó thì sao?
Nàng ngồi trên đệm mây mềm mại, đôi mắt khép hờ, định mượn linh khí nồng đậm nơi này để tu luyện.
Nhưng đột nhiên—
Một luồng hơi thở xa lạ xuất hiện từ hư không, không biết từ đâu tràn ra.
Cả người kẻ đó ẩn trong áo choàng, vậy mà lại trực tiếp lao thẳng về phía nàng...!
~~~Hết chương 134~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top