Chương 233: Bị kẻ thần bí bắt đi
Từ trong bóng tối, một nam nhân khoác áo đen chậm rãi bước ra. Gương mặt hắn bị che khuất dưới tấm mũ trùm, chỉ lộ ra phần cằm trắng nhợt, lạnh lẽo đến rợn người.
"Giao tàn hồn ngươi vừa lấy ra đây." Giọng hắn trầm thấp, băng lãnh, không gợn chút cảm xúc.
Khanh Vũ khẽ dịch một bước về phía cửa động, sắc mặt không đổi. Bàn tay giấu sau lưng nhanh chóng làm một ký hiệu bí ẩn. Nàng nhướng mày nhìn nam nhân, cười nhạt:
"Nếu ta không giao thì sao?"
Nam nhân chỉ thản nhiên đáp:
"Vậy thì chết."
Khanh Vũ khẽ nhếch môi: "Không biết ai sẽ chết trước đâu?"
Dứt lời, nàng lập tức ra tay. Năm chiếc kim châm lóe sáng trong bóng tối, vẽ thành năm đường cong sắc bén, nhắm thẳng vào năm huyệt vị quan trọng trên cơ thể đối phương. Trong đó có một cây... không chút khách khí lao thẳng đến vị trí hiểm yếu phía dưới của nam nhân.
"Đê tiện vô sỉ!"
Dù không nhìn thấy sắc mặt hắn, nhưng chỉ cần nghe giọng nghiến răng nghiến lợi kia, Khanh Vũ cũng đoán được hắn đang tức giận đến mức nào.
Nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Sao lại nói nàng đê tiện vô sỉ chứ? Trong chiến đấu, chỉ cần thắng là được.
Thân ảnh nam nhân bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, dễ dàng né tránh toàn bộ kim châm. Một bàn tay tái nhợt, xương khớp rõ ràng vung qua trước mặt nàng.
Một cơn choáng váng mãnh liệt ập đến, mí mắt nàng trĩu xuống.
Trước khi mất đi ý thức, chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng: Tính sai rồi... Không ngờ lại bị đánh lén!
Bên ngoài sơn động, Táng Mai vốn định xông vào ngay khi cảm nhận được khí tức xa lạ. Nhưng đúng lúc ấy, hắn nhận được ám chỉ của chủ nhân, yêu cầu không hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn chờ.
Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, khí tức của Khanh Vũ đã hoàn toàn biến mất!
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thân ảnh lao vọt vào trong động. Quả nhiên, bên trong không còn một bóng người.
Hắn thử liên kết tâm linh để gọi Khanh Vũ, nhưng không hề nhận được chút phản hồi nào.
Nàng đã hôn mê bất tỉnh, đến mức không thể tiếp nhận cảm ứng của hắn.
Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên lạnh lẽo đến cực điểm, trong mắt dâng lên sát ý.
Đáng chết!
Có kẻ dám ngang nhiên cướp người ngay trước mắt hắn? Không thể tha thứ!
Ngay lúc đó, Lục Cơ cũng vội vã chạy vào. Nhìn sơn động trống rỗng, sắc mặt nàng hiện lên vẻ tự trách:
"Đáng lẽ ta nên vào cùng nàng."
Khi nãy, Khanh Vũ bảo bọn họ chờ bên ngoài vì lo rằng sự hiện diện của họ sẽ quấy nhiễu tàn thức của thần thú trong động. Bởi lẽ, sinh vật kia chỉ tin tưởng một mình nàng.
Nhưng không ai ngờ được, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã biến mất không dấu vết!
Nghe nàng nói xong, Táng Mai thản nhiên đáp:
"Ngươi vào cũng chẳng giúp được gì. Khí tức ban nãy trong đó mạnh hơn cả hai kẻ vừa chết cộng lại. Ngươi không phải đối thủ."
Hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục:
"Ta là khí linh của chủ nhân. Khi nàng tỉnh lại, ta sẽ cảm nhận được hơi thở của nàng và tìm ra nàng ở đâu. Còn ngươi..."
"Ta về Vân Trung Thiên."
Lục Cơ cắt ngang, giọng kiên quyết. "Bọn họ là người Vân Trung Thiên. Khanh cô nương... nhất định đã bị đưa về đó. Ta phải báo cho chủ thượng. Hắn sẽ có cách."
Chỉ là... một khi chủ thượng biết nàng đã trơ mắt nhìn Khanh cô nương bị bắt đi, e rằng khó tránh khỏi trách phạt.
Ngón tay Lục Cơ siết chặt, ánh mắt thu lại, che giấu cảm xúc.
Là nàng... không bảo vệ được người đã khiến mình động tâm. Nếu Khanh cô nương gặp chuyện gì...
Khí tức quanh thân nàng tối lại. Không nói thêm một lời, nàng nâng tay, xé rách không gian, lập tức bước vào, đây là cách nhanh nhất để trở về Vân Trung Thiên.
Táng Mai nhếch môi, liếc nhìn nơi Lục Cơ vừa biến mất, giọng điệu lười nhác:
"Thật sự rất quan tâm chủ nhân."
Xé rách không gian không phải chuyện đơn giản. Nếu tu vi không đủ cao, rất có thể sẽ bị loạn lưu không gian xé nát. Dù thực lực nàng không yếu, nhưng làm vậy vẫn phải chịu ảnh hưởng.
Thiếu niên hơi ngửa đầu, khẽ than một tiếng:
"Chủ nhân à chủ nhân, sống lại một đời, bản lĩnh thu hút người của ngươi vẫn không giảm chút nào. Giờ ngay cả nữ nhân cũng không tha."
Cùng lúc đó, sau một hồi hôn mê, Khanh Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hàng mi run rẩy, đôi mắt phượng dài quyến rũ thoáng vẻ mơ màng. Đây là đâu?
Nàng hơi cử động, định ngồi dậy, nhưng vừa nghiêng người, cả cơ thể đột nhiên trượt xuống!
Bất ngờ khiến nàng giật bắn mình, vội vàng giữ thăng bằng.
Cảm giác đứng vững dưới chân thật sự rất tốt... Từ khi đến thế giới này, hết lần này đến lần khác nàng đều bị rơi xuống, kích thích quá mức rồi.
Nhìn xuống chân, nàng mới nhận ra nơi mình vừa nằm là một đóa mây.
Mắt nàng mở lớn.
Nơi quái quỷ nào đây? Không lẽ... nàng thăng thiên rồi?
Thậm chí còn có thể nằm ngủ trên mây? Quá hoang đường!
"Ngươi tỉnh."
Giữa lúc nàng còn đang quan sát xung quanh, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau.
Âm thanh này... quen tai một cách kỳ lạ.
Khanh Vũ xoay người, lập tức nhìn thấy một nam nhân áo đen chậm rãi tiến đến.
"Nếu đã tỉnh, theo ta đi gặp điện chủ."
Nghe giọng nói quen thuộc, nàng lập tức nhận ra, không phải kẻ đã đánh lén khiến nàng mất đi ý thức đó sao?
Nhưng khác với lúc trước khi cả người hắn bị áo đen che khuất, nay dung nhan đã hiện rõ. Hắn có đôi mày kiếm sắc nét, mắt sáng như sao, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đường nét lại vô cùng tuấn mỹ. Nếu bỏ qua làn da quá mức trắng nõn, thì quả thực rất đẹp mắt.
Khanh Vũ nhướng mày, thong thả bước đến, chẳng hề lo lắng hắn sẽ ra tay. Cánh môi khẽ nhếch, giọng điệu nhàn nhạt:
"Vô thanh vô tức mang người về đây, hành vi này có vẻ không quang minh chính đại cho lắm thì phải?"
Giống như cố tình trêu chọc, nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên tia tinh nghịch, chậm rãi tiến lại gần hắn:
"Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Làm sao mà mang ta về?"
Nam nhân thoáng sững người trước động tác bất ngờ của nàng, nhưng rất nhanh đã yên lặng lùi một bước, hừ lạnh:
"Chưa từng thấy nữ nhân nào tùy tiện như ngươi."
Lời này khiến Khanh Vũ hơi ngạc nhiên. Nàng... tùy tiện chỗ nào?
Nam nhân không nói thêm, chỉ xoay người lạnh nhạt buông một câu: "Đi theo ta." Sau đó hắn bước đi mà không ngoảnh lại.
Khanh Vũ: "..."
Thời buổi này, ngay cả nhân vật phản diện cũng có thể ngang nhiên đúng lý hợp tình như vậy sao?
Nàng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ theo sau, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát bốn phía. Có lẽ nhận ra ánh mắt ấy, nam nhân hờ hững nói:
"Đừng tốn công vô ích, ngươi không thể trốn khỏi đây. Dù vận khí tốt thoát ra, cũng không thể quay về cái đại lục cấp thấp kia."
Khanh Vũ thản nhiên "Ồ" một tiếng, rồi chớp mắt hỏi:
"Vậy ngươi bắt ta về làm gì? Chẳng lẽ thấy ta xinh đẹp, có ý đồ mờ ám?"
Nam nhân hơi giật khóe môi, im lặng hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ:
"Không biết xấu hổ."
Có vẻ thật sự bị nàng chọc tức đến không nói nổi, bước chân hắn bỗng nhanh hơn hẳn.
Khanh Vũ đi theo sau, bật cười.
Gia hỏa này cũng thú vị đấy.
"Ê, ta hỏi này, rốt cuộc đây là đâu? Các ngươi ngày thường ngủ trên mây à? Không sợ ngã xuống sao?"
Nam nhân vẫn đi thẳng, vờ như không nghe thấy.
Thấy hắn hoàn toàn lơ đẹp mình, Khanh Vũ cũng lười hỏi thêm. Nhưng khi không gian xung quanh yên tĩnh trở lại, nàng mới chợt nhận ra điều gì đó khác thường.
Linh khí nơi này... quá mức nồng đậm!
Ít nhất cũng mạnh hơn đại lục Tuyền Ky mấy chục lần.
Khanh Vũ chớp chớp mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc. Đại lục Bạch Trạch nàng từng ghé qua vài năm trước, mặc dù linh khí dồi dào nhưng vẫn không thể sánh bằng nơi này.
Chỉ trong khoảnh khắc tỉnh lại, nàng liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào rõ rệt. Trước đó, Táng Linh Quyết của nàng vẫn dừng lại ở tầng thứ bảy, vậy mà giờ đây, nó lại vận chuyển mãnh liệt, cấp bậc tăng vọt từng chút một. Từ tầng bảy sơ cấp, trong nháy mắt đã tiến lên đỉnh trung cấp, sắp sửa chạm đến cao cấp.
Tốc độ tu luyện này... quả thực kinh người!
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến Khanh Vũ nhất thời sững sờ.
Nơi này... chẳng lẽ chính là đại lục đỉnh cấp, Vân Trung Thiên?
Không thể nào! Nàng sao có thể may mắn đến mức này được chứ?
Mang theo sự nghi hoặc chưa thể xác định, Khanh Vũ vô thức đi theo nam nhân phía trước. Đến khi định thần lại, nàng đã đứng trước một cung điện lộng lẫy nguy nga, tựa như lơ lửng giữa tầng mây.
Vừa bước vào đại điện, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến nàng giật mình.
Bên trong, từng hàng người vận hắc bào và bạch bào ngay ngắn đứng hai bên, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lẫn thân thể đều ẩn sau lớp vải dày nặng, tựa như những pho tượng uy nghiêm bất động. Ước chừng có đến hai, ba trăm người, khí thế trang nghiêm muốn nghẹt thở.
Trận thế này... thật không nhỏ chút nào!
Khi Khanh Vũ còn đang kinh ngạc trước quy mô của đại điện, giọng nói lạnh lùng của nam nhân phía trước vang lên:
"Còn không mau bái kiến Điện chủ?"
Điện chủ?
Theo ánh mắt của hắn, Khanh Vũ nhìn về phía chủ vị cao nhất. Sau tầng tầng lớp lớp màn lụa mờ ảo, nàng thoáng thấy bóng dáng một nữ tử. Người nọ lười biếng tựa vào ghế, thần thái tùy ý, tựa như một bức họa mỹ lệ cuộn tròn.
Nam nhân cúi người, cung kính bẩm báo:
"Điện chủ, chính là nữ tử này. Không chỉ giết người của chúng ta, nàng còn cướp đoạt thứ thuộc về ngài."
Sau tấm màn che, một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng nói mềm mại ấm áp, giống như mang theo một loại ma lực khiến tâm thần người ta chấn động.
"Người đến từ đại lục hạ giới à? Ha... xem ra mấy năm nay, nhân tài từ hạ giới ngày càng nhiều. Ngẩng đầu lên, để ta nhìn ngươi cho rõ."
Khanh Vũ vốn đứng thấp hơn, khiến đối phương khó quan sát rõ ràng. Nghe vậy, nàng liền ngước mặt lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt sau lớp màn bỗng nhiên co rút lại thật nhanh.
Khuôn mặt này... vì sao lại quen thuộc đến vậy?
Tựa như nàng đã từng thấy qua vô số lần...
Nhưng không thể nào! Người kia... rõ ràng đã chết rồi!
Thiếu nữ trước mắt... rốt cuộc là ai?
~~~Hết chương 233~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top