Chương 219: Cuối cùng cũng đợi được ngày chàng trở lại
Trong nháy mắt, Khanh Lam Phi đã canh giữ bên giường băng suốt hai tháng.
Nhưng nàng vốn chỉ là một hồn thể tàn khuyết, tu vi chưa đến một nửa thời kỳ toàn thịnh. Vậy mà không biết lúc nào, hàn khí từ giường băng dần dần ăn mòn nàng, khiến thân thể ngày càng lạnh lẽo, sắc mặt cũng tái nhợt hơn theo từng ngày.
Nàng biết cơ thể này không thể cầm cự được bao lâu nữa, nhất định phải thu hồi những phần tàn hồn còn sót lại. Nếu không, thân thể vất vả ngưng tụ được sẽ sớm tan thành tro bụi.
Chỉ là hôm nay, đột nhiên nàng cảm thấy cả người như bị lửa thiêu đốt. Rõ ràng thân thể vẫn lạnh băng, nhưng lúc này lại như bị liệt hỏa thiêu cháy, rơi vào trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cơn đau dữ dội khiến nàng ôm chặt lấy thân mình, môi cắn đến trắng bệch.
Nóng quá... Không đúng, lạnh quá... Khó chịu quá... như muốn chết đi vậy...
"Lam Phi, trở về... trở về đi..."
Một giọng nói vang lên từ đâu đó, mông lung mà bi thương, mang theo một luồng uy áp cường đại trực tiếp ép tới.
Cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong đầu, thân hình mảnh mai bất giác căng cứng, rồi ngay sau đó, nàng mất đi ý thức, chậm rãi ngã xuống.
Từ đầu ngón tay rũ xuống bên giường băng, một lớp băng giá bắt đầu lan ra, chỉ trong nháy mắt, cả cánh tay đã bị đóng băng hoàn toàn. Tình huống vô cùng nguy cấp.
Mà nữ tử đang mê man bên giường băng, hai mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tựa như đã chìm vào hôn mê sâu, nếu không mau chóng tỉnh dậy, nàng có thể sẽ vĩnh viễn bị đông cứng ở nơi này.
Chỉ trong chốc lát, nửa thân thể nàng đã bị đóng băng, lớp băng tiếp tục lan lên trên, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể.
Đột nhiên, từ giường băng bỗng phát ra một luồng kim quang chói lóa, trong nháy mắt hòa tan toàn bộ băng giá trên người nàng.
Ngay sau đó, nam tử tựa như một người chết đã nằm trên giường băng suốt mấy trăm năm, lông mi khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt sâu thẳm đen như mực thoáng hiện lên vài tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
Cùng lúc ấy, nơi nào đó trên bầu trời Vân Trung Thiên bỗng xuất hiện dị biến. Bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, bỗng nhiên lôi điện đan xen, mưa gió gào thét dữ dội. Hiện tượng dị thường kéo dài hồi lâu, khiến vô số người hoảng loạn.
"...Tên đó, cuối cùng cũng đã trở lại..."
Không biết đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác chân thật như thế này, cảm nhận được sự sống, cảm nhận được phản ứng của thân thể.
Mặc Cảnh Dục chậm rãi mở mắt. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần, đồng tử hắn dần khôi phục tiêu cự. Cánh tay khẽ động, vô tình chạm vào một vật thể mềm mại bên cạnh. Hắn sững người, ánh mắt theo bản năng nhìn sang, và ngay lập tức, dung nhan tuyệt mỹ khắc sâu vào cốt tủy kia hung hăng đâm vào trái tim hắn.
Suốt hơn một trăm năm trở thành kẻ sống dở chết dở, nửa đầu thời gian hắn chìm trong giấc ngủ say, nửa còn lại gắng sức chữa trị thân thể tàn tạ. Vì thế, dù không thể tỉnh lại, hắn vẫn có ý thức.
Hắn chưa bao giờ quên, vào mấy tháng trước, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức suýt khiến hắn rơi lệ.
Là nàng, Phi Nhi của hắn. Người hắn yêu đến tận linh hồn, khắc cốt ghi tâm.
Không phải mộng tưởng hư ảo. Cảm giác này chân thật đến mức khiến lòng hắn run rẩy. Nàng đã nắm lấy tay hắn, đã canh giữ bên hắn, đã không ngừng nói chuyện với hắn. Vì vậy, dù miệng không thể thốt nên lời, thân thể không thể nhúc nhích, hắn vẫn ngập tràn vui sướng. Từng ngày trôi qua, khoảng cách đến thời điểm tỉnh lại cũng ngày càng rút ngắn.
Có thể nói, lý do giúp hắn nhanh chóng thức tỉnh chính là nhờ giọng nói của Phi Nhi luôn ở bên, không rời không bỏ, tiếp thêm cho hắn sức mạnh.
Làm sao hắn có thể không rung động?
Năm xưa, dù bị thương nặng đến mức thành ra thế này, dù phải chịu đựng thời gian dài như một kẻ đã chết, hắn chưa từng hối hận về quyết định của mình.
Từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã tự nhủ, cả đời này, hắn sẽ yêu nàng, bảo vệ nàng, dù sống hay chết cũng không bao giờ rời xa.
"Phi Nhi..." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm thấp mà dè dặt, như sợ quấy nhiễu người trước mặt.
Thanh âm vốn từ tính mê hoặc của hắn, vì đã quá lâu không nói chuyện mà trở nên khàn đặc, có chút nghẹn ngào.
Thế nhưng, dù hắn gọi bằng giọng điệu tha thiết đến đâu, người đang nằm bên giường băng vẫn không có chút phản ứng.
Mặc Cảnh Dục không khỏi sốt ruột, bàn tay hơi chậm chạp đưa lên, chạm vào dung nhan của nàng.
Chỉ là... ngay khi đầu ngón tay chạm đến làn da nàng, một luồng hàn khí băng giá đến tận xương tủy lập tức khiến hắn chấn động.
Sao lại lạnh đến thế này?
Hắn lập tức bắt mạch cho nàng, ngay sau đó hiểu rõ nguyên nhân, vì hắn vừa thức tỉnh, băng phách lưu chuyển cực nhanh trong cơ thể, khiến mọi thứ xung quanh đều bị đông kết. Ngay cả vật chết cũng không thể thoát khỏi, huống chi là nàng, một con người bằng xương bằng thịt.
Nhận ra điều đó, Mặc Cảnh Dục không chần chừ thêm giây nào nữa.
Mặc dù thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dù có vài chỗ vẫn còn cứng đờ, nhưng để ôm một thân hình mảnh mai mềm mại như nàng, hắn hoàn toàn không gặp khó khăn gì.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng bế Khanh Lam Phi lên khỏi mặt đất, đặt nàng lên giường băng, để nàng tựa vào lồng ngực mình. Rồi cúi đầu, hôn lên đôi môi lạnh buốt của nàng, hút hết hàn khí còn sót lại trong cơ thể nàng ra ngoài.
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nàng.
Hắn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nàng dần dần ửng hồng trở lại.
Hắn thấy rõ dung nhan khuynh thành tuyệt sắc của nàng lúc này lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Mặc Cảnh Dục vốn dĩ chỉ lo lắng cho thân thể người trong lòng, toàn tâm toàn ý giúp nàng loại bỏ hàn khí xâm nhập. Nhưng nụ hôn ban đầu đơn thuần ấy, chẳng biết từ lúc nào, lại dần mang theo một chút hơi thở không thích hợp.
Đồng tử màu mặc ngọc thoáng tối lại, sâu thẳm tựa hồ đáy vực. Đã bao lâu rồi... hắn chưa từng cùng Phi Nhi thân mật như thế này?
Một khi con ác ma trong lòng đã vươn móng vuốt, sẽ rất khó thu lại. Nam nhân lặng lẽ xâm nhập vào thành trì không chút phòng bị, tận tình chiếm đoạt ngọt ngào vốn thuộc về hắn.
"Ưm..."
Vừa mới khôi phục ý thức, Khanh Lam Phi suýt nữa bị khí thế bá đạo và sự áp sát quá mức của hắn làm cho nghẹt thở.
Đại não nàng có chút trống rỗng, chỉ ngốc nghếch để mặc hắn hôn đến mềm nhũn. Đến khi hoàn hồn lại, nàng chớp chớp đôi mắt ướt át, không dám tin khẽ thì thầm:
"Cảnh Dục... thật sự là chàng sao?"
Không phải là ảo giác đấy chứ?
Rõ ràng không lâu trước đó, hắn vẫn còn nằm yên bất động trên giường băng.
Thế nào mà giờ đây... không chỉ sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, mà còn thừa dịp nàng hôn mê trộm hôn nàng?
Câu trả lời của hắn, là một cái ôm mạnh mẽ đến mức tưởng như muốn khắc nàng vào tận xương máu, gắn kết thành một thể, vĩnh viễn không rời xa.
Khanh Lam Phi chậm rãi nâng tay, vòng qua ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ấm ức cọ nhẹ vào cổ hắn. Giọng nói mềm mại, pha lẫn vui sướng khi mất rồi tìm lại được, khẽ ngập ngừng:
"Ta đã biết... Ta đã biết chàng nhất định sẽ trở về... Chàng sẽ không bỏ ta lại."
"Đồ ngốc, ta làm sao nỡ bỏ lại nàng." Mặc Cảnh Dục khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên trán nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Hãy để ta nhìn nàng thật kỹ."
Khanh Lam Phi ngẩng đầu, rời khỏi vòng tay hắn, hai bàn tay nâng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lên. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn mê hoặc đến mức có thể khiến người ta chết vì nhan sắc. Nàng chăm chú ngắm hắn, đôi mắt lấp lánh ánh nước, không nỡ rời đi dù chỉ trong chớp mắt.
Ánh mắt ôn nhu như nước ấy nhìn hắn đến mức tâm can như muốn tan chảy.
Mặc Cảnh Dục giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ nói: "Phi Nhi, đừng nhìn ta như vậy."
"Nhưng ta muốn ngắm chàng mãi." Khanh Lam Phi không chút nào che giấu sự lưu luyến trong lòng, giọng nói mềm mại như gió xuân.
Mặc Cảnh Dục cười bất đắc dĩ, "Nàng biết ta trước nay không có sức chống cự với nàng mà."
Khanh Lam Phi khẽ nhướng mày, đôi tay mềm mại vô lực quàng lên cổ hắn, cả thân thể đều dán sát vào hắn.
Hành động vô tình này, đối với một nam nhân không hề có sức chống cự như hắn, chẳng khác nào dụ hoặc trí mạng.
Mặc Cảnh Dục khẽ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo ý vị sâu xa:
"Ta vừa mới tỉnh lại, thân thể đã lâu chưa hoạt động, có thể không linh hoạt lắm. Nhưng nếu nàng thật sự muốn... ta vẫn có thể thỏa mãn nàng. Chỉ là ta lo lắng, sau thời gian dài không cử động, một vài động tác có thể hơi mới lạ... liệu nàng có chịu được không?"
Hắn... hắn đang nói cái gì vậy?
Động tác mới lạ gì chứ...?
Khanh Lam Phi ngây ngẩn cả người, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được hàm ý trong lời hắn nói. Ngay lập tức, gương mặt nàng đỏ bừng như nhỏ máu, xấu hổ đến mức cắn môi, giọng vừa bực bội vừa xấu hổ:
"Lưu manh! Ai thèm nghĩ đến loại chuyện đó chứ!"
Có lẽ vì thực sự quá ngượng ngùng, người vốn còn đang bám lấy hắn không rời giờ lại như bị bỏng, lập tức đưa tay đẩy hắn ra, hận không thể cách xa hắn cả trượng.
Mặc Cảnh Dục bật cười sang sảng, vui vẻ trước phản ứng của nàng. Không để ý đến sự giãy giụa, hắn lại ôm nàng chặt vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, là ta nghĩ, không phải nàng nghĩ. Nhưng ai bảo Phi Nhi của ta xinh đẹp như tiên nữ, khiến ta chỉ cần nhìn thôi đã không nhịn được mà muốn..."
"Chàng còn nói!"
Sợ hắn lại thốt ra điều gì kinh hãi thế tục, Khanh Lam Phi vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, không cho hắn nói tiếp.
Người này đúng là cái gì cũng dám nói! Cũng chính vì cái miệng quá lợi hại này mà năm đó ở Vân Trung Thiên, từ những lão yêu quái sống cả ngàn năm cho đến mấy đứa trẻ mới biết nói, ai ai cũng đều bị hắn dỗ dành xoay vòng vòng.
Nhìn bộ dạng nàng xấu hổ đến mức giận không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu, Mặc Cảnh Dục rốt cuộc cũng không trêu chọc nữa. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay trắng nõn, mang theo một chút tê dại không tên.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt tay nàng lên vị trí trái tim mình, nơi nhịp đập đang mạnh mẽ vang lên, ánh mắt nhìn nàng đầy ôn nhu:
"Phi Nhi, cảm ơn nàng... vì đã một lần nữa quay trở về bên ta."
Ánh mắt Khanh Lam Phi khẽ cụp xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Ngốc, nói lời cảm ơn gì chứ."
Mặc Cảnh Dục khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một sự tự giễu:
"Nếu không có nàng, có lẽ ta sẽ còn ngủ thêm vài trăm năm nữa... có khi là vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại."
Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp:
"Ta cũng không ngờ, chỉ một giấc ngủ, lại trôi qua cả trăm năm."
Một trăm năm này, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Không khí lặng đi một lúc, Mặc Cảnh Dục bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại chứa đầy sự rung động:
"Thật sự cảm ơn nàng... Trong suốt trăm năm qua, chính nàng đã khiến ta không thể từ bỏ, đã giúp ta có động lực để tỉnh lại... Là nàng, và hài tử của chúng ta."
Khanh Lam Phi bất chợt cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
"Chàng nói... cái gì?"
Hài tử của bọn họ?
Nhưng hài tử của họ... sớm đã không còn trên thế gian này nữa.
Năm đó, vì cứu Mặc Cảnh Dục, nàng không tiếc lấy chính mình làm đại giới, thậm chí còn đánh đổi cả hai sinh mệnh nhỏ bé chưa kịp chào đời...
Chúng vẫn chưa từng được thấy ánh mặt trời, đã bị chính tay nàng – một người mẹ nhẫn tâm – cắt đứt sinh mệnh.
Khanh Lam Phi cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Hài tử của bọn họ... đã mất rồi.
~~~ Hết chương 219~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top