Chương 217: Luận về công phu vuốt mông ngựa, ai mạnh hơn?
Lục Cơ nghe tiếng động liền quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một bóng hình rực rỡ trong bộ hồng y diễm lệ. Kẻ ấy có dung nhan yêu nghiệt, tuấn mỹ, đang sải bước chạy tới, phía sau còn có Liên Cơ theo cùng.
Nếu không phải Bạch Chi Ngạn, thì còn ai vào đây nữa?
Chỉ là Lục Cơ còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Bạch Chi Ngạn lướt thẳng qua mình, đi về phía nữ tử áo trắng đang lười biếng đứng ở bên kia. Nụ cười nhàn nhạt treo trên môi nàng ta, nhưng Bạch Chi Ngạn chẳng buồn để ý, kéo tay người ta rồi bắt đầu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Lục Cơ thoáng sững sờ, chủ nhân thế mà lại quen biết vị cô nương này?
Khanh Vũ lập tức rút tay về, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi nhìn cái gì?"
Bạch Chi Ngạn trừng nàng một cái, giọng đầy trách cứ: "Ngươi quên là mình còn đang bị thương à? Còn dám chạy loạn? Ta vừa mới sắc thuốc xong, quay lưng một cái đã không thấy người đâu, suýt nữa tưởng ngươi bị bắt cóc rồi đấy!"
"Thật là tiểu nha đầu khiến người ta không khỏi bớt lo."
Khanh Vũ giật giật khóe môi: "Ta không sao, có cần cả ngày trông chừng ta như vậy hay không? Còn nữa... cái thứ dược kia, ngươi cố ý chỉnh ta đúng không? Ta không uống."
Bạch Chi Ngạn tức đến nỗi bật cười: "Hóa ra ngươi chạy chỉ để tránh uống thuốc hả? Đừng tưởng Quân Nghiêu không ở đây thì không ai quản được ngươi. Ngày mai hắn trở về, nếu biết ngươi không chịu uống thuốc, chắc chắn sẽ bắt ngươi uống gấp đôi!"
Khanh Vũ híp mắt, uy hiếp: "Ngươi dám mật báo thử xem?"
Bạch Chi Ngạn bĩu môi: "Ta cần gì phải mật báo? Chờ hắn về, chỉ cần nhìn miệng vết thương của ngươi là biết ngay thôi."
Khanh Vũ: "......" Sống còn gì luyến tiếc.
Lẽ ra lúc trước bị thương, nàng nên bất tỉnh luôn mới phải.
Thấy nàng câm nín, Bạch Chi Ngạn mới chịu ngừng trách móc. Đến lúc này, hắn mới chú ý đến tình hình xung quanh, mấy kẻ kia ai nấy trông rất hùng hổ, có vẻ như đang tìm chuyện.
Ánh mắt hắn lập tức quay sang phía Lục Cơ, chờ giải thích.
Lục Cơ nói: "Hắn ta vừa ý vị cô nương này, nên kiếm cớ gây chuyện, muốn cưỡng ép mang đi."
Bạch Chi Ngạn ngẩn người một lúc, tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại: "Ngươi nói muốn mang ai đi cơ?"
Lục Cơ khẽ liếc mắt, ý bảo, chính là cô nương bên cạnh ngươi.
Bạch Chi Ngạn nhìn theo ánh mắt Lục Cơ, bỗng bật cười, đôi mắt đào hoa khẽ chớp: "Hôm nay tâm trạng tốt thế cơ à? Cả ngươi mà cũng có kẻ dám đòi mang đi, vậy mà còn thờ ơ thế này?"
Khanh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi nói: "Không phải các ngươi bảo ta khi thương thế chưa lành thì không được tùy tiện động thủ hay sao?"
Uống cái thứ nước thuốc kinh khủng kia mỗi ngày đã đủ đáng sợ rồi, nếu nàng còn không ngoan ngoãn, ai biết bọn họ sẽ chỉnh nàng thế nào nữa!
Quả nhiên, nghe xong lời này, Bạch Chi Ngạn rất vừa lòng, gật gật đầu:
"Như vậy mới ngoan, nghe lời thì vết thương mới mau lành."
Khanh Vũ: "......" Không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Tên này ở bên cạnh Lâu Quân Nghiêu lâu ngày, ít nhiều cũng lây nhiễm vài phần tính nết, đặc biệt là kiểu cười tươi rói nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
Ít nhất Giang Thượng Lâm khi vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, đã cảm thấy hai chân có chút nhũn ra.
Bạch Chi Ngạn vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, thong dong nói: "Vị khách nhân này, lần sau nhìn người nhớ mở to mắt ra, đừng thấy cô nương xinh đẹp là tùy tiện động tay động chân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có những người không phải ai cũng có thể trêu vào đâu. Nhớ kỹ lời ta, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu thêm mấy năm."
Khanh Vũ nha đầu này không phải loại dễ bắt nạt, mặc dù nàng phần lớn thời gian tính tình tốt, tâm địa cũng lương thiện, nhưng một khi thật sự bị chọc giận thì có vô số cách khiến người ta phải chịu khổ.
Giang Thượng Lâm nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện che chở cho Khanh Vũ, dù không cam lòng cũng không dám tiếp tục cứng rắn mang người đi. Xét cho cùng, nam nhân này sâu không lường được, thậm chí còn có cảm giác mạnh hơn cả đại ca hắn vài phần. Hắn không dám tự tìm đường chết mà đá vào tấm sắt này, chỉ có thể nghẹn cục tức, tạm thời từ bỏ.
"Là Giang mỗ mạo phạm, cáo từ."
Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, sắc mặt âm trầm, không quay đầu lại rời khỏi Phương Phỉ Các.
Sợ rằng sau này, hắn cũng không muốn bước chân vào nơi này nữa.
Đợi người đi hẳn, Bạch Chi Ngạn mới thu lại nụ cười giả tạo, lập tức quay sang thao thao bất tuyệt thuyết giáo Khanh Vũ.
Khanh Vũ: "......" Đáng sợ thật.
Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra Bạch Chi Ngạn có thể lắm lời đến vậy, hơn nữa còn có tiềm chất làm vú em.
Bên này, Lục Cơ nhìn chủ nhân nhà mình và thiếu nữ áo trắng kia có vẻ rất thân quen, không khỏi nghi hoặc.
Nàng rõ ràng lần đầu tiên thấy thiếu nữ này, vậy chủ nhân đã quen biết nàng từ khi nào?
Liên Cơ nhẹ giọng cười: "Nàng là khách quen của Phương Phỉ Các. Khi đó ngươi chưa đến, nên chưa gặp nàng thôi."
Lục Cơ hơi ngẩn ra, lại hỏi: "Vậy nàng với chủ nhân..."
Liên Cơ liếc nhìn thiếu nữ bên kia, lúc này trông đã hoàn toàn mất tinh thần, trong mắt nàng thoáng qua một chút thâm trầm.
"Chủ thượng trúng độc, chính là nàng cứu. Nói ra cũng thật có duyên, ngươi còn nhớ kẻ trộm Cực Địa Hỏa Khôi năm đó không? Chẳng phải chính là nàng sao?"
Lục Cơ nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Chuyện năm đó nàng cũng từng nghe qua, cái kẻ trộm gan to bằng trời kia đúng là khiến người ta kinh ngạc, nhưng...
"Không phải nói tiểu tặc đó là một thiếu niên à?"
Liên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tất cả chúng ta đều bị lừa, gia hỏa này ngụy trang quá tốt."
Nghe vậy, ánh mắt Lục Cơ càng lộ vẻ hứng thú. Nàng thích những kẻ thú vị như thế.
Liên Cơ là số ít người biết được bí mật mà không ai hay của nàng, thấy nàng có vẻ khác thường, liền không nhịn được nhắc nhở:
"Tốt nhất ngươi đừng có sinh hứng thú với nàng, người này không phải kẻ mà ngươi có thể trêu vào đâu."
"Tại sao không thể?" Lục Cơ không cho là đúng.
Liên Cơ nghiêm túc nói: "Nàng là người của chủ thượng, hơn nữa thái độ của chủ thượng đối với nàng... rất không bình thường."
"Không bình thường đến mức nào?"
Liên Cơ thản nhiên cười: "Chờ chủ thượng trở lại, ngươi tự nhìn thì biết."
Lục Cơ mím môi, không nói gì, nhưng thần sắc có chút trầm tư.
Bị quở trách một trận, cuối cùng Khanh Vũ cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Như thường lệ, ngay sau đó, Bạch Chi Ngạn đưa cho nàng một viên đường.
Khanh Vũ giật giật thái dương: "......"
"Cái tên kia biết ngươi không chịu uống thuốc tử tế, còn đặc biệt dặn ta đưa viên kẹo này cho ngươi sau khi uống xong." Bạch Chi Ngạn tặc lưỡi, giọng điệu bất đắc dĩ. "Thật sự dỗ dành ngươi như tiểu hài tử."
Lâu Quân Nghiêu từ trước đến nay chưa từng quan tâm ai tỉ mỉ như vậy, vậy mà với nha đầu này, hắn lại để ý từng chuyện nhỏ nhặt, ngay cả chuyện nàng sợ đắng cũng cẩn thận chuẩn bị chu đáo. Thật đúng là sủng nàng lên đến tận trời.
Khanh Vũ cảm thấy bản thân đang bị chế nhạo, mặt không cảm xúc trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi bóc lớp giấy bạc bên ngoài viên đường, ném thẳng vào miệng nhai mấy cái rồi nghiền nát.
Cảm giác như đang nhai ai đó vậy.
Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng cũng không xua đi được nỗi bực bội trong lòng nàng.
Bạch Chi Ngạn nhìn dáng vẻ đầy oán khí của nàng, không nhịn được cười: "Ráng chịu khó uống thuốc thêm mấy ngày nữa, đợi vảy sau lưng ngươi bong hết, da thịt lành hẳn thì không cần uống nữa. Lần này coi như là một bài học, lần tới xem ngươi còn dám liều mạng cứu người mà không nghĩ đến an nguy của bản thân không."
Khanh Vũ hừ lạnh một tiếng.
"Mỗi lần ngươi bị thương, Lâu Quân Nghiêu cái tên bạo quân kia liền hành hạ ta. Ngươi nói xem, làm một luyện dược sư thời buổi này có dễ dàng gì không?"
"Ta khi đó còn trẻ người non dạ, nhất thời bị tên kia lừa gạt, mấy năm nay theo hắn phiêu bạt khắp nơi, sống những ngày khốn khổ không thể kể xiết. Đã vậy, hắn còn là một kẻ vô tâm vô phế, chẳng biết quan tâm thủ hạ bọn ta chút nào."
Bạch Chi Ngạn than ngắn thở dài, giọng điệu đầy ai oán:
"Nhìn cái bộ dạng bây giờ của hắn xem, lại có thể phá lệ đối xử tốt với ngươi như vậy. Quả thực chẳng khác gì cưng chiều nữ nhi! Cho nên, vì ta, ngươi cũng phải biết tự bảo vệ mình, đừng để ta mỗi lần lại phải hao tâm tổn sức chăm sóc cái thân đầy thương tích của ngươi, có đúng không?"
"Nói xem ta đây có phải quá vất vả hay không? Chăm lo một mình Lâu Quân Nghiêu đã đủ đau đầu, giờ lại thêm một tiểu nha đầu như ngươi, đúng là một kẻ không thể khiến ta bớt lo! Ta thật sự là khổ không chỗ nói mà..."
Bình thường, chỉ cần Bạch Chi Ngạn thao thao bất tuyệt, Khanh Vũ nhất định sẽ nhịn không được mà phản kháng, thậm chí vẻ mặt còn đầy thống khổ ghét bỏ.
Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, hắn đã lảm nhảm lâu như vậy, thiếu nữ kia vẫn duy trì dáng vẻ đầy hứng thú, không hề mất kiên nhẫn chút nào, thậm chí còn vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Chẳng qua... trên mặt nàng lại hiện lên biểu cảm vui sướng khi thấy người khác gặp họa, quá rõ ràng!
"Ngươi nhìn ta làm gì? Vẻ mặt này là sao?" Bạch Chi Ngạn hồ nghi hỏi.
Rất nhanh sau đó, hắn đã biết đáp án.
Một giọng nam trầm thấp, quyến rũ mà lạnh lẽo vang lên từ phía sau, nghe vào tai hắn chẳng khác nào ác mộng:
"Thì ra... ngươi có nhiều bất mãn với ta như vậy? Sao không nói sớm? Nếu ta có chỗ nào không đúng, đương nhiên có thể sửa lại, sửa đến khi ngươi vừa lòng mới thôi."
Sắc mặt Bạch Chi Ngạn cứng đờ, không thể tin nổi quay sang nhìn Khanh Vũ. Chỉ thấy nữ hài kia đôi mi cong cong, nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, hệt như một con mèo nhỏ vừa trộm được cá.
Không đúng! Không phải mèo! Mèo còn không giảo hoạt đến mức này!
Hắn lập tức nhớ lại cách Lâu Quân Nghiêu vẫn thường gọi nàng, tiểu hồ ly.
Đúng rồi! Nha đầu này chính là một con tiểu hồ ly gian trá!
Bạch Chi Ngạn hối hận muốn chết, thế mà nàng không thèm nhắc nhở hắn một tiếng! Hắn cũng không biết Lâu Quân Nghiêu đã quay về từ lúc nào, rốt cuộc nghe được bao nhiêu câu!
Ở bên cạnh tên lòng dạ hiểm độc này quá lâu, quả nhiên nàng cũng trở nên càng ngày càng đen tối!
Bạch Chi Ngạn cứng ngắc xoay người lại, đối diện với nam nhân đang cười như không cười kia, cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngùng:
"Cái đó... Ta chỉ đang nói chuyện phiếm với tiểu nha đầu thôi, không có ý gì khác. Ngươi rất tốt, vô cùng tốt, không có chỗ nào cần sửa cả. Ngươi nhất định là hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ muốn nói... ngươi rất đặc biệt."
Lâu Quân Nghiêu nhướng mày, ánh mắt mang theo một chút hoài nghi:
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên là thật!" Bạch Chi Ngạn gật đầu lia lịa.
"Ngươi nhìn khắp cả Vân Trung Thiên xem, có ai dưới trăm tuổi mà có thể đạt đến trình độ như ngươi? Có thể ngồi vững trên vị trí chúa tể một phương? Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ngươi, sẵn sàng nghe lệnh của ngươi không chút do dự! Cho nên có thể làm việc vì ngươi, tuyệt đối là vinh hạnh của ta! Ta vui mừng còn không kịp, làm gì có chút bất mãn nào chứ..."
"Phụt—"
Khanh Vũ nhịn cười đến mức sắp bị nội thương, cuối cùng vẫn không thể kìm được mà bật ra thành tiếng.
Chỉ một tiếng cười này, bầu không khí nghiêm túc vừa mới được xây dựng lập tức sụp đổ.
Đúng như dự đoán, ngay lập tức nàng liền nhận được ánh mắt "tử vong" của Bạch Chi Ngạn.
Cố gắng nuốt lại nụ cười, nàng nghiêm túc nói:
"Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là... ta vừa phát hiện, hóa ra ngươi giỏi ăn nói đến thế."
~~~Hết chương 217~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top