Chương 204: Đồng đội ngu như heo
Nghe vậy, mọi người đồng loạt nâng chén, chào hỏi nhau đầy khách khí.
Giữa không gian rôm rả tiếng cười nói, Khanh Vũ khẽ nhướng mày. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cốc chủ Tiêu Dao Cốc – người đứng đầu một tổ chức sát thủ khét tiếng, trong tưởng tượng của nàng hẳn phải là một kẻ sát khí đằng đằng, uy nghiêm đáng sợ.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Người nọ dáng vẻ phong nhã, ôn hòa, nếu không biết trước thân phận, chỉ e ai cũng nghĩ ông ta là một thương nhân bình thường. Dung mạo đường đường chính chính, cử chỉ nhàn nhã, quả thực chẳng ai tin nổi ông ta lại là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ.
Ngoại giới đồn rằng cốc chủ Tiêu Dao Cốc là kẻ âm hiểm, tâm cơ sâu nặng, nhưng xét vẻ ngoài thì quả thực không khỏi khiến người ta bất ngờ.
"Thế nào? Hứng thú với ông ta à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Lâu Quân Nghiêu khẽ cười, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng.
Khanh Vũ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên: "Chỉ là cảm thấy ông ta không có chút hơi thở của sát thủ nào. Trái lại, nhìn qua chẳng khác gì một người thường không có tu vi."
Lâu Quân Nghiêu nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, sau đó gật đầu: "Ngươi nói đúng rồi. Cốc chủ Tiêu Dao Cốc thực sự là một người tay trói gà không chặt."
Khanh Vũ sững người, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin: "Sao có thể chứ? Vậy ông ta... làm thế nào có thể ngồi vững trên vị trí cốc chủ?"
Một người không có tu vi, nếu có kẻ sinh lòng mưu hại, chẳng phải hắn sẽ hoàn toàn không có khả năng phản kháng hay sao?
Dường như nhìn thấu nghi hoặc của nàng, Lâu Quân Nghiêu thong thả giải thích: "Ngươi có biết ngoài Ám Sát Điện thần bí ra, thứ gì nổi danh nhất trong Tiêu Dao Cốc hay không?"
Khanh Vũ nhíu mày: "Là gì?"
"Hơn cả Ám Sát Điện, điều khiến người ta bàn luận sôi nổi chính là bốn vị La Sát luôn kề cận bên cạnh cốc chủ Tiêu Dao Cốc. Thực lực của bọn họ đã vượt qua giới hạn mà đại lục Tuyền Ky có thể thừa nhận. Bốn người này quanh năm bảo hộ cốc chủ, bất kể ngày hay đêm, thậm chí ngay cả khi ông ta ngủ, bọn họ cũng canh giữ không rời. Cho nên dù có ai muốn hãm hại ông ta, cũng căn bản không có cơ hội ra tay."
Khanh Vũ khẽ cau mày, trong lòng đầy nghi hoặc: "Nhưng vì sao bốn người đó lại trung thành với ông ta đến thế? Cốc chủ Tiêu Dao Cốc đã làm gì để thu phục bọn họ?"
Lâu Quân Nghiêu nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt có chút phức tạp, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Mặc dù Cơ Nhạn Long không có tu vi, nhưng lại sở hữu một trí tuệ hơn người, cùng với một năng lực nghịch thiên mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Ông ta có thể khiến linh hồn đã chết sống lại, dẫn dắt chúng nhập vào thân xác người sống. Cách thức này còn an toàn hơn cả đoạt xá, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ đơn giản là dùng một thân phận mới để tiếp tục sống."
Lâu Quân Nghiêu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Chính vì năng lực thần kỳ này, Cơ Nhạn Long đã kết giao với vô số kỳ nhân dị sĩ, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện trung thành với ông ta. Dù gì, đây cũng tương đương với việc có thêm một mạng sống. Còn bốn vị La Sát kia, bọn họ chính là những linh hồn đã chết, nhập vào thân xác mới để tái sinh."
Nghe vậy, Khanh Vũ khẽ nhíu mày, thần sắc có chút trầm xuống. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nghĩ đến Khanh Thiên Lân. Hắn ta rốt cuộc... đã sống lại bằng cách nào? Có khi nào chuyện này có liên quan đến cốc chủ Tiêu Dao Cốc hay không?
Đúng lúc này, Cơ Nhạn Long thản nhiên lên tiếng, giọng điệu ôn hòa như không khí mùa xuân, mang theo nụ cười nhẹ:
"Nghe nói Phiêu Miểu Tông năm nay tuyển nhận không ít đệ tử ưu tú, hơn nữa còn thí nghiệm phát hiện ra một thiên tài toàn hệ. Không biết vị thiên tài ấy có mặt ở đây không?"
Khanh Vũ còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Viêm Tuyệt cách đó không xa lên tiếng:
"Có lẽ cốc chủ chưa hay tin, ta cũng rất kinh ngạc khi biết chuyện này. Thiên tài toàn hệ ấy lại là một thiếu nữ còn rất trẻ."
Cơ Nhạn Long nhướng mày, thoáng lộ vẻ bất ngờ. Ánh mắt hắn theo bản năng quét về phía chỗ ngồi của Phiêu Miểu Tông.
Thấy vậy, Khanh Vũ chỉ có thể đứng dậy, khẽ gật đầu: "Gặp qua cốc chủ."
Cơ Nhạn Long nhìn thiếu nữ trước mặt, trong chớp mắt thoáng sững sờ. Có lẽ ông ta không ngờ rằng thiên tài toàn hệ được đồn đại lại là một cô nương có dung nhan quá mức xinh đẹp như vậy.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gật đầu:
"Xem ra là một hài tử rất thông minh, Phiêu Miểu Tông đúng là may mắn."
Giọng điệu của ông ta nghe có vẻ hời hợt, dường như cũng không quá tin tưởng. Khanh Vũ hơi cong môi nhưng không tiếp lời, chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống.
Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Người đi đầu là một nam tử áo đen dáng người thon dài, cả khí chất lẫn dung mạo đều vô cùng xuất sắc. Đôi mắt phượng hẹp dài, môi mỏng đỏ tươi, gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Bên khóe mắt hắn có một hình xăm hoa đen nhánh, cánh hoa xếp tầng nở rộ, tựa như nụ hoa huyền bí mọc trên vách đá chênh vênh, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Chính chi tiết này càng làm tăng thêm vài phần tà khí cho vẻ đẹp của hắn.
Đi theo phía sau là hai nam nhân. Một người tuấn lãng, toát lên khí chất anh hùng; người còn lại vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua đã biết là kẻ có sức mạnh đáng gờm. Hai người một trái một phải đứng sau nam tử áo đen, như những cận vệ trung thành nhất.
Dường như có một loại cảm ứng đặc biệt, Hề Trạm Thần vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống người thiếu nữ trong bộ váy tím nhạt, càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này lại mang theo vẻ đẹp rực rỡ đầy sức hút, khiến lòng người rung động.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, thiếu nữ chậm rãi ngước lên. Khi nhận ra người vừa tới là Hề Trạm Thần, nàng khẽ mỉm cười.
Trái tim Hề Trạm Thần bất chợt rung lên. Không biết nàng tỉnh lại từ khi nào, vết thương liệu đã lành hẳn chưa?
Ngày ấy, chính mắt hắn chứng kiến nàng liều mình chắn trước mặt hắn, đỡ lấy đòn trí mạng ấy. Khi nàng hôn mê, hắn cũng không rõ tâm trạng mình lúc đó ra sao, chỉ biết trong lòng đau đớn khó tả, như thể có ngàn vạn mũi kim đâm vào trong tim.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vô thức chuyển sang người nam nhân đang ngồi bên cạnh nàng. Chính là người đã xuất hiện giữa tình thế nguy nan hôm đó, vị nam nhân cao quý, thần bí trong bộ áo tím.
Khi đó, hắn ta chỉ vung tay một cái đã dễ dàng nghiền nát con ma thi khổng lồ kia, thứ mà dù Hề Trạm Thần có dốc toàn lực cũng không thể làm gì. Một sức mạnh mang tính áp đảo, một đòn hạ gục ngay trong chớp mắt. Đối mặt với người như vậy, ngay cả hắn cũng buộc phải thừa nhận sự chênh lệch.
Mặc dù Hề Trạm Thần là cao thủ hàng đầu đại lục, nhưng khi so với nam nhân kia, rõ ràng vẫn còn kém xa. Điều có thể chắc chắn là, hắn ta tuyệt đối không phải là người thuộc vị diện cấp bậc thấp như đại lục Tuyền Ky.
Thậm chí, rất có khả năng... hắn ta đến từ một thế giới cao cấp hơn.
Cơ Nhạn Long nhìn thấy người mới tiến vào, thoáng sững sờ, sau đó bật cười:
"Ngươi hôm nay lại không trốn ra ngoài, đúng là mặt trời mọc đằng Tây."
Hề Trạm Thần dù là thủ lĩnh của Ám Sát Điện, nhưng rất ít khi quản sự. Hắn giao phần lớn công việc cho thuộc hạ xử lý, bản thân lại mang tính cách quái đản, không thích những nơi ồn ào. Bình thường, hắn đều lánh đi thật xa, có khi cả mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng.
Vậy mà lần này, hắn không chỉ không trốn, mà còn chủ động xuất hiện trong yến tiệc. Điều đó có nghĩa là hắn thực sự muốn tham gia buổi hội nghị này.
Nhìn thấy Hề Trạm Thần, Viêm Tuyệt vui mừng ra mặt, lập tức bước nhanh đến trước mặt hắn:
"Lão đại, ngươi đến thật đúng lúc!"
Trước đó, mọi người còn đang suy đoán về thân phận của nam tử áo đen. Giờ phút này, nghe Viêm Tuyệt gọi hắn một tiếng "lão đại," ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.
Phải biết rằng, Viêm Tuyệt là một trong mười sát thủ hàng đầu của Ám Sát Điện, thân phận còn cao hơn cả kim bài sát thủ của Tiêu Dao Cốc. Người có thể khiến hắn tôn xưng là "lão đại," trên đại lục này chỉ có duy nhất một người.
Cơ Nhạn Long mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh rồi chậm rãi nói:
"Ái Hữu hội lần này đúng là điềm lành. Ngay cả điện chủ Ám Sát Điện, người đã nhiều năm qua chưa từng tham dự lần nào cũng đã xuất hiện."
Hề Trạm Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến một chỗ trống rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, hắn không đáp lại lời chào của Cơ Nhạn Long và Viêm Tuyệt, dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách, như thể chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
Khí chất này khác hẳn với lần đầu Khanh Vũ gặp hắn trong cấm địa. Khi đó, hắn rõ ràng là một người tùy tiện, thoải mái, thậm chí có phần lắm lời. Thế nhưng giờ đây, hắn lại như thể một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, tách biệt khỏi thế gian.
Đúng lúc này, ở khu vực của Phiêu Miểu Tông, một đệ tử chăm chú quan sát Hề Trạm Thần hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:
"Không biết tôn tính đại danh các hạ là gì?"
Hề Trạm Thần không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn người nọ, ánh mắt bình thản đến mức gần như hờ hững.
Mọi người xung quanh không khỏi nghi hoặc, người này bỗng dưng hỏi tên điện chủ Ám Sát Điện làm gì? Dù không phải chuyện quá mức thất lễ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Vị đệ tử Phiêu Miểu Tông kia thấy Hề Trạm Thần không trả lời cũng chẳng lấy làm tức giận, chỉ mỉm cười nói tiếp:
"Nghe đồn trên đại lục có một sát thủ đứng đầu tên là Hề Trạm Thần, được gọi là 'Câu Hồn Sứ Giả.' Hắn có thể lấy mạng người trong giấc mộng mà không để lại dấu vết. Những kẻ chết dưới tay hắn, trên mặt đều mang vẻ kinh hoàng tột độ, hồn phách rời khỏi cơ thể mà chết.
Tương truyền rằng, chỉ có kẻ đã chết mới từng nhìn thấy diện mạo của hắn. Nhưng cũng có một ngoại lệ, một lần nọ, khi hắn ra tay hành sự, vô tình bị người phát hiện. Kẻ đó may mắn trốn thoát, nhưng từ đó về sau lại trở thành một phế nhân, cả đời bán thân bất toại."
Người này rốt cuộc muốn nói gì?
Không để mọi người phải chờ lâu, nam tử kia chậm rãi lên tiếng:
"Mặc dù người đó không nhìn rõ diện mạo của sát thủ nọ, nhưng lại thấy một dấu hiệu rất rõ ràng, một đóa hoa đen ngay dưới khóe mắt trái."
Hoa đen...
Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại trên khuôn mặt Hề Trạm Thần. Dưới khóe mắt hắn, quả thực có một đóa hoa màu đen.
Lẽ nào... hắn chính là vị thần cấp sát thủ trong truyền thuyết? Hơn nữa, bấy lâu nay vẫn luôn ẩn náu ngay trong Tiêu Dao Cốc?
Phải biết rằng, mặc dù sát thủ thần cấp này là huyền thoại trong giới sát thủ, được vô số người kính sợ và ngưỡng mộ, nhưng trên tay hắn cũng nhuốm đầy máu của vô số nhân vật tầm cỡ.
Giá treo thưởng cho Hề Trạm Thần trên bảng truy nã lên đến một nghìn vạn lượng vàng. Nếu có thể bắt sống hắn, cả đời sau sẽ không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, thậm chí tiêu xài hoang phí cũng chẳng thể hết.
Phong Kỳ lập tức cảnh giác nhìn quanh, lo sợ có kẻ manh động muốn ra tay với Hề Trạm Thần.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, thế nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn thờ ơ. Hề Trạm Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, như thể việc bị nhận diện chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn.
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, giọng điệu lãnh đạm:
"Vậy thì sao?"
Chính sự ung dung này lại khiến người ta khó chịu hơn cả. Nam tử Phiêu Miểu Tông cười nhạo một tiếng, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích:
"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ xem có nên tung tin ngươi đang ẩn náu tại Tiêu Dao Cốc ra ngoài hay không. Biết đâu từ nay về sau, nơi này sẽ trở nên náo nhiệt."
"Trước khi làm điều đó, ngươi nên lo giữ mạng mình trước đã." Lâu Quân Nghiêu lạnh nhạt cất tiếng.
Ở một bên quan sát, Khanh Vũ cũng lười mở miệng.
Thì ra Phiêu Miểu Tông cũng có kẻ ngu xuẩn đến vậy. Đứng ngay trên địa bàn của người ta mà vẫn lớn tiếng khiêu khích, là không biết sợ chết, hay thực sự cho rằng Tiêu Dao Cốc, nơi chuyên đào tạo thích khách tàn nhẫn, máu lạnh, chỉ là trò đùa?
Đầu óc kẻ này đúng là chỉ tổ kéo chân sau.
~~~Hết chương 204~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top