Chương 201: Lão nhân khó chơi

Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, dường như chưa nghe rõ lời vừa rồi.

Trông bộ dáng ngây ngốc có phần đáng yêu ấy, Lâu Quân Nghiêu khẽ cong môi, nắm lấy cổ tay nàng đặt lên bên hông mình, cúi đầu lặp lại:

"Ta bảo ôm chặt ta, ta đưa ngươi xuống dưới. Vết thương sau lưng ngươi không tiện cử động mạnh."

"..."

Khanh Vũ có chút buồn bực. Nàng bị thương, đúng là có bất tiện, nhưng cũng chưa đến mức ấy. Trước kia còn từng chịu thương tích nặng hơn, đâu có phiền phức thế này?

Không biết vì sao, ở cạnh Lâu Quân Nghiêu, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nói rõ được.

Trên vách đá, từng người lần lượt rời đi, chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng ai khác.

Lúc này, hai người mới chậm rãi bước lên bờ vực. Từng cơn gió lạnh thổi ngược từ dưới lên, khiến tà áo của bọn họ tung bay không ngừng. Gió sắc như lưỡi dao quét qua mặt, đau rát, đủ để thấy vực sâu này kinh khủng đến mức nào.

"Ôm chặt." Giọng nam trầm thấp vang lên, nhắc nhở một lần nữa.

Khanh Vũ chần chừ giây lát, rồi chậm rãi vòng cánh tay qua hông hắn, chỉ là... động tác có chút dè dặt.

Tư thế này... hình như có gì đó không đúng?

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, Lâu Quân Nghiêu cẩn thận tránh đi vết thương sau lưng nàng, ôm nàng vào trong lòng. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng áp sát vào hắn, khoảng cách gần đến mức khác thường.

Đáy mắt Lâu Quân Nghiêu ánh lên nét cười nhàn nhạt. Giây tiếp theo, hai người lao thẳng xuống vực.

Từng cơn gió lạnh buốt từ đáy vực thổi ngược lên như muốn xuyên thấu qua da thịt, cuồng phong xoáy tròn mạnh mẽ tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả.

Mí mắt Khanh Vũ bị gió quét qua cay xè, nàng cố mở to mắt, cất giọng đầy nghi hoặc:

"Sao ta cảm thấy hướng gió này có gì đó kỳ lạ...?"

Bọn họ rõ ràng đang rơi xuống, nhưng gió lại không ngừng thổi ngược lên, khiến cả hai mãi lơ lửng giữa không trung dù đã hạ xuống một lúc lâu.

Khanh Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi chợt nói:

"Lâu Quân Nghiêu, ngươi thử không dùng linh lực, cũng đừng chống lại luồng tà phong này, sau đó... buông ta ra."

Lâu Quân Nghiêu cúi đầu nhìn nàng, khóe môi hơi giật giật:

"Ngươi có biết nơi này cao bao nhiêu không? Nếu rơi xuống, có lẽ ngay cả thi cốt cũng chẳng còn."

"Ngươi có phát hiện hay không, ngươi càng vận dụng linh lực, cơn gió này càng phản công mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu thu bớt lực lượng, nó chỉ không ngừng đẩy lùi chúng ta mà sẽ không tiếp tục tấn công." Ánh mắt Khanh Vũ lóe sáng, đưa tay chỉ về một hướng. "Nhìn đi."

Lâu Quân Nghiêu theo tay nàng nhìn lại, chỉ thấy không xa có một nam tử áo xanh đang lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt hắn đầy vẻ cuồng loạn, tứ chi vặn vẹo thực hiện những động tác vừa công kích vừa phòng thủ, như thể đang giao đấu với ai đó. Nhưng trước mặt hắn lại hoàn toàn trống không, thoạt nhìn chẳng khác nào kẻ bị tà ám bám vào, chìm sâu trong ảo giác.

"Ngươi đoán xem, hắn có phải si ngốc rồi không?" Khanh Vũ nghiêng đầu, nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, hỏi đầy hứng thú.

Lâu Quân Nghiêu không đáp, chỉ nhướng mày, chờ đợi nàng giải thích.

"Trông hắn có vẻ tinh thần bất ổn, nhưng trong mắt hắn, có lẽ có một quái vật đáng sợ đang tấn công. Hắn vùng vẫy chống cự, mà ảo giác này chính là do luồng tà phong này biến hóa thành." Khanh Vũ chậm rãi nói.

"Đây là một loại ảo trận khá phổ biến, gọi là Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận. Bên trong có bảy tầng ảo cảnh khác nhau: Phong, Lôi, Hỏa, Băng, Mộc, Nhiếp, Độc. Mỗi loại ảo cảnh đều vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta đang ở Huyễn Phong Trận, một trong bảy trọng ảo cảnh ấy."

Lời vừa dứt, ánh mắt Lâu Quân Nghiêu nóng lên đầy hứng thú. "Ngươi hiểu trận pháp?"

"Chỉ biết một chút mà thôi." Khanh Vũ khiêm tốn gật đầu.

Lâu Quân Nghiêu khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Hắn hiểu rõ bản thân rất tinh thông trận pháp, thậm chí so với nhiều trận pháp sư còn vượt trội hơn. Với trí tuệ của mình, một khi hắn muốn học thứ gì, gần như không có gì làm khó được hắn.

Sự gắn bó của hắn với trận pháp bắt nguồn từ một lần lúc nhỏ, khi còn ở Thần Y tộc. Khi đó, hắn vô tình rơi vào một trận pháp ẩn giấu, bị giam ba ngày ba đêm. Từ đó, hắn thề sẽ không bao giờ để bản thân bị mắc kẹt chỉ vì thiếu hiểu biết.

Ngay cả những người theo hắn đã lâu trong Ma Vực cũng không biết hắn thực sự tinh thông bao nhiêu thứ. Đa phần thời gian, hắn đều cố ý thể hiện vẻ ngoài ỷ lại vào thuộc hạ, khiến bọn họ tưởng rằng Vương của bọn họ ngoài sức mạnh khủng bố ra thì chẳng giỏi thứ gì khác.

Nhưng thiếu nữ trước mặt lại nói, Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận chỉ là một loại ảo trận khá phổ biến?

Lâu Quân Nghiêu khẽ nheo mắt. Hắn chưa từng nghe qua trận pháp này. Cho nên... cái gọi là "chỉ biết một chút" của tiểu hồ ly kia, e rằng là khiêm tốn quá mức rồi!

Có lẽ nàng từng chứng kiến những trận pháp cao thâm hơn, ít nhất là lúc này, đối diện với Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận, hắn vẫn chưa tìm ra cách phá giải.

Khanh Vũ chậm rãi nói: "Trận pháp này chỉ quấy nhiễu tâm trí, khiến tinh thần bị tổn hại đôi chút, nhưng thực ra không đe dọa đến tính mạng. Có vẻ như Tiêu Dao Cốc đã cố tình đặt trận pháp này ở con đường bắt buộc phải đi qua dưới vực sâu, muốn nhân cơ hội này ra oai với Vô Cực Môn và Phiêu Miểu Tông, dập tắt nhuệ khí của bọn họ."

Nói đến đây, nàng chợt khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ. "Chỉ là bọn họ xui xẻo rồi, lại đụng trúng ta. Xem ra... lần này bọn họ chỉ có thể thất vọng mà thôi."

Thiếu nữ này nên là như thế, lúc nào cũng tràn đầy tự tin và hứng khởi, thong dong bày mưu tính kế, tỏa ra một sức hút mạnh mẽ. Dường như chẳng có gì trên đời có thể khiến nàng nao núng.

Lâu Quân Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. "Để ta làm. Chỉ cho ta cách phá trận."

"Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận lấy Huyễn Băng Trận làm mắt trận. Tất cả ảo cảnh đều chịu sự chi phối của nó. Chỉ cần phong tỏa không gian của Huyễn Phong Trận, toàn bộ trận pháp sẽ tự sụp đổ."

Lời nàng vừa dứt, cơn lốc dữ dội đột ngột im bặt. Không khí xung quanh nhanh chóng đóng băng, màn sương mù dày đặc cũng theo đó tan biến. Mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn, đồng thời, vô số gương mặt quen thuộc dần dần lộ ra. Những người bị mắc kẹt trong ảo trận, sau khi tỉnh táo lại, lập tức rơi xuống từ giữa không trung. Tiếng thét thất thanh vang lên không dứt.

"A a a! Cao quá! Ta sắp rơi chết mất——"

Nhưng ngay khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, họ lại vững vàng đặt chân xuống mặt đất.

Không thể tin nổi!

Chuyện này... không phải đang nằm mơ đấy chứ?

Đây là... đáy vực?!

Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lối vào Tiêu Dao Cốc ở ngay trước mắt, mà phía trước bọn họ, mười tên sát thủ thiên cực dưới trướng Viêm Tuyệt đều sững sờ, gương mặt tràn đầy kinh hãi.

Làm sao có thể như vậy? Mới chưa đầy nửa canh giờ, bọn họ đã xuống tới đáy vực? Hơn nữa, không ai bị thương, trông chẳng khác gì chưa từng trải qua nguy hiểm nào!

Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận vốn được thiết lập để đối phó với người ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đệ tử của Tiêu Dao Cốc. Vì vậy, bọn họ có thể dễ dàng đi qua trận pháp mà không gặp trở ngại gì, cũng không có gì lạ. Nhưng việc toàn bộ những người này đều thuận lợi vượt qua lại khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Khi mọi người còn đang chìm trong kinh ngạc và nghi hoặc, một bóng người chậm rãi bước ra từ phía trước.

Đó là một lão giả tóc bạc, dáng người còng xuống, bộ râu dài gần như chạm đất.

Nhìn thấy người này, Viêm Tuyệt thoáng sửng sốt, kinh ngạc nói: "Sư bá, sao người lại ra đây?"

Vị sư bá tính tình quái dị này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Không biết lần này lại nổi hứng gì.

Hơn nữa, người này thường ngày điên điên khùng khùng, vậy mà bây giờ lại đứng ngay cổng Tiêu Dao Cốc làm người trông cửa? Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng tinh thần lão vẫn vô cùng minh mẫn, lại tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái. Rất nhiều trận pháp và cơ quan sát thương cực mạnh trong Tiêu Dao Cốc đều do chính tay lão thiết lập.

Nhưng lão giả chẳng buồn để ý đến hắn, đôi mắt đục ngầu thoáng chốc trở nên sáng tỏ. Lão nhìn về phía hai bóng người đang chậm rãi tiến lại từ phía sau đám đông, đột nhiên cất tiếng cười khàn khàn, mở miệng nói:

"Tiểu hữu bản lĩnh không tầm thường, vậy mà có thể phá Nhiếp Hồn Thất Tuyệt Trận của lão phu. Xem ra cũng là người trong nghề, thâm tàng bất lộ."

Ánh mắt lão dừng lại trên người Khanh Vũ.

Xem ra, lão đã nghe được lời nàng vừa nói về cách phá trận.

Nghe thấy vậy, Viêm Tuyệt dường như hiểu ra điều gì, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy một nam một nữ, cả hai đều vận y phục màu tím, đang chậm rãi tiến lại gần.

Thiếu nữ đi phía trước trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Đôi mắt phượng hẹp dài như thể có thể câu dẫn hồn phách người khác, làn da trắng như ngọc, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười vừa lơ đễnh vừa bí ẩn. Rõ ràng là dung mạo mỹ diễm hoa lệ, nhưng lại có một nét quyến rũ khó tả, khiến người khác bất giác bị thu hút.

Nam tử đi phía sau cao lớn thon dài, dung mạo tuấn mỹ vô song. Dù đã cố ý thu liễm khí tức, nhưng hơi thở cường đại vẫn khiến người ta không thể phớt lờ. Chỉ cần đứng gần hắn, trong lòng liền sinh ra áp lực khó tả.

"Khanh Vũ." Mộ Lai nhìn thấy hai người, ánh mắt chợt sáng lên. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thương thế thế nào rồi?"

Mộ Lai sải vài bước tiến lên đón nàng, khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn liền dừng lại trên bộ y phục nàng đang mặc, một thân áo tím, kiểu dáng trông khá đặc biệt, chất liệu hiển nhiên thuộc loại thượng đẳng.

Nha đầu này trước giờ luôn khoác bạch y, hôm nay lại đổi sang sắc tím, đây đúng là lần đầu tiên Mộ Lai nhìn thấy nàng ấy mặc y phục khác màu. Nhưng mà...

Ánh mắt Mộ Lai dời sang nam nhân đang đi bên cạnh nàng ấy, khóe môi hơi cong lên, mang theo một chút trêu chọc: "Hai người các ngươi ăn ý thật đấy, ngay cả y phục cũng đồng bộ."

Quả nhiên nàng đoán không sai, tự nhiên lại thay đổi trang phục, thì ra là mặc đồ đôi!

Thoạt nhìn, sắc tím trên áo hai người có độ đậm nhạt khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, hoa văn, họa tiết và cách may gần như giống hệt nhau. Rõ ràng là trang phục được thiết kế có chủ đích.

Tên nam nhân này thật sự rất có dụng tâm!

Chỉ có điều, với độ ngốc nghếch của Khanh Vũ, chắc chắn là nàng ấy vẫn chưa nhận ra.

Ở bên kia, trong hàng ngũ Vô Cực Môn, Mộ Trì cũng nhìn thấy Khanh Vũ xuất hiện. Trong mắt hắn thoáng qua một chút vui mừng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Lâu Quân Nghiêu đang kề cận bên nàng, thần sắc lại trầm xuống vài phần.

Khanh Vũ khẽ gật đầu với Mộ Lai, sau đó nhìn về phía lão giả tóc bạc:

"Tiền bối quá khen, ta chỉ biết chút da lông, chỉ là vận khí tốt, vừa vặn gặp đúng trận pháp từng thấy qua, nên xem như mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi."

Nghe vậy, lão giả lập tức trừng mắt: "Nói dối! Lão phu ghét nhất đám tiểu quỷ các ngươi làm bộ làm tịch! Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đừng có giả vờ khiêm tốn!"

Khanh Vũ hơi nghẹn lời, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên:

"Tiền bối, trận pháp này thực sự quá bình thường, theo ta thấy, nó thậm chí chưa đủ tư cách để được gọi là trận pháp. Có quá nhiều chỗ sơ hở, nếu gặp phải cao thủ chân chính, căn bản không chịu nổi một kích."

Nàng vốn chỉ muốn nói thẳng suy nghĩ của mình, không ngờ lão giả nghe xong lại lập tức bừng bừng lửa giận, thổi râu trừng mắt:

"Ngươi dám xem thường trận pháp của lão phu? Được, vậy ngươi tới đây bày một cái cho ta xem!"

Khanh Vũ: "......"

Lão nhân này sao lại khó chơi như vậy chứ?

~~~Hết chương 201~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top