Chương 183: Ta chính là muốn gây rối với ngươi
Táng Mai thoáng sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. "Cái gì?"
"Ngươi còn nhớ vì sao năm đó lại ký kết huyết mạch khế ước với ta, trở thành khí linh của ta không?" Khanh Vũ thản nhiên hỏi.
Dù không hiểu tại sao nàng lại nhắc đến chuyện này, Táng Mai vẫn gật đầu. "Nhớ rõ. Khi đó ta bị người cùng tộc truy sát, thương thế quá nặng, ngay cả bản thể cũng không thể duy trì. Chính chủ nhân đã cứu ta."
Hắn còn nhớ khi ấy, Khanh Vũ chỉ là một tiểu hài tử hai, ba tuổi, nhỏ bé đến mức tưởng như chẳng hiểu chuyện đời. Thế nhưng, nàng lại có một sự trưởng thành ngoài dự đoán. Sau khi nhặt hắn về, nàng dốc lòng chăm sóc, giúp hắn khôi phục tu vi. Ba năm trôi qua, một người một rắn cứ thế gắn bó.
Trời sinh rắn là loài máu lạnh, nhưng nữ tử ấy lại mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp chưa từng có. Vì vậy, sau khi thương thế hồi phục, hắn không rời đi mà cam tâm tình nguyện nhận nàng làm chủ, ký kết huyết mạch khế ước, sống chết có nhau.
Từ nhỏ đến lớn, Táng Mai luôn ở bên cạnh nàng, trở thành người bạn trung thành nhất. Khanh Vũ đối với hắn tình cảm sâu đậm không gì sánh được.
Nhưng nàng không ngờ rằng, dù ở bên nhau bao nhiêu năm, bản tính lãnh khốc, tàn nhẫn của Táng Mai vẫn không hề thay đổi.
Nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại, hôm nay dù Lâu Quân Nghiêu không chết, thân thể hắn cũng sẽ tổn hao nặng nề, trở thành một kẻ ốm yếu cả đời phụ thuộc vào dược vật. Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này lại chính là do nàng dung túng quá mức.
Nghĩ đến đây, Khanh Vũ thở dài. "Chôn Chôn, ta luôn rất nuông chiều ngươi, nhưng ngươi có còn nhớ ta từng nói gì không? Đừng động đến người bên cạnh ta."
Táng Mai thoáng giật mình. "Chủ nhân... Người đang trách ta sao?"
Hắn không cảm thấy mình làm sai. Hơn nữa, mọi thứ hắn làm đều là vì nàng. Vậy mà bây giờ, nàng lại chất vấn hắn vì một kẻ ngoại nhân?
Khanh Vũ không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. "Rõ ràng chỉ cần vài giọt máu là có thể giải quyết vấn đề, tại sao ngươi lại bắt hắn hao phí nhiều như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để cứu ta?"
"Hắn vốn là thể chất đặc biệt, hơn nữa trước đó đã uống máu của ta, khiến huyết lực càng mạnh. Điều này giúp hắn có cơ hội đột phá, thậm chí một bước lên trời. Ngươi và những thứ trong Thiên Y Pháp Giám... sợ rằng đã nhắm vào điều này từ lâu rồi, đúng không?"
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, chẳng hề có chút độ ấm nào, cứ như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.
Nhưng lời này lại khiến sắc mặt Táng Mai bất chợt trầm xuống. Nắm tay hắn siết chặt, dường như không dám tin.
Khanh Vũ khẽ cười. "Ngươi cảm thấy kỳ lạ vì sao ta lại biết ư? Bởi vì trên người ngươi và cả những thứ trong Thiên Y Pháp Giám đều có hơi thở từ máu của hắn. Ngươi quên mất ta là luyện dược sư sao?"
Cho dù che giấu khéo léo đến đâu, cũng không qua nổi khứu giác nhạy bén của nàng.
Là khí linh của nàng, Táng Mai tuyệt đối trung thành, chưa từng phản bội. Nhưng ngoài nàng ra, với tất cả những người khác, hắn đều vô tình vô nghĩa, tàn độc âm hiểm. Hắn thậm chí không ngại ra tay với cả những người thân cận bên nàng, chỉ vì muốn bảo vệ nàng, dù điều đó có trái với ý muốn của chính nàng đi chăng nữa.
"Chôn Chôn, có lẽ quyết định năm đó của ngươi quá mức vội vàng. Có thể ta không phải chủ nhân thích hợp với ngươi, mà ngươi cũng không phù hợp làm khí linh của ta. Ở bên cạnh ta chỉ trói buộc ngươi mà thôi." Khanh Vũ bình thản nói, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi không cần lo lắng, huyết mạch khế ước có thể giải trừ, ngươi sẽ không bị phản phệ đâu."
Táng Mai cúi đầu, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, hắn lạnh lùng cất lời. "Vì nam nhân này, người muốn đuổi ta đi?"
Khanh Vũ lắc đầu, khẽ cười. "Không phải đuổi ngươi đi, mà là để ngươi có thể tự do hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Trước đây, ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành động của ngươi, vì những gì ngươi làm đều có lợi cho ta. Ta chưa bao giờ là người tốt. Nhưng Chôn Chôn, ngươi quên rồi sao? Ta đã nói rồi, tuyệt đối không được làm tổn thương người bên cạnh ta. Ngươi đã trái lệnh ta."
Nắm tay Táng Mai siết càng chặt hơn, cả người hắn như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, hắn xoay người, mạnh mẽ đẩy cửa, bỏ đi không một lần ngoái lại.
Sắc mặt của Khanh Vũ vẫn rất bình thản, không hề lên tiếng giữ hắn lại. Táng Mai có đôi khi quá mức càn quấy, mà nàng thì lại dung túng hắn quá nhiều. Nếu không dập tắt bớt khí thế kia, chỉ sợ hắn sẽ mãi chẳng biết hối cải, càng ngày càng to gan làm càn ở trên đầu nàng.
"Ngươi cứ thế đuổi hắn đi ư?"
Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, có lẽ vì mới ngủ dậy nên vẫn còn chút ngái ngủ, mơ màng.
Khanh Vũ nghiêng đầu nhìn sang. Lâu Quân Nghiêu nửa khép mắt, trong đôi đồng tử tím nhạt hiện lên ý cười, ánh mắt chuyên chú đặt trên người nàng. Mặc dù hắn vẫn mang vẻ lười nhác như ngày thường, nhưng sắc mặt nhợt nhạt hơn, ốm yếu hơn, khiến gương mặt tuấn tú thêm vài phần nhu hòa.
"Xem ra độc dược của ta không đủ mạnh, ngươi tỉnh lại nhanh như vậy." Nàng nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lâu Quân Nghiêu gối một tay sau đầu, khóe môi câu lên nụ cười xấu xa. "Ngươi thật sự nỡ hạ độc giết ta sao?"
Tiểu hồ ly khẩu thị tâm phi, rõ ràng cho hắn uống đan dược bổ máu dưỡng khí, lại cứ phải nói thành độc dược.
Khanh Vũ hừ nhẹ. "Có gì mà không nỡ? Dù sao nhìn ngươi thế này cũng chẳng phải kẻ trân quý cái mạng. Cứ để ta tốn sức cứu ngươi hết lần này đến lần khác, chẳng bằng cho ngươi một viên độc dược, giải quyết gọn ghẽ, sớm chết sớm siêu sinh."
Nụ cười trên môi Lâu Quân Nghiêu thoáng cứng lại. "..."
Tiểu nha đầu này đúng thật là không chịu thua chút nào, câu nào câu nấy đều muốn chọc giận hắn.
Không khí chợt rơi vào một khoảng lặng kỳ dị. Một lúc sau, Lâu Quân Nghiêu mới chậm rãi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, và cũng là tình cảnh của nàng.
Hắn nằm ngay bên cạnh nàng, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Mái tóc dài của thiếu nữ rối tung, nàng vẫn còn ngồi trong chăn, chỉ mặc áo trong mỏng manh, mà hắn thì lại ăn mặc chỉnh tề.
Đáng nói hơn là, có lẽ vì sợ hắn lạnh, Khanh Vũ đã chia một phần chăn cho hắn đắp, phủ ngang qua eo hắn. Giờ phút này, chỉ cần hắn hơi động một chút, sẽ vô tình chạm vào nàng.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều thoáng sững sờ.
Khanh Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, trời lại lạnh như thế này. Nếu ngươi ngủ mà bị nhiễm lạnh, ta lại phải tốn công cứu ngươi thêm một lần nữa."
Lời giải thích này... nghe thế nào cũng có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Đặc biệt là khi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng thấp thoáng chút quẫn bách xấu hổ.
Lâu Quân Nghiêu nhịn cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của nàng quá mức thú vị. Hắn không kìm được mà dịch lại gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên.
"Vậy ta đã hiểu lầm điều gì?"
Khanh Vũ nghẹn lời. Nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt hắn, nàng không được tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, qua loa đáp:
"Hiểu lầm... ta muốn gây rối với ngươi!"
Hành động không màng đến sự an nguy bản thân của nam nhân kia, dù nàng có cố chấp đến đâu cũng không thể không rung động được. Nàng vốn chỉ muốn giúp hắn điều dưỡng thân thể, ai ngờ hắn tỉnh nhanh như vậy, bây giờ lại thành khó nói rõ.
Nghe thấy vậy, đôi mắt tím sâu thẳm của Lâu Quân Nghiêu dường như càng thêm thâm trầm. Hắn khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp như mê hoặc:
"Ta không ngại đâu, ngươi muốn mưu đồ gây rối với ta, tùy ý."
Khanh Vũ thoáng cứng đờ, sau đó lập tức giơ tay chống lên ngực hắn, mạnh mẽ đẩy ra một chút, đồng thời một tay khác vươn tới trán nam nhân.
"Không bị sốt? Sao lại mê sảng thế này?"
Lâu Quân Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. "Nha đầu này, thật biết cách phá hỏng hứng thú."
"Mặc kệ ngươi, tránh ra đi, ta muốn xuống giường."
Khanh Vũ nằm nghiêng, mà hắn - một nam nhân tay dài chân dài - lại nằm chặn ngay đó, nhìn thế nào cũng thấy vướng víu. Giờ phút này nàng mặc đơn bạc, không tiện trực tiếp đứng lên, đành phải dùng chân đá nhẹ hắn một cái.
Lâu Quân Nghiêu khoa trương hô lên một tiếng: "Hiện tại ta là bệnh nhân thân thể suy yếu, ngươi có thể nhẹ tay một chút hay không?"
"..." Làm bộ làm tịch. Rõ ràng nàng chỉ chạm nhẹ một chút, thế mà hắn lại kêu thảm như vậy.
Khanh Vũ nhíu mày, nhìn nam nhân kia với dáng vẻ như muốn bám chặt giường không chịu nhúc nhích. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng:
"Ngươi có thể tránh ra một chút được không? Ta cần phải giải quyết chuyện quan trọng."
Lâu Quân Nghiêu nhướng mày. "Chuyện quan trọng?"
"Đơn giản mà nói, chính là đi nhà xí."
Lời vừa dứt, Lâu Quân Nghiêu suýt chút nữa cười đến đau bụng, một lúc lâu mới miễn cưỡng bình ổn lại. "Nha đầu này thật sự cổ quái."
Khanh Vũ: "..."
Cổ quái? Xác định là đang nói nàng?
Nàng đã nằm trên giường cả một ngày trời, giờ muốn đi nhà xí chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao?
Cuối cùng hắn cũng chịu di chuyển, Khanh Vũ bĩu môi, chậm rãi bò xuống từ cuối giường. Nhưng có những chuyện, đôi khi chính là trùng hợp đến mức khiến người ta nghiến răng.
Một góc áo trong rộng thùng thình của nàng bị hắn vô tình đè lên.
Vậy nên, khi vừa mới ngồi dậy, nàng lập tức bị kéo trở lại.
Lâu Quân Nghiêu không hề phát giác bản thân đang vô tình ngăn cản nàng. Đợi đến khi nhận ra thì thiếu nữ đã mất thăng bằng, ngã nhào xuống người hắn.
Hắn vội vã đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại kia.
Tình huống đột ngột khiến cả hai đều bất ngờ.
Khanh Vũ trừng lớn mắt, trái tim như ngừng đập.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần hơi hé môi thôi, dường như đã có thể chạm vào nhau.
Hơi thở nóng ấm của hắn quẩn quanh trước mặt nàng, mang theo chút hương trầm quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người, nàng tiếp xúc gần gũi với nam nhân đến mức thế này.
Trong lúc nhất thời, nàng thực sự có chút hoảng loạn.
Lâu Quân Nghiêu cũng thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa.
"Ngươi đây là... muốn chính thức mưu đồ gây rối với ta sao?"
Khanh Vũ thoáng giật mình, rồi lập tức tức giận.
"Ta không thèm! Ai bảo ngươi đè lên áo ta? Nếu nói mưu đồ gây rối, rõ ràng là ngươi mới đúng!"
Nụ cười của Lâu Quân Nghiêu càng thêm rõ ràng, đôi mắt tím nửa khép hờ, tựa như bầu trời đêm đầy sao, sâu thẳm và mê hoặc.
Hắn vốn thường hay cười, nhưng có nhiều kiểu cười khác nhau, có giả cười, có cười lạnh, có cười hờ hững, cũng có nụ cười tà khí nguy hiểm khiến người ta rùng mình.
Nhưng loại cười mà hắn phát ra từ nội tâm như thế này, lại vô cùng hiếm thấy.
Dường như chỉ khi ở bên cạnh Khanh Vũ, hắn mới có thể cười đến mức rõ ràng và thoải mái như vậy.
Từ góc độ này nhìn sang, ánh mắt hắn vừa chuyên chú vừa ôn nhu, như thể đang ngắm nhìn người yêu trong lòng, trong đôi mắt ngập tràn bóng dáng nàng.
Tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo nàng, không hề có ý định buông ra.
Khanh Vũ hơi giãy giụa, nhưng đúng lúc này—
"Rầm!"
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Tiếng nói tùy tiện của Bạch Chi Ngạn vang lên: "Khanh Vũ tỉnh lại chưa? Quân Nghiêu—"
Lời còn chưa dứt, âm thanh bỗng nhiên biến đổi, cao vút lên đầy kinh hãi:
"Quân Nghiêu... Các ngươi đang làm gì vậy?!"
Khanh Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay Lâu Quân Nghiêu, nhưng bị một tiếng hét kia dọa đến run tay, mất trọng tâm.
Kết quả—
Bàn tay đang chống lên ngực hắn trượt xuống.
Cánh môi nàng, theo quán tính, chạm phải một thứ rắn chắc mà ấm áp.
Ngay sau đó, dưới thân nam nhân bỗng nhiên cứng đờ.
~~~Hết chương 183~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top