Chương 3

"Phụ hoàng gọi nhi thần đến là có chuyện gì?" Bá Hiền thi lễ, đưa chiếc áo lông đang cầm trong tay cho cung nhân bên cạnh.

"Hiền Nhi, trẫm triệu con tới là muốn thương thảo với con về chuyện hạ táng đại ca con."

Bá Hiền cười nhẹ nhàng, "Phụ hoàng không hỏi ý Nguyên nương nương trước sao?"

"Cái này......"

"Nhi thần chưa được phong tước, việc này theo lý nên để Nguyên nương nương cùng các vị Hoàng huynh làm chủ."

"Hiền Nhi, trẫm đã quyết ý phong con làm Phủ Ninh vương."

Bá Hiền nhìn người cha đầy mỏi mệt trước mắt, trên mặt không có thêm một biểu cảm dư thừa, "Tùy ý phụ hoàng, nhi thần còn có việc, xin cáo lui trước."

".......Cũng được."

"Tứ Hoàng tử, hôm nay thế nào...." An Đức theo sau Bá Hiền rời khỏi Hoa Thanh cung, nhỏ giọng hỏi.

"Phụ hoàng là người thông minh, tự nhiên biết so với đám vô dụng còn lại thì ta vẫn còn hữu dụng hơn một chút. Chẳng qua phụ hoàng chỉ muốn ổn định thời cuộc thôi."

"Vậy đến khi thời cuộc ổn định, tứ Hoàng tử chẳng phải lại......?"

"Cho nên tình thế trước mắt vẫn không thể lạc quan được." Bá Hiền thở dài, "Hồi cung thôi."

"Tứ Hoàng tử, Phác tướng quân đến Thiên Nhạc cung chờ ngài đã lâu." Một thị nữ ở Thiên Nhạc cung tìm đến, thấy Bá Hiền liền vội vàng thưa.

Vẻ lo lắng trong mắt Bá Hiền tức thì nhạt đi không ít, "Không cần xe nữa, ta đi thẳng về luôn."

"Xán Liệt, sao ngươi lại tới đây?"

Phác Xán Liệt đứng dậy từ chiếc ghế bành, "Tứ Hoàng tử."

Bá Hiền nhíu mày, "Người trong điện ta đều sắp xếp ổn rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu, nắm lấy tay Bá Hiền, "Chỉ là ta có chút nhớ người."

Ý cười nở rộ trên mặt Bá Hiền, "Ta biết."

"Giờ thế nào rồi?"

"Phụ hoàng chưa chuẩn bị, hiện giờ chẳng qua chỉ là cảnh thái bình giả tạo, hôm nay lại truy phong ta làm Phủ Ninh vương, có thể thấy trong lòng ông ta cũng không có chủ ý gì."

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn, Hoàng thượng là quân chủ mười năm nay, không dễ đối phó vậy đâu."

Bá Hiền nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên giữa hai đầu mày của Phác Xán Liệt, "Ta sẽ cẩn thận, ngươi không cần lo lắng như thế."

"Ừ." Phác Xán Liệt dãn đầu mày.

"Xán Liệt, muốn ôm ta một chút không?" Bá Hiền đột nhiên mở miệng hỏi.

Phác Xán Liệt ngẩn người rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Bá Hiền, "Rất muốn."

Bá Hiền vừa đáp lại Phác Xán Liệt vừa nhỏ giọng đáp, "Ta cũng vậy."

Tuyết đã ngừng rơi ngoài cửa sổ, chỉ còn lưu lại hai, ba cành mai đỏ đang rung lên trong làn gió lạnh.

......

"Ngươi có tin chuyện này có người cố ý gây nên không?" Chương Sở cung chìm trong màu trắng tang tóc, một phụ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ở cạnh giường, vành mắt ửng đỏ, hỏi cung nhân đứng bên.

"Hồi nương nương, theo nô tì thấy thì việc này rất kỳ lạ."

"Ừ." Nguyên phi trầm tư lên tiếng.

'Nương nương, hay là phái người đi tra xét xem sao?"

Nguyên phi lắc đầu, "Chờ một chút, để y lên cao một chút đã, bản cung muốn khi y ngã xuống còn thảm hại hơn cả mẫu hậu của y."

'Nghe nói Phác tướng quân với tứ Hoàng tử qua lại rất thân thiết."

"Ồ, vậy sao? Vậy cho bọn chúng chôn cùng huyệt cũng hay." Nguyên phi cười cười, "Nhưng hắn là con trai Thừa tướng, bản cung phải nghĩ cách mới được."

Tình sâu nặng mà duyên lại mỏng, duyên càng mỏng tình lại càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: