Chương 21

cửa sổ trong điện Thanh Trì tạo thành những vệt loang dài.

Thực ra Bá Hiền dậy không tính là quá muộn nhưng nghĩ người bên cạnh khó mà ngủ được lâu như vậy nên không đánh thức hắn, ngay cả lâm triều cũng không đi.

Phác Xán Liệt trở mình một cái rồi ngồi dậy, "Mấy giờ rồi?"

"Ngươi nhìn bên ngoài thì biết." Bá Hiền chỉ ra ngoài cửa sổ, bĩu môi.

Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài, "Sao người không gọi ta?"

"Ta cũng đâu có lâm triều."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ day day trán, cảm giác vẫn choáng như chưa tỉnh rượu, "Hôm qua uống hơi nhiều."

Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói như vậy liền nhảy xuống giường.

Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền đi rất vụng về, tư thế xiêu vẹo rất quái dị, trong lòng chợt nghĩ tới cái gì.

"Cho ngươi," Bá Hiền đưa cái bát bằng bạch ngọc cho Phác Xán Liệt, "An Đức cho người làm canh giã rượu đấy."

Phác Xán Liệt nhận lấy cái bát, nhìn Bá Hiền ngồi lên giường, "Ta đêm qua...."

"Cũng đâu phải lần đầu tiên," Bá Hiền cười cười, "Để ý như vậy làm gì?"

"Chúng ta không nên tiếp tục như vậy."

Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt trả lời, suy nghĩ một lúc, "Giờ có ở một chỗ cũng chẳng sao, dù sao thì Bá Hiền của ngươi cũng đâu có tỉnh, mà y có tỉnh thì cũng chẳng nhớ chút gì, khi đó ngươi yêu ra sao thì ra."

Người bên cạnh không đáp lời Bá Hiền, chỉ hỏi, "Người không uống canh giã rượu sao?"

"Không," Bá Hiền cố gắng che đi sự thất vọng đong đầy trong mắt, "Lát nữa ta bảo An Đức làm lại là được."

Phác Xán Liệt "ừm" một tiếng, khóe môi chợt hiện ý cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của Bá Hiền, đẩy nước canh còn ấm trong miệng sang miệng Bá Hiền, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khoang miệng ấm áp của Bá Hiền.

Bá Hiền từ từ tiếp nhận, những ngón tay thon dài nhanh chóng kéo cổ áo Phác Xán Liệt xuống, "Làm lại một lần nữa, nhé?"

Màn trướng nhẹ buông, cảnh xuân kiều diễm.

Đoàn cưỡi lạc đà dần ra khỏi Ngọc Lương quốc, biên giới Tây Vực đã ở gần trước mắt.

Lộc Hàm nhìn khói báo động của Tây Vực, quay đầu sang nói với Ngô Thế Huân đang cho lạc đà uống nước, "Thế Huân, lạ quá."

"Làm sao vậy?" Nghe tiếng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên.

"Ta không cảm thấy mùi của người Băng tộc."

Ngô Thế Huân nghe vậy nhíu mày, tập trung cảm nhận một lát, "Lộc ca, đệ cũng không cảm thấy loại mùi đặc thù đó."

Thấy vẻ mặt của người bên cạnh vẫn nghi ngờ, Ngô Thế Huân đứng dậy, vỗ vỗ vai Lộc Hàm, "Lộc ca, lát nữa vào Tây Vực, hỏi một chút sẽ biết thôi."

"Cũng được." Lộc Hàm trầm tĩnh lại, cười thoải mái với Ngô Thế Huân.

"Ta muốn hỏi người một chuyện."

"Chuyện gì?" Bá Hiền đặt ấm trà xanh mới pha lên bàn, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Người nói xem, ở cùng ta thế nào?" Phác Xán Liệt như vô tình hỏi.

"Ừm," Bá Hiền nghĩ ngợi, "Cảm thấy cứ ở chung như vậy sẽ bị bức đến phát điên."

"Ồ." Phác Xán Liệt gật đầu, xuống giường, đến ngồi bên chiếc bàn gỗ chạm hoa.

"Đây là tuyết đỉnh sơn, không biết ngươi có uống quen không."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Rất tốt."

Bá Hiền ôm má nghĩ nghĩ rồi cười tự giễu, nói, "Ta thật đã quên, mấy thứ trong cung không khỏi có chút kém hơn đồ ở Vương phủ."

Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, "Ta không có ý đó."

Bá Hiền không trả lời, hai người lại rơi vào trầm mặc thật lâu.

"Xán Liệt......"

Người được gọi không hề có phản ứng.

"Xán Liệt......"

"À," Phác Xán Liệt bừng tỉnh, "Làm sao vậy?"

"Ta nghĩ," Đôi mắt Bá Hiền toát ra vẻ cô đơn nhàn nhạt, "Về sau Thanh Bình Vương phi nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Phác Xán Liệt chỉ cười cười, "Ta thật rất muốn thấy người ngồi trong chiếc kiệu phượng hoàng."

"Hả?"

"Nói đùa thôi."

"Ừ," Bá Hiền miễn cưỡng nở nụ cười, "Biết rồi."

Ngoài cửa sổ bỗng có một trận gió lạnh thấu đến tận xương thổi qua.

Tuyết nhẹ rơi.

"Tuyết rơi rồi." Bá Hiền nhìn tuyết đầu mùa, nói.

"Ừ."

Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt chan chứa cảm xúc.

Thực ra thỉnh thoảng ta nhớ tới ngươi, từng đứng trước Hoa Triêu điện trong đợt tuyết đầu mùa.

Ta nguyện ý thừa nhận tất cả nỗi đau này đều do tình yêu mang đến.

Bởi vì đây là mối tình chắc chắn phải trải qua.

"Lộc ca, cẩn thận một chút." Ngô Thế Huân cẩn thận đỡ Lộc Hàm đi trên quãng đường gập ghềnh.

"Nhiều nham thạch lắm." Lộc Hàm nói xong, không cẩn thận lại lảo đảo một cái.

Ngô Thế Huân lập tức vội vàng đỡ lấy Lộc Hàm, nhìn Lộc Hàm miễn cưỡng đứng vững lại rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu.

Lộc Hàm bị động tác này của Ngô Thế Huân làm cho có chút ngượng ngùng, đành hỏi, "Còn bao lâu nữa?"

"Với tốc độ của đệ thì còn nửa ngày, nhưng với Lộc ca thì chúng ta tìm chỗ chuẩn bị tá túc một đêm là vừa."

"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi quát.

"Nói đùa thôi mà," Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thật sự nổi cáu, vội nói, "Một canh giờ nữa sẽ ra được."

Qua một canh giờ quả nhiên ra khỏi đám nham thạch, thấy được một cửa động quen thuộc.

"Các ngươi tới làm gì?"

Một ông già nhận thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra cửa động.

"Đặc biệt đến xin ngài vài thứ đồ."

"Xin? Sợ là cướp thì có."

"Chỉ cần ngài có thể giải thích dược tính cho bọn ta, bọn ta sẽ có đền đáp." Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh ngắt, "Nếu không thì bọn ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà lấy đi."

Ông cụ trầm ngâm một lúc, "Được rồi, các ngươi đi theo ta."

Đi vào hang động, khí lạnh làm Lộc Hàm không khỏi siết chặt cổ áo.

"Lạnh lắm không?" Ngô Thế Huân nhìn động tác của Lộc Hàm, ánh mắt hơi lo lắng.

"Đừng lo," Lộc Hàm cố cười cười, "Chỉ là không có võ công, chân khí cũng kém thôi."

Ngô Thế Huân xoa xoa vai Lộc Hàm, "Chúng ta tranh thủ nhanh hơn một chút."

"Ừ."

"Các ngươi xem, đây là bảo vật Tây Vực —— phệ hồn," Ông cụ thanh lọc cổ họng, nói, trong mắt toát ra một tia tinh quang, "Các ngươi lần trước cũng có lấy rồi."

"Phải," Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, hỏi tiếp, "Nhưng ta không rõ dược tính của nó."

"Cái này," Ông cụ hậm hực cầm phệ hồn trong tay, "Phệ hồn có thể thay đổi tính cách của một người."

"Thay đổi tính cách?"

"Đúng, người dùng phệ hồn sẽ có tác dụng phụ là chia thành hai loại tính cách rồi không ngừng thay đổi, kẻ này có thể biết kẻ kia đang làm gì."

"Cái đó và phân chia tính cách có khác nhau không?"

"Phân chia tính cách sẽ thành hai kẻ không có gì liên quan đến nhau, hơn nữa còn rất dễ giam một kẻ ở trong không ra được."

Lộc Hàm gật đầu, đột nhiên nhìn thấy phệ hồn trong tay ông cụ, tim chợt thót lên, "Phệ hồn màu tím sao?"

"Dược tán của Tây Vực chỉ có phệ hồn và tử y tán là có màu tím."

"A.........."

"Sao vậy Lộc ca?" Ngô Thế Huân thấy vẻ mặt Lộc Hàm như đã làm sai chuyện gì, không khỏi hỏi.

"Hình như cái ta đưa Bá Hiền chính là phệ hồn."

"Đúng vậy," Ngô Thế Huân nghĩ ngợi rồi nói, "Lần trước Lộc ca không phải nói là thiếu một viên phệ hồn sao?"

"Vậy làm sao bây giờ?" Lộc Hàm cắn môi dưới, hỏi.

"Không sao, Bá Hiền ca chắc không dùng đâu, chúng ta trở về rồi nói lại là tốt rồi."

"Ừ, vậy được rồi."

"À đúng rồi, quên không nói cho các ngươi, giải dược của phệ hồn có hai loại, một là một viên phệ hồn khác, một là thời gian."

"Thời gian?"

"Đúng, tác dụng phụ của phệ hồn chỉ có thể kéo dài nửa tháng."

"Nói đến nửa tháng," Ngô Thế Huân cười nói với Lộc Hàm, "Chúng ta hình như cũng đi được nửa tháng rồi."

"Đúng vậy," Lộc Hàm nhìn tầng khí lạnh vẫn phả ra khắp xung quanh, "Lạnh quá, chúng ta đi thôi."

"Được." Ngô Thế Huân gật đầu, nhìn sang ông cụ phía sau, "Ngày mai ta sẽ lại đến, yên tâm."

Đi ra cửa động, không khí bên ngoài làm Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra.

"Thế Huân, có phải ta vô dụng quá không?"

"Không có," Ánh mắt Ngô Thế Huân đầy đau lòng, "Sẽ tốt lên thôi, Lộc ca."

Có chút đau xót, cứ tạm thời lưu lại một thời gian cũng tốt.

Tuyết rơi ngoài điện Thanh Trì càng lúc càng lớn, chẳng hề có ý dừng lại.

"Trận lần trước Thế Huân đã dẹp xong." Phác Xán Liệt lấy tay chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ da dê bày trên án thư.

"Đúng vậy," Bá Hiền nhíu mày, "Nhưng Xa Nguyệt quốc như hổ rình mồi, vẫn muốn lấy lại."

"Bọn chúng không khỏi có chút lạc quan."

"Nhưng cũng không thể khinh thường được."

"Ừ." Phác Xán Liệt dùng ngón trỏ mân mê môi dưới, "Vậy trước tiên cứ phái một vị tướng lãnh đắc lực giằng co với bọn chúng."

"Cũng được."

Cửa bỗng mở ra, rồi An Đức đi đến.

"Hoàng Thượng, Vương gia, nên dùng bữa tối."

"Ta về vương phủ dùng bữa được rồi." Phác Xán Liệt nói xong chuẩn bị khoác thêm áo choàng khi xuất hành hay mặc.

"Ê, không được đi." Bá Hiền lập tức ngăn Phác Xán Liệt lại.

"Hả?" Phác Xán Liệt dừng lại.

"Về làm gì chứ?" Bá Hiền chắp hai tay sau lưng, nghiêng người về phía trước, kề sát vào mặt Phác Xán Liệt, "Hay lại giấu ai sau lưng ta rồi."

"Nói cái gì vậy." Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn tít lại của Bá Hiền, cười, lấy tay chọc chọc hai má Bá Hiền, "Ta ở lại là được chứ gì."

"Buổi tối cũng ở lại luôn đi."

"Đừng có được voi đòi tiên."

"Ta mặc kệ."

Giằng co một hồi, Phác Xán Liệt đành bảo An Đức đang đứng bên tiến không được mà lùi cũng không xong, "An Đức, báo cho người ở vương phủ là tối nay bổn vương không về."

"Dạ."

Nhìn An Đức rời khỏi điện, Phác Xán Liệt mới cười nhìn Bá Hiền thỏa mãn đứng bên cạnh, "Được rồi chứ."

"Ừ," Bá Hiền dùng sức gật đầu, "Đi, ăn cơm ăn cơm."

Nhìn nụ cười hiếm thấy của người đang đứng trước mắt, Phác Xán Liệt bị người kia lôi đi, khóe miệng nhẹ cong.

Lẻ loi cửu tuyền ôm tương tư. Tịch mịch trăm năm đâu ai thấu. Ba kiếp ngoái đầu cùng nhìn lại. Mấy thành hồi ức mấy thành si.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: